TÌM NHANH
[VTĐD]_KẾT HÔN GIẢ
View: 2.872
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Con tim rung động (5)
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 16: Con tim rung động (5)

Chắc là Quý Tấn kia cũng bị dọa sợ phát khiếp, nên lá gan chẳng còn lại bao nhiêu, lúc này nghe lời vô cùng, trong miệng cứ lải nhải hai tiếng “bà nội”, nghe như đang tụng kinh.

Nguyễn Cẩm bị hai chữ này tẩy não, trong lúc nhất thời còn không phân rõ được âm đọc chính xác của từ này là gì.

Cô cảm thấy, dường như bản thân chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể xuyên tới mấy chục năm sau, nháy mắt là đã có con đàn cháu đống, con cái cháu chắt trải rộng khắp thiên hạ.

Mà giờ phút này, đứa cháu ngoan đó vẫn còn đang ghé vào đầu gối cô, mồm năm miệng miệng mà liên tục kêu “bà nội”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đủ rồi, đủ rồi. Tôi không muốn nghe nữa.”

Cô buồn bực lắc lắc đầu: “Hiện tại, tôi cảm thấy bản thân mình như sắp 80 tuổi rồi.”

Lúc này, Quý Nghiêm Diệp mới xua xua tay, đuổi hai cha con Quý Hiếu Vĩ đang thấp thỏm đi.

Cả quá trình trước sau chưa đến nửa tiếng đồng hồ, lúc người đến thì hùng hổ, khi người khi thì hoảng hốt.

Luật sư Tưởng và lão Lưu ở lại xử lí tàn cục.

Nguyễn Cẩm đi theo sau hai người, đôi mắt sáng lấp lánh, như là đang cân nhắc cái gì đó.

Luật sư Tưởng liền hỏi: “Nguyễn tiểu thư, cô có chuyện gì sao?”

Nguyễn Cẩm nhìn anh ta: “Cơ thể anh rất dẻo dai, có thể biểu diễn lại màn nhấc chân đá cao một lần nữa cho tôi xem được không?”

Cô thật sự rất tò mò, vì sao một người bình thường hào hoa phong nhã, trầm mặc ít nói, khi đánh nhau có thể đẳng cấp như vậy chứ?

Nên cô đã rất nghiêm túc mà đề nghị.

Sau đó, cô liền trơ mắt nhìn, mặt luật sư Tưởng từ tử... đỏ lên!

Làm sao đây? Cô cũng đâu có thả thính anh ta đâu!

Trong nháy mắt, Nguyễn Cẩm cảm thấy bản thân mình sắp điên mất: “Tôi chỉ muốn anh biểu diễn một chút, không hơn!”

Lúc này, sắc mặt luật sư Tưởng mới bình thường hơn một chút, nghiêm túc nói: “Nguyễn tiểu thư, xin cô ăn nói cho cẩn thận.”

Nguyễn Cẩm: “…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô quay đầu lại, dùng ánh mắt chờ mong nhìn lão Lưu: “Hay là anh biểu diễn lại một lần được không?”

Lần này, đến lượt lão Lưu xấu hổ.

Anh ta hắng hắng giọng, nhắc nhở: “Nguyễn tiểu thư, Quý tiên sinh vẫn còn đang ở phía sau.”

Nháy mắt, Nguyễn Cẩm liền cảm thấy suy sụp. Chẳng lẽ cô không biết Quý Nghiêm Diệp ở ngay phía sau sao?

Nhưng mà cô cảm thấy quá xấu hổ, nên mới chạy lên phía trước để nói chuyện phiếm đó…

Nhớ lại cảnh mình vừa ngồi trong lòng người ta mãi không chịu xuống, cô liền muốn đào một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.

Còn chưa kể đến việc hôm nay, hai người đã có quá nhiều hành động thân mật ái muội, cô hơi không chống đỡ được.

Cũng may, phía sau vang lên tiếng lốp xe lăn cọ xát với mặt đất, ngay sau đó là tiếng đóng cửa.

Hắn là Quý Nghiêm Diệp đã về phòng rồi.

Nguyễn Cẩm mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Rồi lại nghe thấy lão Lưu nói: “Nguyễn tiểu thư, về sau cô sẽ biết, bên cạnh Quý tiên sinh sẽ không có ai là người bình thường cả.”

Cô liền gật đầu như chẻ củi: “Bây giờ tôi đã biết rồi! Thật đấy, nhìn thấy cảnh luật sư Tưởng tung liên hoàn đá lên không trung, là tôi đã vô cùng kính nể, lòng cuồn cuộn như thác đổ rồi…”

Luật sư Tưởng bên cạnh, mặt lại từ từ đỏ lên.

Cái quái gì vậy? Trên mặt một luật sư nghiêm túc, vì sao lại xuất hiện biểu cảm thiếu nữ thẹn thùng như thế chứ?!

Nguyễn Cẩm liên tục chắp tay: “Đừng thẹn thùng nữa, được không? Về sau, tôi sẽ không khen anh nữa đâu. Thật đấy.”

Luật sư Tưởng chậm chạp nói: “Cảm ơn.”

Dừng một chút, anh ta mới nói một câu hoàn chỉnh: “Cảm ơn đã khích lệ.”

Nguyễn Cẩm: “…”

Nguyễn Cẩm: “… Không cần cảm ơn đâu.”

Luật sư Tưởng này… hình như cũng dễ thương đó chứ.

….………

Bên ngoài, mọi người đều đang rất bận rộn. Nguyễn Cẩm đứng một lát, phát hiện bản thân mình chẳng thế nhúng tay tay được vào chuyện gì, nên cũng liền đi về phòng.

Chuyện vừa phát sinh quá kích thích, cô thật sự không ức chế được tâm trạng kích động, liền cầm di động điên cuồng gõ chữ, một năm một mười kể cuộc tranh đấu hào môn này cho Tiêu Tình Lãng nghe.

Nhưng đầu bên kia mãi không trả lời lại, chắc là đang bận việc rồi.

Cô liền hơi ủ rũ, tùy tiện tìm một cuốn tiểu thuyết để đọc.

Hơn 3 giờ chiều, bác sĩ Chử bỗng nhiên tới.

Nguyễn Cẩm ở bên cửa sổ, nhìn bà đi vào phòng Quý Nghiêm Diệp, còn có cả lão Lưu và luật sư Tưởng cũng cùng đi vào.

Lúc sau, cửa phòng kia liền đóng chặt lại, Nguyễn Cẩm đứng bên ngoài một lát, vẫn không duỗi tay gõ cửa.

Cô biết, chắc chắn là Quý Nghiêm Diệp bị bệnh, nhưng lại loáng thoáng cảm thấy, bệnh tình của anh là một chuyện cần phải bảo mật.

Mà cô, chưa chắc đã có tư cách biết.

Nguyễn Cẩm vẫn luôn đứng trong sân, thỉnh thoảng nhàm chán quá thì lại lướt di động một lát.

Đợi đến khi bác sĩ Chử đi ra, cô mới lễ phép mời: “Nếu bác sĩ có thời gian, thì chúng ta có thể vào phòng tôi một chút được không? Tôi có chút vấn đề muốn xin bác sĩ chỉ giáo.”

Bác sĩ Chử cười, gật đầu đồng ý: “Tôi không vội, Nguyễn tiểu thư không cần khách khí.”

Sau khi hai người vào phòng, Nguyễn Cẩm rót nước trà cho bác sĩ Chử trước, rồi mới lấy di động của mình ra, tìm một tấm hình chụp, đưa cho bác sĩ xem.

“Là thế này, bác sĩ Chử, ba ba tôi mắc bệnh nghiêm trọng ở động mạch vành, tháng sau là phải làm phẫu thuật. Nhưng tỉ lệ nguy hiểm của phẫu thuật rất cao, có người quen đã giúp tôi tìm chuyên gia trên cả nước đến đây hội chẩn. Tôi muốn nhờ bác sĩ xem giúp, xem mấy chuyên gia đó có thật sự nổi danh không.”

Bác sĩ Chử cầm lấy di động nhìn nhìn, nhưng ngay sau đó, bà lại lộ ra biểu cảm xin lỗi: “Thật ngại quá, Nguyễn tiểu thư. Cô có thể gửi tấm hình này vào Wechat cho tôi được không? Tôi nhờ đồng nghiệp xem giúp cho cô.”

“Được được.” Nguyễn Cẩm vội vàng đáp ứng.

Hai người lại kết bạn Wechat.

Bác sĩ Chử lại cười giải thích: “Bởi vì tôi là bác sĩ tâm lý, nên đối với những chuyện về khoa tim mạch, tôi không quá hiểu biết.”

“Ngài là… bác sĩ tâm lí sao?” Nguyễn Cẩm ngẩn người.

Bác sĩ Chử gật gật đầu: “Đúng vậy, bác sĩ điều trị chính của Quý tiên sinh là một bác sĩ tâm lí. Có phải Nguyễn tiểu thư rất kinh ngạc hay không? Thật ra, đây là một bí mật, ngoại trừ tôi, lão Lưu và luật sư Tưởng, thì không còn ai biết nữa cả.”

Nguyễn Cẩm liền khẩn trương: “Vậy hiện tại, bác sĩ nói cho tôi biết bí mật này, thì liệu có gặp phải phiền toái gì không?”

Tay cô cằm chặt cái ly, hận không thể điếc ngay lập tức.

Đã nghe phải lời không nên nghe, đã biết bí mật không nên biết… Liệu cô có bị diệt khẩu không?

Cô suy nghĩ miên man, trên người bắt đầu run rẩy.

Bác sĩ Chử cười nói: “Quý tiên sinh đã đồng ý rồi. Ngài ấy nói, dù cô hỏi vấn đề gì, thì tôi cứ trả lời kĩ càng, tỉ mỉ, nghiêm túc vào.”

Trong lòng như có bàn tay nhỏ gãi gãi, Nguyễn Cẩm nhấp môi, cuối cùng cũng từ từ mở miệng.

“Vậy bác sĩ có thể nói cho tôi biết, vì sao Quý Nghiêm Diệp không thể đi lại được không? Tôi thấy thân thể anh ấy rất cường tráng, cơ bắp ở chân cũng không có dấu vết teo nhỏ lại, chẳng lẽ nguyên nhân là do tâm lí sao?”

….…….

Bác sĩ Chử và Nguyễn Cẩm hàn huyên khoảng hai mươi phút, sau đó liền ra ngoài rời đi.

Sắc trời dần dần tối, một mình Nguyễn Cẩm ở trong phòng, ngồi yên một lát mới phản ứng lại mà đứng dậy đi bật đèn.

Trong lòng cô vẫn còn quanh quẩn những lời bác sĩ Chử vừa nói.

Thế nên, cô không tự giác mà bắt đầu khổ sở vì những biến cố người đàn ông gặp phải, cảm xúc cũng hạ thấp xuống.

Nguyên văn lời bác sĩ Chử nói là:

“Thật ra, bởi vì nguyên nhân tâm lí, nên Quý tiên sinh mới không thể đi lại được. Lúc trước, gặp phải sự kiện khủng bố tập kích ở nước Diệp Phong, toàn bộ khách sạn chỉ có mình ngài ấy còn sống. Những cấp dưới tín nhiệm nhất, còn có cả bạn bè có quan hệ cá nhân rất tốt, toàn bộ đều ra đi trước mặt ngài xấy. Hầu hết những người trong hoàn cảnh ấy đều sẽ phát điên.”

“Nhưng tính cách Quý tiên sinh cương nghị, ngay lập tức liền quyết sống mái với kẻ bắt cóc tại hiện trường. Tình nguyện cùng chết với đối phương để báo thù. Khi được đưa đến bệnh viện, thì toàn thân trên dưới ngài ấy đều là máu, nhưng kì tích là, tất cả đều chỉ là vết thương ngoài da.”

“Ba tháng sau, ngài ấy liền khôi phục, khỏe mạnh trở lại. Lúc ấy định về nước luôn, nhưng ngày hôm sau, sau khi xuống giường bệnh, chân ngài ấy bỗng nhiên cứng đờ, không thể đi lại được. Sau nhiều cuộc hội chẩn, chúng tôi mới xác định đó là chấn thương tâm lí.”

“PTSD, chướng ngại sau khi bị thương*, loại bệnh này làm ngài ấy không thể nghe được bất cứ âm thanh giòn vang hay bạo phá nào. Các âm thanh đó sẽ ngẫu nhiên làm ngài ấy liên tưởng đến hiện trường tàn khốc kia, vừa đau đớn, vừa bất lực khi từng người thân thiết ra đi trước mặt mình.”

“Cho nên, Nguyễn tiểu thư, Quý tiên sinh lánh đời là bởi vì bất đắc dĩ, cũng là vì đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Ngài ấy đã nhìn thấu cuộc đời, nên không có chuyện gì làm ngài ấy cảm thấy hứng thú. Tôi cũng đã từng thử khuyên ngài ấy, bảo ngài ấy lợi dụng tín ngưỡng tâm linh để chống lại tâm ma. Ngài ấy liền tìm một ngôi chùa bình thường để sống một thời gian, một tháng trước mới xuống núi trở về.”

“Là bác sĩ, tôi đã cố gắng hết sức. Trước mắt, chỉ có thể dùng thuốc để giảm bớt bệnh tình của ngài ấy. Tuy nhiên, hiệu quả của nó lại cực nhỏ, tôi thấy rất hổ thẹn. Giống như hôm nay vậy, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính nghị lực của ngài ấy để gồng gánh.”

“Dựa theo các tình huống trong quá khứ, đêm nay, rất có thể Quý tiên sinh sẽ bất an cả đêm. Khi cảm xúc ngài ấy mất khống chế, cũng mong Nguyễn tiểu thư sẽ làm bạn bên người ngài ấy nhiều hơn, hoặc là kịp thời gọi điện thoại thông báo cho tôi biết.”

*Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh; sự hồi tưởng kéo dài hơn 1 tháng và bắt đầu trong vòng 6 tháng sau sự kiện. Sinh lý bệnh học của rối loạn này chưa được hiểu rõ. Triệu chứng cũng bao gồm việc né tránh các kích thích liên quan đến sự kiện sang chấn, các cơn ác mộng, và hồi tưởng. Chẩn đoán dựa trên bệnh sử. Điều trị bao gồm liệu pháp phơi nhiễm và điều trị bằng thuốc. (Nguồn: https://www.msdmanuals.com/vi/chuyên-gia/rối-loạn-tâm-thần/rối-loạn-lo-âu-và-các-rối-loạn-liên-quan-tới-stress/rối-loạn-stress-sau-sang-chấn-ptsd)

….…..

Trong lòng Nguyễn Cẩm lặp đi lặp lại những lời này, trí nhớ của cô rất tốt, bởi vậy nên đã phát hiện rất nhiều chi tiết nhỏ trong quá khứ mà bản thân không chú ý đến.

Nội tâm bị đè nặng, cô thở dài một hơi.

Người hay đồng cảm và sẻ chia đều hay như thế, cô hầu như có thể tưởng tượng ra những hình ảnh thảm khốc lúc ấy.

Mà Quý Nghiêm Diệp… lại mỗi ngày bị dày vò trong địa ngục đó.

Vừa lơ đãng liền rõ bị kéo vào vòng xoáy kí ức.

Mà rốt cuộc người đàn ông này có tố chất tâm lí mạnh mẽ đến nhường nào, mới có thể nhẹ nhàng như mây, cười nói như bình thường, không hề để lộ chút dấu vết nào mỗi ngày cơ chứ?

Quả thật là cô không thể tưởng tượng được.

Tiếng chuông thông báo tin nhắn Wechat trên di động vang lên, cuối cùng, Tiêu Tình Lãng bên kia cũng trả lời.

Thất thần mà click mở khung chat ra, ngón tay Nguyễn Cẩm bỗng nhiên dừng lại-----

Tiêu Tình Lãng gửi một tấm hình tới, là một tờ báo mười lăm năm trước.

Mà chính giữa trang báo kia, tiêu đề được dùng chữ viết vừa lớn vừa đậm đặt ngay ở chính giữa: “Học sinh trung học 14 tuổi, Quý Nghiêm Diệp, bất ngờ đánh chết bạn cùng lớp. Đến tột cùng là pháp luật về trẻ vị thành niên đang bảo vệ cho ai?”

Tin nhắn Wechat đến từ Tiêu Tình Lãng vẫn còn.

Tiêu Tình Lãng: [Đây là tin tức xấu về Quý Nghiêm Diệp trước đây tớ nói với cậu.]

Tiêu Tình Lãng: [Đây là một chứng cứ trong số đó. Nếu cậu không tin, thì tớ lại tiếp tục tìm cho cậu.]

Tiêu Tình Lãng: [Người Quý Nghiêm Diệp đánh là con trai của bảo mẫu nhà họ Quý, tên là Trần Hiểu Phong.]

Tiêu Tình Lãng: [Nghe nói là hai người này bị phát hiện ở tầng hầm ở Quý trạch, đầu Trần Hiểu Phong đầy máu, công cụ gây án ở trong tay Quý Nghiêm Diệp.]

Tiêu Tình Lãng: [Kim Kim, chuyện này được lưu truyền rất rộng rãi trong nhóm con nhà giàu. Cho nên, ai ai cũng nói là tính cách Quý Nghiêm Diệp rất dữ tợn.]

Tiêu Tình Lãng: [Tuy hiện tại anh ta đã gặp phải báo ứng, không thể tự di chuyển nữa, nhưng tớ vẫn lo lắng cho cậu.]

Tiêu Tình Lãng: [Hiện tại, cuộc phẫu thuật của ba ba cậu chuẩn bị được tiến hành, nói vậy, chắc cha mẹ ruột cậu cũng không thể tiếp tục đổi ý nữa. Hay là, cậu tranh thủ nhanh chóng ly hôn đi?]

Di động trong tay như quả tạ ngàn cân, tay Nguyễn Cẩm không ngăn được mà hạ xuống.

Cả người mâu thuẫn tới cực điểm, cô bực bội đến mức muốn cào tóc.

Bình thường, khi cô viết kịch bản, sẽ xây dựng hình tượng nhân vật trước---- tuy rằng tính cách con người phức tạp, nhưng hầu hết nhân vật chỉ cần dùng một hai câu là có thể khái quát được.

Nhưng Quý Nghiêm Diệp lại khác, con người anh rất mâu thuẫn.

Tính cách anh vừa bất thường, bạo lực, lại vừa thống khổ, bi thảm.

Hai loại tính cách đối lập kia, rốt cuộc cái nào mới thật sự là Quý Nghiêm Diệp? Hoặc là, cả hai loại tính cách mâu  thuẫn đó đều được dung hợp trong con người anh.

Một người đáng trách, ắt hẳn sẽ có một mặt đáng thương; một người có hành động xấu xa, ắt hẳn đã từng trải qua một quá khứ đau khổ tột cùng.

Cả người cô trở nên hồ đồ, ngồi bên cửa sổ, nửa ngày vẫn chưa đứng dậy.

Lão Lưu và luật sư Tưởng đã đi rồi, trong viện im ắng, bỗng nhiên lại có tiếng chó sủa kịch liệt vang lên, ngay sau đó là tiếng đập phá đồ đạc nặng nề.

Nguyễn Cẩm còn chưa kịp đi giày, đi chân trần chạy vọt ra bên ngoài, mới thấy cửa phòng chính không đóng.

Quý Nghiêm Diệp ngồi trên xe lăn trong phòng.

Eo lưng người đàn ông thẳng tắp nhưng cứng đờ, hai mắt nhắm nghiền, như đang lâm vào một trận bóng đè đáng sợ.

Trên mặt đất, toàn bộ đều là đồ đạc bị đập vỡ, bình hoa cổ giá trị liên thành bị đập nát, rơi cạnh cửa như rác rưởi bỏ đi.

Chú có Doberman Ân Cách nôn nóng chạy vội quanh phòng, nhìn thấy có người tới, mới lắc lắc đuôi, yên tĩnh lại.

Nguyễn Cẩm lại không bước lên phía trước.

Cô do dự mà đi qua, đối diện với hai tròng mắt bị che kín tơ máu của người đàn ông.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng thanh u chiếu qua khung cửa sổ.

Quý Nghiêm Diệp giơ tay ấn ấn bên ngực trái, đầu lưỡi anh chọc chọc bên má, bỗng nhiên bật cười.

Vũng máu chảy ra như dòng sông đỏ uốn lượn, hương sữa tắm vị cam quýt bị thay thế bằng mùi máu tươi nồng đậm. Ngay sau đó, lại bao phủ mùi hương dây trong phòng, như là sự ám chỉ nhất định của vận mệnh.

Ánh mắt anh xẹt qua bàn chân nhỏ trần trụi, tinh tế của cô gái, rồi lại chuyển hướng lên gò má tinh xảo của cô.

Tỉ mỉ nhìn kĩ sự sợ hãi, kinh ngạc và nghi hoặc trong mắt cô.

Cuối cùng, anh từ từ vẫy tay: “Nguyễn Cẩm, lại đây.”

Nhìn thấy cô vẫn chần chờ đứng tại chỗ như cũ-----

Trên mặt anh liền hiện ra một chút thống khổ: “Hiện tại tôi không thể động đậy được, thân mình căng cứng, rất khó chịu.”

Lúc này, Nguyễn Cẩm mới nhanh chóng tiến lên: “Để tôi đỡ anh…”

Lời còn chưa dứt, đã bị người đàn ông trở tay nắm chặt bàn tay nhỏ.

Anh lừa cô, trắng trợn và táo bạo lợi dụng sự thiện lương của cô, lại không hề có chút hối hận nào.

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, vô cùng chăm chú. Giọng nói người đàn ông trầm thấp, hơi khàn khàn.

“Cô gái nhỏ, con tim của tôi rung động rồi, em phải chịu trách nhiệm đó.”

Đây là một câu uy hiếp.

Tiếp theo, lại là một câu vừa dụ dỗ, vừa dỗ dành: “Cái chân này của tôi bị phế ba năm, nhưng sẽ vì em mà đứng thẳng một lần nữa------ Sau khi tôi đứng lên, sẽ tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Quý, kiếm được rất nhiều tiền, cho em tha hồ tiêu xài.”

“Cho nên, em không phải sợ tôi.”

Anh nói.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)