TÌM NHANH
KHI NGƯỜI ĐẾN
View: 576
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Ngôn Hội muốn đẩy anh ra, anh không nhúc nhích, tuy vậy, anh cũng không làm gì khác, cứ như thể anh không biết phải làm những gì. Cô dứt khoát dồn hết sức đẩy anh ra mấy lần.

 

Cuối cùng anh cũng chủ động rời đi.

 

Anh cúi đầu nhìn cô, chầm chậm nâng tay lên như thể muốn vuốt ve gương mặt của cô. Lúc này bầu không khí quá mập mờ, lúc anh sắp chạm vào thì cô ngoảnh mặt sang chỗ khác, trèo xuống giường, cách xa anh ra, chỉ nói một câu: "Tôi đi tắm rửa." Rồi chạy biến khỏi phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lão Lục buồn bã gõ đầu mình một cái, vừa nãy anh không nhịn nổi, chắc chắn đã dọa cô sợ rồi, đợi lát nữa cô đi ra ngoài, anh phải xin lỗi cho đàng hoàng. 

 

Cho dù đã rửa mặt bằng nước nhưng trong lòng Ngôn Hội vẫn rối như tơ vò, cho dù cô đã độc thân hơn hai mươi năm nhưng vẫn hiểu tình huống hiện tại là thế nào, người đàn ông tên là Lão Lục này thích cô, không biết là thích cơ thể cô hay thật lòng thích cô. 

 

Đến lúc cô về phòng, Lão Lục cúi đầu nghiêm túc nói xin lỗi cô nhưng cô không để ý tới anh, nằm lên giường xoay lưng về phía anh để ngủ. Lão Lục thấp thỏm trong lòng, cô giận anh lắm sao? Anh nằm bò người bên mép giường, sau đó cơ thể cường tráng kia ngồi xổm trước mặt cô, nước mắt đầm đìa cầu xin cô tha thứ.

 

Ngôn Hội mở mắt ra, nhìn dáng vẻ vô tội này của anh, cô cũng không tài nào tức giận nổi nữa, cô kéo chăn lên bịt kín che kín người mình lại: "Tha cho anh, tha cho anh đó, nhanh đi tắm rửa rồi đi ngủ đi."

 

Anh cười rộ lên, ngoan ngoãn đi tắm rửa.

 

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng, cô lập tức rời giường, chạy lại chỗ chiếc bàn để tìm chiếc chìa khoá kia nhưng không thấy, ngay cả tờ giấy cô viết cũng không thấy đâu: "Sao lại có thể như vậy được." Ngôn Hội nhụt chí nằm lại xuống giường.

 

Cô đập đầu xuống giường mấy lần, sau đó lại ngồi dậy, cô phải đi tìm những đồ vật khác, có ngăn kéo của bàn bị khóa, nếu không bị khóa thì bên trong lại chỉ có vài quyển sách, mấy chiếc bút, căn bản chẳng ích gì với cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi phát điên chạy trong phòng một vòng, Ngôn Hội chợt nhớ tới cửa sổ, cô kéo rèm cửa sổ ra, phóng tầm mắt là có thể nhìn thấy cây cối cao vút nhưng không nhìn thấy ngọn cây đâu. Cô đưa tay thử mở cửa sổ ra, nó đã bị niêm phong, căn phòng này chỉ có một cửa sổ duy nhất, đã vậy còn bị niêm phong lại rồi. 

 

Cô nhớ tới cửa sổ phòng tắm cũng đã bị bít, chẳng lẽ toàn bộ cửa sổ ở đây đều bị che lại hết rồi sao?

 

Cô đang mải nghĩ ngợi thì chợt phía cửa vang lên tiếng bước chân, Lão Lục trở về rồi sao? Cô nhanh chóng vọt lên trên giường rồi nằm xuống.

 

Lão Lục trở về thấy cô vẫn quay lưng về phía anh nên nghĩ rằng cô vẫn đang giận mình, anh nằm sau lưng cô, nhỏ giọng nói chuyện: "Ngôn Hội, tôi sẽ mãi mãi bảo vệ cô, mãi mãi trông nom cô, tôi cũng muốn cô mãi mãi ở cạnh bên tôi."

 

"Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy." Anh dịch người lại gần sát sau lưng cô, giọng nói mang theo đôi chút ngây ngô, trong sáng: "Tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại thế này."

 

Ngôn Hội vốn giả bộ ngủ, căng thẳng để ý đến động tĩnh trong phòng, cô nghe thấy rõ những lời anh nói, cũng cảm nhận được rõ hơi thở của anh. 

 

Bởi vậy nên cô càng căng thẳng hơn, lòng bàn tay đang siết chặt của cô toàn là mồ hôi, chỉ đơn giản là thổ lộ nhưng lại khiến lòng cô rối như tơ vò. Tối nay chỉ e cô không thể ngủ ngon được rồi. Cô đang nghĩ vậy thì chợt một bàn tay đặt lên trên vòng eo của cô. 

 

Trong nháy mắt, Ngôn Hội cứng đờ người, lập tức nhắm chặt mắt. Dường như bàn tay kia đang thăm dò, không thấy cô có động tĩnh gì bèn di chuyển lên trên bụng của cô, kéo cô áp sát vào trong lồng ngực của anh.

 

Cô nghe tiếng tim đập sau lưng rất rõ và cả tiếng hít thở của anh.

 

Anh rất hồi hộp, nhịp tim đập nhanh vô cùng, hơi thở vừa rối loạn vừa cẩn thận. Đợi thêm một lát nữa, thấy cô vẫn không có động tĩnh gì, bàn tay đang đặt trên bụng cô lại di chuyển, vây chặt cô vào lồng ngực mình. Anh cẩn thận từng li từng tí một, không dám ôm quá chặt, cũng không dám đè ép cô, chỉ sợ cô tỉnh lại sẽ tức giận.

 

Ngôn Hội cứng đờ người không dám động đậy, không ngờ đêm nay anh lại to gan lớn mật như vậy, thậm chí cô còn sợ anh sẽ làm ra những hành động khác. 

 

Lão Lục không nhịn được mà siết chặt vòng ôm lại, cẩn thận cảm nhận người trong ngực, mặt dán lên mái tóc của cô, nhẹ nhàng nói: "Ngôn Hội."

 

"Ừm." Tâm trí Ngôn Hội như một đống bột nhão, cô đáp lại theo bản năng.

 

Anh nghe thấy giọng nói thì nhanh chóng buông cô ra, xoay người nằm quay lưng về phía cô. 

 

Cô cũng nhanh chóng rúc về phía cạnh giường bên mình.

 

Hai người nằm ở hai bên, trăn trở đưa lưng về phía đối phương.

 

Trời ạ, cô đã tỉnh dậy. Lão Lục cắn ngón tay, trong lòng nghĩ: Xong đời rồi.

 

Trời ạ, mình lại đáp lời! Ngôn Hội cũng kêu rên trong lòng. Xong rồi, sao cô đần vậy chứ. 

 

Hai người giằng co trong bóng đêm một hồi lâu, không ai mở lời trước, cũng không ai động đậy, bầu không khí thoáng chốc xấu hổ vô cùng.

 

"Cô đang giận sao?" Lão Lục thử mở miệng.

 

"Ừm."

 

Xong đời thật rồi, anh ủ rũ xoay người, nhìn bóng lưng cô: "Xin lỗi."

 

Cô cũng quay người, đối mặt với anh: "Vừa rồi anh gọi tôi là muốn nói chuyện gì?"

 

"Tôi." Anh nhìn cô, trong đôi mắt sáng rõ chỉ có hình bóng cô: "Tôi thích cô, muốn mãi mãi ở cùng với cô."

 

Lần này là thật, Ngôn Hội được tỏ tình mà ngây ngẩn cả người, bỗng chốc không biết nên phản ứng thế nào, cũng không biết phải đối mặt với tình cảm của anh ra sao.

 

Thấy cô không nói lời nào, anh lại nhỏ giọng bảo: “Xin lỗi."

 

"Ừm, tôi nhận lời xin lỗi của anh." Cô cắn môi, nhỏ giọng bảo: "Ngủ đi."

 

Lão Lục nhìn cô nằm đối mặt với mình, muốn nhắm mắt lại đi ngủ nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn dán vào bờ môi của cô, tối nay, anh không thể hôn trộm nó được rồi. 

 

Cuối cùng, anh cũng không nhịn nổi ham muốn được chạm vào môi cô. Anh nhìn chăm chú một hồi lâu, thật sự không ngủ được: "Ngôn Hội, cô ngủ chưa?"

 

"Chưa." Ngôn Hội mở mắt ra: "Anh nhìn tôi chằm chằm, tôi không ngủ được."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)