TÌM NHANH
KHI NHỮNG VÌ SAO RUN RẨY
View: 540
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Không biết nghĩ đến điều gì mà hàng mày của Tần Đồng càng cau chặt hơn: “Chính là người có tin đồn với em dạo trước phải không?”

 

Khương Sơ Nghi gật đầu một cách thận trọng.

 

Tiếng ồn sau lưng mãi vẫn không lắng lại, đạo diễn không còn cách nào khác, đành phải bấm máy bắt đầu ghi hình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Đồng nhìn thẳng đằng trước, giọng nghiêm khắc hơn: “Thầy dặn em chuyên tâm đóng phim là muốn em tĩnh tâm mấy năm, tránh xa những chuyện thị phi. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”

 

“Em biết ạ, thưa thầy.” Ngón tay Khương Sơ Nghi lại bắt đầu gảy đồ vật trong vô thức, cô giải thích: “Em không nghĩ linh tinh gì cả.”

 

Tần Đồng: “Tốt nhất là trong lòng em tự biết giữ chừng mực.”

 

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng đêm hội cuối năm cũng bắt đầu. Khương Sơ Nghi luôn luôn tươi tỉnh, lúc nào cần vỗ tay thì vỗ tay, lúc nào cần lắng nghe thì lắng nghe, toàn bộ chương trình kéo dài khoảng một, hai tiếng.

 

Đến khi đến lượt Tân Hà chuẩn bị ra sân khấu, Khương Sơ Nghi chợt nghĩ tới một chuyện, cô nghiêng người nói nhỏ: “Thưa thầy, gần đây em có làm quen được một người bạn.”

 

“Bạn nào vậy?”

 

“Là người sắp ra sân khấu ngay bây giờ.” Khương Sơ Nghi chỉ cho Tần Đồng nhìn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Đồng nhìn chăm chú vào ngôi sao nữ trên sân khấu: “Tên là gì vậy?”

 

Khương Sơ Nghi: “Tân Hà.”

 

Cái tên này có phần quen tai, Tần Đồng tập trung suy nghĩ: “Là nghệ sĩ của Hoa Thụy phải không? Có phải ba của em ấy là Tân Tiêu Lư không?”

 

“Em không rõ ạ.”

 

“Tổng giám đốc của Thiên Từ.”

 

Công ty Quan hệ công chúng Thiên Từ là công ty hoạt động trong lĩnh vực quan hệ công chúng lớn nhất trong nước tính tới thời điểm hiện tại.

 

Khương Sơ Nghi chần chừ: “Chắc có lẽ vậy.”

 

“Sao em quen người ta?”

 

“Dạo trước bọn em quay phim chung với nhau nên quen ạ.”

 

Tần Đồng bình tĩnh hỏi: “Rồi sao?”

 

Khương Sơ Nghi cẩn thận hỏi dò: “Thầy thấy cô ấy thế nào ạ?”

 

“Dáng dấp không tệ.” Biểu cảm của Tần Đồng nghiêm túc, lạnh nhạt, bên tai vang lên mấy câu hát lạc tone xa tít tới tận Thái Bình Dương của Tân Hà, ông ấy hờ hững nhận xét: “Không hợp đi hát.”

 

Thấy nét mặt Khương Sơ Nghi ngập ngừng, muốn nói lại thôi, Tần Đồng đọc thấu suy nghĩ của cô, trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì thì em nói thẳng đi.”

 

“Là thế này, dạo trước anh Thanh có đưa cho em một kịch bản, kịch bản phim của đạo diễn Lý ấy ạ. Em thấy kịch bản rất hay nhưng hình tượng nhân vật chính không hợp với em lắm.”

 

Cô nói đến đây, Tần Đồng đã hiểu cô muốn nói gì: “Ý em là Tân Hà hợp vai đó phải không?”

 

“Tân Hà rất hợp ạ.”

 

Biểu cảm của Tần Đồng không hề thay đổi chút nào: “Lý Quần Ngũ sẽ không sử dụng diễn viên nổi tiếng trên mạng để làm hỏng danh tiếng của mình đâu, Hoa Thụy cũng sẽ không để Tân Hà diễn bộ phim điện ảnh này.”

 

Khương Sơ Nghi lại nói: “Thực ra Tân Hà…”

 

Tần Đồng không được vui, hơi đanh mặt lại, ngắt lời cô: “Em quên bài học lần trước rồi sao?”

 

Khương Sơ Nghi im lặng.

 

Lý Quần Ngũ là học trò đầu tiên của Tần Đồng, được ông ấy dìu dắt từng chút một, là nhân vật quyền lực trong giới điện ảnh Thượng Hải, mang nặng tư tưởng của thế hệ trước, cực kỳ thanh cao, kiêu ngạo. Hiện tại, giới giải trí trong nước cơ bản được chia ra thành một vài phe phái gồm phe Tây Bắc, phe Bắc Kinh, phe Hong Kong, phe Thượng Hải. Hiện tại, phe lợi ích nhóm ở Hong Kong đang dần xuống dốc, các ngôi sao mới trong nước trỗi dậy, chỉ còn ba phe lợi ích nhóm còn lại đấu đá lẫn nhau.

 

Trong mỗi phe lợi ích nhóm lớn lại có những phe phái nhỏ hơn. Thế mạnh của phe Thượng Hải là phim truyền hình, còn bên mảng điện ảnh, nhân vật quan trọng có địa vị nhất mảng này của phe Thượng Hải là nhóm của Tần Đồng. Các đạo diễn lớn chuyên làm phim điện ảnh đều mang tư tưởng truyền thống thâm căn cố đế, thích dùng người mới nhưng lại rất khó đón nhận “người mới” gia nhập, nhất là những diễn viên trẻ theo hướng thần tượng được mọi người yêu thích. Bất kể nghệ sĩ đó có hậu thuẫn mạnh thế nào, nổi tiếng ra sao, đã nói không chơi cùng là sẽ không chơi cùng, nếu không có người giới thiệu thì rất khó gia nhập nhóm.

 

Khương Sơ Nghi được Tần Đồng giới thiệu gia nhập nhóm, nhờ danh “Đồng nữ lang”* nên cũng từng được ưu ái suốt một thời gian.

 

*Biệt danh của các nữ diễn viên nổi tiếng nhờ tác phẩm của một người nào đó là tên đạo diễn/biên kịch + “nữ lang”, ví dụ “Mưu nữ lang” là các nữ diễn viên nổi tiếng nhờ phim của Trương Nghệ Mưu, “Tinh nữ lang” là các nữ diễn viên nổi tiếng nhờ phim của Châu Tinh Trì.

 

Khi đó, cô còn ít tuổi, suy nghĩ vẫn còn đơn giản, có không ít người muốn thông qua cô để bắt quan hệ với Tần Đồng. Ở độ tuổi mười lăm, mười sáu, Khương Sơ Nghi rất dễ tin người nên mới bị “bạn tốt” đâm sau lưng. Sau khi nổ ra scandal “bạn ăn cơm”, tiếng tăm của cô tuột dốc thê thảm.

 

Mặc dù ác ý và sức nóng liên quan tới scandal này chỉ là chuyện nhất thời nhưng dư luận đủ mọi thái cực mấy năm ấy đã đủ làm Khương Sơ Nghi nản lòng thoái chí, tâm thế với nghề diễn cũng thay đổi hẳn. Trong thời gian học đại học, cô luôn xử sự khiêm nhường, xuất phát từ tâm lý kháng cự, cô rất hiếm khi nhận lời đóng phim. Bởi vì Tần Đồng đã quy ẩn phần nào, “Đồng nữ lang” cũng không phải chỉ có mình cô nên lúc sắp tốt nghiệp, khi được Cẩm Thanh giới thiệu ký hợp đồng, cô đã lưu lạc tới độ chỉ còn là một diễn viên không tên tuổi.

 

Lúc biết cô không còn đóng phim điện ảnh mà chuyển sang nhận phim truyền hình, Tần Đồng cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn cô tĩnh tâm mấy năm, tôi luyện tâm trí của bản thân.

 

Mấy năm nay, Tần Đồng rất ít khi cùng xuất hiện với Khương Sơ Nghi ở các sự kiện công khai, thậm chí nhiều người còn cho rằng cô đã là “kẻ bị vứt bỏ”, tầm ảnh hưởng nhờ cái danh “Đồng nữ lang” hoàn toàn tan biến. Nghề này không bao giờ thiếu kẻ nịnh hót, mọi người đều biết lựa cơm gắp mắm, điều được chú trọng nhất chính là trao đổi lợi ích. Trên người cô không có lợi ích gì cả thì mọi người sẽ lạnh nhạt, không buồn đếm xỉa.

 

Khương Sơ Nghi rất ít khi gặp được người nào không mưu cầu điều gì, chỉ đơn thuần muốn giúp cô một tay như Tân Hà.

 

Tính Khương Sơ Nghi khá quật cường: “Thừa thầy, em hiểu ý thầy nhưng Tân Hà thực sự là một người rất được. Bọn em quen biết nhau không phải vì điều gì khác, chỉ đơn giản là hợp ý nhau mà thôi. Cô ấy thực sự không hề muốn lợi dụng em, hai hôm trước em đi gặp Lê Minh là nhờ cô ấy tiến cử.”

 

Tần Đồng “ồ” một tiếng, hiểu ra: “Em nóng ruột muốn trả ơn như vậy à?”

 

“Không phải, không phải trả ơn đâu ạ.” Khương Sơ Nghi nói với giọng nghiêm túc: “Không phải em muốn nhờ thầy cho cô ấy tài nguyên phim ảnh gì cả, Tân Hà không thiếu điều ấy. Chẳng qua lần trước em nói chuyện với cô ấy, cô ấy thực sự có hứng thú với mảng điện ảnh, không quan tâm tới cát-xê hay giải thưởng, chỉ muốn rèn luyện bản thân thôi. Tuy vậy, thầy cũng biết đấy, cô ấy không ở trong nhóm của chúng ta nên chưa từng tiếp cận được bộ phim nào có chất lượng. Em nghĩ, nếu có cơ hội, sau này khi thầy và các đạo diễn chuẩn bị cho tác phẩm mới, nếu có vai nào thích hợp thì có thể cân nhắc tới cô ấy hay không.”

 

Nghe xong cô nói một tràng dài, Tần Đồng quan sát Tân Hà trên sân khấu lại một lần nữa. Sau một hồi im lặng, ôm ấy mở miệng, nhận xét một câu: “Thì ra em ấy có mộng tưởng hơn cậu của em ấy.”

 

Khương Sơ Nghi nghe Tần Đồng nói vậy thì biết chuyện này đã có hy vọng nên không khỏi cười khẽ.

 

“Mà này, em phải sửa tính đi.” Tần Đồng mắng cô: “Người khác tốt với em một chút, em đã vội vàng lấy tất cả ra cho người ta, tính cách như vậy làm sao mà sinh tồn được ở đời!”

 

“Em biết mà.” Khương Sơ Nghi cười hì hì hai tiếng, mặt dạn mày dày làm nũng: “Không phải thầy quý tấm lòng chân thành như con trẻ đó của em nên mới luôn bảo vệ em sao!”

 

Tần Đồng lại “hừ” thêm một tiếng nữa.

 

Trong lúc họ nói chuyện với nhau, tiết mục trên sân khấu đã kết thúc. Khương Sơ Nghi vui vẻ ngồi thẳng người lên, vỗ tay theo các khán giả xung quanh.

 

Chẳng mấy chốc đã tới tiết mục của Triệu Quang Dự.

 

Anh ấy để kiểu tóc tết dreadlock, vừa rap vừa ra sức lắc lư đầu trên sân khấu, nhóm thanh niên trẻ rất hưởng ứng quẩy theo nhạc nhưng các khách mời ở khu vực dành cho khách mời ngồi xem đều là các đạo diễn và nhà sản xuất đã đứng tuổi nên gần như chỉ ngồi lịch sự, không hề có chút động tĩnh nào.

 

Chỉ có Khương Sơ Nghi là vụng trộm giơ điện thoại lên, ngượng ngùng quay hai đoạn video.

 

Trần Ức ngồi xem tiếp sóng trực tiếp ở Tam Á, luôn miệng phàn nàn với cô qua WeChat: “Triệu Quang Dự không nổi tiếng bằng người ta là có nguyên nhân cả, hát một đoạn mà lạc tone mất hai lần, tay quạt tới quạt lui như con vịt vẫy cánh, chỉ có fan hâm mộ mới có thể nhắm mắt khen bừa được thôi, tớ thấy mất mặt thay cậu ấy. Trời ạ, sau này bọn mình nhất định phải giám sát cậu ấy, bảo cậu ấy bớt chơi game lại, nếu có thời gian thì phải rèn luyện năng lực chuyên môn nhiều hơn, đừng có cứ tới sự kiện lớn là lại mắc lỗi nữa.”

 

Khương Sơ Nghi nghe cô ấy mắng mỏ, bật cười ít nhất nửa phút.

 

*

 

Giống như những năm trước, sát tới thời điểm đếm ngược, Tây Bạo vẫn là nhóm áp chót ra sân khấu của Thành Phố Ngôi Sao.

 

Hai người dẫn chương trình đứng câu giờ trên sân khấu, lúc giới thiệu người lên sân khấu còn cố ý dừng lại một chút, khiến khu vực dành cho fan hâm mộ hú hét ầm ĩ.

 

Ngoài lần xem Tây Bạo live ở club lần đó ra, đây là lần đầu tiên Khương Sơ Nghi trực tiếp xem họ biểu diễn trên sân khấu.

 

Có lẽ là chịu ảnh hưởng bởi sự nhiệt tình và kích động của các fan hâm mộ, trong lòng cô cũng dâng lên đôi chút chờ mong.

 

Cô nhìn thử hai bên, thấy Tần Đồng không chú ý tới mình bèn lặng lẽ mở máy quay trên điện thoại.

 

“Họ là ban nhạc siêu sao toàn năng hát hay nhảy giỏi, không bị đóng khung bản thân, thẳng thắn, thoải mái. Vậy, tiếp theo, ban nhạc lên sân khấu biểu diễn chính là…”

 

Người dẫn chương trình còn đang giới thiệu dở, đèn trên sân khấu bỗng tắt hết, chỉ còn lại một ngọn đèn dẫn đường lia chùm sáng quanh khán phòng.

 

Sau một thoáng im lặng, nữ MC xướng nốt tên ban nhạc: “… BloodXGentle!”

 

Ngay khi cái tên này được đọc lên, toàn bộ đèn đuốc đã tắt trong trường quay lập tức nhấy nháy đổi màu, cùng với tiếng hò reo cuồng nhiệt, những câu khẩu hiệu nối tiếp nhau của các fan hâm mộ, ánh đèn rực rỡ nhiều màu giao nhau, cuối cùng hội tụ lại trên sân khấu.

 

Bốn người nhóm Tây Bạo xuất hiện chính giữa sân khấu.

 

Bóng dáng của họ dần dần sáng lên trong đêm tối. Khương Sơ Nghi nghe rất rõ tiếng hít thở sâu của nhiều người trong trường quay.

 

Hai phút trước khi Tây Bạo lên sân khấu, từ khóa hot search đã leo lên top đầu. Các đài truyền hình trên cả nước đều tổ chức đêm hội cuối năm nhưng chỉ có mình Thành Phố Ngôi Sao là có tỉ lệ người xem trực tiếp tăng đột biến, sức nóng của chương trình liên tục tăng lên, đột phá rating 3.0, bỏ xa các đối thủ khác, đứng đầu các nền tảng truyền hình cáp, mạng và viễn thông.

 

Phục Thành chỉnh lại micro, nhạc dạo vang lên.

 

[Chòm sao Windsor] và [Windsock] đều là những bài hát với tiết tấu nhanh, liên khúc hai bài hát mang tới không khí ngạt thở và kích thích.

 

Khác với khi quay phim ở nước ngoài, bốn người không vui cười như thường ngày, họ cầm micro đầy phóng khoáng, từng động tác đều bùng nổ sức hút.

 

Bục sân khấu được thiết kế cao dần lên, Tông Dã đứng ở nơi cao nhất, đeo một chiếc guitar điện màu đen dạo bước. Khuỷu tay ghì vào thân đàn, phối hợp với tiết tấu cháy bỏng, ngón tay anh quạt chả* lên xuống trên những sợi dây đàn.

 

*Quạt chả là một kỹ thuật chơi guitar cơ bản, người chơi dùng tay phải để quạt lên và xuống, tạo nên âm thanh dày và trải đều.

 

Khoảnh khắc anh gạt cần rung*, ampli rít lên, thiêu đốt hoàn toàn cảm xúc của fan hâm mộ trong trường quay, hòa vào với nhịp trống dữ dội, mang đến cho khán giả một bầu không khí mosh pit** bùng nổ.

 

*Cần rung (tremolo arm) là một bộ phận của guitar điện hình một thanh sắt gấp khúc dài khoảng một gang tay nối với ngựa đàn (bridge) để điều khiển cao độ của tiếng đàn.

 

**Mosh pit là nét độc đáo tại các concert nhạc rock, một khu vực trước sân khấu nơi mọi người quẩy cực sung theo nhạc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)