TÌM NHANH
[VTĐD]_KẾT HÔN GIẢ
View: 2.886
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Thổ lộ tình cảm (2)
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 27: Thổ lộ tình cảm (2)

Nguyễn Cẩm chắc chắc rằng, bộ dạng ngốc nghếch, tóc tai lộn xộn này của mình đã hoàn toàn bị những người trong cuộc hội nghị qua video thấy được.

Tuy chỉ mới hơn 8 giờ sáng, nhưng ánh mặt trời đã leo lên đến gần đỉnh đầu, mà cửa sổ phòng chính này lại rất lớn, còn đối diện với mặt trời.

Cô bị cảnh tượng trong phòng và bóng dáng cao lớn của người đàn ông làm cho hốt hoảng, trong nháy mắt lại xuất hiện cảm giác không chân thực.

Nhưng câu “Vợ tôi đã tới.” của Quý Nghiêm Diệp lại rõ ràng và chính xác vang lên bên tai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô còn chưa bao giờ bị người khác dùng xưng hô “vợ” này để gọi đâu.

Nội tâm liền dâng lên cảm giác lạ lùng, vừa xa lạ… lại vừa ngượng ngùng.

Giơ tay lên, từ từ che mặt lại, cô bắt đầu thong thả lui về phía sau, đầu óc vẫn ngây ngốc, thế mà lại định “thần không biết, quỷ không hay” mà đi giật lùi về ngoài cửa.

Sau đó, liền giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thật là một ý tưởng thông minh.

Quý Nghiêm Diệp chống một tay lên bàn bếp, quay đầu lại nhìn từng hành động của cô gái nhỏ, cảm thấy hơi khó hiểu.

Quan sát một lát, anh mới nhắc nhở: “Em có thể đi sát vào tường, như vậy thì sẽ không bị dính hình vào camera.”

Nguyễn Cẩm mới phản ứng lại: “… Ừ nhỉ.”

“Đến đây ăn đi, anh làm cho em salad rau củ… còn cả bít tết áp chảo nữa.” Anh lại nói.

Lúc đầu, Nguyễn Cẩm định lén chuồn đi, để tránh khỏi sự mất mặt, về phòng rồi từ từ kiểm điểm bản thân.

Nhưng sau khi nghe thấy lời này, cô quyết định thay đổi ý định. Bò bít tết lạnh thì sẽ không ngon!

Cô liền làm theo đề nghị của Quý Nghiêm Diệp, vòng qua bên cạnh, đi đến trước bàn, cố gắng tránh camera, ngồi xuống, tiếp tục đánh răng, cũng không dánh mở chức năng chạy bằng điện, sợ ảnh hưởng đến người khác, liền dùng tay đánh răng thủ công.

Một lát sau, cô đi vào phòng tắm để súc miệng, rồi sửa sang lại mái tóc ngắn của mình cho chỉnh tề.

Nhẹ giọng hỏi: “Anh đang mở họp à? Vậy tôi không quấy rầy đến anh nữa…”

Quý Nghiêm Diệp vừa trông bò bít tết trên chảo, vừa đưa đĩa salad lên trước mặt cô: “Không sao đâu, cuộc họp mỗi ngày mà thôi, em ăn của em, họ báo cáo của họ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong, chắc là anh cảm thấy máy tính cách quá xa, nghe không rõ tiếng nói chuyện, nên liền duỗi tay lấy laptop đến gần, đặt lên trên mặt bàn, trước mặt cô.

Nguyễn Cẩm: “…”

Đây là định livestream cảnh cô ăn sáng sao?

Quý Nghiêm Diệp nhìn cô một cái, lại hơi gập màn hình xuống: “Thế này đã được chưa? Camera sẽ không quay đến em.”

Nguyễn Cẩm “ừm” một tiếng: “Vậy anh không nhìn thấy màn hình thì phải làm sao?”

Quý Nghiêm Diệp dùng cái kẹp để kẹp bò bít tết ra: “Nghe tiếng là được rồi, vì sao còn phải nhìn màn hình nữa?”

Sau khi áp chảo bò bít tết xong, còn phải dùng giấy bạc bọc bên ngoài một lát, để miếng thịt bên trong chín kĩ hơn.

Nhưng hương vị đã bay ra ngoài, hỗn hợp mùi bơ vàng, lá hương thảo và tiêu đen vẫn luôn bay vào mũi cô.

Nguyễn Cẩm đứng ngồi không yên, liền dời lực chú ý đi, trông mong nhìn sald rau củ trước mặt. Lúc đầu, cô không thấy hứng thú lắm, cảm thấy một một mâm cỏ lớn xanh mượt, chỉ có dê mới có thể ăn.

Hiện tại, cẩn thận nhìn, hóa ra nguyên liệu bên trong lại cực kì phong phú.

Có ức gà áp chảo, tôm bóc vỏ, bơ và trứng gà, rau quả, vân vân và mây mây…

Sau khi mấy nguyên liệu đó được rưới xốt salad, thì nhìn trông vừa lành mạnh, vừa chắc dạ.

Hay là… nếm thử một chút nhỉ?

Quý Nghiêm Diệp còn chưa đưa đũa cho cô, nên cô liền lén lút duỗi tay qua, bốc một quả cà chua bi, cho vào miệng, một lát sau lại nhóm một miếng dưa chuột.

Trong phòng hội nghị trên tầng cao nhất của tập đoàn Thiêm Nam.

Hơn hai mươi lãnh đạo cao cấp đang ngồi chung một bàn, ngẩng đầu nhìn hình ảnh trên màn hình lớn phía trước.

Sau khi màn hình laptop bị gấp xuống, tuy camera không quay được người, nhưng lại hoàn hảo nhắm vào đĩa salad rau dưa kia.

Một bàn tay trắng trắng gầy gầy, cứ cách vài giây là lại lén lút duỗi vào đĩa, bốc một chút thức ăn.

Sau đó, tiếng nhai nuốt rộp rộp vang lên, giống như chuột hamster đang ăn vậy.

Hoàn toàn là một livestream mukbang ngay tại chỗ mà.

Mà những lãnh đạo cấp cao này ban đầu chính là thuộc hạ của Quý Nghiêm Diệp, nên tất nhiên đã từng nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn và gọn nhẹ của Quý tổng, nhưng đã thấy người nào dám trộm thức ăn dưới mi mắt anh bao giờ? Lại còn ăn ngon như vậy, làm mọi người thèm muốn chết…

Lại nhớ tới giọng điệu dịu dàng vừa nãy của người đàn ông, tất cả bọn họ liền hai mấy mặt nhìn nhau.

Chỉ có hai người hơi hóng hớt, mới ghé sát vào nhau, nhỏ giọng thảo luận.

“Này, ông biết chuyện Quý tổng kết hôn không?”

“... Biết loáng thoáng một chút. Nghe nói là để xung hỉ, lúc ấy, thân thể của Quý tổng không tốt lắm.”

“Vậy biện pháp xung hỉ này quá chính xác rồi. Ông xem, bây giờ, Quý tổng khỏe mạnh hơn biết bao nhiêu!”

“Đúng vậy, cô gái nhỏ này đúng là một vị thần may mắn. Nhưng cũng không được quý trọng lắm nhỉ…”

Nguyễn Cẩm càng ăn càng nghiện, sau hai phút, đĩa salad kia liền bị cô ăn hơn một nửa… thấy hơi no rồi.

Quý Nghiêm Diệp bưng bò bít tết tới, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, liền hơi hơi nhíu mi.

Anh thuận tay buông đĩa xuống, vươn tay, nhẹ nhàng xách cô lên----

Nguyễn Cẩm cảm thấy bỗng nhiên cơ thể mình lại lơ lửng trên không, còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã bị người ta chuyển dời sang ghế bên cạnh. Toàn bộ quá trình không hề vượt quá 5 giây.

Cô ăn cực kì vui vẻ. Lúc đầu là ngồi khoanh chân, sau đó lại chuyển sang ngồi ôm chân, cả người co lại một khối, cũng không trách vì sao lại bị người ta tùy tiện ôm tới ôm đi như vậy…

Nhưng cô còn thấy không vui, liền ngẩng đầu dùng ánh mắt kháng nghị nhìn anh.

Kết quả là Quý Nghiêm Diệp lại không hề nhìn cô.

Người đàn ông ngồi ở vị trí ban đầu của cô, thong thả ung dung mà lấy một tờ khăn giấy, lau nước sốt đang dính vào khóe môi cô, sau đó lại rút thêm một tờ, bàn tay to lớn xòe tay cô ra, tỉ mỉ lau ngón tay bốc salad…

Giống như phụ huynh đang lau dọn cho con mình vậy.

Nhưng lại càng giống bộ dạng anh lau móng cho chú chó lớn Ân Cách hơn.

Nguyễn Cẩm: “…”

Nguyễn Cẩm: “Anh buông tôi ra, tôi tự mình lau được rồi.”

Quý Nghiêm Diệp rũ mắt, nhìn bộ dáng không thành thật của cô, rồi không nặng không nhẹ mà đánh mu bàn tay cô.

Giọng nói nghiêm khắc: “Ngoan nào, không được nhúc nhích.”

Nguyễn Cẩm: “…”

Chắc chắn là người này có vấn đề gì đó.

Anh cứ túm tay cô, cô cũng không thể tránh thoát được, cuối cùng liền buông bỏ.

Thích làm thế nào thì làm thế ấy đi, cũng may là cô đỡ phải đi rửa tay.

Màn bên đầu bên kia, nhóm lãnh đạo cấp cao lúc này lại đang đứng ngồi không yên.

Vì không thể nhìn thấy hình ảnh cụ thể, cho nên, âm thanh mới càng trở nên ái muội hơn, làm cho người khác mơ màng liên tưởng đến hết chuyện này đến chuyện khác…

Cố tình, giọng nói nghiêm túc của Quý Nghiêm Diệp lại vang lên: “Sao không có ai nói gì? Phương án vừa rồi là do ai nói ra, giảng lại cụ thể cho tôi nghe.”

“Được, Quý tổng. Lúc nãy là do tôi đưa ra phương án mới, tôi là giám đốc tài vụ, Quan Chu.”

Một người đàn ông trung niên vội vàng đứng dậy.

Lúc này, Quý Nghiêm Diệp đã lau khô tay cho cô gái nhỏ.

Chứng ám ảnh cưỡng chế này của anh không quá nghiêm trọng, nhưng khi đã thấy, thì liền nhịn không được mà muốn xử lí một chút.

Lúc này, lại dùng ngón tay sửa sửa tóc mái cho cô, anh lại đi lấy một cái khay lớn, đặt salad ăn được một nửa và đĩa bò bít tết lên, thuận tay nhét vào tay cô, để cô cầm.

“... Làm gì đó?” Tay Nguyễn Cẩm trĩu xuống, cô vội vàng đứng lên.

Dùng chân mò dép lê bên dưới, cô phủi phủi hai cái mới đi vào.

Quý Nghiêm Diệp lại cầm lấy bàn chải điện, nhét vào trong túi áo hoodie của cô.

Thuận tay mà vỗ vỗ đầu cô gái: “Đi đi, vào phòng em rồi ăn, anh Cửu còn muốn mở họp.”

Nguyễn Cẩm: “…”

Người này đang ghét bỏ cô ăn cơm ở đây làm ảnh hưởng đến anh sao? Nhưng mà cô ăn không hề phát ra tiếng mà…

Nhưng người ta đã hạ lệnh tiễn khách, đồ ăn ngon cũng đã tới tay, cô liền ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Rồi lại lén lút quay đầu nhìn thoáng qua.

Lúc người, người đàn ông đã mở màn hình lên, khuỷu tay chống trên mặt bàn, chuyên tâm nghe đầu bên kia báo cáo qua màn hình.

Ngoại trừ việc thỉnh thoảng ghi vài nét bút trên giấy nhớ ở bên ngoài, thì hầu hết thời gian anh đều lâm vào trầm tư.

Hoặc là dùng ngón tay, vô thức gõ gõ vài cái lên mặt bàn, đưa ra mấy vấn đề mấu chốt.

Đã ba năm không tiếp xúc với việc công ty, bây giờ muốn tiếp nhận toàn diện, chắc là anh sẽ bận rộn lắm nhỉ?

Trong trạng thái giành giật từng giây từng phút như vậy, thế mà anh còn có thể dành thời gian ra làm một bữa sáng hoàn chỉnh cho cô…

Cực kì giống một người cha già hiền từ lao tâm lao lực vì đứa con nhỏ của mình.

Nguyễn Cẩm hơi cảm động, trở về phòng, vừa ăn cơm vừa gửi tin nhắn Wechat cho Tiêu Tình Lãng.

Nguyễn Cẩm: [Ôi ôi ôi, Tình Tình, Tình Tình. Ông xã tớ thật sự rất tốt!]

Lần này, chỉ vài giây sau đầu kia đã trả lời.

Tiêu Tình Lãng: [… Cậu say rồi sao?]

Tiêu Tình Lãng: [Ông xã?]

Tiêu Tình Lãng: [Kim Kim, khai ra mau.]

Nguyễn Cẩm cắn một miếng bò bít tết, suýt nghẹn.

Sao bỗng nhiên cô lại dùng xưng hô “ông xã” này chứ? Hơn nữa, ngay cả bản thân mình cũng không hề phát hiện ra, thậm chí còn cảm thấy vô cùng tự nhiên?!

Nhất định là cô trúng tà gì rồi…

Tay Nguyễn Cẩm không tự giác mà hơi run run, sau khi ngây người một lát, mới cầm di động gõ chữ.

Nguyễn Cẩm: [Di động tự đưa từ gợi ý vào, tớ cũng không nhìn kĩ, liền gửi đi luôn.]

Nguyễn Cẩm: [Cậu đừng có nghĩ nhiều.]

Tiêu Tình Lãng: [… Tớ cũng không nghĩ nhiều đâu.]

Sau khi cô ấy gửi tin nhắn này xong, chắc là cảm thấy gõ chữ phiền quá, nên trực tiếp gọi điện thoại tới.

Nguyễn Cẩm nhanh chóng bắt máy,

Giọng của Tiêu Tình Lãng siêu lớn: “Vậy cậu nói cho tớ biết, câu “Ông xã tớ thật sự rất tốt!” hoàn chỉnh này, đều là do di động gợi ý hết sao? Vậy di động của cậu thông minh quá, hay là để tớ phỏng vấn cậu, để làm một đề tài đưa tin nhé.”

Nguyễn Cẩm: “… Cũng không cần đâu.”

Nguyễn Cẩm: “Nhưng mà anh ấy thật sự rất tốt đó. Hơn nữa, chuyện dùng bạo lực đả thương người khác 15 năm trước có ẩn tình, anh ấy bị hãm hại, cậu tin tớ đi!”

Tiêu Tình Lãng liền “ừm” một tiếng: “Tớ biết rồi.”

Nguyễn Cẩm kì quái: “Cậu tin tưởng tớ dễ dàng vậy sao? Không hề hỏi lại luôn?”

Tiêu Tình Lãng rất bình tĩnh: “Cậu nói đúng thì đó là đúng. Tớ lại chưa từng ở chung với ông xã cậu, ngành sản xuất tin tức cũng chưa chắc đã đúng 100%, bên trong có rất nhiều lời đồn vô căn cứ.”

Cô ấy lại nói: “Ngay từ đầu, bởi vì lo lắng nên tớ mới cảnh cáo cậu. Nếu cậu giải thích, thì tất nhiên là tớ sẽ lựa chọn tin tưởng cậu. Rốt cuộc thì với chỉ số thông minh của cậu, chắc là không đến mức không nhận thức được bản chất con người nhỉ?”

Nguyễn Cẩm rất cảm động: “Tình Tình, Tình Tình, cậu đúng là người tình nhỏ tri kỉ của tớ!”

Giọng nói cô vừa ngọt vừa mềm, khi làm nũng thì cực kì đáng yêu.

Tiêu Tình Lãng “chậc” một tiếng: “Cậu nói thêm một câu nữa thử xem? Còn muốn đầu lưỡi nữa không?”

Nguyễn Cẩm tủi thân: “Tình Tình, cậu đúng là quá bạo lực.”

Hai người lại hàn huyên vài câu.

Tiêu Tình Lãng mới nói: “Ngôn Triệt sắp quay lại rồi, cậu có biết không?”

Nháy mắt, Nguyễn Cẩm liền kích động: “Thật sao? Anh trai sắp trở về rồi sao?!”

Bình thường, Nguyễn Cẩm rất ít khi theo đuổi thần tượng, nhưng Ngôn Triệt lại là một ngoại lệ.

19 tuổi, thiếu niên debut, dựa vàng ca khúc nguyên sang mà nhanh chóng chiếm đóng các bảng xếp hạng âm nhạc, tài hoa hơn ngời, tính cách phóng khoáng, lại có nguyên tắc rất mạnh, chưa bao giờ dính phải scandal nào.

Fans của cậu rất nhiều, hầu hết đều là những người thích mặt cậu trước, sau đó là yêu các ca khúc của cậu, rồi cuối cùng là bị thuyết phục bởi nhân phẩm của chàng trai này.

Chỉ tiếc là, năm trước, cậu bỗng nhiên tuyên bố tạm dừng sự nghiệp âm nhạc, đi du học nước ngoài, bặt vô âm tín đến tận bây giờ. Mặc dù có rất nhiều fans đã hỏi thăm, nhưng vẫn không thể biết được tình hình gần đây của cậu.

Dù sao Tiêu Tình Lãng cũng là phóng viên, nên thường biết mấy tin tức kiểu này tương đối sớm.

Biết ngay là Nguyễn Cẩm sẽ phản ứng như thế này, nên cô ấy liền cười rộ lên.

“Ừ, thật đó, cực kì chuẩn xác. Chuyến du học của anh ấy đã kết thúc, ngày hôm qua cũng đã bí mật về nước, đang đàm phán kế hoạch quy hoạch sự nghiệp sau này với công ty quản lí.”

Nguyễn Cẩm càng kích động: “Vậy cụ thể thì khi nào anh ấy sẽ lộ diện?”

Tiêu Tình Lãng nghĩ nghĩ: “Chắc là anh ấy sẽ chào hỏi với fans trên Weibo trước, tầm chiều này, cậu lướt trang cá nhân của anh ấy nhiều vào.”

Nguyễn Cẩm liên tục gật đầu: “Được, được. Tớ nhất định sẽ là người bình luận đầu tiên cho anh trai!”

Sau khi cúp máy, cả người cô liền phấn khích không chịu được.

Cắn hai miếng, nhanh chóng ăn hết miếng bò bít tết còn dư lại, nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 9 giờ sáng?

Thời gian dài như vậy, rốt cuộc là phải chịu đựng thế nào chứ…

Mở laptop ra, viết kịch bản một lát, cô vẫn không thể tĩnh tâm được, nâng quai hàm nhìn ngoài cửa sổ.

Đất trồng rau phía trước bị cha con Quý Hiếu Vĩ dẫn người đến dẫm đạp, hạt giống gieo trồng mãi mà không mọc lên được.

Dù sao cũng đang nhàn rỗi, cô vén tay áo lên, định đi đào đất, gieo hạt giống trồng rau một lần nữa.

Kết quả là, dù thời tiết đã mát hơn, nhưng ánh nắng vẫn còn rất độc.

Cô vừa mới cầm lấy cái cuốc được vài giây, liền cảm thấy nóng chết khiếp.

Ngồi trên băng ghế nhỏ, nghỉ ngơi một lát, đúng lúc nhìn thấy lão Lưu dẫn Ân Cách trở về.

Nguyễn Cẩm híp mắt chào hỏi: “Dắt chó đi dạo xong rồi sao? Hôm nay Đại Hắc không phải đi học à?”

Lão Lưu cười nói: “Hôm nay Ân Cách được nghỉ, trường học huấn luyện thú cưng đang bị cắt nước cúp điện.”

Nguyễn Cẩm “ừm” một tiếng, thấy chú chó lớn được cởi dây xích ra, rụt rè ngẩng đầu, ngồi xổm tại chỗ, bộ dáng chán đến chết.

Hai mắt cô sáng lên: “Vậy thì thật đúng lúc, tôi cũng đang thiếu người giúp đỡ việc trồng trọt.”

Lão Lưu không hiểu gì, còn tưởng rằng “người giúp đỡ” này là chỉ mình: “Vậy để tôi đi thay quần áo cho đỡ bẩn đã, sau đó sẽ trở lại đây cuốc đất?”

Nguyễn Cẩm lắc đầu: “Không cần, không cần, anh cứ đi làm việc của mình đi.”

Nói xong, cô liền ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay với chú chó lớn: “Đại Hắc, lại đây lại đây, đào đất chỗ này lên cho chị, chút nữa chị cho em phần thưởng.”

Lão Lưu cảm thấy chuyện này rất buồn cười, nên cũng cười ra tiếng, nói: “Nguyễn tiểu thư, ngài đừng phí lời. “Ngài” chó này chủ nghe lời một mình Quý tiên sinh, cực kì hung dữ với người khác. Chỉ thị của ngài không có hiệu lực với nó đâu.”

Giống như là để chứng minh độ chính xác của lời mình nói, anh ta liền cúi đầu nhìn thoáng qua. Kết quả là-----

Chú chó lớn kia uy nghiêm đứng tại chỗ một lát, thế mà lại thật sự chậm chạp đi tới.

Tuy là nhìn không tình nguyện, nhưng nó vẫn cong lưng, dùng móng chân trước, ngoan ngoãn đào đất.

Lão Lưu: “…”

Thật là được mở mang tầm mắt, không phục không được.

….….

Có sự trợ giúp của chú chó lớn, nên công việc đào đất thuận lợi hơn rất nhiều.

4 giờ chiều, Nguyễn Cẩm gieo hạt giống xuống đất, sau đó đắp đất lên trên.

Trước đó, cô đã mở Weibo ra vô số lần, liên tục vào trang cá nhân của Ngôn Triệt, nhưng lại không hề phát hiện ra bài viết mới.

Trong lòng lại hơi nghi ngờ, chẳng lẽ tin Tiêu Tình Lãng nhận được là tin tức giả sao?

Ân Cách ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cô, cái đuôi vẫy liên tục.

Chú chó này thực sự rất thông minh, nó đang dùng ánh mắt nhắc nhở cô, nên khen thưởng cho nó rồi.

Nguyễn Cẩm liền vỗ vỗ đầu nói: “Từ từ nha, chút nữa chị đi tới chỗ Quý Nghiêm Diệp lấy đồ ăn vặt cho cưng ăn.”

Trên người cô toàn là đất, nên tất nhiên là phải về phòng tắm rửa thay quần áo trước.

Nửa tiếng sau, cô mang mái tóc ướt dầm dề tới gõ cửa phòng Quý Nghiêm Diệp.

Quý Nghiêm Diệp đã mở vài cuộc hội nghị qua video. Chân anh còn chưa hồi phục hoàn toàn, nên không tiện đến công ty, vì thế, hiện tại, anh vẫn đang trong trạng thái làm việc tại nhà.

Tiện tay đóng máy tính lại, người đàn ông xoa xoa huyệt Thái Dương, cánh tay gác lên lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần một lát, giọng điệu hơi mỏi mệt: “Gieo hạt giống xong rồi sao?”

Nguyễn Cẩm “ừ” một tiếng trả lời.

Lại đi đến trước mặt anh, hỏi: “Đồ ăn vặt của Ân Cách ở đâu? Tôi đi lấy một ít cho nó ăn.”

Quý Nghiêm Diệp nhàn nhạt nói: “Không có đồ ăn vặt. Bình thường, dinh dưỡng trong bữa ăn chính của nó rất phong phú, nếu cho nó ăn nhiều đồ ăn vặt, thì nó sẽ kén ăn, chẳng bằng không ăn cho xong.”

Nguyễn Cẩm: “…”

Ánh mắt cô nhìn chú chó lớn tràn ngập thương hại.

Thảo nào thằng nhóc lại thích ăn rác như vậy, hóa ra là do người chủ không đáng tin cậy này còn không chịu cho nó ăn đồ ăn vặt!

Bình thường chỉ có bữa ăn chính đơn diệu, thì cuộc sống của nó còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Cô nhíu nhíu mày, tự mình đi đến trước tủ lạnh, cầm một quả táo ra.

Vừa dùng dao nhỏ cắt một nửa ra, tách hạt, vừa lướt Weibo theo thói quen.

Trang đặc biệt theo dõi duy nhất, bỗng nhiên có một bài viết mới.

Yan: [Đã lâu không gặp, rất nhớ mọi người.]

Thế mà Ngôn Triệt là thật sự đăng Weibo!

Ngón tay Nguyễn Cẩm run run, muốn paste dòng bình luận đã lưu sẵn từ trước. Cô vừa kích động, vừa nhanh chóng hoàn thành một loạt thao tác, bình luận thành công.

Khi vào Weibo lại một lần nữa, thì chỉ vài giây sau, đã thấy hàng trăm bình luận bên dưới.

Cô thấp thỏm click mở thì thấy, bình luận kia của mình thật sự là bình luận đầu tiên, lại có hơn ba mươi người trả lời.

Tâm trạng vui sướng không biết nên chia sẻ với ai.

Nguyễn Cẩm ném quả táo trong tay cho chú chó lớn đang chảy nước miếng, đứng lên, xoay ba vòng tại chỗ, cuối cùng thì đi qua chỗ Quý Nghiêm Diệp.

Đôi mắt sáng lấp lánh mà chìa di động của mình qua: “Anh Cửu, anh Cửu, anh xem, bình luận đầu tiên này là của tôi đó. Nhiều người tranh đoạt như vậy, nhưng tốc độ tay của tôi là nhanh nhất!”

Bộ dáng cô gái nhỏ cực kì kiêu ngạo, giống như sẽ cất cánh bay lên ngay lập tức, cũng không biết vì sao chuyện này lại làm cô vui vẻ đến thế.

Nhưng cô nguyện ý chia sẻ tâm trạng của mình với anh, cũng chứng mình rằng, giờ phút này, cô hoàn toàn tín nhiệm anh.

Khóe môi Quý Nghiêm Diệp cong lên, tiện tay cầm lấy di động của cô, cúi đầu nhìn thoáng qua.

ID bình luận đầu tiên trên bài viết kia, quả nhiên có avatar là chân dung của cô, số từ cũng rất nhiều-------

Anh trai, anh trai! Anh mau tổ chức buổi biểu diễn đi, anh mau nhận đại ngôn đi! Em dùng tiền của ông xã em để khắc vàng nuôi anh nha!

Quý Nghiêm Diệp: “…”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)