TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.050
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Người đối diện cũng ngẩn người ra, hiển nhiên không thể ngờ rằng cô lại hỏi trực tiếp như vậy.

Ánh đèn màu ấm đan xen với ánh trăng lạnh lẽo, chiếu lên khuôn mặt có chút tăm tối của anh.

Anh không trả lời câu hỏi của Kinh Hạ mà đứng dậy đi về phía cô.

Sau lưng là bóng đêm khuya khoắt, bóng dáng của anh rơi xuống trên người Kinh Hạ, bao phủ cô hoàn toàn, cảm giác áp bách đến hít thở không thông cũng theo đó mà tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt của người đàn ông bình tĩnh, chỉ từng câu từng chữ ném vấn đề lại cho cô: "Vậy không bằng Kinh tiểu thư trả lời anh trước đi, vì sao em lại muốn ở lại đây?"

"Đây không phải là điều ngài Hoắc muốn sao?"

Hoắc Sở Trầm còn chưa phản ứng lại, một cảm xúc mềm ấm đã lan tràn trên cơ thể anh.

Kinh Hạ thong thả đứng lên, dán thân thể mềm mại chỉ có một lớp áo ngủ che phủ lên bụng dưới của anh. Một loại bản năng quen thuộc dần dần thức tỉnh, hô hấp của Hoắc Sở Trầm không khỏi nặng nề thêm mấy phần.

Một bàn tay mang theo hơi lạnh quen thuộc đặt lên eo Kinh Hạ.

Hoắc Sở Trầm ôm cô càng chặt hơn, lồng ngực áp sát, giống như cách lớp vải quần áo cũng có thể cảm giác được nhịp đập của đối phương.

Cặp mắt đen kia gần sát trong gang tấc, yên lặng nhìn cô, bên trong con ngươi đột nhiên nổi lên một chút lạnh lẽo.

"Kinh Hạ." Âm thanh của Hoắc Sở Trầm lạnh lùng, tức giận đến mức bật cười.

Thật ra rất ít khi anh gọi tên cô đầy đủ như vậy, nếu anh làm như thế, vậy có nghĩa là anh đã thật sự nổi giận.

"Em cảm thấy anh thiếu đàn bà sao?"

Bàn tay đang ôm eo cô dùng sức mạnh hơn, Kinh Hạ bị bóp đến mức rên lên một tiếng.

Tay cô đang bị thương, không có sức lực cũng không thể phản kháng, cô chỉ có thể dựa vào trong lồng ngực anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Chẳng qua bộ dáng thuận theo lấy lòng này của cô xác thực đã làm Hoắc Sở Trầm vừa lòng, anh cúi người xuống dùng một tay xoa xoa gò má hơi tái nhợt của cô, ngón cái khẽ vuốt ve cánh môi đang khép mở của cô, giống như giây tiếp theo sẽ hôn lên đó.

"Anh hỏi lại em một lần nữa." Giọng nói của người đàn ông trầm thấp: "Vì sao lại ở lại?"

"Ngài quá tham lam, ngài Hoắc."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Động tác trên tay chợt dừng lại, câu trả lời này của Kinh Hạ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

Hoắc Sở Trầm ngẩn ngơ, cảnh tượng trước mắt anh nhất thời trở nên mơ hồ, chỉ còn lại nhịp đập của người phụ nữ đang nhảy lên dưới ngón tay anh, cùng với khuôn mặt quật cường trước mắt.

"Ngài Hoắc muốn thân thể của tôi, còn tôi thì muốn ở lại. Tôi cảm thấy giao dịch này rất công bằng, nhưng hiện tại ngài Hoắc lại muốn biết nguyên nhân vì sao..."

Kinh Hạ dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt hơi thất thần của anh, tiếp tục nói: "Nếu muốn nói rõ ngọn ngành, vậy ngài Hoắc có để ý đến chuyện nói cho tôi biết tại sao lại muốn giấu tay mình đi không?"

Lời nói giấu dao.

Ván cờ đầu tiên của hai người, cô đã không chút do dự thọc vào vết thương của anh.

Giơ tay chém xuống, tàn nhẫn tuyệt tình.

"Kinh Hạ." anh gọi tên cô, tinh tế vuốt ve cổ cô, cúi người xuống dịu dàng nói chuyện bên tai cô: "Đừng thử anh."

"Nếu muốn biết chuyện của em, anh sẽ nói cho em. Nhưng mà chỉ có thể là anh tự nói cho em biết, chứ không phải là em ép anh nói, hiểu không?"

Giọng nói của người đàn ông ôn thuần, giống như là tiếng đàn Cello ưu nhã. Hơi thở ấm áp quẩn quanh bên vành tai, làm cho trái tim người ta ngứa ngáy.

"Có phải là anh đã dung túng quá mức, nuông chiều em quá mức?" Anh hỏi: "Cho nên em mới dám dùng biện pháp tự làm hại bản thân mình để buộc anh phải nói ra."

Kinh Hạ sợ hãi, sau lưng trở nên lạnh lẽo.

Thì ra ngay từ lúc bắt đầu anh đã nhìn thấu trò hề của cô.

Bàn tay to lớn rời khỏi eo cô, Hoắc Sở Trầm ngồi dậy nhàn nhạt nói: "Nếu em cứ thích tự chủ trương như vậy thì đi xuống dưới lầu học lại quy củ đi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)