TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.180
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Súng của anh ta chĩa vào anh.

Anh ta muốn giết anh.

“Pằng!”

“Ông chủ!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếng súng vang lên cùng lúc với tiếng thét của Vito.

Nhưng mà người ngã xuống theo âm thanh đó không phải Hoắc Sở Trầm mà là một tên đồng đảng may mắn lọt lưới của Nanno sau lưng bọn họ.

Khi tên đó ngã xuống ngón trỏ vẫn còn đang đặt ở cò súng.

Súng của anh ta chĩa thẳng vào tim Hoắc Sở Trầm.

Ánh trăng vằng vặc lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

Bóng đen vừa nãy cũng đã biến mất, giống như bốc hơi vậy.

Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên rất hỗn loạn- danh tính, che giấu, ám sát…

Đống tơ vò trong đầu anh dường như lộ ra phần đầu, anh ra sức kéo nó rồi lại kéo nó, dường như muốn đem hết những gì liên quan đến Kinh Hạ xâu chuỗi lại với nhau.

Sở dĩ trong khoảnh khắc cuối cùng, bóng đen khi nãy lựa chọn bắn chết tên đồng đảng kia của Nanno không phải là muốn cứu anh.

Mà là hắn muốn cứu Kinh Hạ.

Bởi vì nếu viên đạn kia bắn ra sẽ xuyên thẳng qua lưng anh đồng thời cũng bắn thủng ngực Kinh Hạ.

Cho nên anh ta chính là thế lực sau lưng Kinh Hạ?

Vậy thì người mà Kinh Hạ muốn điều tra thật ra không phải Nanno?

Mà là anh.

*

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì sự chênh lệch quá lớn giữa số lượng người và trang thiết bị, cho nên phải qua mười lăm phút thì tiếng súng trên bến tàu mới dùng lại.

Băng đảng của Nanno đương nhiên là bị giết hoàn toàn, ngay cả mấy chiếc xe rượt đuổi cũng bị bắn thành cái sàng.

Vito cất súng trong tay đi, mặt mày hớn hở đi tới, lúc đi qua Kinh Hạ còn tiện thể nhướng mày thể hiện với cô.

Kinh Hạ căn bản là lười phản ứng lại với mấy trò khiêu khích ấu trĩ này của cậu ta, sau khi cô bước xuống xe thì chỉ đứng gọn một bên.

Có người lái chiếc Bentley đi tới, Vito muốn cướp ghế trước của Kinh Hạ, muốn có cơ hội thể hiện cho nên nhanh chóng chạy lon ton đến mở cửa xe cho Hoắc Sở Trầm.

Đương nhiên lúc này đây cậu ta vẫn không được như mong muốn mà phải ngồi ở ghế sau.

Ô tô chay đi đã là lúc rạng sáng ở Manhattan, ánh đèn trong thành phố ở ngoài cửa sổ rất ít ỏi, ở đây còn được mệnh danh là New York không ngủ, vậy mà cũng có lúc mơ màng như vậy.

Chiếc Bentley đừng lại trước cao ốc Hudson.

Kinh Hạ và Hoắc Sở Trầm lần lượt xuống xe.

Cửa thang máy được mở ra, Vito vừa mới đuổi kịp đến lại bị Hoắc Sở Trầm dùng tay cản lại.

Anh đóng cửa thang máy, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: “Để tài xế đưa cậu đến khu nhà ở Tribeca.”

Giọng nói lạnh lùng của anh bị thang máy cắt đứt, khiến cho Vito, người vừa mới lật đổ được Nanno trở thành cánh tay đắc lực nhất của ông chủ, đứng ngoài thang máy bằng vẻ mặt ngây ngốc.

Mà bên trong thang máy, Kinh Hạ đang yên lặng đứng sau lưng Hoắc Sở Trầm cũng cảm thấy rất lo lắng.

Lúc lên xe cô đã mơ hồ cảm thấy người đàn ông này có điểm gì đó kỳ lạ.

Cô không biết đã xảy ra chuyện gì sau khi cô bị che mắt.

Không biết tại sao lúc mở mắt ra, sự dịu dàng trong đôi mắt dập dờn sóng biển kia lại bị một tầng mây âm u sương mù che phủ.

Lên đến tầng cao nhất, hai người một trước một sau lần lượt ra khỏi thang máy.

Hệ thống đèn cảm ứng được kích hoạt khiến đèn sáng lên, bầu không khí trầm mặc như bao phủ toàn bộ căn hộ rộng lớn.

Kinh Hạ quyết định không trêu chọc vào Hoắc Sở Trầm, vậy nên cô vùi đầu chạy vọt lên phòng.

“Lại đây.”

Hai chữ rõ ràng rành mạch, không cho phép từ chối vang lên.

Ở cạnh anh lâu như vậy rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên Kinh Hạ cảm thấy không khí xung quanh anh lạnh lẽo đến như vậy.

Đương nhiên cô cũng không muốn chạm vào vảy ngược của anh, cho nên sau khi Hoắc Sở Trầm mở miệng Kinh Hạ cũng chỉ có thể cố gắng bình tĩnh đi theo.

“Ngồi.” Một câu ra lệnh hờ hững, lúc anh nói chuyện cũng không quay đầu lại, chỉ thuận tay bật một cái đèn đặt dưới đất bên cạnh sô pha lên.

Ánh đèn mờ nhạt mang tông màu ấm, tạo ra một vầng sáng mỏng manh xung quanh nó. Hoắc Sở Trầm quay lưng đi vào tủ lục lọi hòm thuốc, lúc này Kinh Hạ mới nhìn thấy một vệt máu không lớn lắm trên áo sơ mi sau eo anh.

Rõ ràng là anh bị thương nặng hơn nhưng lại nghĩ đến vết xước gần như không đáng kể trên cổ tay cô trước.

Từ bé đến lớn, hình như ngoài Marta ra thì chẳng còn ai quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này của cô.

Trong một khoảnh khắc hoảng hốt đó thôi, Hoắc Sở Trầm đã đi đến bên cạnh cô, duỗi tay một cái kéo cô ngồi xuống sô pha cạnh anh.

“Tay.”

Lại là một câu cụt ngủn.

Kinh Hạ phát hiện ra, lúc người đàn ông này nếu không vui sẽ vô cùng kiệm lời. Tâm trạng ban nãy vốn đã bình tĩnh lại bây giờ bỗng nhiên lại có chút lung lay sắp đổ.

“Vết thương của tôi không sao, tôi có thể tự mình xử lý.”

Cô đã cố gắng kiềm chế lại giọng nói của mình thế nhưng khi nói ra vẫn có chút run rẩy.

Hoắc Sở Trầm dường như không nghe thấy, anh vặn nắp lọ Povidone ra rồi lấy một miếng bông gạc y tế bắt đầu lau vết thương cho cô.

Bàn tay anh rất to, cũng rất lạnh.

Ánh đèn rọi xuống phía sau lưng anh, gương mặt có chút trống rỗng, lộ ra vài phần cô đơn.

Kinh Hạ bỗng nhiên phát hiện ra, vẻ mặt của anh khi đắm chìm vào thế giới riêng của mình so với “Hoắc Sở Trầm” thường ngày giống như hai người khác nhau vậy.

“Đang nghĩ gì đấy?”

Kinh Hạ bị bắt quả tang liền lập tức trả lời: “Không có gì.”

Không có chút thành thật nào.

Hoắc Sở Trầm cũng không làm cô khó xử, đổi một miếng băng gạc khác rồi tuỳ ý hỏi: “Trong quán bar xảy ra chuyện gì?”

Câu hỏi dứt khoát khiến cô không có bất cứ đường lui nào.

Kinh Hạ sững sờ, cũng không thể nói cho anh biết rằng Ôn Vãn Vãn bị bắt đi là bởi vì cô phát hiện ra mấy kẻ tình nghi khủng bố cho nên đuổi theo.

Bàn tay kia khẽ siết chặt, cô cố gắng bình tĩnh phủ nhận: “Không phải, tôi chỉ đến quầy bar mua nước cho cô ấy, tôi không để ý…”

Lời còn chưa dứt đã bị cái véo mạnh ở cổ tay cắt đứt, Kinh Hạ theo bản năng kêu lên một tiếng “Au”.

Cô ngẩng đầu lên thì ngay lập tức chạm vào ánh mắt âm trầm tàn bào của Hoắc Sở Trầm.

Tàn nhẫn, sát ý, ánh mắt này của Hoắc Sở Trầm cô đã từng nhìn thấy một lần trong cơn mưa lớn ở bãi săn khi đó.

Mà lần đó, Hoắc Sở Trầm thực sự nổi lên ý định giết cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)