TÌM NHANH
KHI NHỮNG VÌ SAO RUN RẨY
View: 671
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

"Mời... một bữa ư?"

 

Gần như ngay lúc ấy, hình ảnh cái bánh mà mình đã vẽ ở nước Ý ùa về trong tâm trí Khương Sơ Nghi. Khi các thành viên trong ban nhạc Tây Bạo hỗ trợ quảng bá bộ phim [Thành kính chi nhận] trong buổi phát sóng trực tiếp, cô đã từng hứa khi về nước nhất định sẽ mời họ một bữa.

 

Sau một hồi đắn đo cân nhắc, cô đồng ý: "Lúc phát sóng trực tiếp tôi đã hứa sẽ mời các anh một bữa còn gì, vừa khéo nhân dịp này đi luôn nhé."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Sơ Nghi vừa tính toán trong bụng vừa chu đáo hỏi: "Các anh thích ăn gì? Có kiêng gì không?"

 

Nhưng lúc này phía Tông Dã lại im thin thít.

 

Lại mất sóng hả ta?

 

Khương Sơ Nghi thầm khó hiểu, lại "alo" thêm lần nữa.

 

Một lúc sau, giọng anh mới truyền ra từ loa điện thoại: "Gì cũng được, cứ chọn theo sở thích của cô thôi."

 

"Được."

 

...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

...

 

Nồi cốt lẩu sôi sùng sục, Trần Ức nhìn phát biết ngay Khương Sơ Nghi đang bồn chồn không yên vì chuyện gì đó.

 

Đến lần thứ ba cô gắp trượt tàu hủ ky thì Trần Ức không chịu nổi nữa, lên tiếng: "Cậu lại sao nữa thế? Vẫn chưa thông não hả?"

 

Khương Sơ Nghi cắn đũa, ngơ ngác hỏi: "Hả?"

 

"Nhìn cậu kìa, trông có rầu rĩ không chứ!" Trần Ức thở dài, thảy cái muỗng canh đang cầm sang một bên: "Nói đi, lại chuyện gì nữa?"

 

"Không có gì, tớ đang nghĩ nên mời đi ăn ở đâu thôi."

 

"Mời ai ăn?" Triệu Quang Dự cho một miếng thịt vào miệng, ngọng nghịu khịa: "Lịch trình của quý cô đây dày thật đấy!"

 

"Ai mượn cậu xía vào."

 

Khương Sơ Nghi chống cằm bằng một tay, suy nghĩ không biết có nên rủ Tân Hà đi chung không.

 

Mấy ngày nay sóng gió dâng mãi chẳng dừng, muốn mời họ đi ăn nhất định phải chọn địa điểm nào ổn thỏa nhất.

 

Chợt nảy ra một ý, cô lục danh bạ tìm trợ lý Cẩm Thanh của Tần Đồng, nhắn tin hỏi anh ấy có biết nơi nào riêng tư không, cô muốn mời người khác đi ăn.

 

Cẩm Thanh: "Anh biết có ông bếp trưởng người Nhật, hai ngày nữa ông ấy sẽ đến Thượng Hải để giao lưu, dự kiến sẽ ở đây khoảng nửa tháng, cần thì anh đặt bàn trước cho."

 

Khương Sơ Nghi: "Được được, cảm ơn anh nhé! Chút nữa em bàn ngày giờ với bạn em, thống nhất xong em nhắn."

 

Cẩm Thanh: "Ừ."

 

Khương Sơ Nghi: "Đúng rồi, anh Thanh, dạo này thầy khỏe không? Sắp tới em định đi thăm ông ấy, không biết thầy có tiện không?"

 

Cẩm Thanh: "Ông ấy vẫn khỏe, em đến thăm thì ông Tần sẽ vui lắm."

 

Khương Sơ Nghi: "Em biết rồi."

 

"Đang ăn mà, cậu đừng cắm mặt vào điện thoại mãi có được không?"

 

Nghe thấy giọng điệu lạnh run người của Trần Ức, Khương Sơ Nghi chột dạ nhanh chóng đặt điện thoại xuống, cười trừ: "Chuyện gấp quá nên phải vậy ấy mà, tớ sẽ ăn thật ngon, không động vào điện thoại nữa."

 

Khương Sơ Nghi hơi rướn người lên, gắp một ít phá lấu vào bát của Trần Ức và Triệu Quang Dự, tỏ ra ân cần: "Hai cậu ăn cái này đi, ngon lắm!"

 

Trần Ức: "..."

 

Dứt lời, cô lại cười tít mắt: "Đúng rồi, hai cậu khát không? Muốn uống gì không, tớ xuống mở tủ lạnh lấy cho."

 

Triệu Quang Dự: "..."

 

Anh ấy nghẹn họng: "Tiểu Nghi à, cậu đừng vậy, tớ sợ lắm."

 

Thấy gương mặt rạng rỡ, tràn trề sức sống của cô, dường như Trần Ức đã lờ mờ đoán ra điều gì, cô ấy phá lên cười to, hỏi: "Sao đấy? Làm hòa với chàng siêu sao rồi hả?"

 

Nụ cười tươi rói trên mặt Khương Sơ Nghi cứng đơ như tượng ngay.

 

Triệu Quang Dự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ đầu đến cuối luôn ù ù cạc cạc như người trên trời rớt xuống: "Siêu sao nào? Làm hòa gì?"

 

Khương Sơ Nghi ỉu xìu như quả bóng xì hơi, phản bác mà giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu: "Không phải mà."

 

Trần Ức trừng cô: "Khai thật đi, người cậu muốn mời đi ăn là Tông Dã đúng không!"

 

Áp lực nặng nề trước cái nhìn đầy nghiêm khắc của cô ấy, Khương Sơ Nghi rề rà mãi mới rón rén gật đầu, nhưng ngay sau đó cô lại nghiêm túc bổ sung thêm: "Không phải chỉ một mình anh ấy đâu."

 

Triệu Quang Dự phun đồ ăn đang nhai trong miệng ra, bàng hoàng hỏi lại như bị điếc: "Tông nào? Dã nào?"

 

Khương Sơ Nghi lại im ru như ve sầu mùa đông.

 

Triệu Quang Dự hét ầm lên: "Tay chơi bass của BloodXGentle ấy hả? Cậu muốn mời người ta đi ăn ư?"

 

Khương Sơ Nghi gật đầu một cách ngại ngần.

 

Triệu Quang Dự phấn khích liến thoắng: "Đi ăn có dắt người nhà theo được không?"

 

Khương Sơ Nghi lặng người nhìn anh ấy: "Quý ngài đây đoán xem?"

 

Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Triệu Quang Dự, ồ một tiếng: "Vậy cậu hỏi Tông Dã xem nhờ anh ta xin chữ ký của Kí Khải được không."

 

Khương Sơ Nghi: "..."

 

Trần Ức cạn lời chẳng muốn nói nữa: "Chúng ta cũng là ngôi sao mà, đừng như người thường không nằm trong giới giải trí được không? Còn đòi xin chữ ký nữa hả? Nhặt liêm sỉ lên giùm, gì mà lố lăng hết sức!"

 

Khương Sơ Nghi lập tức gật đầu đồng ý, hùa theo: "Đúng đó! Đúng đó!"

 

"Chúng ta làm gì có cửa so với người ta." Triệu Quang Dự tỏ ra khinh khỉnh: "Chữ ký của Tây Bạo đắt giá biết mấy, sau này hết việc, không làm ăn gì nổi nữa thì treo lên bán, khéo còn kiếm được ít tiền cũng nên."

 

Trần Ức nghe những lời chả ra gì của anh ấy thì không nói nên lời, đỡ trán trong bất lực.

 

Bấy giờ Triệu Quang Dự mới nhận ra có gì đó sai sai, quay sang nhìn Khương Sơ Nghi: "Hình như cậu mới đi đóng phim đó chưa lâu mà, sao chưa gì đã thân với siêu sao rồi?"

 

"Đâu chỉ là thân." Trần Ức tiếp lời: "Thăng cấp thành bạn gái tin đồn rồi đó nha!"

 

Triệu Quang Dự ố ồ: "Lâu chưa? Trời ơi coi tớ lạc hậu chưa kìa!"

 

"Thôi thôi thôi thôi, dừng lại ở đây, đừng nói nữa." Khương Sơ Nghi làm động tác dừng, cắt ngang vở kịch kẻ xướng người họa của họ: "Tớ chỉ mời người ta đi ăn một bữa thôi mà, hai cậu cứ làm quá lên!"

 

"Không biết hồi nãy ai mới vật và vật vờ, không thiết sống nữa như con cá mặn thế nhỉ?" Trần Ức hậm hực liếc xéo cô, bực dọc trách cứ: "Hóa ra tớ tốn công khuyên cậu hết nước hết cái cũng không hiệu quả bằng một cú điện thoại của người ta."

 

"Không phải thật mà." Khương Sơ Nghi mím môi.

 

"Đừng trách tớ không nhắc nhở cậu, làm quen với Tông Dã thì được nhưng tuyệt đối đừng trở nên quá thân thiết với anh ta." Giọng điệu Trần Ức trở nên nghiêm túc: "Đám fan của anh ta điên có tiếng, đừng rước họa vào thân."

 

"Tớ hiểu mà." Khương Sơ Nghi than ôi, chân thành xin tha thứ: "Cậu đừng lo cho tớ, tớ biết chừng mực mà."

 

"Cậu biết chừng mực con khỉ, tớ thấy cậu bị Tông Dã bỏ bùa mê thuốc lú thì có!" Trần Ức tiếp tục cắm cúi ăn nhồm nhoàm: "Thôi, cũng thông cảm cho cậu, giả sử tớ có thể lén lút yêu đương với siêu sao hàng đầu thì khéo dù bị cả ngàn người chửi té tát cũng cam tâm tình nguyện quá."

 

"Cậu càng nói càng quá đáng!" Giọng điệu Khương Sơ Nghi vô cùng đanh thép như thể không hề chột dạ chút nào: "Lần này có phải tớ đi ăn một mình với anh ấy đâu, yêu cái gì mà yêu? Người ta đang nổi như cồn, tự tớ biết tính toán mà."

 

...

 

...

 

Bởi vì Khương Sơ Nghi đã từng được tận mắt chứng kiến lịch trình của Tây Bạo dày đặc chừng nào nên ngay ngày hôm sau, cô đã vào WeChat hỏi Tông Dã để thống nhất thời gian với anh, vẫn với ngữ điệu mang đầy sự kính trọng ấy.

 

Khương Sơ Nghi: "Thầy Tông Dã, tôi đã đặt bàn ở một nhà hàng tư nhân, ở đó rất riêng tư, có điều cần phải hẹn trước, không biết khi nào bên thầy trống lịch?"

 

Một lúc sau, Tông Dã gửi tin nhắn thoại.

 

Khương Sơ Nghi nhấn nghe.

 

Giọng anh rất điềm đạm: "Cô bao nhiêu tuổi?"

 

Khương Sơ Nghi thộn mặt ra, đề tài thay đổi quá nhanh làm cô không theo kịp. Cô soạn tin nhắn trả lời: "Tôi sinh năm 97."

 

Tông Dã: "Tôi chỉ lớn hơn cô một tuổi, xem như ngang vai ngang vế, gọi tôi là thầy hình như không ổn lắm nhỉ?"

 

Khương Sơ Nghi thầm nghĩ: Anh ấy kỹ tính thật, mình đang thể hiện sự kính trọng với anh ấy mà.

 

Tông Dã: "Thứ bảy tuần tới tôi sẽ bay về Thượng Hải, hạ cánh vào lúc tám giờ rưỡi tối, lúc đó được không?"

 

Khương Sơ Nghi: "Được, không thành vấn đề."

 

Tông Dã: "Tuần tới gặp."

 

Thấy ba chữ ấy, trái tim Khương Sơ Nghi bỗng hẫng một nhịp.

 

Chẳng biết có phải do bị Trần Ức trêu nhiều quá hay không, không ngờ cô lại thấy cách nhắn của anh giống như hai người là cặp đôi lén lút hẹn hò vậy...

 

*

 

Có lẽ biểu hiện nhốt mình trong nhà, không thiết sống nữa của Khương Sơ Nghi lúc trước đã làm Cao Ninh e ngại. Đây là lần đầu tiên chị ấy từ chối lời mời của một số chương trình giải trí hộ Khương Sơ Nghi, chứ nếu là trước đây thì thường Cao Ninh sẽ rất sốt sắng với những chương trình giúp khán giả quen mặt cô. Tuy nhiên, bây giờ chị ấy lại gọi Khương Sơ Nghi tham gia chương trình giữa thời điểm căng thẳng thế này, ai cũng hiểu lý do tại sao Cao Ninh làm vậy.

 

Cao Ninh lải nhải với cô qua điện thoại: "Chúng ta phải quý trọng thời gian được chú ý này, không được lãng phí. Có điều đúng là nên tránh xa bọn fan hâm mộ của Tông Dã ra, có chừng mực thôi. Chúng ta sống ẩn mấy ngày, đừng thách thức giới hạn của người ta thêm nữa."

 

"Chị mà cũng biết chừng mực hả?"

 

"Biết chứ sao không. Ôi, em đừng giận nữa mà."

 

Khương Sơ Nghi gắt lên: "Em giận vì trước khi làm gì chị cũng không nói với em một tiếng! Chị muốn tạo fan service bằng couple thì ít nhất phải tôn trọng ý kiến của em chứ?"

 

"Rồi rồi rồi, chị sai rồi, được chưa."

 

Thấy chị ấy đã nhận lỗi, cuối cùng tâm trạng Khương Sơ Nghi mới khuây khỏa hơn chút đỉnh.

 

"Em có biết dạo gần đây em và Tông Dã có một Super Topic CP đang nổi rần rần trên mạng không?"

 

Khương Sơ Nghi thấp thỏm: "Gì cơ?"

 

Cao Ninh nói liến thoắng: "Lần này không phải do bọn chị làm đâu, thề luôn! Nonfan tự thành lập đấy! Cư dân mạng đúng là có con mắt tinh tường mà!"

 

Khương Sơ Nghi nhíu mày, không có tâm trạng lắm lời với chị ấy: "Super Topic CP gì cơ?"

 

"Hình như tên gì mà Nghi Kiến Tông Tình." Cao Ninh hời hợt bảo: "Nếu em hứng thú thì tự tìm thử."

 

Khương Sơ Nghi: "..."

 

"Còn một chuyện nữa, dạo này chị đang đàm phán một kịch bản do Tấn Phi và Hoa Thụy hùn vốn, khá chất lượng. Chút nữa chị sẽ gửi tên tiểu thuyết cho em, mấy ngày này em cứ đọc trước, thuộc luôn thì càng tốt, cơ hội nhận vai nữ số hai của em cao lắm. Nhà sản xuất phim phụ trách bộ phim này cũng đỉnh vãi chưởng, phải uống ít nhất ba chầu rượu với ổng thì ổng mới chịu gục."

 

Nghe vậy, trong lòng Khương Sơ Nghi không khỏi xót xa, cô không nỡ nổi cáu với chị ấy thêm nữa: "Uống ít thôi, chú ý sức khỏe chứ."

 

"Ái chà chà, biết thương chị nữa à?"

 

"Vất vả cho chị rồi."

 

Cao Ninh là cháu gái ruột của em trai Tần Đồng, trong nhà có quen biết mấy người trong giới giải trí, xem như ba đời làm nghệ sĩ. Nhưng cách đây hai năm về trước, vì những vấn đề như xu hướng tính dục cũng như nghề nghiệp mà mình muốn theo đuổi, Cao Ninh đã cãi nhau to với ba mẹ. Trận cãi nhau ấy khủng khiếp đến mức tưởng chừng làm rạn nứt quan hệ trong gia đình. Để sống được cuộc sống theo ý mình, chị ấy đã kiên quyết bỏ nhà ra đi, tự thân lăn xả vào đời. Dù giới giải trí là một vũng xoáy đục ngầu nhưng tính tình Cao Ninh vốn hiếu thắng, gặp phải chuyện gì cũng cố gắng chèo chống, chưa bao giờ mở lời nhờ gia đình giúp đỡ lấy một lần.

 

Sau khi đổi nghề làm quản lý, được Cẩm Thanh giới thiệu, diễn viên đầu tiên mà Cao Ninh ký hợp đồng chính là Khương Sơ Nghi - người mờ nhạt còn hơn cả những nghệ sĩ đang flop.

 

Khương Sơ Nghi cũng là người chứng kiến quá trình Cao Ninh từ bỏ tính nết ngỗ ngược, không theo khuôn phép ban đầu, bị hiện thực mài mòn sự gai góc, để rồi trở thành một người khôn khéo, giỏi tính toán, khép nép nhún nhường, giả lả chắp tay nhằm kết nối quan hệ, kiếm thêm dự án đóng phim.

 

Khương Sơ Nghi thở dài thườn thượt: "Ban nãy em không có ý trách mắng gì chị đâu, em chỉ giận vì chị không tin tưởng em thôi. Chị Ninh, cứ cho em diễn xuất như bình thường đi, đừng lợi dụng mấy chuyện như tạo fan servie bằng couple làm gì, biết đâu một ngày nào đó em sẽ thoát được cảnh không tên không tuổi thì sao."

 

"Sao tự dưng em nói chuyện dẻo quẹo thế? Không muốn kiếm tiền cho chị nữa à?" Cao Ninh cảnh giác.

 

"Làm gì có... Ý em muốn nói là em có thể hiểu tâm trạng của chị, nhưng chung quy em vẫn là diễn viên, sự chú ý ấy chỉ là nhất thời mà thôi, tập trung vào diễn xuất mới là điều quan trọng nhất. Tác phẩm sẽ chứng minh tất cả, em không muốn phụ sự mong đợi mà thầy dành cho em."

 

"Nhưng chị cũng nói đi nói lại rồi, thời đại ngày nay đã khác."

 

Nói đến đây thì Cao Ninh dừng lại chốc lát, không cười đùa cợt nhả với cô nữa: "Ngày nay diễn viên giỏi đầy ra đó, em muốn đi đóng phim đơn thuần, cho dù em có thực lực thì sao? Không nổi tiếng, không fan hâm mộ, không làm gương mặt đại diện cho bất cứ nhãn hàng nào, không kéo được đầu tư, ai mà coi trọng em đây? Bây giờ người ta toàn cố gắng nêu cao tên tuổi để có thể kiếm tiền nhanh chóng cả. Chị nói em nghe, chỉ khi chính thức trở thành người có sức ảnh hưởng lớn thì em mới được tự do diễn xuất theo ý em muốn."

 

Đã có quá nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra do bị số phận đưa đẩy trong vòng tròn chú trọng công danh lợi lộc này, và mờ nhạt chính là nguồn cơn tội lỗi lớn nhất. Khương Sơ Nghi cũng thừa hiểu điều đó.

 

Nhưng thỉnh thoảng Khương Sơ Nghi cũng cảm thấy thất vọng về bản thân của hiện tại. Cô thấy mình trước giờ quá đơn thuần, chỉ biết quan tâm mỗi chuyện đóng phim, chẳng hay cô đã dần thay đổi từ lúc nào.

 

Có lẽ cô đã đánh mất chính mình vào giây phút chọn sống một cuộc đời nước chảy bèo trôi mất rồi.

 

*

 

Mấy ngày nay rảnh rỗi không có việc gì cần làm, Khương Sơ Nghi ở nhà nghiên cứu tiểu thuyết theo lời dặn của Cao Ninh.

 

Thời gian cứ thế trôi qua như thoi đưa, thấm thoát thứ bảy đã đến.

 

Sáng sớm hôm ấy, Khương Sơ Nghi vừa thức dậy đã gội đầu, suy nghĩ nên mặc gì hôm nay.

 

Cô vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, không khí rét lạnh đã ùa về Thượng Hải hơn nửa tháng, chẳng mấy khi thành phố này đón đợt tuyết rơi lớn đến vậy.

 

Khương Sơ Nghi lật tung cả tủ quần áo, tìm được một chiếc chân váy dài màu be, giờ cô chuyển sang vắt óc nghĩ áo khoác để phối cho hợp.

 

Chọn tới chọn lui, cuối cùng cô chọn được một chiếc áo măng tô dài màu xám.

 

Ngắm nghía qua lại trước gương soi toàn thân, Khương Sơ Nghi thấy mình trông giản dị nhưng cũng thanh tao chán.

 

Duyệt!

 

Khoảng ba giờ chiều, cây cối và đường sá đã bị phủ kín bởi một lớp tuyết mỏng trắng xóa. Khương Sơ Nghi vào WeChat nhắn tin cho Tông Dã.

 

Khương Sơ Nghi: "Nhà hàng nằm ở khu phố cũ quận Dương Phố, hẹn đầu bếp riêng, địa chỉ có thể hơi khó tìm, khi nào các anh đến thì báo tôi để tôi xuống đón."

 

Tông Dã: "Tôi không quen đường ở quận Dương Phố lắm, cô gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi đón cô đi cùng."

 

Khương Sơ Nghi không nghĩ nhiều, chia sẻ địa chỉ khu chung cư cho Tông Dã: "Vậy anh gần đến thì bảo tôi, tôi xuống chờ anh trước."

 

Thoắt cái đã hết buổi chiều.

 

Khương Sơ Nghi sửa soạn trước hẳn hai tiếng để trang điểm nhẹ, xịt nước hoa. Ban đầu cô còn định gắn mi giả nhưng nghĩ lại vẫn thôi, tháo mi giả ra.

 

Đồng hồ treo tường ở phòng khách từ từ chạy, đã tám giờ bốn mươi... Chắc anh hạ cánh rồi nhỉ? Cứ vài ba phút là Khương Sơ Nghi lại liếc điện thoại như sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ thông báo.

 

Đợi mãi đến gần mười giờ thì WeChat kêu "ting ting", Khương Sơ Nghi cầm điện thoại lên ngay.

 

Tông Dã: "Tôi đến rồi."

 

Cái gì?!

 

Đến rồi ư?!

 

Khương Sơ Nghi đang ngồi trên ghế sô pha thì bật dậy, luống ca luống cuống tìm túi xách và khăn quàng cổ. Trong lúc đi giày, cô vội vã gửi tin nhắn thoại cho anh: "Anh đến rồi hả, sao không nhắn sớm, chờ tôi vài phút, xuống ngay đây, xuống ngay đây!"

 

Càng đến lúc quan trọng càng dễ rối loạn, Khương Sơ Nghi nôn nóng chờ thang máy.

 

Cô chờ lâu đến nỗi tưởng chừng một thế kỷ đã trôi qua rồi vậy, cuối cùng thang máy cũng xuống tầng một.

 

"Ting!" Cửa thang máy vừa mở là cô co chân phóng thẳng một mạch ra ngoài ngay.

 

Trời bắt đầu chuyển sang mùa đông, gió đêm cũng trở nên lạnh cắt da cắt thịt, những bông tuyết trắng bay lất phất khắp trời, gió tạt vào mặt đau như dao cắt, thế nhưng Khương Sơ Nghi không còn lòng dạ nào để chú ý tới điều đó, cô chạy băng băng ra khỏi khu chung cư, tới cổng thì mệt đến mức thở hồng hộc.

 

Một chiếc xe hơi màu đen đang ngừng bên vỉa hè. Tuyết rơi trong êm đềm lặng lẽ, ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ ngọn đèn đường, bông tuyết nhỏ li ti đậu trên đôi bờ vai và tóc anh. Tông Dã đi một mình, mặc bộ đồ vest màu xám trông hết sức trang trọng, đút hai tay trong túi quần âu, im lặng tựa lưng vào cửa xe cạnh ghế lái như một chàng trai quý phái với ngoại hình điển trai chết người bỏ ngang yến tiệc để chờ người yêu đến.

 

Khương Sơ Nghi thở hổn hển, trái tim đập bình bịch như trống bỏi vì phải chạy một đoạn đường.

 

Cô đi vòng qua chiếc xe rồi từ từ lại gần anh, nhìn dáo dác xung quanh, bồn chồn nói: "Anh, anh mau lên xe đi, kẻo có ai chụp được!"

 

Do sự chênh lệch về chiều cao mà Tông Dã khẽ rủ hàng mi đen tuyền, nhìn cô một cách chăm chú.

 

Mấy giây sau, anh chống cùi chỏ lên thân xe và từ tốn đứng thẳng lên.

 

Khương Sơ Nghi nhìn trong xe, ngờ vực: "Sao chỉ có một mình anh thôi? Những người khác đâu?"

 

"Những người khác?"

 

Tông Dã tiện tay đón lấy khăn quàng cổ lỏng lẻo sắp tuột của cô.

 

Tay áo gọn gàng của anh sượt qua tai làm Khương Sơ Nghi đờ người ngay lập tức, không dám cử động chút nào.

 

Dường như nước hoa đăng đắng mùi hoa cam khô xen lẫn mùi quýt lại phảng phất đâu đây, len lỏi nơi chóp mũi cô.

 

Cái chạm ấy thật khẽ khàng, chỉ lướt qua hững hờ rồi rời đi ngay sau đó.

 

Tông Dã thản nhiên mỉm cười, rút tay về, đôi mắt đầy dịu dàng híp lại vì cười: "Quên nói với cô, hôm nay họ bận cả rồi, chỉ có mỗi tôi rảnh thôi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)