TÌM NHANH
KHÂU VÁ LẠI TRĂM NĂM
Tác giả: Mễ Phán
View: 2.490
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

 

Có lẽ bởi vì uống rượu, giọng nói của Tư Tắc trầm thấp lười biếng hơn bình thường mấy phần, giống như lông nhung bị thổi bay lên theo gió đêm nhẹ nhàng phất qua bên tai cô.

 

Yến Chân nghe được câu trả lời của Tư Tắc, có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người bên cạnh không cẩn thận tỉ mỉ giống như ban ngày, giờ phút này tóc trên trán bị gió thổi thoáng có chút lộn xộn, ánh đèn mờ nhạt từ bên mặt chiếu tới, một nửa khuôn mặt của anh bị che giấu trong bóng đêm, lộ ra đường nét càng thêm thâm thúy hơn.

 

Dù cho bình thường có trấn định tự nhiên hơn đi chăng nữa, thời khắc này Tư Tắc cũng bị chính mình làm cho sửng sốt một chút, không biết vì sao mà theo bản năng liền muốn cùng nhau đi.

 

Anh ổn định tâm trạng một chút, ung dung thản nhiên kéo đề tài: “Trước kia cô từng đi tới đó sao?”

 

Yến Chân thu hồi ánh mắt của mình, lắc đầu: “Chỉ nghe ông ngoại nói qua. Nhà máy chế tạo giấy Nguyên Tiên đóng cửa rồi, còn sót lại một thợ cả đang làm loại giấy này, nhưng mà quê quán của ông ấy ở vùng núi, có chút vắng vẻ.”

 

“Vùng núi vắng vẻ một cô gái như cô đi không an toàn.” Tư Tắc tìm được lý do cho sự khác thường của mình.

 

Trở về ký túc xá.

 

“Yến Yến, cậu và đại lão ở phía sau nói chuyện gì vậy?” Nhậm Khởi Phi chớp chớp mắt nhìn Yến Chân, mập mờ cười một tiếng: “Nghe đồn đại lão đối với con gái đều là sắc mặt không chút thay đổi, nhưng đối với cậu hình như là rất đặc biệt nha.”

 

Yến Chân cảm thấy nhịp tim của mình đột nhiên tăng thêm mấy phần: “Hả? Tớ và anh ấy nói chuyện đứng đắn đấy.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“A ~ chuyện đứng đắn.” Nhậm Khởi Phi rõ ràng không tin.

 

Yến Chân bất đắc dĩ, nói rõ ràng ngọn nguồn cho người bạn bát quái nhà mình một lần.

 

Nhậm Khởi Phi thế mới biết hóa ra bạn cùng phòng của mình còn là một chuyên gia sửa chữa sách cổ, vô cùng hưng phấn: “Tớ có thể đi xem một chút không? Trước đó chỉ nghe nói sửa chữa di vật văn hóa, không nghĩ tới còn có sửa chữa sách cổ, ngẫm lại thì vô cùng ngầu đấy!”

 

Cô ấy nằm nhoài trên bàn, trong mắt tò mò: “Woa ~ sách cổ hơn một ngàn năm trước, nhà của Tư Tắc đại lão rốt cuộc có tiền cỡ nào vậy?”

 

Yến Chân cười một tiếng: “Vậy tớ hỏi Tư Tắc, chỉ cần anh ấy không có ý kiến là được.” Thấy sự chú ý của bạn cùng phòng rốt cuộc không ở trên bát quái nữa, cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

Tư Tắc rất sảng khoái đồng ý cho Nhậm Khởi Phi đi tham quan.

 

Buổi chiều thứ bảy, ngoại trừ Nhậm Khởi Phi, không nghĩ tới Du Hiền bọn họ cũng cùng tới.

 

Trong phòng sửa chữa có một mùi thơm nhàn nhạt, giống như mùi giấy, lại giống mùi mực, trên bàn trưng bày bình phun nhựa, bàn chải, kẹp các loại dụng cụ nhỏ.

 

Một đám người giống như trẻ con tò mò sờ chỗ này sờ chỗ kia nhìn ngắm.

 

Lão Viên chỉ vào một chiếc kính hiển vi không rõ tình hình: “Bà mẹ nó, ngay cả cái này cũng có, đây là dùng để làm gì?” Tạ Tuấn không buông tha bất kỳ cơ hội nào để khịa anh ta: “Kêu la ồn ào cái gì, sợ người khác không biết cậu không có học thứ?” Lão Viên không phục: “Cậu có văn hóa cậu ngược lại nói ra bốn năm sáu.”

 

“Đây là dùng cho tình huống lúc phân tích giai đoạn đầu để xem đường vân trang giấy và vi sinh vật sinh sôi.” Yến Chân nhìn hai người giống như gà chọi, con trai có đôi khi thật sự rất ngây thơ.

 

Nhậm Khởi Phi sờ lên bàn dựa vào cạnh bàn: “Không nghĩ tới phải dùng nhiều thiết bị như vậy.”

 

Du Hiền vẫn là dáng vẻ lười biếng kia, có thể ngồi thì sẽ không đứng, lúc này thấy được mấy cái nồi, vui vẻ: “Chỗ này của em chẳng lẽ còn nuôi cơm sao?”

 

Yến Chân không nhịn được liếc mắt: “Hội trưởng đại nhân anh ngoại trừ ngủ chỉ có biết ăn, nồi này để nấu hồ dán, anh muốn ăn thì bây giờ tôi liền chuẩn bị cho anh.”

 

“Không cần không cần, ha ha ha, hồ dán làm gì mà tự mình làm, bên ngoài không mua được sao?”

 

Nghe thấy lời của Du Hiền, mấy người khác cũng cảm thấy rất khó hiểu.

 

Yến Chân đành phải hết lòng tẫn trách giải thích: “Hồ dán này phải rất chú ý, đầu tiên nguyên liệu cần dùng phải là bột lúa mì chất lượng tốt, chỉ tiêu thành phần cũng có quy định, tinh bột từ 66%~72%, mỡ từ 1%~2%, lòng trắng trứng/ bột từ 8%~15%, sợi nhân tạo hoặc tự nhiên từ 1%~2%, lượng nước từ 11%~14%, lượng tro từ 0,4%~1%, nước pha chế phải dùng nước có tính hơi kiềm, làm cho độ pH của hồ dán có tính kiềm yếu. Tính axit càng cao thì làm tổn hại tới giấy càng lớn, có thể một hai trăm năm sau chỗ anh sửa chữa so với nguyên tác còn phá hủy nhanh hơn, hoặc là nguyên tác ngược lại bởi vì sửa chữa mà bị hao tổn.”

 

Một đám người bừng tỉnh hiểu ra: “Hiểu rồi hiểu rồi, chuyên nghiệp chuyên nghiệp.”

 

Kỳ nghỉ Quốc khánh dài hạn rất nhanh liền đến.

 

Nhậm Khởi Phi rất sớm đã đóng gói hành lý xong, buổi chiều ngày 30 ngồi xe lửa về nhà.

 

Buổi tối Yến Chân tắt đèn, ép buộc mình sớm chìm vào giấc ngủ để nghỉ ngơi dưỡng sức, kết quả ngược lại trằn trọc không ngủ được.

 

Thật vất vả sau khi ngủ còn nằm mơ.

 

Trong giấc mơ, cô cùng Tư Tắc đến thành phố Q, hai người đến khách sạn làm thủ tục vào ở, chị gái lễ tân bọn họ cần mấy phòng, Yến Chân nói hai phòng, cảm ơn.

 

Ai ngờ chị gái lúc đầu khuôn mặt tươi cười lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn: “Không được, khách sạn chúng tôi có quy định, một nam một nữ chỉ có thể ở một phòng!”

 

Yến Chân giật mình, quy định lạ lùng gì vậy, cô nhìn về phía Tư Tắc, không biết thế nào mà chính là không thấy rõ vẻ mặt của Tư Tắc.

 

Cô đành phải nói với anh: “Chúng ta đổi khách sạn khác xem thử?” Tư Tắc không nói chuyện.

 

Chị gái lễ tân cúi đầu bóc móng tay, dáng vẻ rất không để ý: “Hiện tại là kỳ nghỉ Quốc khánh dài hạn, chỉ có chỗ này của chúng tôi là còn phòng, có thích ở hay không.”

 

Vậy thì cũng chỉ có thể ở khách sạn này thôi.

 

Yến Chân mở balo mang theo bên người ra lấy thẻ căn cước, chợt phạt hiện không thấy thẻ căn cước, làm sao cũng không tìm được, gấp đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người, sinh động đến mức làm cho mình sốt ruột đến tỉnh dậy.

 

Mở điện thoại ra nhìn, mới 5 giờ, sắc trời mới vừa hừng sáng.

 

Yến Chân che kín mặt, vì sao lại mơ thấy kiểu nội dung mướn phòng xấu hổ này, chẳng lẽ mình thật sự nổi lên một loại tâm nư nào đó không thể để cho ai biết với Tư Tắc sao???

 

Buổi sáng, Yến Chân mang theo hai quầng thâm mắt, sau khi gặp mặt Tư Tắc thì cùng đi đến sân bay.

 

Trên đường đi Yến Chân đắm chìm trong cảm xúc xấu hổ của chính mình, ở trên xe cả người đều có thể cách Tư Tắc bao xa thì cách bấy xa, chọc cho Tư Tắc dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng nhiều lần.

 

Vé máy bay là Tư Tắc đặt, chỗ ngồi của Yến Chân và anh vừa vặn cách một lối đi nhỏ.

 

Ngồi ở phía bên trong chỗ Yến Chân chính là một cô nương trang điểm tinh xảo, ăn mặc phong cách.

 

Lên máy bay, Yến Chân còn đang lúng túng hỏi tiếp viên hàng không lấy một tấm mền, sau đó từ trong túi móc ra bịt mắt đeo lên đầu, bắt đầu ngủ bù.

 

Tư Tắc lấy ra một quyển sách bắt đầu đọc.

 

Nhan sắc của đại lão mặc kệ là ở đâu cũng vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.

 

Cô gái ăn mặc phong cách lấy tấm gương ra tỉ mỉ chỉnh sửa lớp trang điểm, mới đầu nhìn thấy hai người giá trị nhan sắc khá cao cùng lên máy bay, cô ấy còn tưởng rằng là một đôi, âm thầm tiếc rẻ soái ca đều là của nhà người khác.

 

 Hiện tại xem xét hai người toàn bộ hành trình không có chút giao lưu nào, một người ngủ, một người đọc sách, dường như là không quen biết, mừng thầm trong lòng, vốn dĩ lần đi công tác này mình vô cùng không tình nguyện, không nghĩ tới trên đường có thể gặp được soái ca cực phẩm như thế, nói không chừng có thể là diễm ngộ một đoạn đường. Giá trị nhan sắc của cô ấy mặc dù kém hơn cô gái bên cạnh, nhưng so với người bình thường cũng không tính là kém.

 

Trong lòng Yến Chân sắp sụp đổ mất rồi, cô gái bên cạnh không biết là xảy ra chuyện gì, liên tiếp không phải rung chuông gọi nữ tiếp viên hàng không phục vụ thì chính là ra ra vào vào đi vệ sinh, làm cho cô sự định ngủ bù bị giày vò mà tỉnh cả ngủ.

 

Rất nhanh, máy bay phát ra thông báo kiểm tra an toàn lúc hạ cánh, bảo hành khách về chỗ ngồi thắt chặt dây an toàn.

 

Sắp xuống máy bay, cô gái phong cách mắt thấy đoạn đường này mình đều không gây được sự chú ý của soái ca kia, vội vàng đi tới xin phương thức liên lạc, lúc đi ra còn giống như giẫm lên cái gì đó, suýt chút nữa trẹo chân.

 

Ai ngờ soái ca không phản ứng chút nào, người phản ứng lại là cô gái ngồi bên cạnh cô ấy “Xoạch” một cái vén bịt mắt lên, chọt chọt phía sau lưng cô ấy.

 

Cô gái phong cách nghiêng đầu, trông thấy một khuôn mặt cau mày thức dậy: “Anh ấy không có phương thức liên lạc, cô muốn thêm thì thêm tôi!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)