TÌM NHANH
KẾT HÔN BỪA
Tác giả: Ngân Bát
View: 614
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Hoa phượng tiên (2)
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Dư Đàn đã tẩy trang và rửa mặt sạch sẽ rồi. Tạ Chi Dục trằn trọc hôn khắp khuôn mặt cô, từ vầng trán đến lông mày, sau đó lại tới chóp mũi và đôi môi.

 

Dư Đàn vừa ngưa ngứa vừa tê dại, đặc biệt là vùng cổ. Cô khẽ khàng run rẩy trong vòng tay của Tạ Chi Dục và rên rỉ ngâm nga như một bé mèo con.

 

“Tạ Chi Dục.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ừm.”

 

Dư Đàn gọi tên Tạ Chi Dục. Anh cũng kiên nhẫn đáp lời. Nhưng cô lại không biết bản thân đang muốn hỏi anh chuyện gì hay định nói câu gì.

 

Cô bị anh hôn đến mức đầu óc trở nên rối tinh rối mù. Đôi môi sưng đỏ và râm ran. Dư Đàn cảm thấy hình như Tạ Chi Dục sắp ăn tươi nuốt sống mình rồi.

 

Một chút lý trí còn sót lại đã kéo cô trở về hiện thực, Dư Đàn vươn tay bịt miệng Tạ Chi Dục lại. Hơi thở của cô hỗn loạn, giọng nói thì mềm mại và yếu ớt: “Anh đừng hôn nữa.”

 

Tạ Chi Dục nắm lấy bàn tay của Dư Đàn rồi tiếp tục hôn từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay của cô, sau đó lại hôn từ đầu ngón tay đến mu bàn tay.

 

Đôi mắt tinh tường của Dư Đàn cũng giúp cô nhìn thấy vết thương trên bàn tay anh. Có một vết cắt dài, máu vẫn còn bê bết khắp mu bàn tay của Tạ Chi Dục. Làn da của anh trắng bóc cho nên những vết đỏ trên tay trông rất ghê người.

 

Cô bỗng nhiên tỉnh táo trở lại, cầm lấy tay anh rồi hỏi: “Sao anh chảy nhiều máu thế?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Tạ Chi Dục chẳng quan tâm tới điều này chút nào. Anh muốn rút tay mình ra vì anh chỉ muốn hôn cô và tiếp tục hôn cô mà thôi.

 

Dư Đàn không chịu nên đã dùng cả hai tay giữ mặt Tạ Chi Dục và bảo anh dừng lại.

 

Khuôn mặt hoàn hảo không góc chết, đồng thời cũng khiến người ta phải e ngại của anh đang nằm trong bàn tay của Dư Đàn, để mặc cô tùy ý vuốt ve.

 

“Đợi lát nữa anh hãy hôn tiếp, được không?” Dư Đàn hỏi bằng giọng điệu ân cần và mang ý tứ thương lượng.

 

Tạ Chi Dục cụp mắt xuống giống như một con mèo lớn đã chịu thỏa hiệp, cuối cùng anh cũng dừng nụ hôn bất tận kia lại.

 

Dư Đàn hỏi: “Hộp y tế trong nhà anh đặt ở đâu thế?”

 

Tạ Chi Dục sửa lại lời cô: “Đây cũng là nhà của em.”

 

Dư Đàn: “Rốt cuộc hộp y tế đặt ở đâu?”

 

Có lẽ ở tầng dưới.

 

Tạ Chi Dục bế Dư Đàn xuống lầu. Cô tựa như con gấu túi đang treo trên người anh, đã mấy lần cô sợ mình sẽ rơi xuống. Tạ Chi Dục ôm vòng eo của Dư Đàn chỉ bằng một tay khiến cô phải kẹp chặt hai chân lên người anh.

 

Trong quá trình lục tìm trong các ngăn tủ, lúc thì Dư Đàn được anh bế lên, lúc thì lại bị anh ôm xuống thấp. Cơ thể hai người như đang nối liền thành một thể. Dư Đàn yêu cầu Tạ Chi Dục đặt cô xuống nhưng anh nhất quyết không đồng ý.

 

Khó khăn lắm họ mới tìm thấy chiếc hộp y tế. Tạ Chi Dục dùng một tay xách hộp, còn tay kia thì ôm Dư Đàn đi thẳng đến chỗ ghế sô pha trong phòng khách rồi ngồi xuống.

 

Dư Đàn vẫn được ôm ấp trong lồng ngực của Tạ Chi Dục. Cô buộc phải ngồi lên đùi anh và nắm lấy bàn tay bị thương của anh để kiểm tra cẩn thận.

 

Có một vết cắt kéo dài mười mấy xăng ti mét, một chút máu đã đông lại nhưng miệng vết thương vẫn còn bê bết.

 

Thứ mà kiểu người như Dư Đàn không muốn nhìn thấy nhất chính là vết thương. Nếu nói cô sẽ hoa mắt chóng mặt thì hơi cường điệu. Nhưng trong lòng cô sẽ đau thắt lại.

 

Loại cảm giác này rất khó diễn tả. Không chỉ đối với Tạ Chi Dục mà là khi nhìn thấy vết thương trên cơ thể của bất kỳ ai, Dư Đàn đều sẽ phản ứng như vậy.

 

Cô nắm lấy bàn tay của Tạ Chi Dục rồi giúp anh lau sạch vết máu còn đọng lại trên mu bàn tay một cách nghiêm túc và cẩn thận.

 

Sau khi so sánh một lúc, Dư Đàn phát hiện bàn tay của Tạ Chi Dục thật to.

 

Cô cúi đầu khiến một sợi tóc rơi xuống và vương trên gò má. Tạ Chi Dục muốn vén nó ra sau tai cô theo bản năng. Nhưng Dư Đàn lại nắm chặt tay Tạ Chi Dục rồi trừng mắt lườm anh: “Bàn tay này của anh không được động đậy.”

 

Thế là Tạ Chi Dục tức khắc đổi tay, cuối cùng vẫn vén sợi tóc kia ra phía sau vành tai của cô.

 

Màn đêm yên ắng và tĩnh mịch. Trên chiếc bàn uống trà có đặt một bó hoa phượng tiên cánh kép tươi mơn mởn, có xuất xứ từ châu Phi. Bên khung cửa sổ sát đất ở phòng khách đằng kia, bức màn bằng lụa mỏng vẫn bị cơn gió thổi thành những hình thù kỳ dị dưới ánh sáng mềm mại như lúc trước.

 

Bây giờ, Dư Đàn không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cô nói với Tạ Chi Dục rằng: “Lúc nãy khi xuống lầu, suýt chút nữa em đã bị bức màn đó dọa chết khiếp đấy.”

 

Tạ Chi Dục nghiêng đầu liếc nhìn bức màn cửa bên kia: “Ngày mai anh sẽ đốt bức màn đó.”

 

Dư Đàn không nói nên lời: “Tại sao anh chỉ biết đốt thôi vậy? Anh làm thế càng giống kẻ lưu manh bạo lực đấy nhé.”

 

Tạ Chi Dục vốn có hình tượng như một tay xã hội đen. Bất kỳ ai nhìn thấy anh cũng đều nghĩ rằng Tạ Chi Dục không phải là người tốt.

 

Nhưng anh lại đối xử tốt với Dư Đàn một cách vô điều kiện. Tạ Chi Dục nhẹ nhàng thì thầm: “Ở nhà một mình làm em sợ à?”

 

“Hơi sợ tí thôi.”

 

“Sau này anh sẽ không bao giờ để em ở nhà một mình nữa.”

 

“Còn lâu em mới tin anh.”

 

“Vậy thì em thử đợi đi! Tương lai còn dài mà.”

 

“Vậy còn chuyện anh không chịu giữ lời thì phải làm sao bây giờ?”

 

“Dư Đàn, anh chưa bao giờ thất hứa với em cả.”

 

Đây không được xem là một lời âu yếm ái ân, anh cũng chẳng tán tỉnh cô ngay bây giờ. Nhưng Dư Đàn lại cảm thấy một luồng ấm áp đang trào dâng trong lòng mình.

 

Cô cúi đầu xuống để giúp Tạ Chi Dục xử lý vết thương một cách tỉ mỉ và thận trọng. Sau đó, Dư Đàn bất ngờ hỏi anh một câu: “Này, anh bị thương từ chỗ của Nguyên Nghi hả?”

 

“Ừm.”

 

“Anh không ra tay đấy chứ?”

 

“Ừ.” Sợ Dư Đàn hiểu lầm, Tạ Chi Dục còn bổ sung vài câu: “Em yên tâm đi. Anh không đánh phụ nữ đâu. Anh cũng không hề đụng tới Nguyên Nghi.”

 

“Vậy anh đã làm gì?”

 

“Anh đốt nhà của bà ta.”

 

Dư Đàn: “...”

 

Sau khi vết máu trên da anh được lau chùi sạch sẽ, miệng vết thương mới bị lộ ra hoàn toàn.

 

Thấy nó hơi sâu, trái tim Dư Đàn lại thắt chặt vì lo lắng.

 

“Anh muốn tới bệnh viện khâu vết thương lại không?”

 

“Khâu làm quái gì.” 

 

“Ngộ nhỡ anh bị bệnh uốn ván thì sao?”

 

“Thì sao nào? Anh cũng không kiên nhẫn như vậy đâu.”

 

Dư Đàn nhúng tăm bông vào dung dịch Iodophor*, sau đó cố ý ấn mạnh vào vết thương của Tạ Chi Dục.

 

*Iodophor: tên một loại thuốc sát trùng.

 

“Xuýt...” Cuối cùng người nào đó cũng đau buốt đến mức phải lên tiếng xuýt xoa.

 

Còn người đầu têu thói xấu thì lại chớp mắt nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Người trẻ tuổi thì phải kiên nhẫn nhiều hơn một chút.”

 

Tạ Chi Dục không tức giận mà trái lại còn bật cười. Bàn tay để không của anh cũng chẳng hề nhàn rỗi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Dư Đàn với vẻ không đứng đắn, thỉnh thoảng bàn tay đó còn mơn man tới vòng eo của cô rồi khẽ khàng siết chặt, để rồi Tạ Chi Dục phát hiện thắt lưng của Dư Đàn thật sự rất nhỏ nhắn và mịn màng.

 

Cũng chẳng phải Dư Đàn không chú ý tới những cử chỉ mờ ám của Tạ Chi Dục. Thậm chí cô càng để tâm hơn tới động thái rõ ràng của một vật mà mình đang ngồi lên.

 

Dư Đàn đã nhìn thấy nó, cũng đã từng nắm chặt nó trong tay nên cô hiểu rõ đó là thứ gì.

 

Không biết từ lúc nào, khuôn mặt của Dư Đàn đã trở nên đỏ bừng. Giọng nói của cô cũng trở nên lí nhí: “Tạ Chi Dục, anh có thể kiềm chế bản thân một chút được không?”

 

Tạ Chi Dục nhướng mày tỏ vẻ cuồng dã và phóng túng: “Làm sao anh có thể kiềm chế được chứ?”

 

Dư Đàn quả thật đã rơi vào tình huống “nói gì không nói lại đi nói chuyện này”. Hình như cô đã nhấc một tảng đá rồi tự đập vào chân mình.

 

Tạ Chi Dục vẫn cố chấp không chịu buông tha cho cô. Anh áp sát gò má của Dư Đàn rồi hỏi cô với chất giọng trầm khàn: “Em hãy dạy anh cách khống chế nó đi, nhé?”

 

Dư Đàn đẩy khuôn mặt anh ra xa rồi nói lảng sang chuyện khác: “Tối nay anh đừng đụng vào nước. Vết thương sâu như vậy nên rất dễ bị nhiễm trùng đấy.”

 

Tạ Chi Dục ậm ừ, sau đó anh lại châm lửa bằng tông giọng trầm thấp của mình: “Nhưng mà anh muốn tắm. Phải làm sao đây?”

 

“Trước mắt anh không tắm cũng được mà.”

 

“Không được.”

 

“Vậy thì anh tự nghĩ cách đi.”

 

“Em giúp anh nhé.”

 

“Anh nằm mơ đi.”

 

Sau khi nhanh chóng xử lý vết thương trên mu bàn tay của Tạ Chi Dục xong, Dư Đàn lên tiếng: “Em khát nước. Vừa rồi em muốn uống nước nhưng chưa uống được.”

 

Nói xong, thừa dịp Tạ Chi Dục chưa kịp phòng bị, cô bèn chạy vào nhà bếp mở tủ lạnh rồi lấy một chai nước khoáng.

 

Động tác của cô linh hoạt như một bé thỏ con. Vừa lấy nước xong, Dư Đàn đã chạy thình thịch lên lầu để thoát khỏi sự quấn quýt dây dưa chí mạng của Tạ Chi Dục.

 

Tạ Chi Dục bị cô từ chối không cho vào phòng nên đành đứng trước cửa rồi gõ gõ: “Dư Đàn, em mở cửa cho anh đi.”

 

Giọng nói của Dư Đàn vọng ra từ bên trong: “Tạ Chi Dục, em đã nói buổi tối không cho phép anh vào phòng rồi mà. Nói được thì phải làm được chứ.”

 

Nếu họ đã kết hôn rồi thì cô không thể không lập ra các loại quy tắc đúng đắn.

 

Đàn ông bỏ mặc vợ, tối muộn mới về thì nên bị nhốt ngoài cửa, để anh có thể ghi nhớ chuyện này thật lâu và thật rõ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)