TÌM NHANH
KHI NHỮNG VÌ SAO RUN RẨY
View: 519
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau khi đồng hồ đếm ngược đến không giờ, bữa tiệc giao thừa mỗi năm diễn ra một lần chính thức kết thúc.

 

Lúc này những khách mời đã biểu diễn xong các tiết mục trên sân khấu đều quay vào hậu trường thay quần áo sau đó đến khu vực phía trước sân khấu đi lại xã giao.

 

Có không ít người đến trò chuyện với Tần Đồng, Khương Sơ Nghi đành thành thật ngồi yên tại chỗ của mình chờ đợi, lướt WeChat, trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chẳng bao lâu sau, Tần Đồng hắng giọng một tiếng rồi gọi: “Sơ Nghi, đến đây làm quen đi.”

 

Nghe thấy tiếng gọi của ông ấy, Khương Sơ Nghi lập tức đặt điện thoại xuống, đứng lên, sửa sang sơ qua quần áo rồi bước đến.

 

Người đang trò chuyện với Tần Đồng là Hàn Mậu Hoa, một nhà biên kịch vô cùng xuất sắc trong ngành, chuyên về dòng phim chính kịch. Ông ấy cũng khá lớn tuổi, đã quen biết với Tần Đồng nhiều năm.

 

Khương Sơ Nghi chủ động bắt tay với ông ấy, hơi cúi đầu, lễ phép chào hỏi: “Chào thầy ạ, chúc thầy năm mới vui vẻ.”

 

Hàn Mậu Hoa mỉm cười: “Năm mới vui vẻ nhé Tiểu Khương, lâu rồi không gặp em.”

 

Ông ấy quay sang hỏi Tần Đồng: “Lão Tần, sao thế? Định xuống núi vì cô học trò cưng này của ông đấy hả?”

 

Tần Đồng thở dài: “Khó nói lắm, để xem tình hình sức khỏe thế nào đã nhưng mà quả thật gần đây cũng có ý đó.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâu lắm rồi Tần Đồng không lộ diện mà lần này lại đồng ý lời mời tham gia bữa tiệc giao thừa của thành phố Tinh, hơn nữa còn có Khương Sơ Nghi đi cùng, không khỏi làm cho người ta đoán già đoán non trong lòng.

 

Bọn họ đang trò chuyện thì một giọng nói bất chợt xen vào, người lên tiếng là Lâm Cung Quỳnh, đạo diễn casting của bộ phim điện ảnh [Bắt sao].

 

Tần Đồng: “Cảm ơn đã quan tâm đến Sơ Nghi phần nào.”

 

“Đâu dám nói đến chuyện quan tâm hay không quan tâm chứ.” Lâm Cung Quỳnh vỗ vỗ bả vai của Khương Sơ Nghi: “Nhờ sự cố gắng của con bé mà thôi, đạo diễn cũng hài lòng lắm.”

 

Mấy vị đạo diễn lớn và biên kịch tiếng tăm trong ngành trò chuyện, Khương Sơ Nghi không tiện xen vào nên lập tức lùi lại vài bước, đứng bên cạnh bọn họ, ra vẻ chuyên chú lắng nghe những người đi trước trò chuyện với nhau.

 

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên cô cảm giác cánh tay bị người nào đó không cẩn thận đụng vào. Cô quay đầu nhìn lại, bắt gặp đôi mắt đen láy của người đó.

 

Khương Sơ Nghi ngẩn ra.

 

Giữa dòng người tới lui ồn ào tấp nập, Tông Dã mỉm cười với cô. Anh vẫn chưa kịp thay quần áo, trên người vẫn là chiếc áo sơmi màu đen tuyền mặc lúc biểu diễn vừa rồi, chẳng qua hai cúc áo ở chỗ xương quai xanh đã được mở ra, đôi mắt sẫm màu, dáng vẻ vô cùng anh tuấn nhưng cũng mang theo vẻ mất tự nhiên.

 

Khương Sơ Nghi nhìn ra sau lưng anh với vẻ thăm dò, phát hiện mấy người Phục Thành cũng đang đứng đó.

 

Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, cô thuận miệng hỏi: “Sao các anh lại đến đây?”

 

Tông Dã vừa muốn mở miệng thì Kí Khải đã trả lời trước: “Chúng tôi tìm đạo diễn.”

 

“À.”

 

Khương Sơ Nghi hiểu ra, khẽ gật đầu rồi chu đáo lùi lại một bước, nhường vị trí cho bọn họ.

 

Không thể nghi ngờ rằng sự xuất hiện của các thành viên trong nhóm nhạc Tây Bạo đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt trong hội trường. Một số nhà đầu tư đang có ý định hợp tác cũng nhân cơ hội đi về phía bên này.

 

Chỉ trong chốc lát, Khương Sơ Nghi đã bị lấn ra ngoài, cô nhìn về phía Tần Đồng, hình như tạm thời ông ấy cũng không cần đến cô, vốn là người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh cho nên Khương Sơ Nghi lập tức tìm một chỗ gần đó rồi ngồi xuống.

 

Bữa tiệc giao thừa đã kết thúc, nhân viên công tác đang bắt đầu giải tán người hâm mộ, đám đông đang lục tục rời đi.

 

Lúc mở di động ra lần nữa, Khương Sơ Nghi phát hiện có hai tin nhắn do Trần Ức gửi đến: “Tớ đã bảo cậu rồi, đến Tam Á đón giao thừa với tớ đi, thế mà cậu không đến. Chết tiệt, có nhiều trai đẹp lắm, cậu cứ ở đó mà hâm mộ tớ đi.”

 

Khương Sơ Nghi không hề suy nghĩ, trả lời cô ấy: “Tớ chẳng thèm hâm mộ đâu, ở chỗ này của tớ cũng có nhiều trai đẹp lắm.”

 

Trần Ức: “Người trong giới chỉ có thể ngắm chứ không thể chơi, cho dù có đẹp trai hơn nữa cũng có ích gì chứ?”

 

Khương Sơ Nghi: “Cậu cho rằng ai cũng hạ lưu giống cậu đấy hả? Cái đồ mê trai nhà cậu.”

 

Trần Ức: “Không phải chứ Khương nương nương, thế này mà đã gọi là mê trai á? Có bản lĩnh thì cả đời này cậu đừng có dây vào trai đẹp, bây giờ làm luôn đi, lập tức xóa WeChat của người họ Tông cho tớ.”

 

Khương Sơ Nghi: “Tớ không xóa đấy.”

 

Trần Ức: “Xí, đồ đạo đức giả nhà cậu. Chỉ có tớ là hiểu rõ lòng muông dạ thú của cậu thôi, trai đẹp bình thường cậu không cần, đã chơi là phải chơi người đẹp trai nhất đúng không?”

 

Khương Sơ Nghi bị những lời nói không hề cố kỵ của cô ấy làm cho bật cười, đang định nhắn tin trả lời thì xung quanh bỗng nhiên tối sầm. Lúc cô ngẩng đầu lên, người nọ đã ngồi xuống bên cạnh. 

 

Khương Sơ Nghi lập tức ấn nút tắt màn hình điện thoại.

 

Ánh mắt của Tông Dã dừng lại trên điện thoại của cô vài giây, lên tiếng hỏi han như chỉ thuận miệng: “Đang trò chuyện với ai mà cười vui vẻ thế?”

 

Khương Sơ Nghi chớp chớp mắt: “Một người bạn thôi.”

 

Câu nói “chơi trai đẹp” kia của Trần Ức vẫn quanh quẩn trong đầu cô, kết quả trai đẹp bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống thật, Khương Sơ Nghi không khỏi chột dạ: “Sao anh lại đến đây?”

 

Trông khuôn mặt anh có vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn mang theo nét dịu dàng, giải thích với cô: “Chào hỏi đạo diễn xong rồi, ngồi đây nghỉ ngơi một lát.”

 

Vừa nãy bọn họ biểu diễn ba bài liên tiếp, bận rộn mãi cho đến bây giờ, quả thật mệt muốn chết. Cô “ừm” một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.

 

Chương trình đã kết thúc, không còn camera theo sát khu vực ghế ngồi của khách nữa, ánh đèn ở nơi này cũng không quá sáng, mọi người đều đang bận rộn xã giao, không ai chú ý đến góc này cả. Có điều Tông Dã trời sinh vốn luôn thu hút ánh mắt của người khác, hơn nữa trước đây scandal của hai người bọn họ còn nổ ra rầm rầm rộ rộ một thời gian, người đông phức tạp, Khương Sơ Nghi cũng không tiện trò chuyện nhiều với anh, sau khi chào hỏi theo phép lịch sự, cô không hề lên tiếng nữa.

 

Khương Sơ Nghi nhìn trái ngó phải, nhích người ra xa Tông Dã trong vô thức, dường như có thể đứng dậy rời đi bất kỳ lúc nào.

 

Trong đám đông, người đến người đi tấp nập. Cách đó không xa, mấy phu nhân quyền quý đang tụ tập với nhau, không biết cố ý hay là vô tình mà cứ luôn đưa mắt nhìn về phía bên này.

 

Nhìn người đang ngồi bên cạnh cô.

 

Khương Sơ Nghi cố gắng tỏ vẻ như không quen thân với Tông Dã lắm.

 

Đúng lúc cô đang suy nghĩ một cái cớ để chào tạm biệt anh thì Tông Dã bỗng nhiên lên tiếng, anh gọi cô với chất giọng trầm thấp: “Sơ Nghi.”

 

“Hả?” Khương Sơ Nghi ngồi thẳng người dậy, ánh mắt vẫn nhìn ngó quanh quất như trước.

 

Anh im lặng một lát, ung dung thản nhiên nhìn thẳng vào cô: “Năm mới vui vẻ.”

 

Khương Sơ Nghi trấn tĩnh lại, nghiêng đầu.

 

Tông Dã dừng một chút rồi lại lên tiếng, giọng nói của anh rất nhẹ: “Chúc cô năm nay hết thảy thuận lợi.”

 

Nghe vậy, Khương Sơ Nghĩ cố gắng giữ bình tĩnh, khách sáo gật đầu: “Cảm ơn, tôi cũng chúc anh năm mới vui vẻ.”

 

Tông Dã nhìn cô, hơi mím đôi môi mỏng lại, giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói. Sau vài giây im lặng, anh hơi nghiêng đầu, rũ mắt rồi đưa tay lên, tháo tai nghe kiểm âm ra, hỏi cô: “Hết rồi sao?”

 

Khương Sơ Nghi cảm thấy hơi khó hiểu. Cái gì hết cơ? Còn gì nữa hả?

 

Vẻ mặt của cô trông có vẻ thoải mái hơn, tò mò hỏi: “Anh tháo tai nghe ra làm gì thế?”

 

“Để nghe giọng cô rõ hơn.” Vẻ mặt của Tông Dã không hề thay đổi, thản nhiên nói: “Tôi còn nghĩ rằng cô sẽ chúc thêm điều gì đó chứ.”

 

Trong nháy mắt Khương Sơ Nghi á khẩu, không trả lời được.

 

Lúc nói những lời này, giọng điệu của anh rất bình thản, giống như chỉ đang trò phiếm bình thường, kể lại một sự việc nào đó mà thôi nhưng những lời này của anh lại thành công làm cho Khương Sơ Nghi cảm thấy áy náy.

 

Hóa ra là chuyện này.

 

Khương Sơ Nghi nhanh chóng suy nghĩ, nở một nụ cười ngượng ngùng: “Lời chúc năm mới hả? Anh chờ tôi suy nghĩ cho kỹ đã.”

 

Sau khi suy nghĩ một lát cô mới mở miệng, trịnh trọng nói: “Vậy tôi chúc anh năm mới mạnh khỏe, muốn gì được nấy, thành công hơn trong sự nghiệp.”

 

“Chúc tôi muốn gì được nấy?”

 

“Đúng.” Khương Sơ Nghi khẳng định chắc chắn.

 

Những lời này chẳng có gì không ổn cả, đúng không?

 

“Vậy.” Tông Dã đột nhiên nở một nụ cười, đôi mắt quyến rũ cong lên: “Cảm ơn lời chúc của cô, hi vọng lời chúc đó sẽ trở thành sự thật.”

 

Khương Sơ Nghi không hề đề phòng, bị dáng vẻ hấp dẫn này của Tông Dã làm cho trái tim loạn nhịp.

 

Mơ hồ cảm thấy lời nói của anh có chứa ẩn ý gì đó.

 

Còn chưa nghĩ ra vì sao lại như vậy thì đã nghe có người gọi tên mình.

 

“Sơ Nghi...”

 

Khương Sơ Nghi nhìn lại theo tiếng gọi, Triệu Quang Dự đang đứng cách đó không xa, vẫy vẫy tay với cô, trên mặt lộ ra vẻ sốt ruột.

 

Cô thuận thế đứng lên, chào tạm biệt Tông Dã: “Bạn tôi gọi rồi, tôi đi trước đây.”

 

Nụ cười trên đôi môi Tông Dã chầm chầm tan biến, vẻ mặt anh lại trở nên trầm tĩnh. Anh tựa lưng vào ghế, nhìn theo bóng dáng cô xa dần.

 

Khương Sơ Nghi nhanh chóng bước qua: “Có chuyện gì thế?”

 

“Không có gì.” Triệu Quang Dự gãi gãi đầu, ánh mắt ra hiệu về phía sau lưng cô: “Còn chẳng phải bởi tớ nhìn thấy cậu đang trò chuyện với Tông Dã đấy sao.”

 

Khương Sơ Nghi buồn bực: “Tớ trò chuyện với anh ấy thì sao?”

 

“Ờ.” Triệu Quang Dự túm lấy cô, sau khi nhìn xung quanh một vòng mới nhỏ giọng nói: “Cậu còn nhớ chuyện trước đây tớ từng nói với cậu không?”

 

Khương Sơ Nghi rút tay mình về, giữ khoảng cách với anh ấy: “Chuyện gì cơ?”

 

“Xem trí nhớ của cậu đi. Hôm nào tớ phải mua mười hộp Não Bạch Kim gửi đến nhà cho cậu mới được.” Giọng điệu của Triệu Quang Dự tràn đầy giận dỗi.

 

“Cậu cứ nói thẳng ra đi.”

 

Trên khuôn mặt ngăm đen của Triệu Quang Dự hiện lên vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, ấp úng nói: “Thì là chữ ký của Kí Khải ấy, cậu xin giúp tớ đi mà.”

 

Khương Sơ Nghi: “...”

 

Cô không nói nên lời, chỉ tay về phía bên kia: “Cậu tự đi đi, anh ta ở ngay chỗ kia kìa.”

 

“Chết tiệt, tớ đã nói với cậu là tớ mắc chứng sợ giao tiếp rồi mà, hơn nữa, tớ cũng là một rapper, đi xin chữ ký của người khác thì sụp đổ hình tượng lắm.” Triệu Quang Dự nói như lẽ đương nhiên: “Cậu quen thân với Tông Dã như thế, nhờ anh ta giúp chuyện này thì có sao đâu? Sao cậu lại không có chút nghĩa khí nào thế chứ? Cậu đã quên ân tình trước đây tớ lập nick phụ chửi mắng antifan giúp cậu rồi đúng không?”

 

Lúc nói những lời này, Triệu Quang Dự nhịn không được mà liếc nhìn về phía người đang ngồi trong chỗ tối kia.

 

Tông Dã cũng đang chăm chú nhìn vào anh ấy.

 

Nhưng bằng trực giác của đàn ông, Triệu Quang Dự cảm thấy ánh mắt này của Tông Dã không được thân thiện cho lắm.

 

Triệu Quang Dự không khỏi suy nghĩ lại xem mình đã làm mích lòng anh vào lúc nào?

 

“Tớ quen thân anh ấy bao giờ?” Khương Sơ Nghi lập tức phản bác.

 

“Chị em tốt ơi, cậu giúp tớ chuyện này đi mà.” Triệu Quang Dự hoàn hồn, uất ức nói: “Tốt nhất là có thể kèm dòng chữ [gửi Triệu Quang Dự].”

 

Khương Sơ Nghi: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)