TÌM NHANH
KHI NHỮNG VÌ SAO RUN RẨY
View: 580
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì nữa.

 

Khương Sơ Nghi thất thần một lúc lâu, dường như nghe hiểu ý của anh. Trái tim treo lơ lửng cả đêm, cuối cùng vào giờ phút này cũng rơi xuống đất.

 

Cô bình tĩnh mở miệng: "Là cô gái anh yêu thầm nhiều năm đúng không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tông Dã im lặng một lát: "Ai nói với cô thế?"

 

Khương Sơ Nghi: "Tân Hà nói với tôi."

 

Anh không trả lời câu hỏi này, đổi chủ đề, hỏi cô: "Cô thu dọn đồ đạc xong chưa?"

 

"Xong rồi."

 

"Đi thôi."

 

"Hả?" Khương Sơ Nghi ngẩn ra.

 

Tông Dã nhìn ra bên ngoài, cầm áo khoác lên, mở cửa xe bên phía anh ra: "Cũng đã muộn lắm rồi, tôi đưa cô về."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc ra ngoài không mang theo ô, cũng may cơn mưa này không lớn.

 

Hai người đi sóng vai trong khu phố nhỏ không người, chân đạp lên lớp tuyết mỏng sắp tan kia, phát lên tiếng lách tách khe khẽ.

 

Ban đêm vô cùng yên tĩnh.

 

Đưa cô về đến trước nhà, Tông Dã lập tức dừng bước.

 

Khương Sơ Nghi xoay người, thấp giọng nói: "Làm phiền anh rồi, tôi lên nhà đây."

 

Vóc dáng của cô không cao, chỉ đến cằm của Tông Dã. Lúc mặt đối mặt nói chuyện, cô phải hơi ngửa đầu lên.

 

Tông Dã gật đầu.

 

Cô nhịn cả một đường, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Sau đó anh từng thử liên lạc với cô gái ấy chưa?"

 

Tông Dã dường như cũng hơi sững sờ một lát, sau đó anh gật đầu.

 

Hóa ra là đã từng thử liên lạc nhưng không được đáp lại sao?

 

Trong lòng Khương Sơ Nghi trầm xuống, đắn đo mở miệng nói: "Tông Dã, tôi cảm thấy nếu người kia đi rồi thì anh cũng đừng đợi nữa."

 

Tông Dã nhìn chằm chằm vào mặt cô, trong ánh mắt có một loại trầm lặng nhìn không thấu.

 

"Tôi không có ý gì khác đâu, tôi chỉ cảm thấy mọi người nên nhìn về phía trước." Khương Sơ Nghi chậm rãi nói: "Có một số việc không cưỡng cầu được thì cũng đừng cầu nữa."

 

"Tôi biết." Tông Dã vẫn là nụ cười nhẹ nhàng bình tĩnh đó.

 

Nói đến đây rồi, Khương Sơ Nghi cũng không tiện nói thêm gì nữa.

 

Cô ba bước làm hai đi lên cầu thang, lúc đẩy cửa vào dường như lại cảm nhận được điều gì, quay đầu lại.

 

Dáng người Tông Dã rất cao, anh vẫn còn đứng đó, dõi mắt nhìn cô.

 

Rõ ràng chỉ cách nhau mấy bước nhưng ánh mắt của anh lại cho cô một loại ảo giác dường như hai người đã cách nhau trăm sông nghìn núi.

 

Khương Sơ Nghi lại vẫy tay về phía anh một lần nữa.

 

*

 

Khương Sơ Nghi ở lại nhà mấy ngày, cho đến buổi trưa hôm nọ Cao Ninh gọi điện thoại cho cô.

 

Hôm nay đạo diễn của bộ phim gần đây bọn họ đang bàn bạc đến Thượng Hải, định hẹn gặp mặt cô, trong một quán cà phê nào đó ở Lục Gia Chủy.

 

Bộ phim này là một bộ phim hiện đại vườn trường, cải biên từ một tác phẩm văn học thanh xuân nổi tiếng "Mưa Tháng Chín". Không chỉ thành viên của ban chế tác toàn là tinh anh, bản thân tác giả còn trực tiếp đảm nhiệm vị trí biên kịch.

 

Đạo diễn là Lê Minh, nổi tiếng là đạo diễn lớn trong nghề, là con át chủ bài nổi tiếng trong giới phim truyền hình, từng dẫn dắt ra không ít nam nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất.

 

Bởi vì là phim đề tài vườn trường, cần phải có cảm giác trẻ trung thiếu niên. Trước khi xuất phát Khương Sơ Nghi đã tẩy đi gần hết lớp trang điểm, buộc tóc đuôi ngựa cao, bôi kem che khuyết điểm, che đi quầng thâm đen dưới mắt. Cô chỉ dùng ngón tay thoa một chút son dưỡng để đôi môi nhạt màu trở nên hồng hào.

 

Trên đường đi gặp Lê Minh, Cao Ninh nói chi tiết cho cô nghe tình hình hiện tại.

 

Là bên nắm quyền quản lý chính của dự án phát triển này, Tấn Phi trực tiếp bỏ qua đạo diễn, tự quyết định nội bộ vai nam chính. Vì lý do này, bên kia nhượng bộ chỉ cần không chèn ép vai nam chính, bọn họ có thể không tham gia vào khâu tuyển chọn các vai diễn khác.

 

Không có tư bản tham gia vào, cũng không cần cân nhắc đến danh tiếng và mức độ nổi tiếng, đoàn phim có thể thoải mái chọn diễn viên phù hợp nhất. Đây gần như là một điều may mắn hiếm có đối với các ngôi sao nhỏ vô danh không có tiếng tăm.

 

Nữ phụ của bộ phim vườn trường này là một học sinh xuất sắc tính cách hướng nội, ngoại hình không thể xinh đẹp kiểu nổi bật mà phải là kiểu đẹp khiến người ta phải ngắm nhìn nhiều lần, phải ấm áp dịu dàng vừa đủ. Cao Ninh đoán có lẽ Khương Sơ Nghi dựa vào ưu thế ngoại hình mà đúng lúc lọt vào mắt của Lê Minh.

 

Khương Sơ Nghi đưa ra nghi vấn của mình: "Không phải bộ phim này là Hoa Thụy và Tấn Phi cùng góp vốn sao? Tấn Phi quyết định vai nam chính, Hoa Thụy không có ý kiến gì?"

 

"Em có bị ngốc không vậy?" Cao Ninh chậc một tiếng: "Em không biết vì sao Tân Hà hot lên à?"

 

Khương Sơ Nghi nghĩ lại.

 

Thấy cô làm ra vẻ đầu gỗ không hiểu gì, Cao Ninh bèn nói: "Tân Hà là người Lê Minh nâng lên, em cho là thế nào? Đương nhiên bộ phim này là cái bánh bày ra cho cô ấy rồi! Hoa Thụy có thể có ý kiến gì!"

 

"Tân Hà?" Khương Sơ Nghi bừng tỉnh hiểu ra, sau đó cười: "Nếu em có thể nhận được bộ phim này chẳng phải là sẽ lại phải hợp tác với cô ấy sao?"

 

"Aiz, không phải sao, có điều vì tiền đồ, em nhịn một chút đi." Cao Ninh cũng cảm thấy vô cùng bực bội nhưng vẫn miễn cưỡng lấy lại tinh thần an ủi cô: "Chị cũng hơi buồn bực, tại sao lại phải diễn phụ cho Tân Hà chứ. Chủ yếu là bây giờ những bộ phim em có thể nhận vai nữ chính đều là mấy bộ phải diễn với những nam thần tượng không có gương mặt cũng không có kỹ năng diễn xuất, đoàn phim cũng được xây dựng tạm thời, trình độ chế tác quá tệ! Phát sóng một bộ là có thêm một lịch sử đen, ngoài người hâm mộ ra chẳng ai công nhận. Nhưng bộ phim này thì khác, diễn viên và đoàn đội tất cả đều là chính quy."

 

Khương Sơ Nghi phát ra nghi hoặc từ trong linh hồn: "Vậy sao chị lại vội vàng để em đóng phim điện ảnh với Tây Bạo?"

 

Cao Ninh không thể tin được nhìn cô: "Chị à, chị có nhầm hay không? Những thần tượng nhỏ kia có thể so sánh được với mức độ nổi tiếng của Tây Bạo hay sao? Cho dù có quay phim tình yêu hương thôn với bọn họ cũng kiếm bộn tiền!"

 

Khương Sơ Nghi: "Nói cũng có lý."

 

"Em xem, hiện thực của giới giải trí chính là như vậy, em vừa mới dính tí ồn ào với Tông Dã, kiếm được một ít độ nổi tiếng, tài nguyên lập tức không giống trước kia nữa." Cao Ninh xúc động: "Em cũng bướng bỉnh thật đấy, nếu ban đầu thành thật..."

 

Khương Sơ Nghi: "Đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa."

 

Cao Ninh nhìn biểu cảm của cô, im miệng: "Được rồi, lát nữa lúc gặp đạo diễn em lanh lợi một chút."

 

Khương Sơ Nghi gật đầu: "Em biết rồi."

 

...

 

...

 

Lần này đi cùng Lê Minh còn có một nữ đạo diễn trẻ tuổi.

 

Dường như thời gian của bọn họ cũng có hạn, không nói chuyện với Khương Sơ Nghi quá nhiều đã đi thẳng vào chủ đề.

 

Lê Minh ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm vào Khương Sơ Nghi một lúc. Nữ đạo diễn lật xem tài liệu về cô, hỏi một câu: "Cô sinh năm 97 đúng không? Tôi nhớ mấy năm nay cô đều đóng phim điện ảnh?"

 

"Đúng vậy."

 

"So sánh với phim điện ảnh thì cô thích đóng phim điện ảnh hay phim truyền hình hơn?"

 

Khương Sơ Nghi ngồi ở đó, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, cẩn thận suy nghĩ lựa chọn từ ngữ.

 

Lê Minh rót một ly trà cho cô: "Cô có thể thả lỏng một chút, coi như đang nói chuyện phiếm đi."

 

Khương Sơ Nghi nói cảm ơn, nhẹ giọng trả lời: "Thật ra đối với tôi quay phim truyền hình hay phim điện ảnh đều giống nhau, tôi chỉ muốn diễn tốt vai diễn của mình."

 

Lê Minh cười, bắt đầu chuyển sang chủ đề chính: "Mấy ngày nay có lẽ cô đã tìm hiểu về vai diễn Mạnh Vũ này rồi đúng không? Có thể nói cho tôi nghe thử không?"

 

Khương Sơ Nghi gật đầu.

 

Mấy ngày trước cô đã đọc xong tiểu thuyết, còn cố ý đi tìm đọc các bình luận trên mạng về nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết này, sao chép về máy tính xách tay, viết một câu chuyện nhỏ về nhân vật.

 

Nghe cô nói đâu vào đấy, Lê Minh và nữ đạo diễn đều gật đầu.

 

Trong mắt Lê Minh lộ ra vẻ khen ngợi, ông ấy nói với Cao Ninh: "Sơ Nghi là người hiểu tương đối sâu về vai diễn trong số những người tôi gặp mặt mấy ngày nay, có thể yên tâm rồi, rất tốt."

 

Trong lòng Cao Ninh vui mừng, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cười nói: "Ngài khách khí rồi."

 

"Được, chờ chúng tôi trở về bàn bạc lại, mấy ngày sau sẽ thông báo kết quả cho hai người."

 

"Vâng vâng vâng."

 

Cao Ninh và Khương Sơ Nghi đứng lên bắt tay với bọn họ.

 

Tiễn bọn họ tới cửa, Lê Minh chợt nhớ ra điều gì, nói với Khương Sơ Nghi: "Hai ngày nay Tiểu Hà luôn nhắc đến cô với tôi, nói khả năng diễn xuất của cô rất tốt, rất ít khi nghe thấy cô ấy khen ai, quan hệ của hai người không tệ?"

 

Khương Sơ Nghi hơi sửng sốt.

 

Ngược lại phản ứng của Cao Ninh rất nhanh, tiếp lời: "Đúng, khoảng thời gian trước bọn họ còn quay một bộ phim điện ảnh với nhau."

 

Lê Minh như có điều suy nghĩ: "Khó trách."

 

Chờ sau khi hai người đi rồi, Cao Ninh bày ra vẻ mặt thế giới này thật thần kỳ, kinh ngạc hỏi Khương Sơ Nghi: "Sao Tân Hà lại khen em với đạo diễn Lê? Ấy vậy mà cô ấy lại không làm khó dễ em?"

 

Mặt Khương Sơ Nghi đầy vẻ cao thâm khó lường: "Cô ấy vốn rất tốt, chị nhớ lại lúc trước chị nói xấu người ta với em thế nào đi."

 

Cao Ninh: "..."

 

Khương Sơ Nghi giật mình, muộn màng phát hiện ra, đột nhiên cũng ý thức được, lần này Cao Ninh có thể tiếp xúc được với cái bánh nướng Tân Phi và Hoa Thụy hợp tác, còn có thể đích thân gặp đạo diễn trước khi thử vai, có lẽ ở giữa thực sự có liên quan đến Tân Hà.

 

Cao Ninh chậc chậc hai tiếng, khẽ đánh lên miệng mình, cảm thán không ngừng: "Quả nhiên biết người biết mặt nhưng không biết lòng, Hoa Thụy vẫn còn hai người tốt. Chị thu lại mấy lời lúc trước mắng cô ấy."

 

Khương Sơ Nghi cười.

 

Hai người đang đi vào trong, bên cạnh lại có một giọng nói kinh ngạc truyền tới, dò hỏi: "... Sơ Nghi?"

 

Khương Sơ Nghi dừng bước, quay đầu, phát hiện là một cô gái hơi xa lạ nhưng lại mơ hồ có gì đó quen thuộc.

 

Cô tạm thời không nhớ ra được, vì vậy lịch sự hỏi: "Xin chào, cô là?"

 

"Thật sự là cậu, tớ là Tề Tề nè!" Gương mặt cô gái có vẻ kích động: "Cậu không nhớ ra tớ sao? Hồi cấp hai chúng ta còn ngồi bàn trước bàn sau mà!"

 

"Tề Tề..." Khương Sơ Nghi cố gắng nhớ lại.

 

Cao Ninh thấy vậy bèn nói: "Hai người nói chuyện trước đi, tôi đi gọi điện thoại."

 

Khương Sơ Nghi gật đầu.

 

Cô vừa nhớ lại vừa xin lỗi nói với Tề Tề: "Hình như tôi không nhớ ra, xin lỗi, hồi cấp hai tôi không tới trường nhiều lắm, rất nhiều bạn học đều không nhận ra."

 

"Không sao không sao, dù sao cũng gần mười năm rồi, mọi người đều đã thay đổi." Tề Tề tỏ ra thấu hiểu chuyện này: "Có điều cậu là ngôi sao lớn mà! Cho nên tớ nhớ được cậu."

 

Khương Sơ Nghi được cô ấy khen mà ngượng ngùng, xấu hổ nói: "Lăn lộn kiếm miếng cơm thôi, bây giờ cậu đang công tác ở đâu?"

 

"Công ty của tớ ở gần đây." Tề Tề chỉ cho cô nhìn: "Tớ đi cùng đồng nghiệp."

 

Bạn cấp hai gặp lại sau nhiều năm, hai người tìm một cái bàn ngồi xuống nói chuyện một lát.

 

Khương Sơ Nghi lật thực đơn, hỏi Tề Tề và đồng nghiệp của cô ấy: "Mọi người muốn uống gì? Tôi mời mọi người uống gì đó nhé?"

 

"Không cần không cần, chúng tớ đã mua cà phê rồi, lát nữa còn phải quay lại làm việc." Tề Tề cười, hơi hoài niệm nói: "Cậu vẫn giống như hồi cấp hai, vừa đẹp vừa tốt bụng!"

 

Khương Sơ Nghi khoát tay lia lịa: "Cậu quá khách sáo rồi."

 

"Không phải tớ khách sáo đâu." Biểu cảm của Tề Tề bỗng nhiên trở nên nghiêm túc: "Tớ thật sự cảm thấy cậu không chỉ xinh đẹp mà còn rất hiền lành, bao nhiêu năm rồi tớ vẫn luôn ghi nhớ điều đó."

 

Có rất nhiều người khen cô xinh đẹp nhưng rất ít người nói cô hiền lành, cho nên từ này cực kỳ chân thành, trong lòng Khương Sơ Nghi ấm áp: "Cảm ơn."

 

Đồng nghiệp của Tề Tề lên tiếng làm chứng: "Thật đấy, lúc đi làm Tề Tề thường xuyên kể cho chúng tôi nghe về cô."

 

Tề Tề lập tức giải thích: "Không phải là tớ khoe khoang với bọn họ là tớ có một bạn học là ngôi sao hay sao, mặc dù thực sự rất tự hào nhưng bởi vì tớ thực sự cảm thấy cậu rất tốt nên mới có thể luôn nhắc đến cậu."

 

Khương Sơ Nghi bị cô ấy trái một câu phải một câu khen, nghe cũng hơi xấu hổ: "Tôi không tốt như những gì cậu nói đâu, có điều vẫn cảm ơn cậu, nghe thấy những lời này, tâm trạng của tôi sẽ vui vẻ rất lâu."

 

"Tớ thật sự cảm kích cậu." Biểu cảm của Tề Tề rất nghiêm túc: "Lúc trước ở trong lớp tớ luôn bị bắt nạt, chỉ có cậu bằng lòng nói chuyện với tớ, còn chia Tiramisu cho tớ ăn."

 

Khương Sơ Nghi ngẩn ra: "Vậy sao?"

 

Chuyện này cô thật sự hoàn toàn không có ấn tượng gì.

 

"Đúng vậy, lúc đó cậu tới trường đều lén mang theo rất nhiều đồ ngọt, nói là người nhà không cho cậu ăn." Tề Tề than thở: "Hồi chúng ta học cấp hai bạo lực học đường còn rất nghiêm trọng, cậu không ở trường nhiều nên không biết."

 

Cô ấy lại nhắc đến một người: "Tớ nhớ lúc ấy lớp chúng ta có một bạn nam thấp bé cũng bị bắt nạt rất ác, mọi người đều cô lập cậu ấy, không biết vì sao cậu lại nói với giáo viên là muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy, là chuyện của kỳ hai năm lớp chín thì phải."

 

Mấy năm học cấp hai là mấy năm Khương Sơ Nghi quay phim nhiều nhất, lịch trình bận rộn, thường xuyên chạy khắp các nơi trên cả nước. Có lúc đi cùng Tần Đồng đến nơi rừng sâu núi thẳm quay phim, ở đó đến gần nửa năm, làm chậm trễ không ít việc học, đến nỗi ngay cả chủ nhiệm lớp của mình là ai cô cũng quên mất. Còn bạn học thì lại càng không quen, đến lúc gần tốt nghiệp còn chưa quen hết mặt mọi người.

 

Những Tề Tề nhắc đến người này, Khương Sơ Nghi ngược lại còn có một chút chút ấn tượng. Hình như là bởi vì điều kiện gia đình không tốt lắm, lại đắc tội tên trùm trong lớp nào đó cho nên vẫn luôn bị nhắm vào.

 

"Cậu ấy họ Lý hay họ Lâm nhỉ?"

 

Khương Sơ Nghi đã hoàn toàn không nhớ nổi dáng vẻ của người kia, chỉ nhớ lúc ấy bộ phim triều Thanh hot cả nước, người khác rất thích gọi cậu ấy bằng ngoại hiệu của một thái giám - Tiểu Lâm Tử. Trong những mảnh vụn ký ức mơ hồ còn sót lại chỉ có một bóng dáng nhỏ gầy. Cậu ấy đeo một cặp kính gọng đen vừa to vừa dày, luôn cúi đầu đi bộ, là một bạn nam rất trầm mặc ít nói.

 

Cô hơi hiếu kỳ: "Bây giờ cậu ấy sao rồi, hai người còn liên lạc không?"

 

"Tớ mất liên lạc với đám bạn hồi cấp hai lâu rồi."

 

Khương Sơ Nghi gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa.

 

Hai người lại hàn huyên một lát, Tề Tề kết bạn WeChat với cô rồi chào tạm biệt.

 

*

 

Gần đây gặp chuyện vui, tinh thần của Cao Ninh luôn thoải mái, đi trên đường giữa ngày đông cũng cảm thấy ánh mặt trời tươi sáng.

 

Khương Sơ Nghi hỏi: "Chị muốn trở về công ty à?"

 

"Đúng vậy." Vừa rồi ý tứ trong lời Lê Minh nói rất rõ ràng, có lẽ miếng bánh này đã nắm chắc trong tay, tâm trạng Cao Ninh không tệ, hào phóng nói: "Cho em nghỉ thêm hai ngày, chờ bộ phim điện ảnh của Tây Bạo đóng máy, chưa biết chừng sẽ phải vào đoàn luôn."

 

Khương Sơ Nghi gật đầu.

 

"Cố gắng lên, tiệc tất niên năm nay không có nhà đài nào mời chúng ta tham gia chương trình, nói không chừng sang năm sẽ có."

 

Nói đến đây, Khương Sơ Nghi nhớ ra: "A, hai hôm trước anh Cẩm nói với em là đài truyền hình vệ tinh thành phố Vệ có ý định mời thầy đến làm khách mời, bảo em đi cùng."

 

Cao Ninh a một tiếng: "Cuối cùng ông cụ cũng chịu xuống núi rồi? Aiz, quả nhiên em là học trò hiểu ông ấy nhất."

 

Mấy năm gần đây tỉ suất xem của đài truyền hình vệ tinh thành phố Vệ cơ bản là đứng đầu bảy đài, không chỉ có nhiều show truyền hình, buổi tiệc giao thừa hàng năm cũng chi tiêu rất hào phóng, người được mời tới đều là các ông lớn đang đứng đầu ngọn gió.

 

Nhất là vì hợp tác với UM, hai năm nay Tây Bạo đều là tiết mục cuối trong lúc đếm ngược đón giao thừa của bọn họ, lại được hưởng quyền lợi độc quyền, khiến tỉ lệ xem được kéo cao, độ hot và độ nổi tiếng gần như khiến mấy đài truyền hình khác không theo kịp.

 

Trên đường về nhà, Khương Sơ Nghi suy nghĩ trong đầu chuyện phải đến tham gia buổi tiệc giao thừa của thành phố Tinh với Tần Đồng. Nếu năm nay Tân Bạo cũng là khách mời biểu diễn cuối buổi lễ, chẳng phải đến lúc đó cũng có thể gặp Tông Dã hay sao?

 

Nghĩ như vậy, chẳng biết tại sao tâm trạng cô lại rất mong đợi.

 

Có lẽ hai hôm nay lướt Douyin thấy quá nhiều clip của bọn họ, Khương Sơ Nghi lại muốn đến nơi ghi hình trực tiếp xem bọn họ biểu diễn.

 

Nghĩ vậy, bỗng nhiên cô lại tỉnh táo lại.

 

Tại sao mình lại muốn gặp Tông Dã?

 

Khương Sơ Nghi giật mình.

 

Chẳng lẽ mình có ý nghĩ bậy bạ không nên có gì đó với Tông Dã rồi...

 

Cô dùng sức gõ lên đầu mình, lắc đống nước trong đầu ra ngoài, trong lòng cảnh cáo bản thân hết lần này đến lần khác.

 

Mày vẫn nên thực tế một chút thì hơn, hôm nay Tông Dã hot như vậy, cũng không phải người mà kẻ như cô có thể với tới nổi.

 

Hơn nữa trong lòng Tông Dã còn có một người vẫn luôn không buông bỏ được.

 

Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao Khương Sơ Nghi lại cảm thấy hơi mất mát.

 

Cô đột nhiên nghĩ, nếu anh không đợi được người đó thì tốt rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)