TÌM NHANH
KHI NGƯỜI ĐẾN
View: 516
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Ngôn Hội múc một muỗng cháo, thổi vài hơi rồi đút vào miệng, bấy giờ cô mới phát hiện nó không nóng chút nào. Cô nhìn bát cháo trước mặt, thấy hơi lạ nên cô dùng muỗng khuấy vài cái, chỉ thấy vài luồng khí nóng mỏng manh bay lên.

 

Lão Lục nhìn thấy hành động của cô thì vừa thổi muỗng cháo của mình vừa nói: "Tôi đã đặt bát cháo vào nước lạnh vài phút, không nóng đâu."

 

Ngôn Hội nhìn bát cháo của anh ở đối diện rồi nhìn lại bát cháo của mình, rất rõ ràng là anh chỉ đặt bát của cô vào nước lạnh. Trong lòng cô xuất hiện cảm giác khó tả, cô nói nhỏ: "Cảm ơn."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ăn xong, cô ngồi ở mép giường nhìn anh lau sạch mặt bàn. Ngôn Hội bảo anh vừa rửa chén vừa nghe cô nói, thấy Lão Lục gật đầu, cô giải thích đơn giản cho anh hiểu về tình huống của anh lúc nãy. Tại sao đến cuối cùng lại có chất lỏng bắn ra, chất lỏng đó là gì và có tác dụng gì.

 

Lúc nghe Ngôn Hội nói sau khi nam nữ làm tình sẽ có em bé, động tác dọn bàn của Lão Lục chợt khựng lại. Anh ngồi dưới sàn, cúi đầu im lặng hồi lâu rồi mới nói một câu: "Tôi hy vọng ba mẹ tôi chưa từng giao hợp."

 

Ngôn Hội im lặng ngắm nhìn sườn mặt anh, trong ánh mắt Lão Lục lờ mờ hiện lên hận ý.

 

Cô dịu giọng nói: "Đừng quên anh đã hứa sẽ nói cho tôi biết tại sao anh lại giết ba mẹ mình."

 

"Ừ."

 

Lão Lục dọn bàn xong thì đến ngồi bên cạnh cô, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang nghĩ xem nên nói từ đâu. Mấy phút sau, Lão Lục bất ngờ vén tay áo lên, đưa cánh tay đến trước mặt cô.

 

Ngôn Hội khó hiểu nhìn anh, Lão Lục đảo mắt ra hiệu cô nhìn cánh tay mình. Ngôn Hội cúi đầu quan sát, ban đầu cô không nhìn thấy gì cả, sau đó anh vươn cả hai cánh tay đến trước mặt cô, Ngôn Hội nhìn thật kỹ mới phát hiện trên tay trái của Lão Lục phủ đầy những vết sẹo nhạt màu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ chúng đã có từ khi anh còn rất nhỏ, sau khi anh lớn dần lên thì không thể nhìn rõ được. Cô vuốt ve những vết sẹo khác màu với da thịt bên cạnh chúng: "Sao lại như vậy?"

 

Lão Lục thả tay áo xuống: "Không nhớ rõ."

 

Sao anh có thể quên được chứ, rõ ràng những ký ức đó đã hằn sâu trong tâm trí anh.

 

Lão Lục mím môi, nhỏ giọng nói: "Lúc trước tôi thuận tay trái."

 

Đến tận bây giờ, anh cũng không hiểu bản thân thuận tay trái thì có gì sai mà bọn họ lại đối xử với anh như thế.

 

Hồi đó, vì anh còn quá nhỏ nên việc anh thuận tay trái không hề lộ rõ, khi ấy cả nhà bọn họ rất hạnh phúc. Một ngày nọ, ba anh nổi hứng ngồi bên cạnh xem anh làm bài tập mới phát hiện sau khi tẩy xoá, anh lại dùng tay trái cầm bút viết chữ, ông ta lập tức quát lớn.

 

Khi nhìn thấy anh cầm bút và viết chữ bằng tay phải một cách khó khăn, ba anh lại dùng tay đánh anh. Lúc Lão Lục bụm mặt khóc thì những tiếng mắng nhiếc, nhục mạ lại tuôn ra từ miệng ông ta.

 

Còn mẹ anh vẫn hờ hững ngồi bên cạnh.

 

Rất nhiều chuyện anh đã không còn nhớ rõ, đại khái là việc mỗi ngày anh đều bị đánh chửi đã diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài, anh cũng dần quen với nó, cảm xúc từ từ chết lặng.

 

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Ngôn Hội, Lão Lục rút tay về, bình tĩnh kể lại chuyện cũ.

 

Về phần tại sao trên cánh tay của anh có vết thương, đó là vì ba anh tham gia những buổi tiệc xã giao, thời gian về nhà ngày càng muộn. Ông ta nói là xã giao, nhưng ngày nào cũng say sỉn đến khuya mới về. 

 

Đến bây giờ, Lão Lục vẫn nhớ rõ đêm đầu tiên khi anh đang ngủ trong phòng mình đã bị tiếng cãi nhau của ba mẹ đánh thức, anh tò mò ra ngoài xem thử thì bị người cha đang đỏ mắt bắt lấy, giáng cho anh một cái tát.

 

Có lẽ lúc đó anh rất đau.

 

Mẹ anh ở bên cạnh gào to: "Ông uống rượu đến điên rồi đúng không?"

 

Nhưng mà bà ta không hề ngăn cản ba anh mà chỉ đứng nhìn.

 

Ba Lão Lục kéo anh tới phòng khách, sắc trời bên ngoài ban công tối đen như mực, căn nhà đối diện không bật đèn, chắc là lúc đó đã rất khuya rồi.

 

Anh bị phạt quỳ trong phòng khách gần một đêm.

 

Sáng sớm, nhà đối diện sáng đèn, có người bắt đầu làm việc, dưới lầu cũng có người đi tới đi lui. Lúc đó anh rất khó chịu nhưng lại không hiểu rõ cảm xúc của bản thân khi ấy là gì. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó sự tuyệt vọng đã nhen nhóm trong lòng anh, nhưng đến lần thứ hai bị phạt quỳ, anh mới hoàn toàn tuyệt vọng.

 

Có lẽ do mỗi ngày đều chịu áp lực nên thành tích học tập của Lão Lục dần tuột dốc, vào một đêm khuya nọ, ba anh say khướt quay về rồi đi thẳng vào phòng anh và lục lọi cặp sách của anh, để xem phiếu điểm của Lão Lục.

 

Sau đó, anh bị đánh thức khi đang ngủ.

 

Lão Lục ngồi trên giường, ngơ ngác xoa mắt, cánh tay anh bất ngờ bị nắm lấy, tay áo cũng bị vén lên. Không biết ông ta cầm lấy thứ gì đó đánh anh, Lão Lục đau đớn gào khóc, la hét, thậm chí anh còn muốn chết.

 

"Giết con đi, cứ đánh chết con đi, con sẽ không phải chịu sự tra tấn của các người nữa."

 

Đáng tiếc, dù anh đã nói nhiều như vậy nhưng đến cuối cùng, Lão Lục vẫn bị đánh tới mức không thể mở miệng nói chuyện được. Ông ta hung dữ chỉ thẳng mặt anh: "Mày thử khóc nữa đi!"

 

Mẹ anh bị đánh thức mà chạy tới, sau khi biết được lý do, bà ta chỉ nói hai chữ: "Đáng đời."

 

Bà ta tạm ngừng vài giây rồi nói thêm: "Dù có đánh chết cũng là nó do đáng bị như vậy."

 

Lão Lục quay đầu nhìn mẹ mình, chỉ thấy bà ta đang vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ, bà ta thật sự cảm thấy anh đáng đời.

 

Từ đó về sau, chỉ cần thành tích của anh kém, tay trái sẽ bị đánh. Sau mỗi trận đòn, ngày hôm sau đi học nhìn thấy các bạn vui vẻ nô đùa, Lão Lục sẽ có ảo giác rằng anh và bọn họ không sống cùng thế giới. Thậm chí anh còn nghĩ, ánh mặt trời chỉ chiếu lên người bọn họ.

 

Có điều dưới sự dạy dỗ như vậy, dần dà anh không còn dùng tay trái nữa.

 

Nói đến đây, Lão Lục dừng lại, quay đầu nhìn sang Ngôn Hội ngồi bên cạnh: "Còn chuyện sau đó, đợi khi nào rảnh rỗi tôi sẽ kể cho cô nghe tiếp, bây giờ khuya quá rồi, ngủ trước đi."

 

Ngôn Hội nhìn theo bóng lưng anh, hôm nay anh đã phải nhớ lại những ký ức mà bình thường vẫn cố quên đi, chắc bây giờ trong lòng anh rất khó chịu, cần có thời gian ở một mình. Về phần những chuyện xảy ra sau đó, đợi đến khi anh chuẩn bị tốt thì anh sẽ kể cho cô nghe thôi.

 

Lão Lục quỳ dưới đất, nước xối lên cơ thể trần trụi của anh, Lão Lục ôm mặt, thầm ra lệnh cho chính mình mau quên đi.

 

Không biết trôi qua bao lâu, dường như anh đã rơi vào trạng thái sụp đổ, Lão Lục chống hai tay xuống đất, bắt đầu khóc thút thít.

 

"Sao mày còn khóc vì hai người đó chứ?" Lão Lục đau khổ nhắm mắt, lẩm bẩm một mình. Tại sao bọn họ đã chết mà vẫn có thể làm anh khổ sở.

 

Đến khi Lão Lục tắm xong và bình tĩnh trở lại phòng, Ngôn Hội đã ngủ rồi. Anh bước tới, định gọi cô dậy để đi tắm, nhưng lúc sắp chạm tay vào người cô thì anh dừng lại. Lão Lục bước tới mép giường, ngồi xổm xuống, dịu dàng ôm cô.

 

Vì cô không đắp chăn nên cơ thể Ngôn Hội hơi lạnh, anh siết chặt tay để sưởi ấm cho cô, đồng thời cũng để anh ngửi mùi hương trên người Ngôn Hội.

 

Hành động của anh đánh thức Ngôn Hội, cô mở mắt phát hiện mình bị ôm chặt, không thể nhúc nhích được. Ngôn Hội cúi đầu nhìn cánh tay trên người mình và nhận ra đó là tay của Lão Lục. Bỏ đi, cứ để anh ôm một lát. Nghĩ vậy, Ngôn Hội nhắm mắt lại.

 

Cảm giác này thật tốt. Lão Lục dần bình tĩnh lại nhưng anh không muốn buông tay, cũng không muốn gọi cô thức dậy. Nếu cô có thể mãi ở bên cạnh anh thì tốt biết mấy.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)