TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.295
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

“Động tác vừa rồi khá tốt. Bây giờ tôi sẽ dạy em các kỹ thuật chiến đấu trên mặt đất.”

Kinh Hạ sửng sốt, phát hiện ra Hoắc Sở Trầm không biết đã xoay người lại từ lúc nào, hai chân kẹp chặt lấy eo Kinh Hạ, khống chế cả người cô.

Đôi chân của người đàn ông thon dài mạnh mẽ, khoá chặt đầu cô ở chỗ bụng dưới của mình, Kinh Hạ nhất thời không thể động đậy được.

Có thứ gì đó sượt qua sườn mặt của Kinh Hạ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô bỗng nhiên phản ứng lại, với tư thế hiện tại của bọn họ…

Một luồng nhiệt kỳ lạ bỗng nhiên truyền đến từ bụng dưới, Kinh Hạ giống như bị điện giật, hành động trở nên rối loạn.

Hoắc Sở Trầm nắm lấy một tay cô sau đẩy ra phía sau, hai chân lại một lần nữa nâng lên đặt trên vai cô.

Thu chân, siết chặt!

Khoảnh khắc ấy Kinh Hạ đã nghĩ rằng cổ cô nhất định sẽ bị anh bẻ gãy.

“Khoá tam giác, một trong những thủ thuật mềm dẻo độc đáo nhất đến từ Brazil. Lợi dụng nguyên lý cân bằng của tam giác, em chỉ cần dùng một chút lực cũng có thể dễ dàng hạ gục một người đàn ông trưởng thành.”

Nói xong anh buông Kinh Hạ ra, đứng dậy hạ mắt xuống rồi nhàn nhạt nhắc nhở một câu: “Chú ý vào.”

Kinh Hạ di chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

Tiếp theo đó, anh cởi chiếc cà vạt lỏng lẻo trên cổ mình ra rồi đưa cho Kinh Hạ, nói: “Nếu em bị trói hai tay thì phải làm thế nào?”

Kinh Hạ nghiêng đầu, hơi kinh ngạc nhìn anh.

Cô luôn cảm thấy phương pháp dạy của Hoắc Sở Trầm hôm nay có chút kỳ lạ.

Kể cả kỹ xảo chiến đấu ban nãy hay kỹ thuật trên mặt đất bây giờ, và cả cách thoát khỏi khi bị trói đều không được sử dụng thường xuyên trong thực tế chiến đấu.

Bởi vì đối với một người vốn không có ưu thế về thể chất như cô, một khi bị đối phương quật ngã hay bị trói lại thì căn bản không còn cơ hội chiến thắng nào.

Cho nên chắc hẳn là bây giờ cô càng phải học cách làm sao để tránh khỏi tình huống như vậy, thay vì…

“Hỏi em đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng nói của người đàn ông trước mặt này vô cùng nghiêm túc, xem ra bữa tiệc này muốn trốn cũng không được rồi.

Kinh Hạ bất đắc dĩ lắc đầu.

“Tay.”

Hoắc Sở Trầm lời ít ý nhiều, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô rồi trói lại.

Kinh Hạ bị anh đẩy ngã xuống đất.

“Nếu như hai tay của em bị trói ở phía trước.” Hoắc Sở Trầm siết chặt nút thắt trên cổ tay cô sau đó cúi người đè xuống.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, từng giọt mồ hôi nóng bỏng ẩm ướt chảy xuống, lúc anh nói chuyện hơi thở phả vào cổ khiến Kinh Hạ cảm thấy nhịp tim mình rất kỳ lạ.

Cô đã không còn là một thiếu nữ không hiểu chuyện đời nữa, thế nhưng cảm giác áp bức khi bị một người đàn ông đè lên ở khoảng cách gần như vậy khiến cô bất giác cảm thấy nguy hiểm.

Vì vậy nên khoảnh khắc nhìn thấy Hoắc Sở Trầm càng ngày càng đến gần, cô đã vô thức dùng tay đẩy ngực anh ra.

Cường tráng và đầy đặn, cực kỳ rắn chắc.

Không hiểu sao lúc chạm vào Kinh Hạ lại cảm thấy bàn tay mình như bị bỏng vậy, cô lập tức muốn rút tay về.

“Sai rồi.”

Người đàn ông nắm lấy tay cô di chuyển xuống bên dưới: “Cùng một lực tấn công, đánh vào xương sườn sẽ hiệu quả hơn đánh vào lồng ngực.”

Chiếc găng tay lạnh lẽo, nhưng bàn tay của anh lại rất to, bao trọn lấy tay của Kinh Hạ rồi đặt xuống vị trí xương sườn của anh mà ấn.

“Chỗ này.” Anh nói: “Xương sườn thứ tư đến thứ tám là dễ gãy nhất.”

Đầu ngón tay của Kinh Hạ khẽ run lên, nghe anh nghiêm túc dặn dò: “Nhớ cho kỹ.”

“Ừm…” Cổ họng của Kinh Hạ như bị thắt lại, lúc cô phản ứng lại thì hai tay đã bị anh ấn lên trên đỉnh đầu.

Mặt ngửa lên trời, toàn bộ điểm yếu trên cơ thể bị phơi bày hoàn toàn.

Cô đá chân theo bản năng, nhận ra mình đã bị khống chế hoàn toàn dưới thân Hoắc Sở Trầm.

“Pặc!”

Chiếc cúc trước ngực áo sơ mi trắng mỏng manh bên dưới đột nhiên bung ra, để lộ rãnh ngực trắng như tuyết.

Hai người đang sát lại quá gần, lại còn là nhìn từ trên cao xuống. Từ góc nhìn của Hoắc Sở Trầm có lẽ đã thấy hết những gì cần thấy rồi.

Nhưng đôi mắt của anh vẫn nhắm chặt chứ chưa dừng trên vùng da trắng trẻo khiến người ta suy nghĩ xa xôi nào đó. 

“Đầu tiên đừng dùng chân, đá lung tung như vậy sẽ chỉ phí sức mà thôi.” Khi nói chuyện gương mặt anh vẫn không hề đổi sắc, anh vỗ nhẹ vào khuỷu tay đang gấp khúc của cô.

“Phải dùng chỗ này trước, cố gắng khiến đối phương di chuyển cơ thể vì tránh đòn.” Nói xong anh nghiêng người sang một bên.

Tay anh không biết từ lúc nào đã bám trên đùi của Kinh Hạ, cảm giác tê dại đó chạy dọc theo sống lưng xuống tận lòng bàn chân.

Cô giật mình định nhấc chân lên để né tránh thì đầu gối đã chạm phải eo của Hoắc Sở Trầm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)