TÌM NHANH
[VTĐD]_KẾT HÔN GIẢ
View: 2.470
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Gài bẫy (2)
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 23: Gài bẫy (2)

Hiện tại, Nguyễn Cẩm đã hiểu quá rõ về mấy từ “từ giàu về nghèo, khó” này.

Quý Nghiêm Diệp làm bữa sáng cho cô, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là đồ thượng hạng, từ đầu cô đã biết điều này.

Ngay như món thịt bò bít tết kia, lúc còn sống, miếng thịt có những hoa văn hình bông tuyết cực kì đẹp, chất thịt dinh dưỡng, dai dai, ăn lên lại mềm như tan trong miệng. Được thưởng thức món ăn này, quả thật là một loại hưởng thụ.

Tất nhiên là không hề giống bò bít tết trong cửa hàng thức ăn nhanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà phương pháp chế biến của anh lại rất đặc sắc, không hề cố tình nêm nếm nhiều gia vị để che đi vị nguyên bản của thức ăn, mà khi ăn vào, người thưởng thức có thể cảm nhận được hương vị thanh đạm, ngon miệng, vừa tốt cho dạ dày, vừa dễ tiêu hóa vì không có quá nhiều dầu mỡ.

Mấy ngày nay, Nguyễn Cẩm vẫn luôn ăn cơm với anh, khẩu vị đã sớm trở nên kén chọn.

Chỉ là bản thân cô vẫn chưa phát hiện ra thôi…

Sợi mì trong miệng vẫn đọng lại hương vị không phai, cô cầm ly nước, uống một ngụm, cuối cùng mới có thể xua tan đi hương vị này.

Nhìn ánh mắt cười như không cười của Quý Nghiêm Diệp, Nguyễn Cẩm cảm thấy mình vẫn nên đấu tranh giữ mặt mũi.

Vì thế, cô từ từ cầm đũa lên, thấy chết không sờn mà gắp một miếng lớn cho vào miệng.

Không biết mùi vị cụ thể như thế nào, chỉ biết nhai rồi nuốt xuống.

Khi Quý Nghiêm Diệp di chuyển xe lăn tới gần, thì cô gái nhỏ đã bắt đầu ho khan, hai mắt đẫm lệ----- bị sặc sa tế.

Anh hơi bất đắc dĩ, duỗi tay rút mấy tờ giấy ăn, lót ở dưới cằm cô.

Lại giơ tay vỗ vỗ đỉnh đầu cô: “Nhả ra đi.”

Một loạt động tác này của anh diễn ra quá thuần thục, lúc đầu Nguyễn Cẩm còn thấy hơi hoài nghi.

Chẳng lẽ là người này có con riêng ở bên ngoài sao? Nếu không thì sao lại có thể thành thạo đến vậy…

Nhưng khi dư quan của cô quét đến chỗ chú chó đen đang ngoan ngoãn ngồi xổm một bên, ánh mắt như có như không mà thèm khát cơm hộp của mình, liền lập tức hiểu rõ.

Quá tuyệt vời, cô lại có cùng một loại đãi ngộ với một chú chó!

Chắc chắn là không thể nhả ra tay Quý Nghiêm Diệp, như vậy thì thật sự quá xấu hổ, cô liền cầm lấy khăn giấy, chạy tới chỗ thùng rác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi trở lại thì đôi mắt vẫn còn hơi đo đỏ, cô lại rút giấy ăn lau nước mắt.

Ủ rũ mà ngồi xuống một lần nữa, gắp một đũa đồ ăn, chuẩn bị tiếp tục ăn.

Rất có hương vị tự sa ngã.

Cơm hộp trước mặt bị một bàn tay kéo đi.

Quý Nghiêm Diệp đẩy bát bún canh đến trước mặt cô: “Ăn đi.”

Lúc này Nguyễn Cẩm mới ngẩng đầu, ỉu xìu nói: “Không phải anh không cho tôi ăn sao?”

“Chẳng phải vừa rồi em nói không muốn ăn sao?” Quý Nghiêm Diệp hơi buồn cười, tốt tính mà đấu võ miệng với cô.

Nguyễn Cẩm liền cạn lời.

Nhịn một lát, cúi đầu gắp một miếng bún lớn.

… Thật thơm.

Đừng thấy bát canh này rất trong, rất thanh, nhưng thật ra là dùng nước hầm xương để nấu ra, bên trong còn có hương dược liệu nhàn nhạt, xương sườn bên dưới cũng rất mềm, càng miễn bàn đến độ ngon của bún.

Các tiệm ăn bên ngoài có cái gì, thì món này có cái đó, thậm chí còn càng thơm nức mũi hơn, hương vị đậm đà hơn.

Nhưng thật ra, để so sánh, thì chúng lại có những hương vị khác nhau.

Một bên là dùng hương liệu, bột ngọt, tinh bột, thịt gà các loại để làm ra nước dùng sền sệt, tỏa ra hương thơm.

Một bên là dùng hương vị nguyên bản của các nguyên liệu nấu ăn, nấu ra hương vị chính cống, ăn xong cũng không để lại hương vị khác lạ trong miệng.

Thanh đạm lại ngon miệng.

Nguyễn Cẩm ăn đến híp cả mắt, rồi lấy chiếc thìa nhỏ để múc nước canh.

Thình lình, người đàn ông bên cạnh lại hỏi: “Ăn ngon không?”

“Ăn ngon, ăn rất ngon, cực kì ngon. Cảm ơn anh đã nấu cho tôi nha.”

Lần này, miệng Nguyễn Cẩm vô cùng ngọt ngào, buông cả đũa xuống, giơ ngón cái lên để khen ngợi.

“Cơm hộp lúc nãy ngon hơn, hay là bát bún này ngon hơn?” Quý Nghiêm Diệp nheo mắt.

Nguyễn Cẩm: “…”

Sao người này cứ cố chấp muốn hỏi đến cùng vậy chứ?

Cô đành phải nén giận nói: “Bún ngon hơn, tôi sai rồi… về sau tôi sẽ không gọi cơm hộp nữa.”

Không còn cách nào khác, ai bảo cô rảnh rỗi sinh nông nổi, cứ nhất quyết bày trò cơ?

Lúc này, bộ dáng của cô gái nhỏ trông cực kì ngoan.

Quả nhiên, chỉ có đồ ăn mới làm cô chịu thua.

Quý Nghiêm Diệp nhướng mày, biết tâm tư của bản thân không hề uổng phí.

Nhưng kết quả như vậy, anh đã sớm tiên đoán được.

Đừng nhìn vẻ ngoài của bát bún này mà tưởng nó bình thường, thật ra, nước dùng rất khó nấu. Nếu muốn làm ra hương vị tuyệt vời kia, thì phải cần rất nhiều loại nguyên liệu nấu ăn, rồi ninh chúng cùng nhau.

Nước cốt xương, ức gà, ức vịt, thịt sò, bồ câu. Đây là kiểu nước dùng chủ yếu sử dụng các nguyên liệu màu trắng để tạo nên màu sắc cho canh.

Nguyên liệu khác là rau dưa theo mùa, gồm có rau cần, đậu giá, củ cải trắng, gừng tươi, tỏi… để tạo vị ngọt dựa trên chính các nguyên liệu rau dưa.

Cho nên, vị giác kén chọn của cô gái nhỏ, đều là do anh từ từ bồi dưỡng nên.

Bởi vì loại thức ăn này, cô không thể ăn ở những nơi khác được.

Anh có tài lực, cũng có cả tinh lực.

Quý Nghiêm Diệp và Nguyễn Cẩm khác nhau, anh là người đã trải qua bao mưa nắng, anh thành thục, tâm cơ, biết cách từng bước chiếm được sự tín nhiệm của một người.

Đồng thời, anh cũng là một người tham lam.

Muốn sống cuộc sống phàm trần, thì yếu tố đầu tiên là phải có lòng tham. Anh không hứng thú với tiền tài và quyền lực, điều mà anh ham muốn, chỉ là tình cảm.

Anh cười cười, tuy nuông chiều cô, nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa ra một số biên pháp “trừng phạt” nho nhỏ.

“Vậy nếu em sai rồi, thì chút nữa phải đứng lên ngồi xuống mười cái, hai tay ôm đầu.”

“Vì sao?” Nguyễn Cẩm suýt nữa thì bị nghẹn bún.

“Vì em phải bị phạt vì vô cớ gây rối.” Quý Nghiêm Diệp nheo mắt lại.

Anh lại nói: “Nếu em làm theo, thì trưa nay anh làm cho em ăn bò bít tết.”

“... Vậy được rồi.” Nguyễn Cẩm hơi không tình nguyện, nhưng vẫn đồng ý.

Cô toàn tâm toàn ý ăn bún, sau khi đồng ý xong thì mới phản ứng lại: “Sao anh lại như giáo viên của tôi hồi còn đi học vậy?! Thế mà còn dùng cách xử phạt về thể xác?!”

Quý Nghiêm Diệp cười một tiếng: “Em có thể không làm.”

“Vậy về sau anh Cửu sẽ không nấu cơm cho em ăn nữa.”

Nguyễn Cẩm: “…”

Nhìn chú chó đen vẫn nằm bò tại chỗ như cũ, cô bỗng nhiên cảm thán.

“Nhà anh cũng thật là kì quái.”

Cô duỗi tay chỉ chỉ chú chó: “Chó không giống chó.”

Lại chỉ chỉ anh: “Người không giống người.”

Cuối cùng thì lắc lắc đầu, tổng kết lại: “Chó là chó giả, người là chó thật.”

Cô gái nhỏ đang trắng trợn táo bạo mà trào phúng anh, Quý Nghiêm Diệp cũng không tức giận.

Từ từ nói: “Là nhà chúng ta.”

Nguyễn Cẩm: “…”

Sao mới mắng một lúc, mà đã thành ra tự mắng cả mình nữa rồi?

Ăn bún xong rồi, canh cũng đã uống sạch.

Nguyễn Cẩm chủ động bỏ hết bát đũa vào máy rửa bát.

Nhân lúc máy móc đang vận hành, cô lấy di động ra, mở phần ghi chú.

Làm như vô tình mả hỏi: “Anh Cửu, tôi có thể hỏi anh vài vấn đề được không? Về thói quen sinh hoạt và sở thích của anh.”

Cô dùng xưng hô “anh Cửu” này, ý muốn lấy lòng không nói cũng biết.

Thân mình Quý Nghiêm Diệp hơi nhích lại gần: “Được.”

Nguyễn Cẩm liền rất vui vẻ: “Vậy tôi hỏi đây, cảm ơn anh Cửu.”

Quý Nghiêm Diệp nói theo cô: “Thích anh Cửu đến vậy sao? Muốn tìmhiểu kĩ càng từng sở thích của anh Cửu, sau đó lặng lẽ ghi nhớ sao?”

Sao lời này lại cợt nhả đến mức này cơ chứ…

Mấu chốt là giọng nói của người đàn ông này rất êm tai, cộng thêm tư thái lười biếng kia, thế mà lại làm người ta cảm thấy… tim đập gia tốc?

Nguyễn Cẩm cảm thấy bản thân mình đúng là đứa vô dụng.

Nhưng rốt cuộc là có việc muốn nhờ người ta, cô lại không thể nói thẳng là muốn dùng hình tượng của người ta để xây dựng nhân vật nam chính được.

Chỉ có thể nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ừ, thích.”

Quý Nghiêm Diệp không ngờ là, cô sẽ trả lời trực tiếp như vậy.

Nhưng vừa thấy biểu cảm kia liền biết, cô chỉ trả lời cho có lệ thôi.

Nhưng anh cũng không vạch trần: “Vậy hỏi đi.”

Nguyễn Cẩm tiến vào trạng thái nghiêm túc, hỏi: “Anh thích màu gì?”

“Màu đen.”

Nguyễn Cẩm nhớ kĩ: “Vậy anh thích đồ ăn như thế nào?”

“Thanh đạm, lành mạnh.”

Nguyễn Cẩm: “Thích mặc quần áo thế nào?”

“Màu đen.”

“Thích động vật gì?”

“Chó đen.”

Nghe thấy chủ nhân nói vậy, Ân Cách ở bên cạnh “ẳng ẳng” một tiếng.

Dáng vẻ cực kì đắc ý.

Nguyễn Cẩm: “Bài hát yêu thích?”

“Không có.”

“Bộ phim yêu thích?”

“Hệ liệt Giáo phụ.”

“Trò chơi… yêu thích?”

“Không chơi.”

“Trò chơi vận động yêu thích?”

“Không quá thích trò nào cả, cơ bản đều đã thử qua hết.”

“Vậy bộ môn thể thao yêu thích thì sao?”

“Không có.”

Hỏi đi hỏi lại cũng chẳng hỏi ra được cái gì giá trị.

Nguyễn Cẩm tắt màn hình di động, cảm thán tự tận đáy lòng: “Phải nói thế nào nhỉ? Cuộc sống của anh đúng thật là… không hề thú vị gì cả.”

Quý Nghiêm Diệp không hề phủ nhận.

Cánh tay lặng lặng gác lên tay vịn xe lăn, anh chỉ cười cười: “Bây giờ đã thú vị rồi.”

Bỗng nhiên cảm thấy lời này rất sâu xa.

Nguyễn Cẩm giơ tay sờ sờ vành tai, không biết nên tiếp lời như thế nào.

Quý Nghiêm Diệp lại nói: “Hôm nay có rảnh không? Tập phục hồi chức năng với anh đi.”

Lúc này Nguyễn Cẩm mới nhớ ra, hỏi anh: “Đúng rồi, chân của anh… đã có thể hoạt động được chưa?”

Quý Nghiêm Diệp thoáng gật đầu: “Xem như là có thể rồi. Chướng ngại tâm lí đã bị bài trừ, giai đoạn hiện tại cần chữa trị khả năng vận động của cơ thể, rốt cuộc thì đã ba năm không đi rồi.”

Nguyễn Cẩm rất vui vẻ: “Vậy nhanh chóng đi phục hồi chức năng thôi. Có cần phải đến bệnh viện không?”

“Hôm nay không cần.” Quý Nghiêm Diệp nói. “Đầu tiên là phải tập luyện với các thiết bị trong phòng tập thể hình trước.”

Anh nói xong liền đi vào phòng ngủ để thay quần áo, Nguyễn Cẩm chờ ở phòng khách.

Một phút sau, người đàn ông mặc quần áo vận động đẩy xe lăn đi ra.

Nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: “Đi thôi, đứng lên ngồi xuống mười cái, hai tay ôm đầu.”

Nguyễn Cẩm: “… Hả?”

“Hả cái gì mà hả? Chuyện bản thân đã hứa, thì phải làm được.” Người đàn ông nghiêm túc nói.

Cô cũng không lên tiếng nữa, thành thật đi đến chỗ đất trống đứng lên ngồi xuống mười cái…

Thật mệt mà.

Khi cô xoay người lại, thì Quý Nghiêm Diệp đã xuống khỏi xe lăn.

Lực cánh tay của anh thật sự rất khủng khiếp, một bàn tay chống đẩy, cũng đã vô cùng thành thạo.

Còn có thể quay đầu nói chuyện với cô: “Lại đây, tăng thêm chút trọng lượng cho anh.”

“Tăng thêm trọng lượng kiểu gì?” Cô ngây ngốc hỏi.

“Ngồi lên lưng anh.”

“Ngồi… ngồi lên lưng anh sao?”

“Ừ.”

Cả người Nguyễn Cẩm đều ngây ngốc, từ trước đến nay cô chưa từng nghe nói đến phương pháp tập thể hình nào như thế này.

Một người lớn sống sờ sờ như cô, lại ngồi lên lưng anh, để anh cứng nhắc chống đẩy sao?

Vậy không được, nhỡ đâu ngồi gãy lưng người ta thì sao…

Nhưng giọng điệu của người đàn ông lại vô cùng bình đạm mà tự tin, mà cô lại là một người hóng hớt, không ngại chuyện này lớn hơn.

Nên liền nóng lòng muốn thử.

Một lát sau, cô chậm chạp đi đến bên người anh: “Đây là do anh tự nói đó, xảy ra chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

“Ngồi đi.” Quý Nghiêm Diệp hơi không kiên nhẫn.

Cô mới cẩn thận thử trước một chút, trọng lượng của nửa cơ thể dồn lên---- sống lưng người đàn ông vẫn cứng như ván sắt, không chút sứt mẻ.

Yên tâm hơn rất nhiều, Nguyễn Cẩm thoải mái mà nhấc chân khỏi mặt đất, cả người ngồi lên lưng anh.

Cánh tay của Quý Nghiêm Diệp rất khỏe, hơi cong khuỷu tay xuống, chống đẩy năm cái tiêu chuẩn.

Cảm giác như khi còn nhỏ, ba và cô chơi trò cưỡi ngựa vậy.

Khi Nguyễn Cẩm xuống, cảm thấy chưa đã thèm, dựng thẳng ngón cái lên: “Anh trâu thật đó!”

Quý Nghiêm Diệp trở mình, khởi động cánh tay, lười biếng mà nửa ngồi trên tấm thảm lót.

Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cô gái nhỏ, anh cười cười, không nói gì.

Không gian căn phòng này của anh thật sự rất lớn, ngoại trừ phòng khách và bàn ăn, sofa, phòng bếp bên ngoài, thì bên sườn còn lại còn trống diện tích rất lớn, tất cả đều để thiết bị tập thể hình, giống như một phòng tập thể thao loại nhỏ.

Lúc này, tùy ý hoạt động hai chân, anh đã từng bị thương ở gân chân, bây giờ đang cúi đầu mát xa cơ bắp.

Không khí trong phòng nhất thời có chút nặng nề.

Nguyễn Cẩm liền đề nghị: “Hay là tôi bật nhạc lên nhé? Kết nối Bluetooth giữa loa của anh và di động của tôi.”

Thấy người đàn ông gật đầu, cô liền đi qua bật loa dưới đất lên, mở di động ra, mần mò một lúc rồi kết nối Bluetooth.

Ngay sau đó, lời bài hát liền tràn ngập cả ăn phòng----- trong truyền thuyết có một tấm thiệp mời thần bí, mời con người tham quan, phố ánh trăng, phải tìm cô Hạt Mè trước, sau đó tìm ông nội Thủy Tinh…*

*Theo tác giả thì đây là lời bài hát “Phố ánh trăng”, nhạc phim hoạt hình cùng tên. Tuy nhiên, khi mình search google tìm không tìm kiếm được, cầu mong có cao nhân nào giúp đỡ. Mình xin chân thành cảm ơn.

Là phẩn mở đầu ca khúc thiếu nhi cực kì vui vẻ.

Quý Nghiêm Diệp: “…”

Nguyễn Cẩm cười tủm tỉm buông di động xuống: “Đây là nhạc phim hoạt hình tôi thích nhất, tên là “Phố ánh trăng”. Khi còn nhỏ, lúc không ngủ được, thì tôi liền canh giữa trước TV để xem, sau đó ngày nào cũng bị mẹ tôi tẩn ra một trận.”

Cô thật lòng đẩy mạnh tiêu thụ của ca khúc mình yêu thích: “Không phải anh không thích bất kì bài hát nào sao? Về sau, khi nhàm chán, thì cứ nghe bài này đi, vừa có thể làm an ổn tinh thần, lại vừa làm con người trở về thời thơ ấu không lo không nghĩ trong nháy mắt…”

Đang nói dở, thì Wechat bỗng truyền tới một đoạn voice chat.

Là của mẫu thân đại nhân Tăng Dung: [Kim Kim, thời tiết ấm áp, mẹ nhớ là cửa sổ ở chung cư con là dạng cửa sổ không lưới, cẩn thận kẻo bị muỗi đốt. Con bớt thời gian mà gọi công nhân tới lắp đặt đi.]

Tin nhắn của mẹ đại nhân là phải trả lời ngay lập tức.

Nếu không, bà lại nghĩ linh tinh, một lát nữa lại khẩn trương gọi điện thoại đến liên tục oanh tạc.

Nhất thời, Nguyễn Cẩm không tìm được giao diện ngắt kết nối Bluetooth.

Liền trực tiếp tắt tiếng đi.

Ấn nút ghi âm: [Mẹ yêu, mẹ yêu. Con biết rồi, con…]

Chỉ lo nói chuyện, nên cô cũng không chú ý tới cái bàn phía sau, sắp đụng vào eo cô.

Quý Nghiêm Diệp lên tiếng, nói “Cẩn thận” để nhắc nhở cô.

Tay Nguyễn Cẩm run lên, voice chat có giọng của anh, đã bị gửi đi.

Nguyễn Cẩm: “…”

Luống cuống tay chân muốn thu hồi.

Đáng tiếc là động tác của Tằng nữ sĩ còn nhanh hơn, đã nhanh chóng gửi ba tin nhắn liên tiếp đến.

Nhìn ba tin nhắn giọng nói chưa đọc, Nguyễn Cẩm hơi chột dạ.

“Tôi về phòng trước nha!” Cô nói xong liền chạy ra ngoài.

Sau khi đóng cửa lại, mới ấn mở voice chat.

Giọng của Tằng nữ sĩ lập tức vang lên.

[Kim Kim, sao mẹ lại nghe thấy tiếng của đàn ông vậy?]

[Đó là bạn trai con sao? Sao con chưa từng nói với mẹ?]

[Thằng bé đó làm nghề gì? Cao bao nhiêu? Cha mẹ làm gì?]

[Tìm người yêu là chuyện tốt, đừng thẹn thùng nha. Mau mau nói với mẹ, để mẹ đánh giá, kiểm tra cho con!]

Đúng là một vị nữ sĩ cực kì hóng hớt.

Chuyện Nguyễn Cẩm kết hôn, thật ra cô chưa từng nói với người nhà.

Lúc đầu là do cô cảm thấy không cần thiết, về sau là không biết nên nói như thế nào, dây dưa dây cà mãi cho tới hiện tại.

Cho nên, theo bản năng, cô liền muốn giấu giếm.

Nhanh chóng gửi voice chat giải thích: [Không phải đâu mẹ, là công nhân lắp lưới cửa sổ ấy mà.]

Bên kia đã nhanh chóng gửi tin nhắn đến.

Tằng Dung nửa tin nửa ngờ: [Vậy trong nhà chỉ có hai người thôi sao? Công nhân này tên là gì? Bao nhiêu tuổi vậy?… Con nói thông tin của cậu ta cho mẹ, ít nhất là có thể làm cậu ta dè chừng, không nảy lên ý đồ xấu xa.]

Nguyễn Cẩm hơi bất đắc dĩ.

Nói một lời nói dối, thì có nghĩa là sẽ phải dùng vô số lời nói dối khác để che lấp. Thật đúng là tốn tế bào não mà.

Cô không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục bịa chuyện, gửi đi.

Mẹ nuôi bên kia tạm thời chưa trả lời, cô cũng nhàn đến phát hoảng, liền muốn nghe lại xem giọng nói của mình có dễ nghe không.

Kết quả là ấn hai lần vào khung giọng nói, nhưng lại không hề nghe thấy bất kì âm thanh nào.

Lạ thật… di động hỏng rồi sao?

….…..

Ở phòng chính, Quý Nghiêm Diệp rũ mắt tìm ca khúc vừa rồi.

Tuy là một ca khúc thiếu nhi rất trẻ con, nhưng nghĩ tới cảnh tượng khi Nguyễn Cẩm còn nhỏ, ngồi trước TV, nghển cổ chờ giờ phát sóng phim hoạt hình, anh liền nhẹ nhàng cười một tiếng.

Cầm lấy điều khiển từ xa mở loa một lần nữa.

Anh vừa định dùng di động kết nối Bluetooth, thì loa kia lại tự phát ra tiếng.

[Mẹ à, mẹ đừng lo lắng. Công nhân lắp đặt lưới cửa sổ tên là Quý Lão Cẩu, tuổi khá lớn, đã không còn dục vọng với thế tục nữa rồi… Chắc chắn là không có lòng dạ xấu xa đâu. Con rất an toàn, thật đấy!]

Giọng nói của cô gái mềm mại, ngữ điệu lại cực kì nghiêm trang.

Dưới tác dụng của loa, âm thanh này lan ra khắp phòng.

Ba chữ “Quý Lão Cẩu” này, cô nói ra cực kì rõ ràng.

Có thể so với cách nhả chữ của MC.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Quý Nghiêm Diệp: Trước thì gọi là anh Cửu, sau lại kêu là Lão Cẩu. Cô gái nhỏ à, em có hai gương mặt sao?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)