TÌM NHANH
[VTĐD]_KẾT HÔN GIẢ
View: 3.117
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Con tim rung động (3)
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 14: Con tim rung động (3)

Giờ phút này, cuối cùng Nguyễn Cẩm cũng biết thế nào là tuyệt vọng.

Cô vừa mới ngủ được một giấc thoải mái và dễ chịu, nên khi tỉnh lại tâm trạng khá tốt, nhưng bụng đã đói cồn cào, muốn ăn cái gì đó.

Kết quả là Quý Nghiêm Diệp lại bảo cô đi trồng trọt! Còn đào cả sân lên cho cô trồng!

Thật là… vác đá đập vào chân mình mà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đã đến nước này rồi, chẳng lẽ Nguyễn Cẩm lại phải nói là lúc ấy, cô chỉ muốn tranh cãi cho vui thôi sao? Đương nhiên là không thể.

Cô đành phải xấu hổ mà nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Oa, tuyệt thật đó.”

Giống như một diễn viên quần chúng đang diễn cho có lệ.

Quý Nghiêm Diệp còn khá vui mừng: “Cô thích thì tốt.”

Anh nhớ tới cái gì đó, lại nói tiếp: “Tôi còn cho người đi mua hạt giống rau dưa, một lát nữa là đưa tới rồi. Nếu mà cô sốt ruột, thì buổi tối, sau khi cơm nước xong thì có thể bắt tay vào trồng rau luôn.”

Nguyễn Cẩm: “…”

Nguyễn Cẩm: “Cảm ơn, cũng không phải gấp như thế đâu.”

Quý Nghiêm Diệp nhướng mày: “Không sao đâu, không cần bận tâm đến tôi. Phòng tôi cách âm rất tốt, kể cả có gây ra động tĩnh lớn cũng không làm phiền đến tôi.”

Nguyễn Cẩm vỗ tay giòn tan: “Cảm ơn cảm ơn, anh thật sự là rất chu đáo đó nha.”

Quý Nghiêm Diệp nhàn nhạt trả lời: “Không cần cảm ơn.”

Nguyễn Cẩm: “Vậy thì không được, phải cảm ơn chứ. Tôi còn muốn tặng cho anh một cái cờ vinh danh người tốt việc tốt nữa cơ.”

Cũng không biết là có nghe ra giọng điệu cà khịa của cô không, nhưng dù sao thì người đàn ông vẫn bình tĩnh điều khiển xe lăn về phòng.

Nguyễn Cẩm hâm mộ nhìn chằm chằm bóng dáng người này.

Thật tốt… anh cũng không phải trồng trọt.

….……

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi lão Lưu vào nhà, thì Quý Nghiêm Diệp đang gập thảm lông trên sofa.

Có tổng cộng hai cái thảm lông, một cái được Nguyễn Cẩm dùng làm gối đầu, cái còn lại màu xám đậm, là do anh lấy từ phòng ngủ ra, đắp lên người cô.

Tay anh rất lớn, dựa vào ánh đèn mà giũ tấm thảm kia ra, động tác bỗng nhiên ngừng lại một chút, như là nhớ tới cái gì đó, dùng lòng bàn tay khẽ vuốt ve lông tơ trên thảm lông một chút.

Mùi hương sữa tắm tươi mát trên người cô gái khẽ phiêu tán trong không khí.

“Quý tiên sinh, để tôi làm cho ạ.” Lão Lưu nhanh chóng đi tới.

“Không cần.” Quý Nghiêm Diệp nhàn nhạt từ chối.

Anh đắp tấm thảm lông kia lên đầu gối, dịch chuyển xe lăn, hương dây trên giá đã cháy hết, anh lại đốt một cái mới, lấy một que diêm thon dài từ trong hộp ra, quẹt diêm lên để nó cháy.

Đỉnh hương dây bắt lửa, bắt đầu từ từ cháy, làn khói dần dần tản ra.

Que diêm vẫn tiếp tục cháy, lửa tiếp tục lan xuống bên dưới----- lúc này, người đàn ông mới quơ quơ ngón tay dài, tắt đốm lửa đó đi.

Anh hơi mất tập trung, nên động tác cũng khá chậm chạp.

Như đang đắm chìm trong một quang cảnh mơ hồ nào khác.

Làn khói dần thổi qua bên má anh, sắc mặt anh vẫn trước sau không rõ.

Lão Lưu ở bên cạnh nhìn nhìn, muốn nói lại thôi.

Một lát sau, lại cảm thấy hơi kinh hãi, vội vàng rũ mắt xuống.

“Làm sao vậy?” Giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương, Quý Nghiêm Diệp từ từ quay đầu lại.

“Quý tiên sinh…” Lão Lưu do dự một chút. “Tôi cảm thấy hình như Nguyễn tiểu thư không thích trồng rau lắm thì phải? Lúc nãy tôi thấy vẻ mặt cô ấy trông khá đau khổ.”

Quý Nghiêm Diệp cười một tiếng: “Chỉ là muốn tìm chút chuyện cho cô ấy làm, phân tán chút lực chú ý, để cô ấy không có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ linh tinh thôi.”

Anh lại hỏi: “Chuyện của Nghiêm Thiên Thiên là như thế nào?”

“Nghiêm Thiên Thiên là… con gái ruột của cha mẹ nuôi Nguyễn tiểu thư.”

Lão Lưu cảm thấy hơi khó nói, không tự giác mà nhíu nhíu mày: “Hai nhà ôm nhầm con ở bệnh viện, sau đó không biết vì sao mà không đổi lại. Trước đây, tôi đã từng nói qua với ngài, lúc đầu, lão gia tử định chọn Nghiêm Thiên Thiên này kết hôn với ngài.”

Quý Nghiêm Diệp “ừ” một tiếng: “Cũng có chút ấn tượng.”

Lão Lưu lại nói: “Nghĩ ra quan hệ của Nguyễn tiểu thư và Nghiêm Thiên Thiên chắc là cũng không tốt, nên nhất định họ đã xảy ra tranh chấp gì đó… Có cần tôi xả giận cho Nguyễn tiểu thư không ạ?”

Quý Nghiêm Diệp cười nhạo một tiếng, lui ra phía sau một chút, lười biếng ngồi: “Muốn đánh chó, thì phải tự mình ra tay thì mới cảm thấy thống khoái. Về sau, khi thời cơ tới, anh bảo cô ấy một câu, để cô ấy tự mình xử lí.”

“Được.” Lão Lưu nhanh chóng đồng ý.

Nhưng lần này anh ta đến đây, cũng không chỉ là muốn nói mỗi chuyện này.

Anh ta lại cực kì sầu lo: “Quý tiên sinh, tôi cảm thấy Quý Hiếu Vĩ và Quý Tấn bên kia, sợ là muốn chó cùng rứt giậu.”

Quý Nghiêm Diệp ngước mắt nhìn chằm chằm anh ta một lát: “Anh cảm thấy bọn họ sẽ tự mình tới cửa xử lí tôi sao?”

Lão Lưu vội la lên: “Không phải ngài cũng đã đoán trước được rồi sao? Nhìn lão gia tử sắp không xong rồi, mà trong tay bọn họ lại không có thực quyền, chắc chắn là sẽ muốn liều mình đánh cuộc một phen.”

Anh ta đi theo Quý Nghiêm Diệp nhiều năm, trung thành tuyệt đối, lúc này nhịn không được mà khuyên nhủ: “Nếu ngài thật sự không muốn tham gia vào cuộc phân tranh này, thì ngài nên rời nơi này trước đi.”

“Chờ thêm chút thời gian nữa.” Quý Nghiêm Diệp nhàn nhạt nói.

Lão Lưu lại vui sướng: “Rốt cuộc thì ngài cũng đã nghĩ thông suốt rồi sao?”

Thấy người đàn ông không trả lời, anh ta mới nhận ra bản thân đã vượt qua giới hạn.

Vội vàng cúi đầu nói: “Nhưng mà, xin ngài yên tâm, con đường bí mật ở hậu viện đã được mở ra, nếu cha con Quý Hiếu Vĩ thật sự tới đây gây chuyện, thì ngài có thể lập tức rời đi.”

….……

Sau khi lão Lưu ra khỏi phòng chính, liền thấy Nguyễn Cẩm đang cầm một túi hạt giống, đứng ngây người bên cạnh đất trồng rau.

Sau khi thấy anh ta, liền nhiệt tình tiếp đón: “Xin chào, anh có muốn trồng rau không? Rất có ý nghĩa đó!”

Lão Lưu hơi đau đầu: “Nguyễn tiểu thư, cô cũng không cần phải nghiêm túc như thế. Quý tiên sinh chỉ là muốn cải tạo sân cho cô, cũng không phải ép buộc cô trồng trọt…”

Nguyễn Cẩm lắc đầu: “Vậy thì không được, trồng rau là niềm đam mê của tôi, sao tôi có thể dễ dàng từ bỏ niềm đam mê của mình chứ?”

Lão Lưu: “…”

Hai người này cũng khá xứng đôi, mạch não hình như đều không được cấu tạo như người bình thường?

Lúc này, Nguyễn Cẩm đang đứng dưới ánh đèn, cẩn thận động hướng dẫn sử dụng hạt giống gieo trồng một lần.

Tính tình cô rất cố chấp, chuyện mình nói ra thì nhất định sẽ hoàn thành nó. Huống chi, hiện tại cô đang ăn không ngồi rồi, tâm trạng thì rối loạn như mớ bòng bong, chi bằng tìm chút chuyện làm để giết thời gian.

Nhìn thấy lão Lưu vẫn đang ngơ ngác đứng bên cạnh, cô liền xua xua tay: “Thôi thôi, anh đi trước đi, tôi tự nghiên cứu là được rồi.”

Lúc này, công nhân đã đi hết, lão Lưu lại vừa mới rời khỏi, trong khu nhà rộng lớn cũng chỉ còn lại mình cô.

Ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng ngời, tâm trạng cô bỗng nhiên trở nên bình thản hơn rất nhiều.

Cúi đầu tìm một cây gậy gỗ, cô chọc một đống lỗ nhỏ ngay hàng thẳng lối trên đất, sau đó kiên nhẫn bỏ từng hạt giống vào trong, cuối cùng thì lại lấp đất lên.

Khi trở lại phòng mình, đã là hơn 10 giờ tối.

Nguyễn Cẩm không nghĩ cái gì hết, trực tiếp tắm rửa rồi ngã xuống giường, đánh một giấc tới hừng đông.

….……

Những ngày sau đó, hình như cô thật sự trở nên thích trồng rau…

Dù sao cũng là hạt giống tự mình cho vào đất, cô thật sự muốn nhìn thấy một ngày những đám rau dưa xanh mơn mởn dần “lớn khôn”, nên liền cần cù chăm chỉ xách bình tưới cây để tưới nước, rồi tiếp tục rải cái hạt giống khác.

Sau khi cô đến đây, hậu viện này vẫn luôn rất thanh tịnh.

Ngoại trừ ngày thứ bảy, chú chó Doberman Ân Cách đều được dắt ra ngoài đi dạo xung quanh, sau đó đến trường huấn luyện chó để học tập.

… Một chú chó mà cũng phải đi học, đúng thật là thái quá.

Hiện tại, cuối cùng Nguyễn Cẩm cũng biết vì sao chú chó lớn này lại thường lén ăn rác mỗi đêm.

Áp lực trong ngày của “cậu bé” quá lớn, nên muốn tìm một con đường nào đó để giải tỏa thôi.

Mà cửa phòng Quý Nghiêm Diệp vẫn luôn đóng chặt, cũng không biết cả ngày ăn làm gì trong phòng.

Trên chân Nguyễn Cẩm đi đôi dép lê, đang cúi đầu đào hòn đá dư thừa trên mặt đất ra, sau đó ném sang bên cạnh. Cái cuốc công nhân để lại quá nặng, cô dùng không quen, nên liền dùng tay luôn cho tiện.

Tay dính đầy bùn đất, mồ hôi trên mặt phải nghiêng đầu dùng bả vai lau lau.

Trong nháy mắt, cô lại cảm thấy bản thân vừa cần lao, vừa nhàm chán.

Cuộc hôn nhân này, thật là hăng hái quá!

Còn chạy đi trồng trọt nữa…

Cổng ánh trăng tò vò bên kia lại bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập, hơn nữa, càng ngày càng gần, Nguyễn Cẩm liền lập tức cảnh giác, ngẩng đầu lên nhìn------

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Quý Tấn kia đang tỏ vẻ diễu võ dương oai.

Mà bên cạnh Quý Tấn, là một người đàn ông trung niên có diện mạo khá giống anh ta, nói vậy chắc là cha anh ta Quý Hiếu Vĩ. Phía sau hai người họ có một đám vệ sĩ khỏe mạnh, trong đó còn có cả bác sĩ mặc áo blouse trắng.

Đây là muốn làm gì?

Nguyễn Cẩm cảm thấy sai sai, vội vàng gọi điện thoại cho lão Lưu và luật sư Tưởng.

Di động vẫn luôn có tiếng tút tút đang nối máy, cô lại nhìn chăm chăm vào ngoài cổng tò vò… Cảm giác như đang xem phim võ hiệp vậy.

Căn bản là không cần cô thông báo, luật sư Tưởng đã mặc tây trang đi giày da, dẫn đầu một đám vệ sĩ xông tới, đang ngăn cản cha con Quý Hiếu Vĩ đi vào hậu viện.

Hai bên không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng lập tức xô đẩy nhau, sau đó, Nguyễn Cẩm liền trơ mắt nhìn luật sư Tưởng nhảy lấy đà tại chỗ trong nháy mắt, rồi tung cú đo vừa mềm dẻo vừa mạnh mẽ vào vai anh chàng lực lưỡng.

Nhìn bộ dáng nhanh nhẹn kia, chắc chắn là người biết võ.

Căn bản là không hề giống người lắc lư trên xe ba bánh với cô…

Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà, Nguyễn Cẩm vẫn còn thời gian mà cảm thán.

Nhưng cô cũng chẳng thả lỏng được mấy giây, lại liền lập tức căng thẳng và khẩn trương.

Rốt cuộc thì đối phương có nhiều người, vừa lơ đãng đã có mấy người mặc áo blouse trắng chen vào sân.

Vài người xông thẳng tới chỗ cô, miệng lưỡi cực kì nghiêm túc.

“Cô là vợ Quý tiên sinh Nghiêm Diệp đúng không? Chúng tôi nhận được lời xin giúp đỡ của người nhà bệnh nhân, hoài nghi cô giam cầm chồng mình, không cho ngài ấy tiếp thu trị liệu y học chính quy. Cho nên, hiện tại, chúng tôi phải cưỡng chế đưa ngài ấy tới bệnh viện.”

Được lắm, nếu Quý Nghiêm Diệp rơi vào tay bọn này, thì lợn lành cũng biến thành lợn què chứ gì?

Cũng không biết là bác sĩ đểu ở bệnh viện nào, chắc là bị cha con Quý Hiếu Vĩ mua chuộc rồi.

Lúc ấy, Nguyễn Cẩm cũng nóng nảy, lần đầu cô tiếp xúc với thể loại gia đấu này, còn cảm thấy hơi bỡ ngỡ, cả người đều run lên, nhưng vẫn nhanh trí cần cái cuốc bên cạnh lên, đi vào trong trước.

“Đừng hòng tới đây, cẩn thận tôi ra tay không khách khí!”

Vừa cảnh cáo bọn áo blouse trắng phía trước, vừa kêu lớn về phía phòng chính: “Quý Nghiêm Diệp, có người muốn bắt anh, anh đừng ra ngoài, đóng cửa lại đi!”

Cũng không biết vì sao người này lại làm phòng cách âm tốt vậy chứ…

Cô đã gân cổ gào lên như vậy, mà chưa chắc người bên trong đã có thể nghe thấy…

Nguyễn Cẩm cảm thấy phiền lòng, nên liền quay lại tiếp tục giằng co với áo blouse trắng, một tay khác lặng lẽ móc di động ra.

Tay hơi run, nên cầm không chắc, điện thoại kia liền chuẩn bị rơi xuống mặt đất.

Một bàn tay to duỗi tới, nhẹ nhàng bắt lấy.

Nguyễn Cẩm ngơ ngác quay đầu, trong nháy mắt cảm thấy bản thân sắp điên mất: “Quý Nghiêm Diệp, tai anh có vấn đề sao? Không nghe thấy tôi nói gì với anh à? Những người đó muốn bắt anh đi bệnh viện, anh còn tự động chạy ra…”

Cảm xúc cô khẩn trương, nên tốc độ nói cũng nhanh hơn.

Vừa cầm cái cuốc vừa lải nhải lẩm bẩm, còn muốn di chuyển xe lăn của anh, định đẩy anh trở về.

Là thật lòng sốt ruột.

Ánh mắt Quý Nghiêm Diệp dừng trên bàn tay nhỏ đang dính đầy bùn đất của cô gái nhỏ, nhíu nhíu mày: “Ném cái cuốc kia đi.”

“Hả?” Nguyễn Cẩm cảm thấy nhất định người này có vấn đề.

Nếu ném cái cuốc đi, thì hai người bọn họ, một yếu một tàn, không phải là mặc người xâu xé sao?!

“Ngoan.” Quý Nghiêm Diệp lại nói.

Dáng ngồi lười nhác dựa nghiêng trên lưng ghế, anh như đang dỗ trẻ con, không thèm để ý cảnh tượng trước mắt chút nào.

Nhưng khí tràng của người này luôn rất mạnh, dù lúc này, khuôn mặt đang ấm áp như gió xuân, thì không khí xung quanh vẫn lạnh như Bắc Cực.

Ngay cả mấy áo blouse trắng kia cũng đều quay đầu, định trưng cầu mệnh lệnh của Quý Hiếu Vĩ một lần nữa.

Không dám có hành vi lỗ mãng.

“Các người đứng ngây ngốc ở đó làm gì?! Đó chính là chú Cửu* của tôi, mau nâng chú ấy lên cáng, đưa đến bệnh viện đi!”

Quý Hiếu Vĩ đứng cách đó không xa, hô lớn, trong ánh mắt hiện lên sự vội vàng và tàn nhẫn.

Giây tiếp theo, ông ta lại nghe thấy tiếng vũ khí sắc nhọn xẹt qua bên tai.

Thân mình run run, dựa vào thân cây từ từ ngồi sụp xuống.

Mà lúc nãy, một cây kiếm luyện công hơi mỏng vừa được phóng ra, ghim thẳng lên thân cây phía sau tai ông ta. Giờ phút này, thân kiếm bên ngoài vẫn còn rung lên không ngừng, phát ra từng tiếng kim loại bén nhọn, tua rua màu đỏ trên cán vẫn đón gió lay động không ngừng.

Trên xe lăn, Quý Nghiêm Diệp không nhanh không chậm mà buông tay ra------ thật ra, cây kiếm luyện công bình thường ấy vẫn luôn được đặt trên đầu gối anh.

Nhưng nếu anh không cầm lấy, thì mọi người đều chỉ cho rằng đó là một vật trang trí mà thôi.

Sự hỗn loạn ngoài sân đều vì nhát kiếm này mà bình ổn.

Tất cả mọi người đều dừng lại, trợn mắt há miệng nhìn chăm chú vào cây kiếm luyện công đang ghim trên cọc kia.

Nguyễn Cẩm là người duy nhất nhìn thấy toàn bộ, hoàn chỉnh quá trình Quý Nghiêm Diệp phi kiếm ném người.

Thậm chí, cô còn hoài nghi, không phải người này thật sự là cao thủ võ lâm đấy chứ?!

Trong lòng có điểm tựa, cô cũng không khẩn trương nữa, ném cái cuốc xuống, vui vẻ phấn chấn mà chạy đến trước xe lăn.

Giơ ngón cái lên: “Quý Nghiêm Diệp, anh thật lợi hại nha.”

Bàn tay mảnh khảnh bị bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy.

Trông có hơi ghét bỏ mà dùng nước tưới cây rửa sạch sẽ bàn tay đầy bùn đất của cô, Quý Nghiêm Diệp “chậc” một tiếng, giơ tay gõ gõ đầu cô.

“Sao lại không biết lớn nhỏ thế chứ?!” Anh nhướng mày nói.

Trước mặt bao người, giọng điệu bình đạm, lại có mùi vị dụ dỗ: “Kêu anh Cửu*.”

*Ở đây, mình để nguyên là “Cửu” (chín) và chuyển cách xưng hô thuần Việt cho câu văn đỡ lạ nhé. Nếu để “Cửu thúc” và “Cửu ca” thì nghĩa nó Hán Việt quá, nhưng nếu thay bằng “chú chín” và “anh chín” thuần Việt 100% thì có vẻ hơi kì. Nên mình quyết định lai giống, nửa này nửa nọ nhé.

---Từ chương này trở đi thì xưng hô của nam chính với nữ chính sẽ trở thành “tôi- em” nhé (vì đối với nam chính, từ nay, mối quan hệ của hai người sẽ gần gũi hơn lúc trước_.---

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)