TÌM NHANH
KHI NHỮNG VÌ SAO RUN RẨY
View: 522
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau đó cô lập tức bổ sung: “Nhưng phải nói trước cho anh biết là tôi rất ít khi vào bếp nên tôi không thể đảm bảo mùi vị món tôi nấu ra đâu! Anh muốn ăn đồ bên ngoài cũng được” 

 

Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, Tông Dã nói: “Tôi không kén chọn, cô biết nấu gì?”

 

Nhìn ánh mắt có chút mong đợi của anh, trong lòng Khương Sơ Nghi dâng lên chút cảm giác hư vinh nho nhỏ. Cô ho khan một cái: “Tôi biết làm trứng ốp la, cái loại ngọt ấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói thật là cô cũng chẳng rõ cách làm lắm, có điều cô thấy trứng ốp la mẹ làm rất ngon nên có hỏi qua cách làm chứ thực tế thì cô chưa thử bao giờ.

 

Tông Dã cười cười: “…” 

 

Khương Sơ Nghi vào trong bếp, mở tủ lạnh ra tìm nguyên liệu nấu ăn với gia vị.

 

Nếu đã nói rồi thì có quỳ cũng phải làm được món trứng ốp la này.

 

Cô lấy điện thoại ra, mở danh bạ gọi cho mẹ.

 

Có lẽ giờ này bà đang trực ban trong bệnh viện.

 

Điện thoại vừa kêu hai tiếng, bên kia đã bắt máy: “Alo, Niếp Niếp?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mẹ.” Khương Sơ Nghi nhỏ giọng, ngón tay gảy gảy gạch tráng men: “Con định làm bữa sáng, trứng ốp la nấu thế nào vậy mẹ? Mẹ dạy con đi.”

 

“Sao tự nhiên lại đi làm bữa sáng vậy? Muốn ăn thì về nhà mẹ làm cho, lâu lắm rồi con không về.”

 

“Tại tự nhiên con muốn ăn ấy.” Khương Sơ Nghi làm nũng.

 

Cô vừa kẹp điện thoại vào vai vừa nghe Vương Ốc Vân bên kia điện thoại chỉ huy, lấy nước tương với dầu hào ra.

 

Cô đập một quả trứng vào trong bát thủy tinh.

 

Sau đó cô nhanh chóng gặp phải một vấn đề khó.

 

Khương Sơ Nghi không biết khí đốt thiên nhiên trong nhà Tân Hà mở thế nào.

 

Mày mò từ trên xuống dưới mãi mà vẫn không tìm được chốt mở ở đâu.

 

Có lẽ dáng vẻ bận rộn của cô đã thu hút sự chú ý của người nào đó bên ngoài. Tông Dã dựa vào cạnh cửa bếp: “Có cần giúp không?”

 

“Cái gì?” Khương Sơ Nghi quay đầu lại.

 

“Tôi thấy cô loay hoay ở đây mãi.”

 

Khương Sơ Nghi tỏ vẻ vô tội.

 

Cô thật sự không có mặt mũi nào để mở miệng nói nhưng không nói thì lại không được. Sau một hồi do dự, cô đành nhắm mắt nói: “Tôi không tìm thấy chốt mở khí thiên nhiên.”

 

Tông Dã đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, thuần thục mớ tủ bếp ra. Tay tìm được chốt mở bên dưới, ấn mở cho cô.

 

Anh cố nén cười: “Đúng là có chút khó tìm.”

 

Vương Ốc Vân nghe được tiếng động bên này, nghi ngờ hỏi: “Niếp Niếp, sao cạnh con lại có đàn ông vậy?”

 

Khương Sơ Nghi trả lời: “Dạ, là bạn con.”

 

“Bạn con qua đêm ở nhà con? Lại còn là nam?” Vương Ốc Thanh cao giọng.

 

“Không phải nhà con, hôm qua bọn con đến nhà một người bạn khác đón giao thừa.”

 

“À à, là ai thế? Mẹ quen không? Mấy đứa Tiểu Triệu sao?”

 

“Mẹ không biết đâu, là bạn con mới quen.” Khương Sơ Nghi cũng không chắc chắn lắm.

 

Dù sao Tây Bạo cũng nổi tiếng như vậy, tương truyền rằng nhóm còn đốn ngã trái tim của tất cả phụ nữ mọi lứa tuổi, biết đâu mẹ mình cũng biết thì sao.

 

Tông Dã mở xong chốt khí thiên nhiên cho cô rồi nhưng vẫn chưa đi mà nghiêng đầu hỏi: “Mẹ cô sao?”

 

Khương Sơ Nghi gật đầu.

 

Anh chống hai tay lên mép bàn, chào hỏi: “Cháu chào dì, chúc dì năm mới vui vẻ.”

 

Vương Ốc Vân nghe thấy, cũng đáp lại đôi câu chào cháu trong điện thoại.

 

Theo phép lịch sự, Khương Sơ Nghi lấy điện thoại xuống đưa cho Tông Dã nghe lời đáp của mẹ mình.

 

Sau đó hai người đều nghe được Vương Ốc Vân nói một câu vô cùng rõ ràng.

 

“Lần sau để Tiểu Nghi đưa cháu về nhà dì ăn bữa cơm nhé, tay nghề của dì cũng tốt lắm đấy.”

 

Tông Dã đồng ý: “Dạ, có cơ hội chắc chắn cháu sẽ ghé qua nhà mình thăm hỏi ạ.”

 

Khương Sơ Nghi khẽ biến sắc.

 

Đến khi Vương Ốc Vân cúp điện thoại, mặt Khương Sơ Nghi hơi đỏ lên, lầm bầm: “Anh ra ngoài đi, tôi bắt đầu nấu đây.”

 

“Tôi đứng đây xem cô nấu?” Trông Tông Dã rất nghiêm chỉnh: “Tôi sợ để một mình cô ở đây, kiểu gì lát nữa cũng sẽ đốt cháy bếp nhà Tân Hà.”

 

Khương Sơ Nghi: “…”

 

Người gì đâu mà nói chuyện rõ đáng ghét, chẳng dịu dàng chút nào!

 

Yên tĩnh đợi một lúc, anh lại hỏi: “Được không?”

 

Khương Sơ Nghi thỏa hiệp.

 

Vì để chứng tỏ bản thân, gương mặt nhỏ nhắn của Khương Sơ Nghi nghiêm lại, bắt đầu trổ tài.

 

Cô bắc nồi, đun dầu hệt như một đầu bếp chuyên nghiệp.

 

Vì muốn giữ thể diện trước mặt Tông Dã, dù mu bàn tay bị dầu bắn phải cô cũng cố nhìn xuống, không kêu tiếng nào.

 

Vì sợ lãng phí lương thực nên Khương Sơ Nghi quyết định thử ốp thử một quả trứng trước.

 

Cô dựa theo cách của Vương Ốc Vân, đầu tiên cô cho trứng vào cháo rán đến khi gần chín, sau đó cho nước tương với đường vào.

 

Năm phút sau, Khương Sơ Nghi thành công tạo ra một “kiệt tác”, trứng gà bóng đêm.

 

Cô lấy đũa chọc chọc, nếm thử một chút, cảm thấy mùi vị vẫn ngon như thường, thậm chí còn khá giống Vương Ốc Vân làm.

 

Thế là Khương Sơ Nghi bưng đĩa trứng gà kia qua.

 

Trước khi Tông Dã hành động, Khương Sơ Nghi đã giải thích cho anh: “Đây là trứng ốp la nước tương của Thượng Hải xưa, ăn có vị ngọt, nếu anh không quen thì thôi đứng ăn.”

 

Tông Dã gật đầu.

 

Anh cầm đũa gắp miếng trứng ốp đen thui kia lên, ngắm nghía một hồi.

 

Dưới ánh nhìn chăm chú đầy mong đợi của Khương Sơ Nghi, anh cắn xuống miếng đầu tiên.

 

Khương Sơ Nghi lập tức hỏi: “Thấy thế nào?”

 

Tông Dã thong thả nhai rồi nuốt xuống xong mới mới nói cho cô biết: “Cũng không tệ lắm.”

 

“Thật sao?” Hai mắt Khương Sơ Nghi lập tức tỏa sáng, cảm giác thành tựu cũng dâng lên trong lòng, vui vẻ nói: “Anh không gạt tôi đấy chứ?”

 

“Không gạt cô.”

 

“Vậy anh có ăn nữa không?” Sự tự tin của Khương Sơ Nghi tăng vọt, cô xoa tay, hai mắt lấp lánh: “Tôi lại làm thêm cho anh hai quả nữa nhé?”

 

“Được.” Tông Dã nuốt một miếng nước bọt, đồng ý.

 

Thế là Khương Sơ Nghi mặc tạp dề, dựa theo trình tự hồi nãy làm thêm hai quả trứng ốp.

 

Anh yên lặng ăn hết.

 

Tông Dã buông đũa xuống hỏi: “Sao cô không ăn?”

 

“Ui, tôi quên mất.” Khương Sơ Nghi vỗ vỗ trán.

 

Tông Dã cầm cốc lên, uống từng ngụm từng ngụm nước một.

 

Sau khi uống xong, anh đứng dậy, cầm bát đũa đi vào trong bếp, thuận miệng nói: “Tôi làm cho cô, ăn trứng ốp xong dạ dày hết khó chịu rồi.”

 

“Không cần đâu, tôi tự ốp hai quả là được rồi.”

 

“Cô không mệt sao, đi nghỉ ngơi một lát đi, tôi làm cho cô.”

 

Khương Sơ Nghi có chút không bằng lòng: “Cũng được.”

 

Hai người đang nói chuyện thì Kí Khải với cái đầu rối tung như ổ gà nằm ở phòng bên cạnh đi ra. Anh ta mơ mơ màng màng đi đến phòng ăn, hít sâu một hơi: “Hai người đang ăn gì đó đúng không?”

 

“Đúng.” Khương Sơ Nghi lập tức trả lời: “Tôi vừa mới làm trứng ốp la.”

 

Tông Dã nghe cô hơi tỏ ra kiêu ngạo nói vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên.

 

“Còn không?” Kí Khải nhìn xung quanh, tỏ ra mất mác: “Sao không để lại cho mọi người ăn với, hai người ăn mảnh à?”

 

“Anh muốn ăn không, tôi ốp cho anh hai quả.” Khương Sơ Nghi nhanh chóng nói, còn bổ sung thêm một câu: “Tông Dã nói ăn rất ngon.”

 

Kí Khải lập tức nói: “Được.”

 

Ngày đầu tiên của năm mới, Khương Sơ Nghi thành công hóa thân thành nữ đầu bếp, đi qua đi lại trong phòng bếp.

 

Rất nhanh sau đó, hai quả trứng ốp màu sắc giống y hệt nhau được cô bưng ra.

 

Kí Khải tỏ vẻ ái ngại: “Màu này, sao cứ thấy là lạ kiểu gì ấy nhỉ?”

 

Lúc này Khương Sơ Nghi đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì đã thành công nấu ra được một món ăn ngon nên khó tránh khỏi việc tự tin nhân đôi, cô trấn an nói: “Có thể sẽ hơi ngọt, màu nó đen vậy thôi chứ mùi vị không tệ đâu, anh nếm thử trước đi.”

 

Thấy Khương Sơ Nghi tự tin khẳng định như thế, tuy Kí Khải vẫn còn chút do dự nhưng vẫn dũng cảm nếm thử một miếng.

 

Vừa cho vào miệng, gương mặt Kí Khải lập tức tỏ ra đau đớn.

 

Anh ta cố gắng nuốt xuống rồi nhanh chóng đứng dậy gào: “Nước đâu rồi, mau, mau rót cho tôi ly nước.”

 

Khương Sơ Nghi đứng tại chỗ, bối rối.

 

Cô nhìn Kí Khải vội vàng uống nửa cốc nước, có chút mờ mịt hỏi: “Sao vậy, ngọt quá sao?”

 

“Ngọt?” Trong lòng Kí Khải vẫn còn thấy sợ hãi: “Má nó chứ cái quả trứng này siêu đắng luôn đấy!”

 

“Hả?” Khương Sơ Nghi khiếp sợ.

 

Cô chạy vào phòng bếp, cầm một đôi đũa mới, gắp quả trứng còn lại trong đĩa lên cho vào miệng ăn thử.

 

Nhai nhai, ơ hình như mùi vị không khác lắm mà nhỉ, chỉ hơi cháy chút thôi chứ có kém Vương Ốc Vân làm mấy đâu.

 

Hay là vị giác của cô có vấn đề sao?

 

 

 

Khi đi ra, Tông Dã đang ngồi vào chỗ vừa nãy của Kí Khải.

 

Thấy anh gắp miếng trứng ốp còn dư lại trong đĩa, Khương Sơ Nghi lập tức lên tiếng: “Đừng ăn!”

 

“Sao thế?” Anh dừng lại.

 

Khương Sơ Nghi: “Không phải hồi nãy Kí Khải nói khó ăn lắm sao?”

 

“Vậy hả? Tôi thấy cũng ngon mà.”

 

Tông Dã ăn quả trứng ốp kia mà không lộ ra vẻ gì bất thường.

 

“Anh không cần an ủi tôi.”

 

Khương Sơ Nghi cố gắng hết sức làm ra vẻ không sao hết, miễn cưỡng cười nói: “Thực sự không cần ăn đâu, anh ăn vào xong xảy ra vấn đề gì thì lỗi của tôi lớn lắm đấy.”

 

Kí Khải uống nước, thấy Tông Dã mặt không đổi sắc ăn món trứng ốp bóng đêm kia, giọng điệu rất khó tả: “Anh Dã, cậu đỉnh thật đấu.”

 

Nghe vậy, sắc mặt Khương Sơ Nghi lại tối xuống.

 

Sau một phen hoạt động nội tâm biến hóa nghiêng trời lệch đất, cuối cùng cô không thể che giấu được vẻ ủ rũ, tự giễu nói: “Được rồi, quả thực tôi không có tài năng trong việc nấu nướng.”

 

Cô càng nói càng nhỏ.

 

Thấy cô hệt như một quả cà héo, Tông Dã lên tiếng: “Không sao, rất nhiều người cũng không biết nấu cơm.”

 

Khương Sơ Nghi cúi đầu: “Mẹ tôi bảo không thể ăn ngoài mãi được, không tốt cho sức khỏe. Với cả sau này kết hôn trong nhà cũng nên có một người biết nấu cơm.”

 

Tông Dã yên lặng nghe cô nói, vẻ mặt vẫn không thay đổi.

 

Ngón tay anh vuốt vuốt cốc nước thủy tinh trong suốt rồi gõ nhẹ. Một lúc sau anh mới nói: “Vậy sau này cô tìm một người biết nấu cơm không phải là được rồi sao?”

 

Nghe Tông Dã nói vậy, Khương Sơ Nghi cảm thấy cũng có lý.

 

Đang trầm tư thì bỗng nghe thấy giọng nói lành lạnh của Vương Than truyền đến: “Sao mà vừa mới dậy đã nghe thầy Tông tự quảng cáo bản thân thế này?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)