TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.049
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Hắn ta với Ôn Vãn Vãn không thân mà cũng chẳng quen, mà trong vũng nước đục giữa Nanno và Hoắc Sở Trầm, đến cả Ôn Dịch Hành cũng biết rõ phải trốn xa hơn chút, thì tại sao hắn ta lại dính líu vào?

Nếu như nói gặp được một lần là tình cờ, vậy lần hai thì sao?

Hơn nữa hắn ta hiện tại còn lên giường của Ôn Vãn Vãn.

Nếu nói hắn ta không có mục đích gì khác, thì Kinh Hạ hoàn toàn không tin.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đàn ông bên cạnh ban đầu sững sờ, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười một cách dửng dưng: “Tôi từ nhỏ đã học boxing với bắn súng, đấy chỉ là sở thích thôi.”

Nói xong, hắn ta nhả ra một luồng khói trắng, rồi hỏi lại Kinh Hạ: “Sao thế? Đến cả điều này mà Kinh tiểu thư cũng muốn hỏi ư?”

Kinh Hạ căn bản chẳng thèm đáp lại câu hỏi khiêu khích hời hợt của hắn ta, chỉ quay người nhìn chằm chằm Vinson rồi nói: “Tôi không quan tâm anh có mục đích gì, chỉ nhắc nhở anh là đừng có mà ý đồ với bất kỳ ai.”

Tuy cô nói là “bất kì ai”, nhưng Vinson hiểu rõ, người mà cô đang ám chỉ thì chỉ có Ôn Vãn Vãn mà thôi.

Hắn ta không nói gì, gật đầu “Ừ” một tiếng.

Kinh Hạ vốn cũng biết hắn ta chắc chắn sẽ không nói thật với cô, cho nên khi nãy chỉ là đưa ra một lời cảnh báo.

Dù rằng ở khu săn bắn lần đó, hắn ta có thể liều mạng cứu lấy Ôn Vãn Vãn, có lẽ sẽ không phải là người gây bất lợi cho cô ta, sau này chỉ cần coi chừng là được.

Kinh Hạ lặng lẽ dụi tắt điếu thuốc, quay người đi xuống tầng.

Trong phòng ngủ, Ôn đại tiểu thư chiến đấu hăng say thâu đêm giờ đã tỉnh dậy.

Cô ta che lấy bờ ngực in đầy dấu hôn, lim dim ngồi dậy, ngáp một cái rồi nói: “Vinson?”

Vừa mở miệng đã khàn tiếng.

“Đi rồi.” Kinh Hạ tỏ vẻ lạnh lùng, trong lúc nghiêng người muốn ngồi xuống mép giường, thì dưới chân giẫm phải thứ gì đó nhơn nhớt.

Cô cúi đầu nhìn xuống, đó là một chiếc bao cao su đã qua sử dụng.

Ôn Vãn Vãn cũng nhìn thấy, đành mặc kệ mà giải thích: “Vừa mới dậy, còn chưa có thời gian để thu dọn, đợi một lúc nữa bảo người giúp việc đến dọn.”

Kinh Hạ nhướng mày, quay đầu nhìn cô ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Vãn Vãn lập tức cao giọng: “Cô đừng nhìn tôi như thế, hôm qua tôi cũng xác định với cô không bị sao xong mới cùng Vinson làm chuyện đó.”

“…” Kinh Hạ im lặng, cô đâu có hỏi cái này.

Ôn Vãn Vãn thấy nét mặt cô không được đúng, bèn phản ứng lại, thở phào một hơi, rồi lại uể oải nói: “Trước đó Hoắc Sở Trầm nhân lúc cô đi, không phải là đã ứng một điều kiện với tôi rồi sao?”

Kinh Hạ nhớ ra, đúng là có một điều kiện.

“Cho nên tôi đã nói thẳng, có thể lên giường với anh ta, nhưng tôi không thể nào chỉ có một người đàn ông là anh ta được.”

Hàng lông mày của Kinh Hạ càng nhướng cao hơn, hỏi: “Anh ta đồng ý?”

“Hứ~” Ôn Vãn Vãn lầm bầm, chưng ra vẻ mặt bất lực sau khi bị sỉ nhục: “Anh ta nói anh ta còn chưa phóng túng tới mức phải chia sẻ một người phụ nữ với người đàn ông khác, cứ như kiểu tôi thèm thuồng cái vẻ lạnh nhạt của anh ta ấy.”

“…”Kinh Hạ nghe thấy tới nỗi tai nóng cả lên, nét mặt có hơi cứng ngắc mà dò hỏi: “Vậy nếu như anh ta cũng có người phụ nữ khác…”

“Wow~” Ôn Vãn Vãn ngắt lời Kinh Hạ, vẻ mặt hứng thú quái lạ.

“Tuy nhiên tôi cho là trên đời này không có khả năng cho lắm, có thể có người phụ nữ tài giỏi như thế dám ngủ với anh ta, nhưng mà nếu thật sự có thì…”

Cô ta dừng lại, trong lúc nhíu chặt lông mày nói một cách nghiêm túc: “Tôi cảm thấy cô ấy xứng đáng được nhận giải thưởng chủ nghĩa nhân đạo của Nobel.”

“…” Kinh Hạ nghẹn lời.

Ôn đại tiểu thư quấn chăn đi vào phòng tắm.

Kinh Hạ không có đi theo, chỉ dè dặt hỏi: “Tiểu thư không để bụng sao?”

Tiếng nước cùng với tiếng phì cười của Ôn Vãn Vãn phát ra cùng một lúc: “Nói thật thì tôi cảm ơn cô ấy còn chẳng kịp! Cô biết ánh mắt nhìn người của Hoắc Sở Trầm đáng sợ như nào rồi đấy, đôi lúc tôi thật sự cảm thấy, anh ta là tên biến thái thì phải?”

Nước rơi lách tách, hoà cùng giọng nói của Ôn Vãn Vãn, nghe trông có hơi ồn, Kinh Hạ đứng dậy đi qua đó, dựa vào khung cửa nhà tắm.

“Hơn nữa.” Ôn Vãn Vãn ngừng lại, nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Cô theo bên cạnh anh ta lâu như thế, đã từng thấy dáng vẻ không đeo găng tay của anh ta chưa?”

Cô ta hỏi câu hỏi này khiến cho Kinh Hạ trầm mặc.

Bởi vì cô thật sự chưa từng thấy.

Thậm chí ngay cả lúc hai người làm tình vào tối hôm qua, Hoắc Sở Trầm cũng cẩn thận che đi đôi mắt của cô.

“Cho nên ấy…” Ôn Vãn Vãn tiếp tục phân tích: “Tôi lại nghi ngờ, bên trong đôi găng tay của anh ta, chắc chắn đang giấu bí mật đen tối nào đó. Nói không chừng…”

Trong lòng Kinh Hạ có hơi e sợ, chỉ nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Ôn đại tiểu thư cố tình dùng giọng nói cay nghiệt: “Nói không chừng, bên dưới đôi găng tay kia, thứ đang dấu chính là một cặp móng heo bự (1).”

Kinh Hạ: “…”

… 

Chủ tịch Hoắc: “Hắt xì!!!”

(1)Móng heo bự (大猪蹄子): thường được các cô gái dùng để công kích những người đàn ông là tra nam cặn bã hay thay lòng đổi, nói lời không giữ lấy lời.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)