TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.425
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Ôn Dịch Hành không nói hai lời giơ tay lên, ở trước mặt mọi người, tát Ôn Vãn Vãn một cái.

Sức lực mạnh làm cho Ôn Vãn Vãn cả người lảo đảo, trực tiếp ngã vào chỗ nước cạn bên cạnh.

Tất cả mọi người đều sững sờ, Ôn Dịch Hành vẫn chưa hết giận, giơ chân muốn đá về phía Ôn Vãn Vãn đang ngồi, lại bị Kinh Hạ che trước mặt ngăn cản.

“Ngài Ôn,” giọng nói của cô bình tĩnh, sau khi gọi Ôn Dịch Hành thì giương mắt nhìn Hoắc Sở Trầm đang đứng ngoài cuộc, xem như nhắc nhở.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ là vẫn còn quan tâm đến thể diện của nhà mình, chuyện cha con cãi nhau rốt cuộc cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, Ôn Dịch Hành uất hận cắn răng, thu tay về.

“Qua bên kia xem thử đi.” Hoắc Sở Trầm hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, cũng không nhìn ai, cất súng rồi mang theo Vito rời đi.

Ôn Dịch Hành đi theo sau.

Bước chân càng đi càng xa, trong thung lũng chỉ còn lại hai người Kinh Hạ và Ôn Vãn Vãn.

Bầu không khí có chút áp lực.

Kinh Hạ không lên tiếng, cô bước tới xốc Ôn Vãn Vãn lên. Ôn Vãn Vãn cáu giận không hợp tác, vươn tay đẩy cô ra nhưng Kinh Hạ đã nắm lấy cổ tay cô ta vặn lại, kéo cô ta vào bờ.

“Cô buông tôi ra! Buông ra! A…”

Kinh Hạ ném Ôn Vãn Vãn xuống đất, lạnh lùng nhìn cô ta.

“Cút!” Tính tính tiểu thư của Ôn Vãn Vãn nổi lên, bắt đầu làm loạn, lấy đá ném vào cô.

Kinh Hạ không nhúc nhích, im lặng đứng đó một lúc lâu, mới ngồi xổm xuống nhìn cô ta nói: “Tôi không phải người của ngài Ôn, đi theo tiểu thư cũng chỉ là làm công việc của mình. Tiểu thư hận ngài Ôn như thế nào, là chuyện của tiểu thư. Nhưng mà Ôn tiểu thư, cô có thể hận một người, nhưng không thể vì thế mà hận cả thế giới, lại càng không nên biến mình thành trò cười.”

Cô không giỏi an ủi người khác, có thể nói ra được những lời như vậy đã là cực hạn.

Thấy cảm xúc của Ôn Vãn Vãn đã dần ổn định, Kinh Hạ mới đi qua kiểm tra vết thương của cô ta.

Mắt cá chân bị đỏ lên một mảnh, chắc là vừa rồi té xuống bị đập vào. Có một vài chỗ bị trầy da chảy máu, nhưng không biết phần mô mềm có bị thương hay không.

“Có thể cử động được không?” Kinh Hạ hỏi.

Ôn Vãn Vãn thử nhấc nhân, những lời trách móc đến miệng lại ỉu xìu trở về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đau không?” Kinh Hạ chạm nhẹ vào mắt cá nhân, đổi lại là một trận tê nhức.

Có lẽ là bị tổn thương đến xương cốt rồi.

Cô nhìn xung quanh, Hoắc Sở Trầm và Ôn Dịch Hành đều đã đi xa, cô không thể cõng Ôn Vãn Vãn về được. Cũng may là khu rừng này là bãi săn tư nhân của Hoắc Sở Trầm, không có dã thú đi qua. Kinh Hạ quyết định để Ôn Vãn Vãn ở đây, bản thân trở về tìm viện binh.

Tháng ba ở New Jersey vẫn còn lạnh, càng không nói tới ở thung lũng.

Kinh Hạ đem quần áo khô trên người mình thay cho Ôn Vãn Vãn, mặc đồ vào rồi rời đi.

Nhưng mà chưa đi xa thì đã thấy bầu trời có xu thế muốn mưa.

Nếu trời mưa, nước dâng cao, chân Ôn Vãn Vãn bị thương không tiện, ở lại bên bờ sông cũng là tai họa ngầm, càng thêm việc cô ta cũng không có thứ gì có thể tránh mưa.

Nghĩ vậy, Kinh Hạ quyết định để lại trang bị cho Ôn Vãn Vãn, cô xoay người bước trở về.

Nhưng mà trong thung lũng trống rỗng, không tìm thấy nổi một bóng người.

Kinh Hạ tìm tới nơi mà mình đã sắp xếp cho Ôn Vãn Vãn, thấy trên mặt đất có một chuỗi dấu chân dính nước.

Cô ta đây là…

Một sợi dây trong tâm trí cô bỗng chốc trở nên căng thẳng, Kinh Hạ lập tức nhận ra vừa rồi Ôn Vãn Vãn giả vờ bị thương để tách ra khỏi cô.

“Ôn Dịch Hành cho cô bao nhiêu, tôi cho cô gấp đôi, cô giúp tôi giết hắn.”

Cô nhớ tới câu nói nửa đùa nửa thật lúc ở chung cư, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh.

Không thấy người ở nơi này, mà trong tay cô ta còn cầm súng!

Không có thời gian chậm trễ, cô cởi bỏ trang bị thừa của mình, mang theo la bàn và súng, rồi chạy theo dấu chân. Cho đến khi đám cỏ biến mất, những bụi cây cao xuất hiện, những dấu chân mà Ôn Vãn Vãn để lại cũng không còn nữa.

Phía sau có tiếng bước chân sột soạt, Kinh Hạ thuận thế hạ thấp người, trốn vào bụi cây.

Chỉ thấy mấy người đàn ông mang theo súng giống như đang tìm cái gì, mang theo tai nghe, sau khi liên lạc xong thì phân tán ra.

Kinh Hạ nhíu mày, nỗi sợ trong lòng càng thêm rõ ràng.

Bên kia, Hoắc Sở Trầm đứng ở khu vực cao ở chỗ săn bắn, cúi người đặt khẩu R11 lên ngắm.

“Tìm được rồi sao?” Anh hỏi, bao tay màu đen ấn xuống tai nghe, đặt nút bịt tai lên tai kia.

Một lát sau, dường như nghe được đáp án khẳng định, Hoắc Sở Trầm giơ cánh tay lên, sườn mặt áp vào nòng súng, bắt đầu chờ đợi.

*

“Ôn Vãn Vãn!!!” Khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, Kinh Hạ sắp tức giận muốn bùng nổ.

Quả nhiên như dự đoán của cô, sau khi Ôn Vãn Vãn tách ra khỏi cô, đã cầm súng đi theo sau Ôn Dịch Hành.

Bóng người phía trước sửng sốt, lập tức biến thành thỏ rừng, tìm cách chạy trốn. Tầng tầng lớp lớp rừng rậm nhanh chóng ngăn cản thân hình cô ta, Kinh Hạ nghiến răng đuổi sát theo.

Cô chạy nhanh hơn Ôn Vãn Vãn, hai ba bước chạy tới sau cô ta, nhào tới trước một cái, đè chặt cô ta xuống đất.

“A!!! Cô buông tôi ra!” Ôn đại tiểu thư nổi điên cào loạn.

‘Bùm!”

Gần như cùng lúc cô đẩy ngã Ôn Vãn Vãn xuống thì phía sau vang lên một tiếng động.

Âm lượng cũng không lớn, giống như có ai đó che chắn nã một phát súng.

Ôn Vãn Vãn dưới thân bất động, hai người đều sửng sốt, quay đầu thấy ở cây sồi cách đó không xa, vỏ cây nổ tung thành tia lửa.

Có người bắn lén sau lưng?

Hơn nữa chủ nhân của khẩu súng kia dường như để tránh bị lộ mà còn trang bị thêm ống giảm thanh.

Không chờ Kinh Hạ suy nghĩ rõ ràng, thì xung quanh đã có nhiều tiếng nói hướng về phía bọn họ. Thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, có vẻ như đang xác định hướng của mục tiêu, lúc nói chuyện còn mang theo khẩu âm đặc trưng của Italy.

Là người của Mafia.

Nhưng nơi này không phải là địa bàn của Hoắc Sở Trầm sao?

Toàn bộ New York, chẳng lẽ còn có gia tộc Mafia nào dám đến địa bàn của Hoắc Sở Trầm đánh giết, làm loạn?

Kinh Hạ càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, cũng không quan tâm nhiều, một tay nhấc lên Ôn Vãn Vãn, nhỏ giọng nói: "Đi theo tôi.”

Sau đó mang thân hình thấp bé của cô ta đi đến dựa vào một tảng đá lớn.

“Răng rắc!” Vang lên âm thanh giòn giã của cành cây gãy.

Kinh Hạ quay đầu nhìn Ôn Vãn Vãn vẫn còn đang ngẩn người, dường như cô ta phản ứng kịp được gì, dưới chân xê dịch, lộ ra cành cây bị gãy làm đôi.

“…” Kinh Hạ không còn gì để nói.

Chưa kịp oán giận thì đã có người đuổi theo.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)