TÌM NHANH
KHI NHỮNG VÌ SAO RUN RẨY
View: 734
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tông Dã chỉ trả lời cho có, hơi cúi đầu: "Thế chắc tôi nghe nhầm đấy."

 

Phục Thành: "..."

 

Thấy dáng vẻ cứng đầu lì lợm nói sao cũng không nghe vào của anh, Phục Thành đanh mặt, biểu cảm càng lạnh hơn nữa như thể quá 0 độ rồi vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Sơ Nghi đặt điện thoại xuống chỗ bên kia, ra hiệu Tông Dã đọc tin nhắn của mình: "Phục Thành vẫn còn cáu sao?"

 

Tông Dã: "Kệ cậu ta đi."

 

Khương Sơ Nghi tiếp tục soạn tin nhắn: "TAT vậy thì tốt quá! À phải rồi, chuyện buổi phát sóng trực tiếp hai ngày trước không gây ảnh hưởng gì tới các anh chứ? Tôi mới vừa thấy lại lên hotsearch nữa rồi, thật lòng tôi chẳng biết nên cảm ơn các anh thế nào đây!"

 

Tông Dã: "Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Nếu cô muốn cảm ơn thì lúc về nước có thể mời chúng tôi một bữa."

 

Khương Sơ Nghi soi từng câu từng chữ trên tin nhắn này, không hiểu sao tự dưng cô thấy Trần Ức phán chỉ có đúng chứ cấm có sai: Mặt mũi cô cũng lớn lắm!

 

Ngoài kia biết bao nhiêu người muốn gặp Tây Bạo một lần thôi cũng khó lắm như lên trời, không thể tin được có một ngày cô lại được "đặc cách" mời họ ăn một bữa.

 

Không cần biết có phải anh chỉ nói vậy theo phép lịch sự hay không, Khương Sơ Nghi vẫn chân thành biết ơn anh, cô nhắn tin trả lời: "Được, lúc đó các anh mà có thời gian thì mọi người tụ tập ăn một bữa nhé, tôi mời."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đang tập trung soạn tin nhắn thì Tân Hà bỗng dưng lạnh lùng thốt một câu: "Còn cười nữa à? Cô dễ cười thế?"

 

"Hả?" Đến tận lúc này Khương Sơ Nghi mới nhận ra mình vẫn còn cười tủm tỉm, cô vội vàng giải thích: "Không phải tôi cười cô và Phục Thành đâu!"

 

"Thế nhìn cái gì mà cười đấy?" Tân Hà đột nhiên thò đầu tới xem.

 

Khương Sơ Nghi không kịp đề phòng, bị cô ấy đọc được nội dung cuộc trò chuyện trong tin nhắn.

 

"Ơ? Cô và Tông Dã?"

 

"Suỵt suỵt suỵt!" Khương Sơ Nghi lấm la lấm lét liếc xung quanh, may mà không ai chú ý tới sự kỳ lạ bên này: "Nhỏ tiếng thôi!"

 

"Làm gì mà chột dạ ghê thế?" Tân Hà hừ lạnh chế nhạo, ngả lưng vào ghế: "Hai người có vẻ thân nhỉ, kết bạn cả WeChat luôn mà."

 

"Cũng không đến nỗi."

 

"Trong hai người, ai là người chủ động kết bạn trước?"

 

Khương Sơ Nghi thật thà thú nhận: "Tôi kết bạn với anh ấy trước."

 

"Mối quan hệ như thế mà gọi là không đến nổi hả? Tôi quen biết anh ta cũng được năm, sáu năm rồi mà chúng tôi còn chưa kết bạn WeChat nhau kìa." Tân Hà uống miếng nước rồi từ tốn thăm dò: "Hơn nữa, tại sao cô nhắn tin với anh ta lại ngồi cười tủm tỉm một mình thế? Có khi nào thích anh ta rồi không?"

 

"Không không không!" Khương Sơ Nghi hết cả hồn vì câu này của cô ấy, cuống quýt phủ nhận ngay lập tức: "Cái này không được nói linh tinh đâu!"

 

Sau khi quan sát kỹ càng biểu cảm của cô, Tân Hà có vẻ yên tâm hơn, bán tín bán nghi đáp: "Vậy thì được."

 

Mặc dù Khương Sơ Nghi không phải kiểu người hay tọc mạch vào đời sống riêng tư của người khác nhưng khi thấy giọng điệu Tân Hà có phần ẩn ý, không hiểu sao cô lại không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, tò mò hỏi: "Sao thế? Tông Dã có... bạn gái rồi à?"

 

Tân Hà: "Không phải, xưa giờ anh ta chưa hẹn hò với ai cả."

 

Đoạn cô ấy đặt cốc nước xuống, ngoắc tay với Khương Sơ Nghi.

 

Khương Sơ Nghi ngoan ngoãn nghiêng tai qua lắng nghe.

 

Tân Hà thì thầm vào tai cô: "Tôi từng nghe Phục Thành kể Tông Dã thích một cô gái nọ rất nhiều năm, hình như không phải trong giới chúng ta, không chừng là bạn học cũng nên? Nói chung là chưa nghe anh ta nhắc đến lần nào cả."

 

Khương Sơ Nghi: "Cô chưa gặp sao?"

 

"Chưa." Tân Hà ngồi thẳng người lên, tỏ ra bình chân như vại: "Tôi chắc kèo là giống y chang trong truyện, cô gái đó đã qua đời vì gặp tai nạn giao thông hoặc mắc bệnh ung thư. Từ đó trở đi, anh ta đóng cửa trái tim, tạm thời ngưng sản xuất tình cảm, không bao giờ yêu ai nữa. Chứ không thì với điều kiện của Tông Dã hiện tại, anh ta đã cua được con gái nhà người ta từ tám trăm năm trước rồi, làm gì có chuyện độc thân đến tận bây giờ."

 

Khương Sơ Nghi: "..."

 

Rõ ràng Tân Hà đang đùa giỡn nhưng chẳng hiểu sao Khương Sơ Nghi nghe mà lòng hơi thắt lại, cô bèn đánh trống lảng: "Hai người quen biết nhau lâu thế rồi à?"

 

"Đúng vậy, tôi biết anh ta lúc anh ta và Phục Thành mới vừa vào IM làm thực tập sinh."

 

Nói đến đây, Tân Hà sực nhớ về bữa cơm mà mình ăn cùng với Phục Thành và những người cùng ban nhạc vào lần đầu gặp nhau, khi Tây Bạo vẫn chưa ra mắt.

 

Vào lần đầu tiên gặp Tông Dã, anh mặc một chiếc quần jeans bạc màu như kiểu đã giặt giũ nhiều lần. Khi đó cô ấy thấy ngoại hình anh chàng này khá ấn tượng, trầm tĩnh, ít nói, chững chạc hơn những người còn lại, rất lịch sự. Ở anh toát lên cái vẻ thanh tú gọn gàng, lối ăn mặc cũng hết sức giản dị. Tông Dã của khi ấy đã lặng lẽ đưa nước, gọi món cho họ, ai không biết còn tưởng trong đây có một người làm phục vụ nữa cơ.

 

Tân Hà cũng thuộc dạng ra mắt và hoạt động nghệ thuật từ rất sớm, ngoại trừ những nhân viên tại các cơ sở như trường quay thì rất ít khi tiếp xúc với những người như vậy, do đó cô ấy cũng khá tò mò về anh, bất giác nhìn anh hơi lâu.

 

Tân Hà đang nhìn Tông Dã thì Phục Thành đột nhiên đâm chọc: "Đẹp trai không?"

 

Bị bắt quả tang tại trận mình đang liếc trộm người ta, Tân Hà không kìm được đỏ mặt: "Đẹp trai hơn anh, rồi sao?"

 

Phục Thành lạnh lùng đá xoáy: "Sao, có cần tôi xin WeChat hộ không?"

 

Đồ độc mồm độc miệng chết bầm!

 

Tân Hà không thèm để ý tới anh ta, im lặng ăn cơm phần mình.

 

Hai người họ cãi nhau từ nhỏ đến lớn. Thành thật mà nói, Tân Hà chẳng tài nào hiểu nổi tại sao mình có thể chịu đựng được tính cách khó ưa của tên Phục Thành này đến tận bây giờ, để rồi lúc này cô ấy phải giận đùng đùng như này đây.

 

Thấy hai người lại cãi nhau chí chóe, cả Kí Khải lẫn Vương Than đều cười ám muội như thể trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.

 

Kí Khải cố tình trêu: "Có khi nào Phục Thành ghen không nhỉ?"

 

Phục Thành quăng ngay chiếc đũa tới chỗ anh ta: "Biến mẹ cậu đi!"

 

Cả đám ầm ĩ đùa giỡn rất vui, trong khi người trong cuộc lại im như thóc không nói tiếng nào. Từ đầu đến cuối, Tông Dã chỉ tập trung ăn uống mà thôi.

 

Tân Hà đoán có lẽ do anh còn thấy lạ lẫm với họ nên vẫn giữ kẽ.

 

Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà đến nay Tân Hà vẫn chưa kết bạn WeChat với Tông Dã, khỏi mất công bị cái tên nhỏ nhen Phục Thành đó biết rồi lại xỉa xói cô ấy nữa!

 

*

 

Công tác bố trí bối cảnh quay phim tại trường quay đã được thu xếp đâu vào đấy.

 

Bởi vì quay phim không phải tuân theo tình tiết câu chuyện nên Nhĩ Nhĩ thông báo riêng phân cảnh sẽ quay cho họ biết. Cảnh diễn ban đêm hôm nay gồm một cảnh với sự góp mặt của cả ba người: Tông Dã, Khương Sơ Nghi và Tân Hà.

 

Khương Sơ Nghi trong vai Phương Thanh là một cô gái thầm mến Lâm Hướng Nguyên. Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy Lâm Hướng Nguyên đang ngủ, tần ngần đứng đó một lúc lâu mới dám rón rén lại gần anh, ngồi xổm ngẩn ngơ ngắm nhìn anh như vậy mãi, sau đó nắm tay anh.

 

Cùng lúc đó, bạn thân của cô - Tiêu Tuyết Linh - tình cờ xuất hiện.

 

Cảnh quay này hết sức đơn giản, thời lượng cũng không dài, nhưng bởi vì đây là cột mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển biến trong mối quan hệ không thân mà cũng không quen giữa Lâm Hướng Nguyên và Tiêu Tuyết Linh nên phó đạo diễn và biên kịch thay phiên nhau "ra trận", giảng giải chi tiết với họ rằng nên diễn thế nào, diễn biến tâm lý ra sao, rồi biểu cảm phải như nào mới đúng.

 

Đến khi chuẩn bị xong xuôi, ông anh thư ký trường quay đập bảng quay phim cái "cách".

 

"Phim [Bắt sao], phân cảnh mười, phân đoạn ba, lần quay đầu tiên, action!"

 

Những chiếc máy quay được đặt ở nhiều góc khác nhau nhắm vào cùng một lúc, nút tròn đỏ bắt đầu nhấp nháy. Khương Sơ Nghi đi đến bên cạnh Tông Dã, vừa ngồi xổm xuống chưa kịp làm gì thì đạo diễn đã nói "cắt" thật to.

 

"Khương Sơ Nghi, làm gì mà đi nhanh như đi chợ thế? Hả? Cô đang nhìn lén người mình thầm mến ngủ chứ có phải nhìn thằng ất ơ ngoài đường hay nhìn con kiến nào đâu!" Đạo diễn cầm loa gào với cô: "Cô tưởng tượng mình là một con qínjù đang ngắm trăng trên trời đi, rồi dùng tâm thế đó mà nhìn Lâm Hướng Nguyên!"

 

Khương Sơ Nghi luống cuống trong im lặng, mấy giây sau, cô cẩn thận dò hỏi: "Qínjù là...?"

 

Đạo diễn chuyển sang tiếng phổ thông: "Là lại, ha, ma* đấy!"

 

*Là con cóc nhưng ban đầu đạo diễn nói tiếng Quảng Đông là 蠄蚷 (qínjù).

 

Khương Sơ Nghi: "..."

 

Cảnh này được quay lại một lần nữa.

 

Khương Sơ Nghi nhìn chằm chằm vào Tông Dã, từ từ nghiền ngẫm đặt mình vào tình cảnh của nhân vật.

 

Thật ra, nếu như đối tượng mà mình muốn nhìn ngắm chỉ có thể ngưỡng vọng chứ không chạm tới được thì đó cũng là một hiện thực tàn khốc xiết bao đối với chính bản thân người ấy.

 

Nửa muốn trông về nơi ấy, nửa lại phải dằn lòng kìm lại vì sợ sẽ làm người ấy tỉnh giấc. Rõ ràng biết rằng mình không thể nán lại đây lâu thêm nữa, nhưng lại chẳng đành lòng bỏ lỡ khoảnh khắc ngàn vàng này.

 

Đắm chìm trong tâm trạng mâu thuẫn bâng khuâng ấy, xung quanh từ từ chìm vào tĩnh lặng yên bề, Khương Sơ Nghi nhìn Tông Dã một cách chăm chú.

 

Cô cố gắng ấp ủ sự bịn rịn trong con tim, ánh mắt đong đầy sự quyến luyến của cô chậm rãi dời lên mặt anh từng chút một, từng chút một theo lời hướng dẫn của đạo diễn.

 

Cho đến khi...

 

Khương Sơ Nghi chạm mắt với Tông Dã.

 

Cô giật mình, nhãng khỏi vai diễn ngay.

 

Sao anh tỉnh lại rồi?

 

Gần như cùng lúc đó, đạo diễn đã gầm thét chất vấn thay tiếng lòng của cô: "Tông Dã, cậu mở mắt làm cái quái gì thế hả?!"

 

"Xin lỗi đạo diễn, tôi tưởng không quay tôi."

 

"Không quay cậu? Cái máy quay sờ sờ trên đầu cậu để làm cảnh à? Cậu tưởng đang quay không khí chắc? Cậu mở mắt như vậy có biết dễ làm diễn viên khác khó vào vai lắm không hả!"

 

Tông Dã: "Tôi biết rồi."

 

Thấy đạo diễn mắng Tông Dã xối xả, không hề nể nang gì ai, tất cả nhân viên làm việc đang theo dõi trường quay đều nín thở, ngay cả nhà sản xuất phim và trợ lý trường quay cũng có phần không đành lòng nhìn cảnh tượng trước mắt.

 

Quả không hổ danh là đạo diễn nức tiếng, không biết nể mặt người khác là gì.

 

Những người trong ban lãnh đạo cấp cao của công ty IM phỏng chừng còn không nỡ lớn tiếng với người của Tây Bạo nữa chứ đừng nói là nhăn mặt, kết quả đi đóng phim thì bị răn dạy như học sinh tiểu học vậy.

 

Khương Sơ Nghi nhập vai rất nhanh, quay cảnh này xong, hai người họ được gọi ra chỗ máy giám sát để xem lại cảnh vừa rồi.

 

Đang xem thì đạo diễn bỗng dưng chỉ vào một cảnh góc rộng tại một phần màn hình.

 

Ở đoạn này, có một góc máy đã quay rõ mồn một toàn bộ quá trình Tông Dã mở mắt.

 

Động tác mở mắt của anh hết sức chậm rãi, hàng mi khẽ run, mấy giây sau mới mở.

 

Đạo diễn ngả người ra, nghiên cứu một hồi rồi cho lời khuyên: "Sơ Nghi, lần sau cô hãy nhìn vào cảm xúc của Tông Dã mà học hỏi đi."

 

Cô thắc mắc: "Cảm xúc gì?"

 

"Cảm xúc khi làm một con qínjù."

 

Người xung quanh bật cười vì sự khôi hài bất thình lình của đạo diễn, tất cả đều cho rằng đạo diễn đang đùa nên không ai để tâm đến cả. Nhưng Khương Sơ Nghi là một người nghiêm túc với nghề diễn, cô chăm chú nghiền ngẫm đoạn phim vỏn vẹn mấy chục giây ngắn ngủi này.

 

Thành thật mà nói, cô không thấy có gì đặc biệt ở đây cả.

 

Nhưng đạo diễn đã nói vậy thì cũng có lý của ông ấy.

 

Khương Sơ Nghi ngoan ngoãn tiếp tục học hỏi, nghiên cứu hết lần này đến lần khác, không ngờ cô lại cảm nhận được tình cảm sâu nặng ấy thật dù chỉ mới ở bước đầu tiên.

 

Cuối cùng, Khương Sơ Nghi đưa ra một kết luận:

 

Con mắt của Tông Dã là kiểu nhìn một cái cọc gỗ thôi cũng đắm đuối như nhìn người yêu vậy. Nhất là khi anh nhìn chăm chú vào một người phụ nữ, đâu đó trong đôi mắt ấy còn toát lên nỗi niềm mong manh dễ vỡ như muốn nói rằng "Nếu tổn thương trái tim anh sẽ làm em nguôi lòng thì cứ làm đi".

 

Đây là ánh mắt của những nhân vật nam tám đau khổ chịu kiếp trao tấm chân tình nhưng không nhận được tình yêu của nữ chính chứ đâu!

 

Thật ra Khương Sơ Nghi rất thích hợp tác với những đạo diễn thế này.

 

Mặc dù bất cứ ai tại đây cũng đều ngầm hiểu rằng đây chỉ là một bộ phim thương mại, thành phần mua vé sau này chủ yếu đều là fan hâm mộ của Tây Bạo mà thôi nhưng đạo diễn vẫn yêu cầu vô cùng khắt khe, cho dù họ có phải diễn viên được đào tạo chính quy hay không thì đều không được phép chểnh mảng với công việc. Đấy là tinh thần trách nhiệm với tác phẩm của mình, cũng là trách nhiệm với khán giả sẽ xem phim.

 

Bọn họ thảo luận về cảnh quay này thật lâu mới chuyển sang phần tiếp theo - cảnh Phương Thanh lén lút nắm tay Lâm Hướng Nguyên nhưng bị Tiêu Tuyết Linh bắt gặp.

 

Chờ đến khi tiếng thư ký trường quay đập bảng quay phim vang lên, Khương Sơ Nghi từ từ giơ tay, vươn về phía bàn tay gác trên mép ghế dựa đang thả lỏng của Tông Dã.

 

Tay cô vẫn còn ngập ngừng giữa không trung, cô rụt rè thăm dò bắt đầu với mu bàn tay anh trước.

 

Khi Khương Sơ Nghi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, xúc cảm lạnh lẽo truyền đến, đồng thời cô cũng cảm nhận được đầu ngón tay của Tông Dã khẽ run.

 

Đúng lúc này, đạo diễn thình lình bảo "cắt": "Tân Hà? Cô còn đứng ngơ ra đó làm gì thế? Có biết diễn biểu cảm không đấy?"

 

Chỉ có hai, ba cảnh diễn ngắn ngủi mà bị bắt ngừng mấy lần.

 

Trạng thái của Tân Hà hôm nay không được ổn định cho lắm, một cảnh quay bị kêu NG liên tục, đạo diễn phải đích thân đi tới hướng dẫn mấy lần mà vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, ông ấy cáu đến mức xổ một tràng tiếng Quảng Đông.

 

Trường quay bị đạo diễn mắng như tát nước là chuyện thường ở huyện, có điều từ trước đến giờ con đường diễn xuất của Tân Hà luôn thuận buồm xuôi gió, đi đâu đến đâu cũng được tâng bốc, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, rất hiếm khi trải qua cảnh xấu hổ thế này. Trông cô ấy bối rối, thảng thốt thấy rõ khi bị đạo diễn quát mắng.

 

Những người còn lại đều không dám ho he tiếng nào, sợ sẽ bị đạo diễn giận cá chém thớt.

 

Khương Sơ Nghi cũng ngồi yên một cục, không dám động đậy.

 

Có lẽ do bị ám ảnh bởi một vài chuyện từng xảy ra thuở nhỏ nên từ tận đáy lòng cô cực kỳ sợ đạo diễn nổi đóa ở phim trường.

 

Càm ràm thêm mấy câu thì đạo diễn cũng không còn kiên nhẫn nữa, thông báo tổ phụ trách ánh sáng chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, bỏ lại một câu cho Tân Hà: "Cô tự suy ngẫm lại đi, đừng làm trễ nải thời gian của mọi người."

 

Khương Sơ Nghi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa lấy lại tinh thần thì cô phát hiện Tông Dã đang nhìn mình.

 

Khương Sơ Nghi ngờ vực hỏi: "Sao thế?"

 

Hai người nhìn nhau mấy giấy, sau đó Tông Dã cụp mắt ra hiệu cô nhìn xuống.

 

Khương Sơ Nghi cúi đầu theo, bấy giờ cô mới nhận ra mình vẫn còn đang nắm chặt tay Tông Dã. Cô ngay lập tức buông ra như bị giật điện vậy: "Ngại quá, ban nãy tôi không chú ý."

 

"Không sao."

 

Rõ ràng chỉ là quay phim thôi mà, những năm qua cô tiếp xúc gần gũi với những nam diễn viên khác cũng nhiều lần chứ đâu phải ít, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại thẹn thùng đến vậy. Để xóa bỏ bầu không khí lúng túng, Khương Sơ Nghi chữa cháy: "Chỗ tôi có khăn giấy đây, hình như tay anh đổ mồ hôi rồi, cần khăn giấy để lau không?"

 

"Cảm ơn." Tông Dã ngồi dậy, hùa theo: "Tay tôi dễ đổ mồ hôi lắm."

 

Khương Sơ Nghi gật đầu, tỏ ý mình đã biết rồi tìm khăn giấy đưa cho anh.

 

Tông Dã nhận lấy rồi rướn người về phía trước, anh vừa đi lướt qua cô vừa thuận miệng bảo: "Cũng có thể là do tôi căng thẳng quá."

 

Khương Sơ Nghi sửng sốt.

 

Anh từ tốn mỉm cười: "Tại vì đây là lần đầu tiên tôi nắm tay người khác lâu thế này ấy mà."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)