TÌM NHANH
KHI NHỮNG VÌ SAO RUN RẨY
View: 545
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Cửa vừa mở ra Tông Dã đã phát hiện ra cô.

 

Trong nhà Tân Hà mở máy sưởi, hôm nay cô không trang điểm, ngũ quan thanh lệ, trên người đang mặc bộ váy ngắn hiếm thấy, đôi chân vừa trắng vừa thẳng.

 

Anh vội vàng dời mắt sang chỗ khác, không dám nhìn cô quá lâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Sơ Nghi cũng nhìn Tông Dã, chẳng qua trong đầu cô lập tức hiện ra mấy câu vừa đọc được trên mạng: [Xuân dược hình người] rồi [sang Nhật làm vịt].

 

Vẻ mặt cô hơi gượng gạo, sau khi chào hỏi qua loa, cô vội vàng quay vào phòng khách.

 

Vương Than và Kí Khải đăng nằm nằm liệt trên ghế.

 

Kí Khải thở một hơi dài, nói: "Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lát, cảm thấy chỉ cần thêm một ngày nữa thôi thì ngày mai ông đây sẽ vào thẳng bệnh viện."

 

Khương Sơ Nghi: "Ngày mai các anh không có việc gì à?"

 

Kí Khải cao giọng đáp: "Mai được nghỉ một ngày, chẳng phải ngày kia lại đi Bắc Kinh đóng phim à?"

 

"Ừ." Khương Sơ Nghi gật đầu nói: "IM hay có người tính."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ố?" Lúc này Kí Khải mới chú ý đến quần áo của Khương Sơ Nghi, anh ta cười nói: "Thì ra cô Khương thầm thích loại phong cách này à?"

 

"Hả?" Khương Sơ Nghi cúi đầu nhìn quần yếm trên người mình, vội giải thích: "Đây là quần áo của Tân Hà."

 

"Hơi bất ngờ nha." Kí Khải nói.

 

Đúng lúc Tông Dã đi vào, anh hỏi: "Bất ngờ cái gì?"

 

"Hôm nay cô Khương đẹp thật đấy!"

 

Tông Dã thuận thế nghiêng đầu nhìn.

 

Khương Sơ Nghi ngồi thẳng lưng lên, nghênh tiếp ánh mắt anh.

 

Mấy giây sau, Tôn Dã ngồi xuống cạnh Kí Khải, ngăn cản phân nửa tầm mắt anh ta, anh cúi người cầm hộp kẹo bạc hà trên bàn.

 

Kí Khải buồn bực hỏi: "Này, cái sô pha này lớn thế sao cậu cứ muốn chen chúc với tôi thế?"

 

"Thế cậu sang chỗ khác ngồi đi."

 

Kí Khải hơi tỉnh ngộ: "Sao tôi cảm thấy hôm nay cậu nói chuyện rất có tính công kích nhá."

 

"Có à?" Tông Dã vẫn thờ ơ.

 

Vương Than ôm cánh tay ngồi ở đầu bên kia nhìn bọn họ một lát cuối cùng cũng lên tiếng nhắc nhở: "A Khải, không được bình luận phụ nữ ngay trước mặt họ, như vậy rất bất lịch sự đấy, hiểu không?"

 

"Còn nữa, cô gái cậu bình luận lại là..." Vương Than biếng nhác nói: "Lại là đối tượng có scandal với bạn cậu, cậu thấy có thích hợp không?"

 

Kí Khải vô tội nói: "Không đến mức đấy chứ!"

 

"Nghiêm trọng đấy." Khương Sơ Nghi lập tức ngắt lời, ngăn cản chủ đề này tiếp tục phát triển. Cô đứng lên nói: "Các anh có muốn ăn hoa quả không? Tôi vừa làm mấy hộp để tủ lạnh xong."

 

"Được đấy." Kí Khải đáp.

 

Khương Sơ Nghi nghe vậy vội vàng trốn khỏi hiện trường.

 

Nhìn bóng lưng chạy trối chết vào bếp, Vương Than cảm thán: "Kiểu con gái như cô Khương hình như hơi khó theo đuổi đấy."

 

Tông Dã không cảm xúc, làm như không nghe thấy gì cầm ly lên nhấp một ngụm rượu.

 

Kí Khải quay đầu lại, khẽ thốt lên kinh ngạc: "Cái gì? Cậu muốn theo đuổi Khương Sơ Nghi?"

 

Vương Than lười nói chuyện với cái loại ngu ngốc này: "Cút."

 

...

 

Tân Hà thuộc dạng người nghiện tiệc tùng điển hình, chưa tỉnh rượu đã hô hào mọi người uống cùng cô ấy rồi.

 

Uống được mấy ly rượu, hai má Kí Khải đỏ bừng, anh ta vội nhúp mấy miếng hoa quả bỏ vào miệng.

 

Những người còn lại đều đang nói chuyện phiếm, Khương Sơ Nghi nhân cơ hội gọi anh ta: "Kí Khải, Kí Khải."

 

Kí Khải mơ màng "Ừ" một tiếng.

 

"Anh có thể giúp tôi một việc nhỏ không?" Khương Sơ Nghi hơi nhích người lại gần anh ta, nói: "Tôi có một người bạn rất thích anh, cậu ấy muốn xin chữ ký của anh."

 

Kí Khải nâng đầu lưỡi: "Kí tên? Được chứ."

 

Nhận được lời đồng ý, Khương Sơ Nghi chạy đi lấy túi xách rồi cầm album và bút mà Triệu Quang Dự đưa cho cô đặt trước mặt Kí Khải: "Ký vào cái này là được, cảm ơn anh."

 

"Chuyện nhỏ." Kí Khải cắn nắp bút, vừa ký vừa nói: "Bạn cô tên gì?"

 

"Triệu Quang Dự."

 

"Triệu..."

 

Khương Nghi bổ sung: "Ánh sáng vinh quang, vinh trong vinh dự."

 

Kí Khải có chút ấn tượng với cái tên này, anh ta hỏi: "Muốn viết mấy câu không?"

 

Khương Sơ Nghe: "Thế nào cũng được, tùy anh."

 

Cô ngoan ngoãn ngồi trên bệ để chân chờ Kí Khải ký tên.

 

Tiếng lách cách của bật lửa kim loại truyền vào lỗ tai một cách có quy luật khiến Khương Sơ Nghi không thể lơ là, thế là cô đưa mắt sang chỗ âm thanh phát ra.

 

Chẳng biết Tông Dã đã ngừng cuộc nói chuyện với Vương Than từ lúc nào, anh dựa cả người vào lưng ghế sô pha, ngón tay nghịch nghịch cái nắp bật lửa, thoạt nhìn có vẻ không vui lắm.

 

Thấy Khương Sơ Nghi nhìn sang, Tông Dã cong ngón trỏ đóng nắp bật lửa lại.

 

Khương Sơ Nghi thất thần.

 

Tông Dã cười cợt: "Sao, cũng cần xin chữ ký tôi?"

 

Cô lắc đầu: "Không cần."

 

Im lặng một lát, Tông Dã hỏi: "Có phiền nếu tôi hút điếu thuốc trong này không?"

 

Khương Sơ Nghi lại lắc đầu.

 

Kí Khải vừa viết chữ vừa thuận miệng nói: "Người bạn này của cô là ai vậy?"

 

"Bạn đại học."

 

Kí Khải: "Ừ."

 

Tông Dã bình tĩnh mở gói thuốc lá ra.

 

Kí Khải nhướng mày, hóng hớt: "Hai người thân lắm à?"

 

"Rất thân."

 

Cô vừa trả lời xong thì thấy người bên cạnh đứng lên.

 

Khoé mắt liếc thấy Tông Dã cầm bật lửa và điếu thuốc ra ban công đứng một mình.

 

Cô và Kí Khải im lặng liếc nhìn nhau.

 

Chẳng phải anh nói hút trong này sao...

 

Khương Sơ Nghi thử dò hỏi: "Hình như Tông Dã... Tâm trạng hôm nay không tốt lắm thì phải?"

 

Kí Khải nhún nhún vai, cũng chẳng biết trả lời vấn đề này thế nào.

 

Bởi vì anh ta thật sự không biết tại sao hôm nay tâm trạng Tông Dã lại như vậy.

 

Tông Dã hút hết mấy điếu thuốc mới quay vào, lúc này hai người vẫn đang tán gẫu.

 

Kí Khải nghiêng đầu sang hỏi: "Người anh em, tâm trạng không tốt à?"

 

Tông Dã cầm lọ kẹo bạc hà trên khay lên đổ ra một viên cho vào miệng: "Không."

 

Nói xong, anh ngồi xuống sô pha, tiện tay lấy chai rượu, rũ mắt rót ra nửa ly đưa cho Kí Khải.

 

"Làm gì?"

 

Tông Dã chỉ nói: "Uống một ít?"

 

"Tất nhiên."

 

Tông Dã tự rót cho mình một ly nữa.

 

Thấy thế, Khương Sơ Nghi hơi do dự, cuối cùng quyết định rót vào ly của cô ít rượu.

 

Tông Dã nuốt nước bọt, vừa nhìn cô vừa uống rượu.

 

Khương Sơ Nghi mỉm cười nhìn anh: "Tôi uống cùng các anh nhé?"

 

Kí Khải xua tay: "Không uống được thì đừng uống, chúng tôi rất lịch sự, không ép con gái uống rượu đâu."

 

"À." Khương Sơ Nghi thành thật nói: "Tửu lượng của tôi khá tốt."

 

Nói xong, cô lập tức biểu diễn cho bọn họ xem.

 

Một cô gái gầy yếu lại uống một hơi cạn sạch ly rượu không chút chần chừ.

 

Uống xong, cô đặt cái ly rỗng xuống bàn.

 

Kí Khải nghẹn nghẹn, khâm phục từ đáy lòng: "Cô Khương, cô đúng là nữ anh hào!"

 

...

 

Hai tiếng sau, Khương Sơ Nghi im lặng nhìn một đám người nằm lăn lóc trước mặt, lòng thầm nghĩ sao tửu lượng của bọn họ đều kém như vậy? 

 

Kí Khải đã lao vào WC nôn mửa, Phục Thành vẫn còn chút tỉnh táo nhưng không nhiều.

 

Khương Sơ Nghi vất vả kéo Tân Hà lên phòng ngủ trên tầng, sau khi lau mặt cho cô ấy mới xuống tầng một dọn dẹp.

 

Đi đi lại lại một lúc, Khương Sơ Nghi khom lưng dọn nết chai rượu cuối cùng trên bàn.

 

Lúc đi qua chỗ Tông Dã, cô nghiêng đầu nhìn anh.

 

Đèn phòng khách đã tắt, anh đang nhắm mắt ngồi trên thảm, dáng ngồi lỏng lẻo dựa lưng vào sô pha.

 

Bởi vì hơi nghiêng đầu nên kính mắt đã trượt xuống chóp mũi.

 

Khương Sơ Nghi thả bình rượu trong tay xuống liếc nhìn anh, cô đứng đó một lúc, cuối cùng quyết định tiến lại gần giơ tay lên chuẩn bị tháo kính xuống giúp anh.

 

Nào ngờ, vừa mới tháo kính ra thì đột nhiên bị người ta tóm lấy cổ tay.

 

Khương Sơ Nghi giật mình, kính mắt lăn lông lốc xuống thảm.

 

Tống Dã hơi hé mắt ra.

 

Cả căn phòng tràn ngập mùi rượu sâm panh. Dưới ánh sáng nhập nhèm, cô đoán tửu lượng Tông Dã không tốt lắm, làn da anh rất trắng, uống rượu vào khiến gương mặt bị pha trộn thêm màu sắc hồng hào. Sau khi say, nốt ruồi son bên gáy ửng hồng gợi cảm khó tả. Anh nhìn cô với ánh mắt lười biếng, đuôi mắt hơi nhướng lên: "Cô à, chơi trò lưu manh sao?"

 

Này mà gọi là lưu manh?

 

Khương Sơ Nghi khiếp sợ, nhất thời quên mất phải rút tay lại.

 

Cô đâu có ý định lén lút sờ mặt anh? Chỉ đơn giản muốn giúp anh tháo kính mắt xuống để dễ ngủ hơn thôi mà! Sao lại thành chơi trò lưu manh rồi, cái tội danh này lớn lắm đấy!

 

Tông Dã chỉ nhẹ nhàng cầm cổ tay cô nhưng khi Khương Sơ Nghi định rụt lại thì anh đột ngột dùng sức nắm chặt hơn khiến cô không thể rút ra được.

 

Tông Dã híp mắt lại, lông mi dài như cánh bướm hơi rũ xuống, cứ thế ngồi im lặng nhìn cô.

 

Như thế Khương Sơ Nghi là người xấu lợi dụng lúc người ta uống say mà chiếm lợi rồi bị anh bắt quả tang tại trận.

 

Còn anh thì không dễ dàng bỏ qua cho cô.

 

Rơi vào tình thế khó xử, Khương Sơ Nghi không thể không giải thích: "Tôi tưởng anh ngủ rồi nên định tháo kính xuống để không bị ép vào khi ngủ thôi, không có ý gì khác."

 

Tông Dã không hề lay động, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô: "Thật không?"

 

Dường như anh không hề tin tưởng cô.

 

Bốn mắt nhìn nhau, Khương Sơ Nghi vô thức cong ngón tay dưới ánh nhìn thẳng thắn sâu hun hút của anh.

 

Có một... cảm giác rất kỳ lạ.

 

Vì cồn, suy nghĩ của Tông Dã rơi vào trạng thái vô cùng hỗn loạn.

 

Ký ức vỡ ra từng mảnh như thuỷ tinh, anh nhớ được một vài thứ nhưng cũng quên đi vài chuyện.

 

Tỷ như người đang đứng trước mặt, anh biết cô là ai, thế nhưng lại quên mất tại sao cô lại xuất hiện trước mặt mình.

 

Chỉ còn sót lại một tia tự chủ ít ỏi để anh không làm ra chuyện quá đáng.

 

Cho dù anh cực kỳ muốn.

 

Khương Sơ Nghi bất lực đứng đó.

 

Đợi một lát, sau khi chắc chắn anh không còn động tác nào khác mới thả lỏng vai, thử thăm dò: "Tông Dã?"

 

Lần này Khương Sơ Nghi đã chắc chắn Tông Dã đã uống quá nhiều, có vẻ đã say lắm rồi.

 

Bình thường anh hoàn toàn không buông thả như vậy.

 

Không, không chỉ buông thả mà phải là hành vi phóng đãng.

 

Người uống say rất khó đối phó, Khương Sơ Nghi hơi đau đầu. Cô quan sát anh một lúc rồi ngồi xổm xuống, dỗ dành: "Anh bỏ tay tôi ra trước được không?"

 

Tông Dã không nói gì nhưng bàn tay càng nắm chặt hơn, mang theo sức mạnh ép buộc khiến Khương Sơ Nghi cảm thấy hơi đau.

 

Cô quyết định bỏ qua bước nói chuyện mà bẻ ngón tay anh ra bằng tay kia.

 

Vừa cố gắng thoát khỏi bàn tay anh, Khương Sơ Nghi vừa nỗ lực đánh thức tâm trí anh: "Tông Dã, Tông Dã, anh còn nhớ tôi không?"

 

Lần này hình như Tông Dã đã nghe rõ, cuối cùng cũng đáp lại: "Khương Sơ Nghi?"

 

Khương Sơ Nghi vui mừng gật đầu liên tục: "Đúng đúng, là tôi, Khương Sơ Nghi, anh nhớ không?"

 

Chẳng biết tại sao Tông Dã lại nở nụ cười vừa tinh tế vừa kiên nhẫn, bởi vì sau rượu nên tròng mắt lấp lánh ánh nước.

 

Anh đột nhiên khôi phục giọng điệu ôn hòa thường ngày: "Đã lâu không gặp."

 

Tông Dã đỏ mặt kéo cô lại gần.

 

Khương Sơ Nghi bị Tông Dã kéo về phía trước thì đột ngột mất trọng tâm ngã nhào lên đầu gối anh.

 

Trong cơn hoảng loạn, cô vội chống một tay lên vai anh để giữ khoảng cách và thăng bằng.

 

Bị ép cúi xuống trên người Tông Dã, cô chỉ nghe anh thì thầm: "Anh vẫn luôn nhớ em." 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)