Đêm khuya, Diệp lão thượng thư đích thân tiễn ra cửa, Mai Vọng Thư ngồi lên xe ngựa hồi phủ, cả người vẫn chìm trong suy nghĩ.
Như Hình thái y nói trong cung, thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi đang là tuổi xuân phơi phới của đời người.
Vạn vật sinh sôi, cỏ cây nảy mầm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Công tử nhà quyền quý trong kinh thành thành hôn không quá sớm, phần lớn hai mươi tuổi đeo quan rồi mới cưới vợ. Nhưng đến mười bốn mười lăm tuổi, trưởng bối trong nhà sẽ bắt đầu sắp xếp tì nữ thông phòng hầu hạ.
Tình huống của vị trong cung lại cực kỳ đặc thù.
Từ khi tiên đế qua đời mười năm trước, trong triều có quyền thần Hi Hữu Đạo nắm quyền, tự xưng là Á phụ* , đối xử với tiểu hoàng đế như bù nhìn.
(*): Á Phụ: dưới cha một bậc, cũng như chú. Tiếng tôn xưng Phạm Tăng 范增. Phạm Tăng giúp Hạng Vũ 項羽 dựng nghiệp bá. Hạng Vũ kính trọng như cha chú, thường gọi là Á Phụ. Trong bữa yến tại Hồng Môn, Phạm Tăng khuyên Hạng Vũ giết Lưu Bang 劉邦 để trừ hậu họa. Hạng Vũ không nghe, sau lại nghe bọn phản gián, đem lòng nghi kị, tước bỏ hết quyền hành của Phạm Tăng. Phạm Tăng giận bỏ về, đến Bành Thành bị ung thư nơi hậu bối, không chữa khỏi phải chết.
Trên triều, Hi Hữu Đạo được mang kiếm vào triều, vênh mặt hất hàm sai khiến, nanh vuốt trải rộng khắp triều cương.
Trong hậu cung, Hi Hữu Đạo tự do ra vào cung thất, âm thầm thông gian với Thái hậu.
Có một lần nửa đêm say rượu, đêm khuya cầm roi xông vào tẩm cung hoàng đế, dùng roi đánh tiểu hoàng đế lúc đó mới gần mười tuổi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thái hậu và tình nhân tình ý mặn nồng, giả câm giả điếc, không quan tâm.
Sau đó, đánh đập đã trở thành thói quen, thành thủ đoạn uy hiếp.
Tuổi thanh xuân mười bốn mười lăm tuổi, thiên tử chưa trưởng thành đã bị vây trong cảnh giãy giụa khốn cùng.
Dưới long bào hoa mĩ che đậy một thân sẹo, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới.
Ngay cả những cận thần thân cận theo hầu như bọn họ, vì bảo vệ an toàn của bệ hạ mà ngày đêm dốc tâm dốc lực, đâu còn thời gian mà nghĩ đến chuyện an bài cung nhân hầu hạ.
Mai Vọng Thư tựa vào vách xe, giơ tay ấn mi tâm.
Nhức đầu.
Xuân hạ năm ngoái, Lễ bộ dâng tấu chọn hoàng hậu liền bị Nguyên Hòa Đế không cho truyền ra ngoài, nàng biết.
Nàng từng trực tiếp hỏi, bệ hạ chỉ đơn giản trả lời sáu chữ: "Không có nử tử hợp ý."
Lúc đó Thánh Thượng mới mười chín, nàng cảm thấy còn trẻ, không thấy hợp ý thì từ từ rồi chọn, không cần vội vàng.
Chuyện này cứ thế trôi qua.
Hôm nay được lão sư nhắc nhở một câu, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Thiếu niên tuổi dậy thì, nếu cơ thể luôn luôn bị thương, bỏ lỡ thời gian phát triển tốt nhất, ngay cả sau đó được chữa lành, chức năng bình thường của cơ thể sẽ không phải... cũng bị ảnh hưởng đi.
Mai Vọng Thư hít một hơi khí lạnh, cho đến nửa đêm sau đó vẫn trằn trọc trên giường.
Tối nay hoàn toàn không thể ngủ được.
Canh năm phải lên triều sớm.
Nội dung trên triều hôm nay không ngoài dự đoán, hai vị ngự sử Vinh Thành, Lý Lan Hà liên hợp buộc tội các quan viên Giang Nam. Hai người đứng trong Kim Loan điện liệt kê mười lăm tội lỗi lớn, vạch tội trong hai canh giờ.
Mai Vọng Thư nghe xong phần mở đầu, đứng tại chỗ mí mắt từng chút từng chút kéo xuống, gần như đứng ngủ gật trong Kim Loan điện.
Mãi cho đến khi bị đồng liêu phía sau kéo mạnh tay áo, nàng mới giật mình nhận ra, Thánh Thượng vừa mới lên tiếng hỏi nàng,
Khói tím lượn lờ trong Kim Loan điện mênh mông yên tĩnh, Thánh Thượng ngồi ở trên cao, khói tím lượn lờ không nhìn rõ thánh nhan.
Giọng nói trầm ổn từ trên xuống, một lần nữa hỏi, "Mai học sĩ có ý kiến gì với tấu chương buộc tội của hai vị ngự sử không?"
Mai Vọng Thư mở mắt buồn ngủ mông lung ra, bước mấy bước ra khỏi hàng, vẻ mặt như thường trả lời một câu:
"Thần tán thành."
Đế vương ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ngón tay cái vuốt ve hoa văn rồng cẩm tú trên tay vịn bằng vàng, khẽ cười, "Chỉ có ba chữ? Không còn?"
Mai Vọng Thư bình tĩnh ứng đối, "Vinh, Lý hai vị Ngự sử tấu chương đâu ra đó, buộc tội quan viên Giang Nam có mười lăm tội lớn, giải thích rõ ràng không chút bỏ sót. Thần cũng không có gì khác để bổ sung."
Khó khăn lắm mới đến lúc bãi triều, Mai Vọng Thư đầu nặng chân nhẹ đi ra ngoài, mới đi được vài bước đã bị ngăn lại.
"Mai học sĩ dừng bước."
Tiểu Hồng Bảo thở hổn hển chạy tới, vung phất trần chắn trước mặt, "Bệ hạ có khẩu dụ, triệu tập Mai học sĩ tùy thị ngự tiền. Mai học sĩ, mời đi bên này."
Trong ánh mắt hâm mộ của đồng liêu, Mai Vọng Thư đi theo Tiểu Hồng Bảo đi về phía sau tam điện, vòng qua mấy hành lang, mắt thấy đi thẳng về phía Đông Noãn các, mơ hồ cảm giác có chỗ nào không đúng.
"Thánh Thượng vừa rồi đi về phía Chính Sự đường, sao lại dẫn ta đến Đông Noãn các. Không phải hôm nay Ngự Thiện phòng lại nấu canh gừng sâm chờ ta chứ?"
Tiểu Hồng Bảo vui vẻ, "Chúng ta đang lo lắng làm sao để Mai học sĩ mở miệng đây. Bây giờ ngài tự mình đoán ra, vậy thì tốt rồi."
Hai người đang nói chuyện thì đã đến ngoài hiên Đông Noãn các, Tiểu Hồng Bảo đưa tay đẩy cửa ra,
"Canh sâm gừng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Khẩu dụ của Thánh Thượng, mời Mai học sĩ ngồi ở Noãn các một lát, uống canh, Thánh Thượng xong chuyện trong tay sẽ tới đây."
Mai Vọng Thư mới dẫm một bước chân vào, chân chạm tới lông xù thì cảm thấy không đúng.
"Sao lại đổi thảm trên đất rồi?" Nàng cúi đầu nhìn, kinh ngạc hỏi Tiểu Hồng Bảo, "Hôm qua không phải trải thảm này."
Tiểu Hồng Bảo chậc chậc thán phục, "Cố ý chọn hoa văn màu sắc gần giống, sao ngài còn nhìn ra được sự khác biệt đây. Tấm thảm hôm qua bị bẩn nên đổi thảm mới bằng lông lạc đà, màu lông đậm, chất lông dày mềm mại hơn."
Chén canh nóng hổi được bưng lên, giống như ngày hôm qua, nhưng phục vụ hai món, chén thứ nhất vẫn là canh sâm gừng hợp cách, chén thứ hai là bát mật hòe.
Mai Vọng Thư uống mật hoa hoè ngọt ngào, nhớ tới nghi vấn mờ mịt của lão sư đối với thân thể Thánh Thượng, cân nhắc từng người một từng cận thần ngự tiền hầu hạ trước đây, cảm giác hỏi Tô Hoài Trung vẫn là thích hợp nhất, hỏi Tiểu Hồng Bảo, "Cha nuôi của ngươi hôm nay có làm nhiệm vụ không? Ta có việc phải tìm ông ta."
Tiểu Hồng Bảo nói, "Cha nuôi hôm nay đang làm nhiệm vụ theo giá bệ hạ. Mai học sĩ có việc tìm ông ấy thì đợi lát nữa Thánh Thượng tới, ta nói với cha nuôi một tiếng, nói ông ấy rảnh rỗi tới tìm ngài."
Mai Vọng Thư suy nghĩ một chút, "Chuyện ta tìm Tô công công, ngự tiền khó nói. Ngày khác lại nói đi."
Khi nói đến đây, từ xa vang lên tiếng roi trong trẻo.
Một lát sau, từ hành lang ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề có trật tự của ngự tiền thị vệ. Hơn mười cung nữ nội thị trực canh gác bên ngoài Noãn các đồng loạt hướng ngoài cửa bái xuống.
Thánh giá đã đến.
Tiểu Hồng Bảo chạy thẳng đến cửa Noãn các, mở rộng hai cánh cửa gỗ chạm khắc hoa, quỳ xuống nghênh giá.
Mai Vọng Thư đứng dậy khỏi giường quý phi, tiến lên hai bước, dựa theo lệ thường hành lễ, "Thần tham kiến bệ hạ ——"
Lời còn chưa dứt, vừa cong đầu gối xuống, khóe mắt liền nhìn thấy góc long bào cẩm tú đung đưa ở cửa, bước mấy sải bước vào trong, một bàn tay to dùng lực đỡ khuỷu tay của nàng, nâng người dậy.
"Cơ thể của ngươi cần phải được điều dưỡng, sau này đơn độc gặp mặt không cần phải hành lễ."
Lạc Tín Nguyên nâng khuỷu tay nàng, dẫn người về giường quý phi ngồi xuống, mu bàn tay vô tình đụng phải đầu ngón tay nàng, lúc này nhíu mày,
"Sao tay vẫn lạnh như vậy? Vừa mới tới đây?"
Tiểu Hồng Bảo vội vàng hồi bẩm, "Mai học sĩ đã tới Noãn các một lát. Có lẽ là địa long không đủ nhiệt độ? Nô tỳ đi đốt thêm một chậu than."
Mai Vọng Thư lên tiếng ngăn cản, "Đừng thêm chậu than nữa. Noãn các đã thông địa long, mới vào đông đã đốt chậu than thì không được. Thần thể lạnh là bệnh bẩm sinh, đốt bao nhiêu chậu than cũng vô dụng."
"Khi còn bé ngươi khỏe mạnh, nào có bệnh bẩm sinh nào."
Giọng Lạc Tín Nguyên trầm thấp xuống, "Ta nhớ rõ khi ngươi mới vào cung làm bạn giá được hai năm, mùa đông còn kéo trẫm ra ngoài ném tuyết, trẫm cũng không nhớ rõ ngươi có cái gì mà trời sinh thân lạnh. Có thể vì ở trong cung mấy năm đó liên lụy, trời rét như cắt, mạnh mẽ sinh ra bệnh đi."
Mai Vọng Thư thầm nghĩ lời này chỉ nói đúng một nửa, hôm nay trong cung ban cho một canh gừng sâm ấm áp, về nhà nàng lại phải bổ sung một liều thuốc cung hàn thật mạnh.
Nghĩ đến đây, không nhịn được nữa, thở dài.
"Bệ hạ hôm nay triệu thần tới đây rốt cuộc có chuyện gì muốn thương lượng."
Lạc Tín Nguyên ngồi ở bên kia giường quý phi, nghiêng người lại, ánh mắt đen nhánh nhìn sang, nửa ngày không lên tiếng.
Cuối cùng mới thản nhiên nói, "Vốn là định cùng ngươi bàn bạc chuyện tra án tham ô Giang Nam rồi xử lý những chuyện tiếp theo như thế nào. Lâm triều lại thấy ngươi đứng ngủ gật trên Kim Loan điện, trẫm liền nghĩ trước tiên tìm một chỗ cho ngươi ngủ một giấc, sau đó mới nói đi."
Nói đến đây, hắn cong môi, giống như nghiêm túc lại giống như đùa giỡn nói, "Không cho ngươi ngủ đủ trước, chỉ sợ lát nữa trẫm hỏi ngươi cái gì, ngươi đều sẽ mặt không đổi sắc trước mặt trẫm, lừa gạt một câu, 'Thần tán thành.'".
"Bệ hạ nói nặng lời, " Mai Vọng Thư đứng dậy hồi bẩm, "Đại án tham nhũng của Giang Nam, tấu chương của hai vị Ngự sử đã được viết cực kỳ tường tận, thần bên này không còn lời nào để nói. Nếu bệ hạ hỏi chuyện khác, thần nhất định sẽ tận tâm tận lực đáp ứng."
"Thôi đi. Lần sau lừa gạt trẫm, tốt xấu gì cũng phải dụng tâm một chút. Đừng có ngáp liên tục, nói mấy câu ‘tận tâm tận lực’ cái gì đó với trẫm.
Nói đến đây, Lạc Tín Nguyên vẻ mặt cười như có như không, "Lại nói tiếp đêm qua Tuyết Khanh làm cái gì, dưới mắt tái xanh, tinh thần uể oải. —— Cả đêm không ngủ?"
"Là cả đêm không ngủ." Mai Vọng Thư nói thật, "Không ngủ được."
"Không ngủ được, hay là căn bản không có thời gian ngủ?"
Bên môi Lạc Tín Nguyên mang theo nụ cười nhạt, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn trên giường quý phi,
"Mai học sĩ thân là trụ cột triều đình, chính sự triều đình vẫn phải dựa vào ngươi không ít đâu. Trẫm khuyên ngươi một câu, tuy rằng phu thê xa cách lâu, củi khô bốc lửa, nhưng tuổi còn trẻ, ban đêm vẫn nên tiết chế thì tốt hơn. Cần biết, chơi bời hại sức khỏe a."
". . ."
Mai Vọng Thư im lặng một lát, nâng mắt lên, nhìn lướt qua đối diện.
Lập tức tránh được ánh mắt như lửa thiêu nhìn thẳng của quân vương ngồi đối diện, rũ mắt nhìn xuống đất.
Thân là ngự tiền cận thần, nàng bị hỏi trực tiếp về vấn đề riêng tư trong nhà.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại, ứng phó sao cũng không ổn, đơn giản ngậm miệng đứng tại chỗ, trở thành một hồ lô yên tĩnh.
Hai người quân thần bên giường quý phi, một người đứng, một người ngồi, không ai nói gì nữa.
Bên trong noãn các thiếu tiếng người đối thoại, đột nhiên im lặng.
"Lách cách!" Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng tre nước chảy.
Cùng lúc đó, Lạc Tín Nguyên mở miệng, phá vỡ bầu không khí im lặng bên trong Đông Noãn Các.
"Trẫm nói sai rồi sao? Không nên hỏi?" Hắn không nhanh không chậm hỏi, "Hay là Tuyết Khanh tức giận?"
Mai Vọng Thư không tức giận, nhưng cũng không có gì để nói.
Thật ra nàng không hiểu, quân thần đang nói chuyện bình thường, sao đề tài có thể nhanh chóng chuyển từ hỏi han lẫn nhau sang vẫn đề riêng tư thế này.
"Bệ hạ dạy dỗ, thần ghi nhớ trong lòng. Thần trở về liền tu thân dưỡng tính."
Nàng trung quy trả lời, "Nếu hôm nay không có việc gì khác, thần xin cáo lui ——"
"Ai cho ngươi đi." Lạc Tín Nguyên thần sắc lãnh đạm, đứng dậy khỏi giường quý phi, đi thẳng đến phía sau ngự án lớn bằng đàn mộc, kéo ghế nặng nề ngồi xuống.
"Tô Hoài Trung thu dọn một chút, để ngươi ngủ trên tháp, ngủ đủ rồi mới được đi. Trẫm không muốn chứng kiến công phu đứng ngủ gật của Mai học sĩ nữa."
Mai Vọng Thư cười khàn khàn một lát: ". . .Tạ ơn bệ hạ quan tâm."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận