Tìm được Mạnh Phạm Xuyên cũng có nghĩa là sẽ tìm được Kiều Đinh Đinh.
Nhưng Sầm Trăn lại không thể nói là cô lo cho bạn, nhỡ Mạnh Phạm Xuyên và Thẩm Trạch Sinh thật sự là một loại người, cô nói vậy sẽ rút dây động rừng.
Vậy nên Sầm Trăn chỉ có thể vờ như muốn gặp Mạnh Phạm Xuyên trước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đầu bên kia yên lặng một giây rồi cười, nói: “Hình như cô Sầm từng nói là sẽ không liên hệ với tôi nữa.”
Vẫn là giọng nói lười nhác, không chút quan tâm kia, nhưng Sầm Trăn không ngu đến mức cảm thấy anh dễ tính mà ngược lại, trực giác của cô nói rằng người đàn ông này đem lại cảm giác nguy hiểm khó hiểu.
Thậm chí còn biết trêu đùa lòng người hơn cả Thẩm Trạch Sinh.
“Tôi thay đổi suy nghĩ.” Sầm Trăn bình tĩnh đương đầu với khó khăn: “Tôi muốn lấy lại hộp trang sức kia.”
Sầm Trăn không biết Mạnh Phạm Xuyên có tin lý do vụng về này của cô hay không, nhưng mối liên hệ giữa hai người họ chỉ còn lại mỗi cái hộp trang sức kia. Cô không thể tự dưng muốn gặp anh mà lại không nói được lý do rồi làm người khác hiểu sai đúng không?
Xe taxi dừng ở ven đường, bóng đêm bao phủ khuôn mặt Sầm Trăn, cô thậm chí đã nghĩ đến những câu trả lời mà Mạnh Phạm Xuyên có thể nói, cô nói tiếp: “Nếu anh không mang theo thì tôi có thể gặp anh rồi theo anh về lấy nó.”
Sầm Trăn thông minh biết bao, cô học chiêu của anh, làm anh không thể từ chối.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quả nhiên, Mạnh Phạm Xuyên im lặng một lát rồi cười khẽ: “Được.”
Một phút sau, Sầm Trăn nhận được tin nhắn anh gửi, địa chỉ là: Số 1 phố Gia An.
Sầm Trăn biết chỗ đó, nó là con phố nổi tiếng ngợp trong vàng son ở Thượng Hải, có rất nhiều quán bar và club, là nơi người trẻ tuổi yêu thích. Đó cũng là nơi không có ban đêm, xa hoa trụy lạc, 9 giờ tối là lúc cuộc sống về đêm ở đó mới vừa bắt đầu.
Quả nhiên, sau khi tài xế chạy đến theo địa chỉ, ngừng ở trước cửa một club khiêm tốn, bí ẩn. Khác với tưởng tượng của Sầm Trăn, nơi này đã cách xa con phố đầy quán bar náo nhiệt, xung quanh là những tòa nhà hai tầng cao thấp khác nhau, ánh đèn lập lòe, nhìn vô cùng độc đáo.
Sầm Trăn không quen với nơi đây. Sau khi xuống xe, cô đang muốn tìm lối vào thì bỗng cánh cửa dày nặng, khắc đầy hoa văn mở ra, một thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục nhân viên đi ra, hỏi: “Là cô Sầm ạ?”
Sầm Trăn hơi giật mình, gật đầu: “Là tôi.”
Thanh niên đó lịch sự dẫn đường cho cô: “Cậu Mạnh bảo tôi tới đón cô, mời cô đi lối này.”
Khi đi sâu vào trong, Sầm Trăn mới phát hiện bên trong nó ẩn giấu sự xa hoa quý giá, đèn thủy tinh và sàn Bordeaux phản chiếu lẫn nhau, ngoài ra còn có đồ trang trí bằng kim loại phát ra ánh sáng màu vàng đen, sô pha nhung màu đỏ sậm… Sầm Trăn như đang lạc vào ảo ảnh trong sa mạc Ma Rốc, bị sự phú quý hấp dẫn ánh nhìn.
Nhưng hiếm thấy nhất là mùi thơm thoang thoảng trong không khí, làm người khác thấy vui vẻ và thoải mái hẳn.
“Xin hỏi anh Mạnh đang ở đâu vậy?” Sầm Trăn đi vòng qua sảnh ngoài theo thanh niên kia, giờ họ đang đi trên một chiếc cầu thang dẫn xuống phía dưới.
Thanh niên trẻ tuổi đó cung kính dẫn cô tới trước một cánh cửa, gật đầu nói: “Cậu Mạnh đang ở bên trong, cô có thể đi vào rồi ạ.”
Tầng -1 hơi lạnh, Sầm Trăn nắm chặt áo khoác trên người, gõ mở cửa, nhưng phía sau cánh cửa vẫn là một cái hành lang dài, sâu hun hút. Khi đi đến cuối, Sầm Trăn mới thấy từng kệ gỗ đựng rượu vang đỏ, nhận ra nơi này là một hầm rượu ngầm.
Và cả…
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy Mạnh Phạm Xuyên, anh đang cầm ly rượu, đứng trước kệ rượu cách đó không xa, hơi cúi đầu, giống như đang thưởng thức ly rượu ngon lâu năm mà anh yêu thích.
Lúc này Sầm Trăn hoàn toàn không biết hầm rượu tư nhân cất chứa hơn 3000 chai rượu ngon nhất thế giới, chai lâu đời nhất còn có thể ngược dòng đến thế kỷ 19 này thuộc sở hữu của Mạnh Phạm Xuyên.
Cô đứng yên sau lưng anh: “Anh Mạnh.”
Mạnh Phạm Xuyên xoay người, lại nhìn đồng hồ: “Cô Sầm tới nhanh hơn tôi nghĩ.”
Sầm Trăn lặng lẽ đánh giá kết cấu trong hầm rượu, đoán có lẽ Mạnh Phạm Xuyên xuống đây chọn rượu, những người khác còn đang chơi ở phòng nào đó bên trên, cô kiên nhẫn nói: “Muốn gặp anh Mạnh thì đương nhiên phải có thành ý rồi.”
Mạnh Phạm Xuyên thong dong bước đến chiếc bàn kính đen hình bầu dục, rót ly rượu cho cô: “Rượu Echezeaux của Domaine Jean Yves Bizot, số năm cũng không tệ lắm, uống thử xem.”
Sầm Trăn không giỏi uống rượu, cô định nói không cần nhưng bác bỏ lời mời của người ta cũng không tốt, bèn vờ như đồng ý mà cầm lấy ly rượu, ngồi xuống, hỏi Mạnh Phạm Xuyên: “Cậu Mạnh ở đây uống rượu một mình à? Không gọi bạn đến cùng sao?”
Mạnh Phạm Xuyên: “Chẳng phải cô Sầm tới rồi đó ư?”
Sầm Trăn chỉ coi như là anh đang nói đùa với cô: “Chẳng lẽ trước lúc tôi tới anh Mạnh cũng đang uống rượu một mình?”
“Không thì sao.” Mạnh Phạm Xuyên thoải mái vắt chéo chân: “Uống rượu cần có nhiều người uống cùng lắm à?”
Sầm Trăn sửng sốt, mất vài giây để phân tích lời anh nói…
Từ từ.
“Ý của anh là nơi này chỉ có mỗi anh thôi?”
“Ừm? Nên có ai khác nữa à?”
“…”
Sao có thể? Kiều Đinh Đinh đâu? Thẩm Trạch Sinh đâu? Không phải nói cuộc chơi tối nay tổ chức vì Mạnh Phạm Xuyên sao?
Sầm Trăn không biết nơi nào nhầm lần, nhưng cô không còn tâm tình để diễn kịch nữa: “Đinh Đinh đang ở đâu?”
Mạnh Phạm Xuyên: “Đinh Đinh nào cơ?”
“…” Sầm Trăn nhất thời sốt ruột, đứng lên: “Thế Thẩm Trạch Sinh đâu? Không phải tối nay có người lên kèo mời anh hay sao?”
Mạnh Phạm Xuyên ngửa đầu, nhìn cô gái hơi đỏ mặt trước mặt với vẻ hứng thú, giống như cuối cùng cũng tìm được đáp án: “Xem ra cô Sầm không phải tới để gặp tôi.”
Sầm Trăn nghẹn lời, muốn giải thích bản thân không cố ý lừa anh, nhưng lời giải thích đến bên miệng rồi mới muộn màng nhận ra…
Cô dùng hộp trang sức làm lý do để đến nơi đây, Mạnh Phạm Xuyên rõ ràng đã nhận ra ngay từ ban đầu. Những chuyện sau đó chỉ là do anh muốn xem cô hoàn thành vở diễn này theo cách ấu trĩ đến mức nào mà thôi.
“Tôi xin lỗi.” Sầm Trăn chán nản cụp mắt: “Bạn của tôi không biết uống rượu, tôi lo là… ông Thẩm quá nhiệt tình, cậu ấy uống say rồi không ai để ý.”
Cô cố gắng dùng những từ ngữ khách sáo, sợ chọc giận người đàn ông có thể là bạn của Thẩm Trạch Sinh này: “Anh biết bọn họ đang ở đâu không? Có thể nói cho tôi biết được không? Tôi sẽ báo đáp anh.”
Sau khi Sầm Trăn nói xong, vậy mà Mạnh Phạm Xuyên lại nở nụ cười. Anh mặc áo sơ mi đen, cổ áo thoải mái mà mở rộng ra, đuôi mắt Mạnh Phạm Xuyên lười nhác nhếch lên, anh hỏi Sầm Trăn: “Cô lo cho người bạn này lắm à?”
“Đúng vậy.” Sầm Trăn chỉ đành nói thật: “Cậu ấy được mời đến hát để khuấy động không khí nhưng tôi lại không thể gọi được cho cậu ấy, tôi thấy rất lo lắng.”
Những người khác cũng thôi đi, chỉ là có Thẩm Trạch Sinh ở đó, cô khó có thể không suy nghĩ miên man.
Mạnh Phạm Xuyên nghe Sầm Trăn nói xong, chậm rãi uống hết rượu trong ly, sau đó lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại: “Bảo Trần Hướng An lái xe đến cửa chờ tôi.”
Nói xong, anh đứng dậy cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Khi Mạnh Phạm Xuyên đi ngang qua người cô, Sầm Trăn còn trố mắt không hiểu ý anh, mãi đến khi anh đi được vài bước, quay lại liếc nhìn cô: “Không đi tìm bạn của cô à?”
Sầm Trăn: “…”
Sầm Trăn lập tức đi đến bên Mạnh Phạm Xuyên: “Anh nói địa chỉ cho tôi, để tôi tự đi là được.”
Mạnh Phạm Xuyên khẽ cười một tiếng: “Sợ tôi bán cô đi à?”
Sầm Trăn mím môi, không trả lời.
Cô không sợ chuyện này, tầng hầm này đủ bí ẩn để Mạnh Phạm Xuyên làm bất cứ chuyện gì. Anh đã đưa cô ra ngoài, chứng tỏ là anh không có mục đích gì khác.
Ít nhất là đêm nay không có.
Hai người nhanh chóng rời khỏi hầm rượu. Khi đến cửa club, xe đã chờ ở bên ngoài. Một người đàn ông mặc vest, trông như vệ sĩ mở ghế sau ra, tư thế cung kính: “Cậu hai.”
Mạnh Phạm Xuyên lên xe, Sầm Trăn đi theo phía sau anh, do dự vài giây rồi cũng vào theo.
Lần trước là ban ngày, lần này là buổi tối, nói ra có lẽ chẳng có ai tin, một sinh viên bình thường, vừa mới tốt nghiệp như cô vậy mà lại lên xe của cậu hai Mạnh xa xôi, không thể với tới này hai lần chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Trong xe lặng yên không tiếng động, Sầm Trăn ngoan ngoãn ngồi ở một bên, chỉ thấy quá trình chờ đợi vô cùng gian nan.
Có lẽ là khoảng cách giữa hai người đã bị rút ngắn, vậy nên mùi hương trong hầm rượu ban nãy càng trở nên rõ ràng hơn. Trong không khí tràn đầy những mùi thơm mà cô không phân rõ được như tuyết tùng, nguyệt quế, bạch đàn… Ngoài mùi rượu thoang thoảng, dường như trong đó còn xen lẫn cả hơi thở của người đàn ông trẻ tuổi, mờ ảo như có như không.
“Cô Sầm định báo đáp tôi thế nào?” Mạnh Phạm Xuyên chợt cất tiếng hỏi.
Ban nãy, lúc ở hầm rượu, đúng là Sầm Trăn đã nói chỉ cần biết Kiều Đinh Đinh ở đâu là cô sẽ báo đáp Mạnh Phạm Xuyên.
Lời đó do chính cô nói ra, tất nhiên là cô phải thực hiện rồi.
Nhưng Sầm Trăn đâu biết cậu ấm như anh sẽ muốn thù lao gì chứ?
Cô chỉ đành giao quyền chủ động lại cho Mạnh Phạm Xuyên: “… Anh muốn tôi báo đáp thế nào?”
Bầu không khí chợt yên lặng vài giây.
Tuy Trần Hướng An đang lái xe ở phía trước, nhưng ông ấy lái xe cho Uông Viễn nhiều năm như vậy, đã thuần thục bản lĩnh nhìn mặt đoán ý. Thấy Mạnh Phạm Xuyên chậm chạp không trả lời, Trần Hướng An mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, rất chủ động và tự giác mà nâng tấm chắn trong ô tô lên.
Ngay khi hai hàng ghế bị ngăn cách một cách mờ ám, Trần Hướng An đã tưởng tượng ra câu chuyện mười ngàn chữ về tình tiết ông ấy không nên xem, không nên nghe.
Sầm Trăn và Mạnh Phạm Xuyên ở hàng ghế sau: “…”
Mạnh Phạm Xuyên bị hành động này của Trần Hướng An làm cho tức cười. Lúc trước Uông Viễn nói vị tài xế già này có kỹ thuật tốt, người cũng thành thật.
Thành thật kiểu thế này ư?
Anh quay đầu, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, tai Sầm Trăn đỏ ửng, cô quay sang một bên, vờ như đang sửa lại mái tóc sau tai, rõ ràng là cũng bối rối vì hai người đột ngột bị cách ra thành một không gian riêng.
May mà lúc này điện thoại trong túi Sầm Trăn vang lên, kịp thời hòa tan bầu không khí xấu hổ.
Trên màn hình, tên Kiều Đinh Đinh nhấp nháy. Sầm Trăn cau mày, vội vàng ấn nghe: “Đinh Đinh?”
“Bạn yêu, ban nãy tớ đang gọi cho cậu thì điện thoại hết pin.” Kiều Đinh Đinh đang nói tạm biệt với ai đó, cô ấy dừng một lát rồi hỏi Sầm Trăn: “Cậu đang ở đâu thế?”
Sầm Trăn càng quan tâm đến sự an toàn của cô ấy hơn: “Cậu không sao chứ? Thẩm Trạch Sinh có ép cậu uống rượu hay không?”
Kiều Đinh Đinh vô tư mà “xì” một tiếng: “Ép uống rượu gì chứ, Mạnh Phạm Xuyên không tới, mấy người bọn tớ tự chơi một hồi, thấy không thú vị nên giờ tan cuộc rồi.”
Sầm Trăn: “…”
“Cậu đang ở đâu thế? Chúng ta đi ăn khuya luôn đi, tớ thèm món cua sốt tiêu trắng của Sinh Ký quá!”
Trong xe quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức giọng Kiều Đinh Đinh vang như đang bật loa ngoài, ong ong ồn ào. Sầm Trăn quay sang phía khác, đè điện thoại lại theo bản năng: “Cậu nói nhỏ một chút.”
“Sao thế?”
Sầm Trăn nhìn đồng hồ, còn chưa đến 10 giờ, đúng là cuộc chơi này tan rất sớm.
Chính chủ không đi, người muốn leo cao tất nhiên không có hứng thú nịnh nọt lẫn nhau.
Biết Kiều Đinh Đinh an toàn là tốt, chỉ là hiện tại Sầm Trăn lại ở vào thế nửa vời.
Cô nhỏ giọng trả lời Kiều Đinh Đinh: “Tớ biết rồi, lát nữa gặp ở đó nhé.”
Chuyến đi này không cần thiết phải tiếp tục nữa. Sau khi cúp điện thoại, Sầm Trăn thấy rất có lỗi vì đã làm Mạnh Phạm Xuyên phải đi một chuyến tay không, cô nói: “Anh Mạnh, bạn tôi vừa mới gọi điện thoại tới, buổi tụ tập của bọn họ đã tan rồi.”
Mạnh Phạm Xuyên không nói gì.
Sầm Trăn mím môi, tiếp tục nói: “Cậu ấy rất an toàn, chúng ta… cũng không cần phải qua nữa.”
Đối với Mạnh Phạm Xuyên, buổi tụ tập có kết thúc hay không, người tham dự có an toàn hay không đều không quan trọng, anh lại càng không thèm để ý. Mạnh Phạm Xuyên không chút hoang mang mà quay sang nhìn Sầm Trăn, nhắc nhở cô: “Cô Sầm còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Câu hỏi?
Sầm Trăn ngẩn người, nhớ ra trước đó bọn họ đang nói xem nên báo đáp thế nào.
Tuy buổi tụ tập của Kiều Đinh Đinh đã kết thúc, nhưng đúng là Mạnh Phạm Xuyên đích thân đi tìm cô ấy cùng với cô. Bọn họ chỉ có duyên gặp mặt vài lần, Sầm Trăn không muốn thiếu nợ ân tình quý giá này.
Cô nghiêm túc gật đầu: “Không biết anh Mạnh muốn tôi báo đáp thế nào? Chỉ cần là chuyện tôi làm được thì tôi đều sẵn sàng.”
Ngón tay gác trên tay vịn của Mạnh Phạm Xuyên gõ nhẹ, dường như anh cũng đang nghiêm túc suy nghĩ. Cuối cùng, anh ngước mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ: “Tôi hơi đói bụng.”
Sầm Trăn: “…?”
Mạnh Phạm Xuyên lại nhìn Sầm Trăn, thản nhiên nở nụ cười: “Nếu cô không ngại thì đưa tôi đi ăn khuya cùng với cô đi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận