TÌM NHANH
KHI NGƯỜI ĐẾN
View: 506
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

“Anh bị như thế này bao lâu rồi?” Ngôn Hội hít một hơi thật sâu.

 

Lão Lục suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hình như là sau khi cô tới."

 

Chúa ơi, không hỏi thì thôi, vừa hỏi cô lại càng không biết nên nói gì. Ngôn Hội trực tiếp kéo chăn trùm kín đầu: “Tôi không biết, tôi không biết gì hết, anh đừng hỏi tôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lão Lục ngẩn người, giọng điệu của cô rõ là biết mà... Chẳng lẽ anh bị bệnh thật? Cô thật sự không thể mở miệng nói cho anh biết?

 

Thế là anh ngủ quên trong trạng thái xoắn xuýt không yên.

 

Ngôn Hội nằm trong chăn thở phì phò, nóng không chịu nổi. Hồi lâu sau, cô mới ló đầu ra, thích ứng với bóng tối, nhìn Lão Lục bên cạnh đã ngủ say nhưng tay cô vẫn còn cảm giác lúc nãy đụng đến bên dưới của anh.

 

Anh lại tự nhiên như không, kéo tay cho cô sờ rồi lại như không có chuyện gì mà đi ngủ. Chắc là anh không biết sự thay đổi của cơ thể mình thật... Rốt cuộc thì anh đã đi theo đám người này từ lúc nào vậy... 

 

Trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn, cô bối rối đến tận nửa đêm mới ngủ được.

 

Sáng sớm đang ngủ ngon lành thì có người đánh thức cô dậy.

 

“Ngôn Hội, cô xem thử tôi bị làm sao này.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên tai là giọng nói của Lão Lục. Cô mơ màng mở mắt ra, nhìn theo hướng mà anh chỉ thì lập tức tỉnh táo hẳn. Cô cắn môi, ném chăn trên người mình lên người anh.

 

“Tôi... rốt cuộc tôi bị làm sao vậy?” Lão Lục nhìn thấy phản ứng của cô thì thành thật quấn chăn lại.

 

Cô cau mày, đỏ mặt không nhìn anh: “Tôi nói cho anh biết, anh thả tôi đi.”

 

“Thế thì không được, cái khác thì được.” Anh lắc đầu.

 

“Vậy, vậy anh nói cho tôi biết, lúc trước anh giết cha mẹ như thế nào, còn tôi thì nói cho anh biết tại sao anh lại bị thế, được không?”

 

Lão Lục nhìn cô chằm chằm, trong mắt có chút xoắn xuýt. Lúc lâu sau, anh mới cúi đầu đáp: “Được.”

 

“Anh... cái đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi.” Ngôn Hội lục lọi kiến thức trong đầu mình.

 

Còn anh thì nghe rất nghiêm túc, nghe xong lại bày ra vẻ mặt nửa hiểu nửa không, cuối cùng còn cho ra một kết luận: “Vậy là, tôi thích cô nên mới thế này đúng không?”

 

“Chắc... thế.” Cô cũng không biết đâu...

 

“Vậy cô có thể giúp tôi xử lý nó không?” Anh bỗng lên tiếng: “Vẫn cảm thấy phiền ghê.”

 

Ngôn Hội trừng to mắt nhìn anh, nhìn đỉnh đầu, nhìn ra cửa sổ, nhìn sàn nhà rồi lại quay về nhìn anh.

 

Hình như anh không biết gì thật.

 

Nhưng cô cũng không biết gì hết...

 

“Tôi không.”

 

“Giúp tôi đi mà.” Lão Lục đáng thương sáp lại gần cô.

 

Ngôn Hội rầu rĩ nói: “Tôi không biết, để tôi thử xem.” Cô thò tay vào trong chăn, sờ đến cơ thể anh.

 

Làn da anh căng nóng khác hẳn với da cô. Cô chậm rãi tìm đến nơi anh nói, cầm lấy vật cô đã chạm hồi tối hôm qua, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Tại sao lúc nãy cô lại đồng ý với anh chứ, đầu óc cô bị chập rồi à... Bây giờ cầm rồi, nên làm gì bây giờ...

 

Ngôn Hội nhớ tới lúc cô còn ở ký túc xá đại học, mấy bạn nữ khác vì tò mò mà tắt đèn lén xem bộ phim khó khăn lắm mới tìm được. Cô cũng rất tò mò nên lặng lẽ xem một lúc nhưng vì người đàn ông trong phim xấu xí thô tục, thân hình xấu quắc nên cô chỉ nhìn một lúc rồi đi ngủ.

 

Bây giờ lại thật sự chạm vào cơ thể của người khác giới.

 

Trong bộ phim đó, bọn họ làm thế nào nhỉ... Cô suy nghĩ một lát, bàn tay chậm rãi di chuyển. Hình như là thế này, thế này...

 

Ánh mắt của Lão Lục dần thay đổi theo động tác của cô. Anh nhắm mắt lại, kiềm chế xao động không nói nên lời ở trong cơ thể, mở mắt ra nhìn cô. Trong mắt của anh, gương mặt của Ngôn Hội dần biến đổi, biến thành dáng vẻ thu hút anh, khiến anh muốn làm gì đó, muốn làm gì đó...

 

Anh khẽ hé môi, nheo đôi mắt đầy dục vọng rồi cúi xuống hôn cô. Đúng vậy, cơ thể anh kêu gào muốn anh làm gì đó, là làm thế này. Anh hôn cô say đắm hơn lúc trước nữa.

 

Cảnh tượng anh nhìn thấy khi đi mua kem lại hiện lên trong đầu anh, anh đưa tay ra, cách một lớp áo mà giữ lấy cơ thể cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)