TÌM NHANH
KHI NHỮNG VÌ SAO RUN RẨY
View: 619
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Khương Sơ Nghi gật gật đầu: “Được.”

 

Tông Dã hút rất chậm nửa điếu thuốc còn lại, vừa khéo đủ thời gian để nghe xong bài hát này.

 

Anh ngậm điếu thuốc lá, hơi ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, dáng vẻ hút thuốc nuốt mây nhả khói bây giờ rất khác với hình ảnh chín chắn lạnh lùng trong ngày thường. Sau khi thả lỏng tinh thần, buông bỏ hết những áp lực của cuộc sống và thân phận người nổi tiếng, trên người anh có một khí chất rất mâu thuẫn, vừa dịu dàng lười biếng nhưng đi kèm với đó lại ẩn giấu chút hung dữ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thỉnh thoảng Khương Sơ Nghi lại lén nhìn anh, anh của bây giờ khiến cô cảm thấy có chút xa lạ, không dám nhìn anh quá lâu. Cô không biết tiếng Quảng Đông nên nghe bài hát cũng không hiểu được ca từ, chỉ cảm thấy trong giọng hát này chất chứa sự thương cảm và nỗi hối tiếc vô bờ bến.

 

Cuối cùng, bài hát cũng kết thúc, điếu thuốc lá kia cũng cháy đến phần cuối.

 

Sau khi mùi khói thuốc bay hết, anh nâng cửa kính của cửa sổ xe lên. Tông Dã lần mò trong bóng tối, mở hộp đựng đồ ra, sau đó lấy một gói khăn giấy ướt ra rồi rút mấy tờ.

 

Anh cúi đầu nhìn xuống, chậm rãi dùng khăn giấy lau ngón tay, động tác rất cẩn thận, kỹ càng.

 

Khương Sơ Nghi liếc mắt trông thấy hàng loạt động tác này của anh, cuối cùng cô mới muộn màng nhận ra một điều.

 

Tông Dã làm như vậy là sợ mùi khói thuốc trên tay ám vào cái chăn nhỏ của mình à…

 

Vừa suy nghĩ như thế, cõi lòng cô lập tức trở nên đầy ấm áp, cô nhỏ giọng nói: “Anh không cần lịch sự như thế đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tông Dã cong môi lên cười cười, giơ tay ra hiệu cô có thể đưa đồ cho anh rồi.

 

Khương Sơ Nghi lập tức đưa đồ mình đang ôm trong lòng ra cho anh.

 

Anh nhận lấy, sau đó dường như cảm thấy rất hứng thú với cái chăn lông xù này nên ngón tay anh cứ vuốt ve hình vẽ thỏ tai dài trên mặt thảm.

 

Khương Sơ Nghi nhắc nhở: “Cái này có thể đắp lên chân.”

 

Vừa nghe cô nói vậy, Tông Dã lập tức làm theo.

 

Không hiểu sao thấy anh nghe lời như thế, cô ại cảm thấy có chút kiêu ngạo: “Có phải rất ấm áp không?”

 

“Đúng là rất ấm áp.” Tông Dã trả lời như vậy.

 

“Trợ lý của anh đâu rồi?” Lúc này Khương Sơ Nghi mới phát hiện có gì đó không đúng ở đây: “Sao hôm nay lại chỉ có một mình anh thế?”

 

“Cậu ấy đang ở Quảng Châu.”

 

Bây giờ đã sắp đến cuối năm, đến cả những người như đám Triệu Quang Dự cùng hoạt động lớn nhỏ không ngừng chương trình này nối tiếp chương trình kia, còn những ngôi sao lớn như mấy người nhóm Tây Bạo, nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng ra được bọn họ bận như thế nào.

 

Trong đầu Khương Sơ Nghi đột nhiên xuất hiện một câu hỏi.

 

Tông Dã mặc bộ âu phục này rõ ràng là vừa mới tham gia một hoạt động xong, còn chưa kịp thay quần áo đã tới đây luôn.

 

Anh sẽ không đặc biệt bay một chuyến về Thượng Hải chỉ để ăn một bữa cơm với cô đâu nhỉ… ?

  

Tuy nghĩ trong lòng như vậy nhưng chính bản thân Khương Sơ Nghi cũng cảm thấy khả năng này không lớn. Suy nghĩ vô lễ này cũng ngay lập tức bị cô vứt ra sau đầu.

 

“Lát nữa anh đi Hồng Kiều hay là Phố Đông thế?”

 

“Đi Hồng Kiều.”

 

“Vậy cách chỗ này rất xa đấy.” Khương Sơ Nghi cầm điện thoại lên xem giờ, tối đa anh còn có thể nghỉ ngơi một đến hai tiếng đồng hồ là sẽ phải xuất phát.

 

Trên tay Tông Dã cầm chiếc khăn quàng cổ kiểu con gấu mà cô đưa, lật qua lật lại xem xét rồi hỏi: “Cái này phải quàng như thế nào?”

 

“Phía trên có cái móc cài, anh phải xoay một cái thì mới có thể mở ra được. Sau đấy anh cứ đội mũ lên đầu thôi, hai cái dây ở dưới thì cài chặt lại, có thể che nắng!”

 

Khương Sơ Nghi cũng giống hầu hết các cô gái khác, lúc rảnh rỗi thì rất thích lên taobao chọn một số đồ vật tuy vô dụng nhưng lại rất dễ thương về nhà. Bởi vì đặc thù của nghề nghiệp nên thường xuyên cô không có mặt ở nhà, cho nên cô mua rất nhiều đồ phục vụ cho giấc ngủ có thể sử dụng trên đường đi, mấy món đồ này chủ yếu đánh vào đối tượng là các cô gái trẻ nên kiểu dáng và màu sắc cũng rất đa dạng rực rỡ.

 

Nhưng rõ ràng Tông Dã hiếm khi tiếp xúc với những món đồ hoa hòe hoa sói không thực tế này, sau khi được Khương Sơ Nghi nhắc nhở, anh bắt đầu kiếm cái móc cài kia.

 

Khương Sơ Nghi cảm thấy mình nói thế cũng đang có phần làm khó anh nên cô đưa tay ra tự mình làm: “Đưa đây cho tôi đi.”

 

Cô thành thạo cởi móc cài ra cho anh.

 

Tông Dã cầm lại cái khăn quàng trên tay lại cúi đầu tìm tòi một lúc, vẻ mặt vẫn có chút mù mờ không hiểu, nghiêng đầu hỏi cô: “Đeo lên như thế nào?”

 

Khương Sơ Nghi: “...”

 

Cô nhớ mình vừa nói xong mà nhỉ.

 

Anh có chút bất đắc dĩ không biết làm sao: “Nếu không cô đội giúp tôi, làm mẫu cho tôi một lần đi?”

 

Lần này người thấy bất đắc dĩ lại đổi thành Khương Sơ Nghi, cô cảm thấy Tống Dã thật sự đúng là một trai đẹp ngây ngô mà. Thôi được rồi, ngây ngô thì cứ ngây ngô chút đi, ai bảo người này trời sinh đã có vẻ ngoài điển trai có thể khiến người ta có lòng kiên nhẫn vô hạn chứ.

 

Khương Sơ Nghi thở dài, gật gật đầu.

 

Cô ngồi sát lại gần anh, dáng vẻ chăm chú cẩn thận quàng khăn quàng cổ kèm mũ kiểu con gấu lên cho anh, hơi thở của cô phả vào sườn cổ của anh.

 

Sau khi quàng xong, Khương Sơ Nghi hơi nhổm lên, hai tay lướt qua mang tai anh, túm lấy lỗ tai gấu nhỏ ở phía sau, đội mũ lên đầu anh.

 

Bởi vì lúc làm cô không để ý nên lúc Khương Sơ Nghi kéo mũ xuống, ngón cái không cẩn thận lại sượt qua gò má và cái cằm của anh.

 

Vừa mới chạm vào cô đã vội vàng thu tay về nhanh như điện giật.

 

Hình như Tông Dã không phát hiện ra nên chỉ nói cảm ơn.

 

“Anh không cần cảm ơn đâu.”

 

“Cái mũ này rất ấm.”

 

Cô nhìn thẳng vào anh.

 

Tông Dã mặc âu phục thẳng thớm, làm nổi bật lên dáng người cao ráo vai rộng eo thon, đường nét khuôn mặt tuấn tú sắc sảo. Giống như cậu chủ nhà giàu gia thế cao sang bước từ trong sách ra. Giờ phút này, cậu chủ đó lại quàng một chiếc khăn quàng cổ kèm mũ kiểu con gấu đầy nữ tính của cô, trông không hợp một chút nào nhưng đồng thời không hiểu sao lại có chút đáng yêu.

 

Khương Sơ Nghi lén lút thầm nhớ lại xúc cảm khoảnh khắc ngắn ngủi lòng bàn tay cô sượt qua gò má anh vừa nãy.

 

Làn da anh rất đẹp, căng mướt nhẵn bóng.

 

Tông Dã dịu dàng nói: “Sơ Nghi, tôi có thể chợp mắt một lát không?”

 

Khương Sơ Nghi không cần hỏi cũng biết đã rất lâu anh chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng nên cô ừ một tiếng, tay đặt trên tay nắm cửa của cửa xe, chào tạm biệt anh: “Thế tôi về trước nhé, anh nhớ khóa trái cửa xe lại đấy.”

 

“À thì…” Anh lên tiếng.

 

Nghe thấy anh có điều muốn nói, cô quay đầu lại.

 

Tông Dã nhỏ giọng hỏi: “Bây giờ cô mệt không?”

 

Khương Sơ Nghi không rõ tại sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy: “Tôi vẫn khỏe, sao vậy?”

 

Anh nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Bây giờ là hai giờ, tôi có thể ngủ khoảng bốn mươi phút.”

 

Khương Sơ Nghi ngồi yên không nhúc nhích, vẫn không hiểu anh nói vậy là có ý gì.

 

“Cô có thể tiếp tục ngồi ở đây được không?” Vẻ mặt Tông Dã vẫn bình tĩnh như lúc bình thường nhưng giọng điệu lại có chút áy náy: “Tôi sợ lát nữa ngủ quá giờ sẽ trễ giờ lên máy bay.”

 

Khương Sơ Nghi: “...”

 

Cũng may Khương Sơ Nghi vốn chính là một con cú đêm, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi không hề có quy luật, mấy ngày gần đây cô nghỉ ngơi đầy đủ nên bây giờ cô cũng không thấy buồn ngủ cho lắm. Sau khi anh đưa ra lời đề nghị này, cô suy nghĩ một lát rồi sau đó cũng gật đầu đồng ý: “Được thôi, vậy anh cứ ngủ đi, lúc nào đến giờ tôi sẽ gọi anh dậy.”

 

“Cảm ơn.”

 

Đèn trong xe đã được tắt đi, bây giờ chỉ có ánh sáng yếu ớt le lói phát ra từ màn hình điện thoại của cô chiếu sáng không gian trong xe. Những hạt tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống từ trên bầu trời, dường như cả thế giới đều đã trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

 

Khương Sơ Nghi rất thích cảnh đêm tuyết rơi này.

 

Hơi nóng của hệ thống sưởi ấm trong xe thổi qua bắp chân cô, cô đeo tai nghe vào, chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, cài đồng hồ báo thức dựa theo thời gian Tông Dã vừa nói.

 

Sai cài báo thức chuẩn bị xong xuôi, lúc cô ngoảnh đầu sang lại phát hiện anh đã ngủ rồi.


 

Cô chăm chú quan sát anh một lúc lâu.

 

Trông Tông Dã lúc ngủ say có vẻ rất ngoan, đầu hơi nghiêng sang một bên, tiếng hít thở rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng động gì.

 

Trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Khương Sơ Nghi nghe nhạc một lát, cô bấm mở douyin ra.

 

Cô thật sự vô cùng nghi ngờ không biết liệu douyin có chức năng nghe lén hay không, cũng không biết có phải do dạo gần đây tên Tây Bạo được đề cập đến nhiều quá không mà cô vừa mở douyin lên, liên tiếp mấy video đề xuất lên đầu trang đều liên quan đến Tây Bạo.

 

Cô lướt rồi lại lướt xem hết video này đến video khác, được một lúc như vậy ngón tay Khương Sơ Nghi chợt dừng lại.

 

Đây là một sân khấu kinh điển mà bọn họ trình diễn để gửi lời chào tri ân đến [Đêm mưa lạnh] của ca sĩ Beyond, màn trình diễn này thường kéo dài khoảng sáu phút.

 

Thật ra trước đây lúc lướt douyin thỉnh thoảng cô cũng sẽ lướt thấy video này, cho dù fan hâm mộ có tâng bốc màn trình diễn này lên tận trời nhưng Khương Sơ Nghi lại cảm thấy nó không đọng lại cho cô quá nhiều cảm xúc, cô chỉ cảm thấy mấy người này rất đẹp trai, sau đó nhanh chóng lướt sang video khác. Nhưng chẳng hiểu tại sao mà hôm nay lại lần nữa lướt thấy video này, tâm trạng cô đã hoàn toàn thay đổi, khác hẳn trước đây.

 

Cô nghiêm túc theo dõi màn trình diễn này, tâm trạng hòa làm một với lời bài hát, cảm thấy quả thật bọn họ đúng là rất có tài năng, tuy rằng bài hát tiếng Quảng Đông này họ hát không được tốt cho lắm nhưng mỗi ca từ bọn họ đều phát âm rất chính xác.

 

Hơn nữa bọn họ đứng trên sân khấu biểu diễn mang đến cho Khương Sơ Nghi một cảm giác rất tương phản, khác hoàn toàn với những hình ảnh cô nhìn thấy trong cuộc sống ngoài đời, mỗi người đều có sức hút của riêng mình.

 

Chả trách người ta đều nói lúc đàn ông nghiêm túc là lúc họ đẹp trai nhất…

 

Cô theo dõi màn trình diễn này được hơn ba phút thì đoạn cao trào của video này cũng đã đến… Tông Dã chơi bass solo, đoạn này kéo dài gần hai phút.

 

Lúc anh gảy đàn vẻ mặt rất chăm chú, ngón tay đè lên dây đàn, tốc độ thay đổi rất nhanh.

 

Vì đây là biểu diễn live trực tiếp nên trong video còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng của người xem.

 

Ánh sáng ở khắp sân khấu đều được điều chỉnh sang tông màu tối u ám, sau đó chợt cả khán phòng tối đen lại, chỉ còn một luồng sáng duy nhất chiếu vào người anh.

 

Tông Dã mặc áo ba lỗ màu đen, cổ áo trễ thấp xuống, áo ướt đẫm mồ hôi dính sát vào người càng làm bật lên đường nét rõ ràng gợi cảm từ yết hầu đến xương quai xanh, cơ bắp trên cánh tay săn chắc.

 

Khương Sơ Nghi theo dõi chăm chú đoạn video ngắn này một khoảng thời gian, sau khi xem hết lại chạm tay vào thanh tiến độ, tua lại xem lại lần nữa. Lúc màn solo bass này sắp kết thúc, Tông Dã cúi đầu vừa gảy đàn vừa lui lại, một tay cầm vào micro đứng được để ở bên cạnh, giọng nói trầm ấm mạnh mẽ vang lên, đúng lúc nhạc nền nói liền bài Đêm mưa lạnh cũng vang lên.

 

Hay quá…

 

Ngay khoảnh khắc giọng nói anh kết hợp với nhạc nền bài hát vang lên, cánh tay Khương Sơ Nghi nổi da gà vì quá cảm xúc.

 

Khó trách những fan hâm mộ của Tây Bạo chỉ dựa vào màn biểu diễn kéo dài mấy phút ngắn ngủi lại có thể tiếp tục phát cuồng vì họ nhiều năm như vậy.

 

Quả thật không phải đơn giản chỉ dùng một từ đẹp trai là có thể hình dung được…

 

Khương Sơ Nghi quyết định mình phải bình tĩnh tỉnh táo lại mới được, cô lại lướt xem bảy tám video đấu địa chủ, sau đó mới tạm coi như lấy lại được bình tĩnh.

 

Bọn họ trong những video trên douyin mà cô lướt thấy vừa xa lạ vừa thân quen, có vô số người điên cuồng gào thét tên họ, chết mê chết mệt vì họ. Còn bọn họ cũng giống như đang đứng trên thần đàn, xa xôi như thế, người khác chỉ có thể nhìn mà không thể đến gần.

 

Nhưng Tông Dã - người tưởng chừng như rất xa xôi không thể chạm vào đó - bây giờ lại đang yên giấc nằm bên cạnh cô như vậy.

 

Cảm giác này thật sự có phần giống như một giấc mơ.

Nếu là hai tháng trước, Khương Sơ Nghi nghĩ cũng không dám nghĩ. Chưa bao giờ cô từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại có thể có tình bạn với thân thiết với thành viên nổi tiếng hàng đầu của nhóm Tây Bạo tiếng tăm lừng lẫy này, thậm chí tình bạn này còn tốt đến nỗi có thể ngủ một giấc với anh ở trong xe.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)