TÌM NHANH
KẾ HOẠCH THUẦN HÓA BẠO QUÂN
View: 1.140
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chuyện Mai Vọng Thư đưa vật sống vào cung quả thật không phải mới một hai lần.

 

Năm Nguyên Hòa Đế chấp chính, nàng từng dâng lên một cặp thỏ tai xám vừa đầy tháng coi như là lễ vật chúc mừng, dáng vẻ ngây ngô đáng yêu, có thể đặt trong bàn tay. Có một thời gian lồng thỏ thường xuyên được đặt trên ngự án, Thánh Thượng rảnh rỗi liền chơi với chúng một lát.

 

Không quá nửa năm, thỏ nhỏ tai xám ngây ngô đáng yêu bị nuôi thành thỏ lớn mập mạp nặng tầm mười cân, những con thỏ này lại sinh ra một tổ thỏ con, điện thất đang yên đang lành lại chất đầy lồng thỏ, dẫn đến việc các quan viên nghe được liền tấu lên là hao phí nhân lực, vật lực, vân vân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyên Hòa Đế liền ban cho cận thần một cặp thỏ tai xám. Mấy ngày đó, khắp nơi bên ngoài cổng cung đều thấy triều thần xách thỏ ngự ban.

 

Nhắc tới chuyện tốt năm đó, Mai Vọng Thư bật cười.

 

"Thỏ có khả năng sinh sản tốt. Nhưng vịt tiến cống lần này lại không như vậy."

 

Hai người thong thả vừa đi vừa nói chuyện phiếm trên cầu Kim Thủy, tính sơ sơ thời gian về nhà thì trước mặt lại có một võ quan vội vàng đi về phía cửa cung, vừa nhìn đã biết là vội vàng tiến cung làm nhiệm vụ.

 

Khi hai bên đến gần nhau, Mai Vọng Thư theo bản năng quan sát người tới.

 

Là một gương mặt xa lạ, hơn hai mươi tuổi, tướng mạo khá tuấn lãng dễ mến, bước đi nhanh nhẹn mạnh mẽ, hiển nhiên bản lĩnh không tồi.

 

Người đi tới mặc võ quan chính tứ phẩm màu đỏ sậm, trước ngực đeo bổ tử điểu sư, đeo bên hông một thanh đao dài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Qua cầu Kim Thủy mà không bỏ đao, hiển nhiên rất được Thiên gia tin tưởng, cho phép khi yết kiến ngự tiền được mang đao theo.

 

Mai Vọng Thư có chút ngoài ý muốn, dừng bước lại nhìn người tới thêm một cái.

 

Quan hàm võ quan tứ phẩm không thấp, nhưng nàng lại chưa từng gặp qua người này.

 

Từ lúc nào trong triều lại có một người như vậy. 

 

Võ quan kia dường như biết nàng, Mai Vọng Thư dừng bước quan sát khi hai người lướt qua, nhưng tầm mắt của người tới lại nhìn chằm chằm nàng từ xa một lúc.

 

"Mai học sĩ mạnh khỏe." Giữa cầu Kim Thủy, võ quan tướng mạo xa lạ chắp tay mỉm cười hành lễ, lộ ra răng nanh nhọn nhỏ trắng như tuyết.

 

Mai Vọng Thư khách sáo hoàn lễ, "Thứ lỗi cho ánh mắt vụng về của bản quan, các hạ là... "

 

"Ty chức Chu Huyền Ngọc, bất ngờ được Thánh Thượng thưởng thức, ba tháng trước mới được thăng chức điện tiền phó Đô chỉ huy sứ." Giọng điệu của Chu Huyền Ngọc cực kỳ khiêm nhường, "Lúc ấy Mai học sĩ đang tuần tra Giang Nam, không biết ty chức cũng bình thường."

 

Trong lòng Mai Vọng Thư buồn bực, điện tiền phó Đô chỉ huy sứ, quả thật là một chức võ quan chính tứ phẩm.

 

Nhưng điện tiền chính phó Đô chỉ huy sứ trước giờ chỉ có hai người, làm nhiệm vụ bảo vệ hoàng thành, quan trọng hơn là bảo vệ trước long sàng thiên tử, từ trước đến nay chỉ có tâm phúc thiên tử mới có thể đảm nhiệm.

 

Ví dụ, Tề Chính Hành người hiện đang đứng đầu điện tiền, là một lão nhân đi theo bệ hạ sáu bảy năm, biết rõ gốc gác hắn ta. Tổ tiên ở đâu, nhà ở nơi nào, gia đình có bao nhiêu người, tổ tiên tám thế hệ làm gì, nàng có thể nói ra rõ ràng.

 

Tính tới tính lui, nàng chỉ mới rời kinh bốn tháng.

 

Điện tiền Phó Đô chỉ huy sứ - Chu Huyền Ngọc Chu đại nhân này nhảy ra từ đâu vậy?

 

Nàng giữ một bụng đầy nghi vấn nhưng ngoài miệng không nói một chữ, hai bên khách sáo hành lễ cáo từ, đứng tại chỗ nhìn theo hướng Chu Huyền Ngọc giơ lệnh bài vào cửa cung.

 

Quay lại, tiếp tục đi bộ vài bước dưới cầu Kim Thủy, lông mày thanh tú vô tình nhíu chặt.

 

"Vị Chu đại nhân này là mới được đề bạt?" Nàng thấp giọng hỏi Hình Dĩ Ninh, "Ta không ở kinh thành mấy tháng, Thánh Thượng phá lệ đề bạt rất nhiều người?"

 

Hình Dĩ Ninh cõng hòm thuốc, khoát tay áo, "Đúng là gần đây đề bạt không ít người, ta là thái y, những chuyện khác trên triều ta cũng không hiểu. Đừng làm khó ta, Mai học sĩ."

 

Mai Vọng Thư cười rộ lên, "Được rồi, không làm khó ngươi, ta đi tìm người khác hỏi. Phía trước là phu xe nhà ngươi à? Ngươi về trước đi."

 

Người dắt ngựa ở phía trước đúng là mã phu Hình gia, Hình Dĩ Ninh không vội đi qua, sâu kín nhìn nàng một cái:

 

"Thôi đi Mai học sĩ, ngươi ở kinh thành một ngày chính là làm khó ta thêm một ngày. Lần trước chúng ta nói như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn ở kinh thành tận tụy, thay quân thượng phân ưu, làm Hàn lâm học sĩ ba mươi năm?"

 

Mai Vọng Thư không trả lời.

 

Hai người đã đi ra ngoài địa giới cung môn, Mai Vọng Thư cáo từ, lên xe ngựa Mai phủ.

 

Hình Dĩ Ninh nói ‘lần trước’ là tầm bốn tháng trước, đêm trước khi nàng được lệnh rời kinh.

 

Hai người lấy danh nghĩa bạn tốt tiễn đưa ở tửu lâu uống một trận. Nửa tỉnh nửa say, Hình Dĩ Ninh uốn đầu lưỡi tặng nàng tám chữ:

 

Công thành lui thân được là đại phúc đức*.

 

(*) Nguyên văn: Công thành lui thân, thiện lớn lao yên.

 

Ngồi trong xe đang lắc lư, Mai Vọng Thư suy nghĩ kĩ tám chữ kia, suy nghĩ một đường về đến nhà.

 

Công thành thân lui, nói dễ như vậy sao.

 

Thân trong xoáy lũ, đi về trước khó, lùi cũng khó.

 

Thường bá đứng ở cửa nghênh đón, bẩm báo vài câu công việc lặt vặt trong nhà, nàng nghe tai trái qua tai phải, không quá để ý.

 

Đi dọc hành lang bước vào chính viện, cảnh tượng trước mắt làm bước chân nàng dừng lại.

 

Tinh thần phiêu du xa xôi trong nháy mắt kéo trở lại.

 

Buổi trưa vội vã tiến cung gặp mặt, nàng nhớ rõ chính viện vẫn là những khóm trúc đung đưa, hoa súng nở rộ, trên bàn đá rải rác mấy quyển sách, đình viện tràn ngập hơi thở phong nhã văn nhân.

 

Lúc này mới hai canh giờ trôi qua, trời vẫn chưa tối. . .

 

Trong sân không biết từ khi nào có thêm bảy, tám giỏ lựu nhỏ màu sắc đỏ rực xếp dọc hai bên lối đi rải sỏi, những chiếc giỏ toát lên hơi thở vui mừng.

 

Trên bàn cờ đá trải ra mấy chục quả hồng khô, chặn tám mươi mốt đường cờ ngang dọc.

 

Những chỗ cao của khóm trúc thì treo đầy ớt đỏ nhọn mũi.

 

Trong bể nước h.oa súng nuôi cá koi đỏ thắm thì lại ngổn ngang mấy con cua lớn, có mấy con không chịu được tịch mịch, tám cái chân lớn muốn từ trong bể bò ra ngoài, chạy loạn khắp mặt đất

 

". . ."

 

Mai Vọng Thư đứng ở cửa sân tràn ngập hơi thở điền viên, tránh một con cua bò loạn, lùi về phía sau hai bước, ngửa đầu nhìn cái biển treo vòm hoa:

 

【 Thối Tư Cư 】

 

Là tự tay mình viết, không sai, là chính viện của mình.

 

"Yên Nhiên, ngươi ra đây cho ta." Nàng đau đầu đi vào trong, "Ngày đầu tiên ta về, thậm chí chưa ngủ đủ giấc, vậy mà ngươi lại phá sân của ta?"

 

Yên Nhiên búi một nửa mái tóc dày như mây lên, đi ra từ phòng chính, thân mật kéo tay Mai Vọng Thư đến đình bát giác trong viện tránh gió, rồi ấn nàng ngồi xuống băng ghế dài.

 

"Cái này không thể trách thiếp thân." Nàng chọn một mứt quả hồng vỏ mỏng có phấn trắng bên ngoài, tự mình bửa vỏ phấn ra hai miếng đưa tới bên miệng Mai Vọng Thư.

 

"Buổi trưa có hai mươi xe bò từ quê lên chở đầy đặc sản bản địa. Thiếp thân đưa đi biếu tặng đến phủ của các đại nhân thường xuyên lui tới một ít, trong nhà còn dư rất nhiều. Ngoại trừ ban thưởng hạ nhân, những thứ khác đều bày ra trong sân cho đại nhân lúc về xem để thấy vui vẻ."

 

Mai Vọng Thư không nói nên lời, giơ tay ấn mi tâm, nhìn xung quanh đình viện nhà mình đổi một phong cách khác xa ban đầu.

 

Vui vẻ?

 

Được rồi, có vui chút chút.

 

Nàng cúi đầu ăn một miếng mứt hồng, hương vị ngọt ngào mềm mại bùng nổ trên đầu lưỡi.

 

"Thật ngọt." Nàng thoải mái nheo mắt đen như mèo, mi tâm hoàn toàn giãn ra, "Là hương vị của nhà khi còn bé."

 

"Đúng không." Yên Nhiên mừng rỡ cười, bẻ một mứt hồng to ra hai nửa, "Hồng ngon tính mát nhưng không thể ăn nhiều. Đại nhân nhiều nhất cũng chỉ được ăn nửa..."

 

Mai Vọng Thư chỉ cắn hai miếng, đặt phần còn lại trở lại bàn.

 

"Nếm thử hai miếng là đủ rồi." Nàng nhận lấy khăn tay, lau tay, "Đưa đến đặc sản quê nhà rồi, có phải có tin tức gì cũng đưa tới hay không?"

 

Yên Nhiên che miệng cười khẽ, trở về phòng lấy ra mấy phong thư, lần lượt cho Mai Vọng Thư xem.

 

"Phong thư này là của lão gia."

 

"Thư của phu nhân."

 

"Thư của Tri châu Tri huyện đại nhân ở Hà Đông."

 

Yên Nhiên cầm bức thư cuối cùng được trang trí tinh xảo, giảo hoạt lắc lắc, "Thư của Ngũ công tử Ngu thị. Ồ, Ngu ngũ công tử này là ai?"

 

Mai Vọng Thư đang lột vỏ lựu, cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh trả lời, "Lần trước không phải đã nói cho ngươi biết rồi à. Ngu thị với Mai thị ta là thông gia tốt, Ngu ngũ công tử là ---"

 

Yên Nhiên cả kinh vội vàng đứng dậy, vội vàng che miệng nàng lại.

 

"Đại nhân của ta, ngài đừng nói nữa." Nàng ấy nhỏ giọng dặn dò, "Chuyện quan trọng như vậy, tai mách vạch rừng, ai biết được chúng ta thuận miệng tán gẫu trong sân có bị tiết lộ ra ngoài hay không?"

 

Mai Vọng Thư chớp mắt, đáy mắt lộ ra ý cười rõ ràng, "Sợ cái gì, lần này vi phu bỏ ra số tiền lớn, mời Hướng gia Tiểu Thất đến chính là vì giải quyết phiền muộn tai mách vạch rừng. - Phải không, Hướng hộ viện." Nàng cao giọng gọi.

 

"Hừ." Bên ngoài tường viện truyền đến một tiếng hừ lạnh.

 

Thiếu niên mặc áo trắng cổ tay hẹp, tóc cột đuôi ngựa, cong tay trèo lên mái tường, khoanh chân ngồi ở chỗ tường ngói cao.

 

"Chỉ dùng năm trăm lượng bạc đã lừa ta làm hộ viện của phủ ngươi!" Hướng Dã Trần tức giận nói, "Hướng tiểu gia ta có bản lĩnh lớn! Tên quan văn đáng ghét nhà ngươi không hiểu thâm cao võ học, đại tài tiểu dụng!"

 

"Ta là quan văn a, không hiểu sâu cạn của võ học." Mai Vọng Thư thong dong khoanh tay, "Bản quan chỉ biết, giấy trắng mực đen ký tên lập khế ước, ta chính là chủ thuê. Về phần trong vòng nửa năm lập khế, dùng ngươi làm hộ vệ hay hộ viện thì đó là chuyện của ta."

 

Dưới ánh mắt của Hướng Dã Trần, Mai Vọng Thư giơ ngón tay chỉ xung quanh, "Gần đây trong nhà có nhiều chuyện, người thuê tạm thời có rất nhiều. Mong Hướng hộ viện có thể tuần tra nhiều hơn, nếu gặp kẻ có ý đồ rình coi nhất định phải bắt lại."

 

Hướng Dã Trần cằm hướng lên trời, lại hừ một tiếng, "Giết gà dùng dao mổ trâu." Nhảy xuống khỏi tường rào.

 

"Hướng Thất rất có bản lĩnh, lần đầu rời núi có chút túng quẫn a, ta liền dùng chút tâm tư dụ hắn tới. Sau này trong nhà có cao thủ trấn trạch, trong lòng cũng thấy an tâm hơn."

 

Khóe miệng Mai Vọng Thư cong cong, thấp giọng dặn dò một câu, tỏ ý bảo Yên Nhiên cầm thư tới, bắt đầu tháo niêm phong từng cái.

 

Bức thư đầu tiên, tất nhiên là của phụ thân ruột.

 

Mai lão tiên sinh từng là tri phủ của Hà Đông, được coi là hương thân nổi tiếng ở địa phương.

 

Mai thị giàu có, có hàng ngàn mẫu ruộng tốt, hàng chục biệt viện trang viên. Một ngày nọ, Mai lão tiên sinh đột nhiên nổi hứng mua một ngọn núi hoang nào đó ở huyện Lâm Tuyền, lại mua thêm mấy ngàn cây giống, trong vòng một ngày trồng nửa núi hoa mai, chấn động toàn huyện, được gọi là 'bán sơn mai'.

 

Mai bán sơn lão tiên sinh viết thư từ trước đến nay luôn dông dài, viết đầy một trang giấy đều là cuộc sống nhàn nhã ở nông thôn, Mai Vọng Thư vừa cười vừa đọc, một hơi đọc xong hơn mười lá thư tay từ đầu đến cuối, đặt ở bên cạnh.

 

Ngược lại thư của Mai lão phu nhân ngắn gọn hơn nhiều, ngoại trừ nhớ nhung chính là nghi vấn, nào là mấy tháng phụng chỉ ra nam tuần tra, kinh thành truyền ra đủ loại các tin đồn, mặc kệ lời đồn có hoang đường ly kỳ như thế nào, Mai lão phu nhân hỏi thăm từng người một, hai tờ giấy thư mỏng manh viết đầy hàng trăm câu hỏi, đủ để sánh ngang với Sở Từ ‘Thiên Vấn’.

 

Mai Vọng Thư xem những vấn đề quái lạ xong, cười một hồi, cũng đặt ở bên cạnh.

 

Tri châu Hà Đông, Tri huyện Lâm Tuyền, thậm chí quan chức mấy châu gần đó hỏi thăm, nghe huyền ca mà biết nhã ý, nàng không mở thư, trực tiếp đặt ở bên cạnh.

 

Bức cuối cùng là thư của Ngu ngũ công tử.

 

Dĩnh Xuyên Ngu thị có tổ tiên từng là danh gia đại tộc. Nhưng mấy trăm năm gần đây xuống dốc, người ra làm quan cũng chỉ là quan viên ngũ phẩm ở địa phương. Ở Hà Đông xem như là vọng tộc, nhưng so sánh với thế gia quý tộc chân chính trong kinh thành tự nhiên kém xa.

 

Đương nhiên, Lâm Tuyền Mai thị, cũng chỉ là dân gia vọng tộc rất có danh tiếng ở địa phương, bởi vì Mai lão tiên sinh từng làm ngũ phẩm Tri châu, so với Ngu thị kẻ tám lạng người nửa cân.

 

Vì vậy năm đó mới cười nói quyết định chung thân cho mấy đứa trẻ.

 

Nhưng mấy năm nay danh tiếng của Mai Vọng Thư ở trong kinh thành tăng lên, chức quan quan cư ngự tiền Hàn lâm học sĩ, danh tiếng Mai gia ở quê nhà cũng tăng lên, Ngu thị bên kia thường xuyên qua lại, ẩn ý mấy lần nhắc chuyện kết thân lúc nhỏ đó.

 

Mai gia nhiều lần lấy cớ ‘Tiểu nữ ốm yếu nhiều bệnh, nông thôn không có danh y, liền đưa nàng vào kinh dưỡng bệnh với ca ca’ trì hoãn tới nay.

 

"Ngu ngũ công tử. . Mai Vọng Thư cân nhắc, "Lớn hơn ta một tuổi, chẳng phải năm nay đã hai mươi bảy sao."

 

Cơ thể khỏe mạnh, nam nhân gia cảnh tốt, hai mươi bảy vẫn chưa có hôn phối...

 

Đừng nói ở nơi xa như Hà Đông, ngay cả ở kinh thành văn phong cởi mở hơn cũng rất hiếm có tình huống như vậy.

 

"Hai mươi bảy tuổi rồi, hắn vẫn chờ?" Yên Nhiên coi như hiểu biết vài phần nội tình ở quê nhà Mai thị, tính toán tuổi tác một chút, cũng lắp bắp kinh hãi.

 

Mai Vọng Thư cầm thư của Ngu ngũ công tử, đầu ngón tay chạm vào niêm phong sơn sáp, hiếm thấy chần chờ một lúc.

 

"Gần đây ta bận đến không tài nào phân thân được, cứ kéo dài thì không phải chuyện tốt, lỡ như làm chậm trễ người ta thì sao. Bằng không nói phụ thân cự tuyệt đi." Nàng nhẹ giọng thương lượng, để thư của Ngu thị Ngũ công tử vào đống thư chưa đọc.

 

Yên Nhiên vội vàng ngăn lại.

 

"Thư viết từ xa đưa tới, tốt xấu cũng phải xem qua một cái." Nàng ấy khuyên nhủ, "Đại nhân ở quê nhà đến mười lăm mười sáu tuổi mới lên kinh thành, nói không chừng người ta nhớ mãi không quên thanh mai trúc mã trẻ tuổi, si tâm không dứt."

 

"Thanh mai trúc mã gì đó, có lẽ có, có lẽ không, không nhất định."

 

Mai Vọng Thư suy nghĩ lại, ngoại trừ ấn tượng mười năm với kinh thành khắc cốt ghi tâm, ký ức thời niên thiếu cách nhau hai đời, xen lẫn với nhau, càng nghĩ càng mơ hồ.

 

"Ta không nhớ nhiều."

 

Yên Nhiên bĩu môi, nhẹ nhàng đẩy đại nhân nhà mình một cái.

 

Nàng ấy mới không tin cái loại giải thích ‘có lẽ có’, ‘không nhớ’ mơ hồ này đâu.

 

Bản thân Mai Vọng Thư không nhớ rõ, càng không muốn nói rõ ràng, lắc đầu một cái, đầu ngón tay trắng nõn nhấc mứt hồng phấn vừa rồi bị chia làm hai, nhét vào miệng Yên Nhiên.

 

"Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Ăn của ngươi đi, Mai phu nhân."

 

---

 

"Lách cách!"

 

Âm thanh lanh lảnh, ống tre trong sân lại lật lên.

 

Tiếng nước chảy nhỏ róc rách lần nữa vang lên.

 

Bên trong Đông Noãn các yên tĩnh, ánh nến chập chờn.

 

Điện tiền phó Đô chỉ huy sứ Chu Huyền Ngọc tiến cung yết kiến, lúc này đang ngự tiền bẩm báo.

 

"Mai học sĩ ở mười dặm bờ sông tặng vòng tay cho Mai phu nhân, vòng tay nạm ngọc vàng, kết cấu trong suốt thượng đẳng, hoa văn tinh tế, giá cả không hề rẻ, nhưng cũng không tính là vật đặc biệt hiếm thấy, định giá hẳn là khoảng ba năm trăm lượng bạc."

 

Thiên tử phía sau bàn, khuôn mặt tựa như ẩn giấu sau bóng tối của ánh nến, không thể nhìn thấy rõ sắc mặt, chỉ có đôi mắt sâu thẳm như đầm lạnh ngàn thước, trong bóng tối sáng rực.

 

"Chiếc vòng tay mà Mai học sĩ tặng... Sau khi Mai phu nhân về phủ vẫn còn đeo trên tay?"

 

"Vâng." Chu Huyền Ngọc cúi đầu đáp lại, "Hôm nay quê nhà Mai thị đưa tới rất nhiều đặc sản quê hương, Mai phu nhân bận rộn cả ngày, nhưng vẫn đeo vòng tay, chưa từng cởi ra. Sau đó, Mai học sĩ trở về phủ, trực tiếp đến chính viện, phu thê hai người họ ở trong đình bát giác sân nói chuyện phiếm, ăn hồng, lựu và các đặc sản khác. Xung quanh sân chính được bảo vệ chặt chẽ, các huynh đệ không thể đến gần, cũng không thể nghe rõ trong sân nói gì, chỉ thấy Mai học sĩ và Mai phu nhân rất thân mật. Sau đó, liền, tay trong tay vào phòng, đóng cửa. .."

 

Dưới ánh nến nhảy múa, thiên tử trẻ rũ mắt xuống, rất lâu không nói gì.

 

Chu Huyền Ngọc trong lòng phỏng đoán thánh ý, to gan đi về phía trước nửa bước, góp ý đề nghị, "Bệ hạ nếu cho phép, chúng thần sẽ nghĩ biện pháp tiến vào chính viện của Mai học sĩ, nghe rõ ràng phu thê bọn họ sau khi đóng cửa nói cái gì, làm cái gì. Không kể chuyện to nhỏ, từng cái đều trình báo với bệ hạ..."

 

Một cái nghiên mực gào thét phá không mà đến, đập vào giữa trán Chu Huyền Ngọc.

 

Máu tươi đầm đìa chảy xuống.

 

Nghiên mực Đoan Khê quý giá nhiễm máu tung tóe, lộc cộc lăn sang bên cạnh. Thảm lông quý giá Tây vực tiến cống cũng nhuốm máu.

 

Chu Huyền Ngọc quỳ gối tại chỗ, máu tươi chảy tí tách, chảy từ gò má xuống thảm lông dê trên mặt đất, sửng sờ chốc lát, dập đầu xuống đất, "Bệ, bệ hạ, thần một lòng trung thành..."

 

"Một lòng trung thành, xúi bậy trẫm hạ lệnh đi nghe lén vách tường nhà Mai học sĩ?"

 

Trong bóng tối, thiên tử giương đôi mắt đen nhánh, ánh mắt lạnh lẽo u ám, khóe môi chậm rãi kéo lên một nụ cười.

 

"Ngươi xứng sao?"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)