TÌM NHANH
KHI NHỮNG VÌ SAO RUN RẨY
View: 519
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

“Cô Khương, tôi thấy cô mặc hơi nhiều đấy, hay là cô cho tôi mượn cái chăn của cô đắp một lát nhé?”

 

Khương Sơ Nghi “a” một tiếng rồi chỉ vào chiếc chăn trên đùi mình: “Anh muốn cái này à?”

 

Kí Khải vừa mới ừ một tiếng thì lại cảm thấy lưng ghế của mình bị người ta đạp thêm một phát. Anh ta không thể chịu nổi nữa mà quay đầu lại: “Cậu còn chưa thôi đi à? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tông Dã bình thản đối mắt với anh ta, cứ dừng như vậy một chút.

 

Kí Khải mở mắt trừng trừng nhìn anh đứng dậy đi đến lối đi bên cạnh mình. Anh ta không hiểu có chuyện gì: “Làm gì? Cậu muốn đánh với tôi một trận đấy à?”

 

Khương Sơ Nghi cũng quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Tông Dã đang đứng ở lối đi.

 

“Cậu nói là cậu bị lạnh đúng không?” Tông Dã bình tĩnh nghiêng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu: “Ngồi chỗ của tôi đi, vừa hay đối diện với chỗ tỏa hơi ấm.”

 

Kí Khải: “....”

 

Một lát sau, tuy Kí Khải không tình không nguyện nhưng vẫn đổi chỗ với Tông Dã.

 

Khương Sơ Nghi liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh, trong lòng cảm thấy mừng thầm bởi cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một lúc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi ngồi xuống, không biết có phải vì bị Kí Khải làm ồn đánh thức không mà Tông Dã cũng không tiếp tục ngủ nữa. Anh đang ngồi với tư thế tùy ý, cách cô một khoảng bằng nửa cánh tay, chân phải gác ở lối đi, đầu thì cúi xuống nhìn điện thoại, hàng mi đen rũ xuống.

 

Khương Sơ Nghi phán đoán tâm trạng của anh lúc này không tốt nên khôn ngoan dựa về phía cửa sổ, cố gắng làm cho cảm giác tồn tại của mình giảm xuống càng nhiều càng tốt.

 

Trong những ngày tuyết rơi đường xá đều trơn trượt. Vì lý do an toàn, xe không chạy nhanh. Khương Sơ Nghi tự thân vận động, mở ly giữ nhiệt rồi rót ra một chút nước nóng sau đó cầm bằng hai tay, đưa lên miệng uống một ngụm.

 

Lúc Tông Dã nhìn sang, cô đang há miệng ra để hà hơi cho khỏi nóng.

 

Động tác của Khương Sơ Nghi ngừng lại. Cô chớp mắt rất chậm rồi dè dặt hỏi: “Làm phiền anh rồi à?”

 

Tông Dã lắc đầu, thấy vẻ mặt căng thẳng của cô bèn hỏi: “Cô uống gì thế?”

 

“Trà vừng đấy.”

 

“Uống ngon không?” Tông Dã cười cười: “Tôi thấy cô cứ uống mãi thôi.”

 

“Cũng được.”

 

Ánh mắt của Tông Dã cụp xuống rồi nói với cô bằng giọng nói rất nhỏ: “Bị dính lên rồi.”

 

Khương Sơ Nghi sững người, vô thức thè đầu lưỡi ra liếm liếm môi sau đó mới ý thức đến việc Tông Dã vẫn đang chăm chú nhìn mình. Ngay lập tức cô đổi việc thè lưỡi liếm thành giơ tay lên lau.

 

Khương Sơ Nghi cảm thấy hơi xấu hổ. Cô cúi đầu lần mò lấy điện thoại ra, định soi gương kiểm tra một chút.

 

Tông Dã nói: “Lau sạch rồi.”

 

Anh còn muốn nói thêm gì nữa nhưng lưng ghế lại bị người ta đá một phát, sau đó giọng nói khiêu khích của Kí Khải chậm rãi vang lên: “Thầy Tông Dã, tôi cũng buồn ngủ rồi, phiền anh im lặng một chút, đừng có mà chèn ép người ta mãi không thôi như thế.”

 

Khương Sơ Nghi: “....”

 

*

 

Một giờ sau, xe bảo mẫu đến khách sạn mà mọi người sẽ ở lại.

 

Cũng không khác biệt lắm so với tình huống ở sân bay, chiếc xe còn chưa kịp đỗ cẩn thận thì đã bị một nhóm người hâm mộ đã tụ tập gần đó từ trước vây kín.

 

Bọn họ lại bị chặn ngoài cửa.

 

Mấy nhân viên và trợ lý lấy hành lý và xuống xe trước tiên sau đó đi làm thủ tục check in.

 

Khương Sơ Nghi và Tân Hà chỉ có thể ngồi trong xe chờ đợi.

 

Chờ đợi đến mức nhàm chán nên Tân Hà nhỏ giọng than thở với Khương Sơ Nghi: “Mấy cô gái này theo đuổi thần tượng cũng không nhìn xem thời tiết thế nào. Trời lạnh như thế này mà làm sao vẫn đợi được cơ chứ?”

 

Khương Sơ Nghi thở dài: “Bởi vì thích đó.”

 

Tâm lý nói chung của kiểu người hâm mộ theo đuổi các ngôi sao nổi tiếng này rất gần với góc độ “bạn gái”.

 

Bởi thế cho nên, thần tượng khác với diễn viên. Trong môi trường hiện tại, một khi thần tượng bị phát hiện là có quan hệ yêu đương thì đó chính là một sự cố nghiêm trọng.

 

Cũng giống như Phục Thành và Tông Dã, cho dù trong lòng bọn họ đều đã có người mà mình thích nhưng trước tình hình hiện tại, bọn họ cũng không thể làm được gì nhiều.

 

Bằng không, với sự nổi tiếng hiện nay của Tây Bạo, nếu như chuyện bọn họ có bạn gái bị bại lộ thì đó sẽ là một tin tức khiến giới giải trí bị chấn động. Nếu như bên nữ là người trong giới thì kết cục sẽ còn tồi tệ hơn.

 

Nhiều năm như vậy, Khương Sơ Nghi ít nhiều cũng đã nghe qua một số lời đàm tiếu trong giới. Rất nhiều diễn viên nam theo hướng thần tượng trạc tuổi bọn họ, đi theo con đường người nổi tiếng, tuy lúc ra ngoài làm ăn thì trưng ra vẻ người độc thân để làm hài lòng người hâm mộ nhưng trong đời sống riêng tư thì thực tế lại là một dạ điếm ca*, chơi bời vô cùng vui vẻ và việc thích nhất chính là tìm các sinh viên đại học tương đối ngây thơ của Học viện Hí kịch Trung ương và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh để mà hẹn hò.

 

*Dạ điếm ca là từ chỉ những người thường lui tới các hộp đêm, những người thích ở xuyên đêm và chơi bời trong các hộp đêm.

 

Có điều đây cũng là chuyện thường tình con người. Dù sao thì những người có thể vào giới và trở thành ngôi sao cũng đều có ưu thế về ngoại hình tự nhiên, hơn nữa tuổi tác của bọn họ còn trẻ và tràn đầy sức sống. Trong giới giải trí, bọn họ đã bị dụ dỗ không biết bao nhiêu lần, những người có thể kiên định với ý muốn ban đầu mới là thiểu số.

 

Thế nên lúc biết từ khi Tây Bạo ra mắt đến nay, mỗi thành viên đều không có mối quan hệ yêu đương mới khiến cho Khương Sơ Nghi không khỏi khâm phục.

 

Thời gian ba bốn năm nói dài thì không phải là dài mà nói ngắn cũng không phải là ngắn. Bọn họ trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, so với những người khác thì chỉ bị cám dỗ nhiều hơn chứ không thể ít hơn.

 

Có thể kiên trì đến bây giờ cũng đã rất không dễ dàng rồi. Và điều đó xứng đáng với sự nổi tiếng hiện tại của bọn họ.

 

...

 

Lại bị kéo dài thêm mười mấy phút nữa, bọn họ được nhân viên và vệ sĩ hộ tống đi về phía khách sạn.

 

Trùng hợp hai ngày nay Triệu Quang Dự cũng ở Bắc Kinh. Khi biết cô đến quay cảnh cuối trước khi đóng máy, anh ấy bèn gửi tin nhắn WeChat hỏi cô có muốn cùng leo Vạn Lý Trường Thành không.

 

Khương Sơ Nghi không nói nên lời: [Mùa đông đi leo Vạn Lý Trường Thành?!]

 

Triệu Quang Dự: [Còn không phải là do tổ tiết mục sắp xếp hay sao. Hai ngày nay tớ đang ghi hình cho một chương trình tạp kỹ, cậu có muốn làm khách mời tạm thời một kỳ không? Cũng ở ngay Bắc Kinh đó.]

 

Khương Sơ Nghi: [Cậu tìm Trần Ức đi, tớ không muốn leo núi đâu.]

 

Sau khi trả lời tin nhắn của Triệu Quang Dự, Khương Sơ Nghi phát hiện ra bên cạnh vẫn còn có người.

 

Tông Dã đang nghe điện thoại, vì đi chậm nên hai người bọn họ bị tụt lại phía sau đám đông.

 

Lúc sắp đi đến sảnh khách sạn thì đột nhiên có một cô gái từ bên cạnh lao ra rồi chạy đến bên cạnh bọn họ.

 

An ninh của khách sạn này được coi là chặt chẽ, bình thường nếu không có hẹn trước thì không thể vào.

 

Khương Sơ Nghi bị doạ cho giật mình, dừng bước lại.

 

Cô vô thức nhìn sang phía Tông Dã bởi nghĩ rằng đó là fan cuồng của anh.

 

Tông Dã dường như cũng đã quen với tình huống này nên anh vươn tay ra, chuẩn bị nhận lấy giấy bút của cô gái và ký tên.

 

Ai ngờ cô gái đó lại như thể không hề nhìn thấy Tông Dã vậy. Cô ấy phớt lờ anh rồi nhìn về phía Khương Sơ Nghi với ánh mắt sáng ngời.

 

Động tác của Tông Dã khựng lại.

 

Cô gái nắm chặt giấy bút, không kìm nén được giọng điệu phấn khích: “Sơ Nghi, cuối cùng thì em cũng được gặp lại chị rồi!”

 

Khương Sơ Nghi còn chưa kịp phản ứng gì mà chỉ ngây người “a” lên một tiếng.

 

Tông Dã nhìn sang phía cô.

 

Cô gái nhìn xung quanh rồi vội vàng giải thích với cô: “Em là nhân viên của khách sạn này, thế nên em có thể đợi ở đây. Có điều hôm nay không phải là ca trực của em, theo như quy định của khách sạn thì chúng em cũng không được quấy rối các vị khách trọ, thế nên em chỉ có thể đợi bên ngoài.”

 

Khương Sơ Nghi xác nhận lần nữa: “Bạn... Đang đợi tôi sao?”

 

“Đúng vậy, đương nhiên là đợi chị rồi.” Cô gái dùng sức gật đầu, lảm nhảm nói: “Lần trước em gặp chị là sáu năm trước, ở buổi ra mắt phim. Chị bảo em thi đại học cho tốt. Chỉ là em muốn để nói cho chị biết rằng em đã được nhận vào trường đại học mà em thích rồi.”

 

Khương Sơ Nghi nhìn cô gái trước mặt.

 

Rõ ràng là cô ấy đã đợi rất lâu, tuyết trên quần áo đều đã tan hết, còn có dấu vết ẩm ướt.

 

Cô gái hít hít mũi rồi tiếp tục nói: “Em biết hôm nay chị tới đây nên vô cùng hào hứng. Mấy năm nay việc học hành rất bận rộn, nhất là khi đi làm rồi thì lại càng không có thời gian theo đuổi thần tượng, lịch trình của chị lại ít nên em không tra được gì trên mạng cả. Thế nhưng em vẫn luôn thích chị. Em đã xem tất cả các bộ phim truyền hình mà chị đóng đấy.”

 

Từ tận đáy lòng, Khương Sơ Nghi thấy cảm động, hốc mắt cô đã hơi ươn ướt. Cô đi tới nắm tay cô gái rồi nói: “Bạn chờ rất lâu rồi đúng không? Tay của bạn cũng lạnh cả rồi.”

 

“Không lạnh đâu, không lạnh. Em còn đặc biệt mang theo áp phích của bộ phim năm đó nữa.” Cô gái vẫn cười rạng rỡ như cũ: “Cứ nghĩ đến việc hôm nay được chị ký tên cho là em không thấy lạnh chút nào.”

 

Khương Sơ Nghi nhận lấy tấm áp phích của cô ấy.

 

Dưới tuyết rơi đầy trời, cô cúi đầu xuống, dùng tay áo lau sạch vết nước trên tấm áp phích sau đó dùng tay kê cẩn thận rồi rất nghiêm túc viết tên mình từng nét một. Sau đó, lại dựa vào trí nhớ, cô viết vài câu lời thoại của bộ phim ấy vào khoảng trống ở mặt sau.

 

Viết xong, Khương Sơ Nghi lấy một chiếc bao ủ ấm tay mà mình dùng từ trong túi áo ra rồi đưa cả tấm áp phích cùng bao ủ ấm cho cô ấy.

 

“Vậy em đi về nhé.” Cô gái nói lời cảm ơn, nhìn cô bằng ánh mắt không nỡ rời xa: “Khách sạn có quy định, em không thể vi phạm được.”

 

Người đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Chúng tôi sẽ ở lại chỗ này mấy ngày cơ, bạn vẫn còn cơ hội được gặp cô ấy.”

 

Đến lúc này cô gái mới nhận ra rằng có người vẫn luôn đứng trong khoảng bóng tối bên cạnh.

 

Sau khi nhận ra dáng vẻ của Tông Dã, cô ấy giật mình sững sờ, khẽ há miệng ra.

 

Khương Sơ Nghi nói: “Đúng vậy, tôi còn phải ở lại đây mấy ngày. Đợi đến khi quay xong, tôi sẽ mời bạn ăn một bữa cơm được không?”

 

Những lời nói này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô gái, cô ấy nói đi nói lại: “Em mời chị, em mời chị. Em biết ở Bắc Kinh có rất nhiều nhà hàng ngon.”

 

“Vậy tôi đợi bạn đưa tôi đi ăn nhé.” Khương Sơ Nghi cong mắt cười.

 

Cuối cùng hai người ôm nhau, Khương Sơ Nghi dặn dò cô ấy đi đường chú ý an toàn sau đó đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô gái đang đi xa dần.

 

Trong lòng cô có cảm xúc lẫn lộn, vừa cảm động lại vừa có đôi chút hơi khó chịu.

 

Lúc cô hoàn hồn lại thì phát hiện ra là Tông Dã vẫn đang đứng đợi ngay bên cạnh.

 

Khương Sơ Nghi hơi kinh ngạc hỏi anh: “Sao anh không đi?”

 

“Xem cô ký tặng cho người hâm mộ đó.” Người vẫn luôn đứng xem trả lời.

 

Khương Sơ Nghi: “....”

 

Cô thầm phỉ báng trong lòng. Sự nổi tiếng của Tông Dã cao đến mức việc ký tặng cho người hâm mộ đã trở thành công việc thường ngày rồi, không biết có cái gì đáng xem cơ chứ.

 

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

 

Tông Dã thuận miệng nói: “Tôi phát hiện ra là đối với tất cả mọi người, hình như cô đều đối xử như nhau.”

 

“Cái gì như nhau cơ?”

 

Anh nghĩ tới một chữ: “Lương thiện?”

 

Từ quá khứ cho đến hiện tại, với mọi người, mọi chuyện, cô luôn đối xử bằng sự tử tế giống hệt như nhau.

 

Tông Dã không nhịn được mà cười nhạo chính mình.

 

Không biết có phải là mỗi người đều giống như anh hay không, coi những ý nghĩ thiện lương trong sạch này là ánh sáng duy nhất, trải qua rất nhiều năm vẫn coi là cọng rơm cứu mạng mà bám chặt lấy không buông.

 

Đối với Khương Sơ Nghi mà nói, đây chỉ là sự lương thiện của việc bình đẳng, không phân biệt của cô mà thôi.

 

Không phải là anh không biết.

 

Thế nhưng mỗi lần ý thức đến điều này, trong lòng Tông Dã thậm chí sẽ dâng lên một tia oán hận mỏng manh, yếu ớt.

 

Anh hiểu rõ hơn ai hết sự đáng khinh bỉ của mình, loại đáng khinh bỉ này thường sẽ khiến cho anh cảm thấy đau khổ. Bởi vì, đạo đức của anh không cao quý, anh muốn không từ thủ đoạn mà cầu xin, muốn nhận được sự dịu dàng từ phía cô hơn so với bất cứ một người nào khác.

 

Khương Sơ Nghi không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của anh, cũng không biết nên nói gì nên chỉ đành tùy tiện nói mấy câu bông đùa: “Anh có nhiều fan như vậy, không cần phải ngưỡng mộ tôi đâu.”

 

Tông Dã im lặng, đột nhiên không nói gì nữa. Khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, không biết anh đang nghĩ gì mà vẻ mặt anh hiện ra vẻ bình tĩnh dị thường.

 

Một lúc sau, tận đến khi Khương Sơ Nghi đang định bước lên bậc thềm, thì nghe thấy anh nhàn nhạt nói: “Người mà tôi ngưỡng mộ không phải là cô.”

 

Khương Sơ Nghi sững người.

 

Thấy vẻ mặt có đôi chút bối rối của cô, Tông Dã nửa đùa nửa thật nói: “Cô quên những điều mà Vương Than nói với cô rồi sao? Tôi cũng là người hâm mộ phim của cô đó.”

 

Khương Sơ Nghi: “...”

 

Anh suy nghĩ một chút rồi hạ thấp giọng hỏi như thể đang nói mấy câu chuyện phiếm thường ngày: “Đối xử với fan thì cần phải đối xử công bằng đúng không. Nếu như cô Khương có thời gian rảnh rỗi thì có thể cũng ký cho tôi một chữ được không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)