Vừa rồi ho quá mạnh không để ý bát cháo trong tay, nước cháo hơi tràn ra, vài giọt bắn tung tóe lên áo choàng lông công rực rỡ.
"Tạ ơn bệ hạ." Mai Vọng Thư nhận lấy khăn mềm, cẩn thận lau chỗ ướt trên áo lông công.
Lạc Tín Nguyên tay không, đưa khăn mềm để lau mặt lại dùng để lau áo choàng, nhất thời không nói nên lời, không biết nên tức giận hay là cười.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Cháo đã đổ, ngươi chỉ nhớ quần áo. Cháo Lạp Bát một năm mới có một lần, đưa vào cung có đúng một bát, còn lại còn chia ra bốn miệng ăn, trẫm bên kia cũng không nỡ ăn hết, ngươi thì hay rồi, trực tiếp làm đổ."
Miệng nói như vậy, nhưng nhìn nàng ho đến đáng thương, vẫn là đi qua vỗ lưng.
Nội thị chạy chậm mang theo nước trà, Mai Vọng Thư uống vài ngụm, dần dần ngừng ho khan, lau đi nước mắt ở đuôi do ho mà ra.
"Cháo Lạp Bát do tự trong nhà nấu thôi, không có nguyên liệu quý giá, hương vị cũng bình thường. Nếu bệ hạ thích, ngày mai thần lại đưa thêm mấy chén."
Lạc Tín Nguyên sắc mặt hơi động, miệng lại nói, "Ngươi còn bệnh, giày vò cái gì. Chờ qua vài ngày, ngươi khỏi bệnh rồi nói sau."
Thấy nàng chuyển biến tốt hơn, Lạc Tín Nguyên một lần nữa trở về ngồi xuống, tiếp tục đề tài vừa rồi,
"Triều đình rất cần tài năng trụ cột, vị trí tả tướng bỏ trống đã lâu. Mặc dù ngươi còn trẻ, nhưng tư lịch thì đủ rồi. Lần thăng chức này, tin rằng trong triều sẽ không có ai phản đối."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mai Vọng Thư vừa rồi bị sặc đến ho khan một hồi, vừa lúc nghĩ kỹ lý do từ chối, buông chén thìa đứng dậy.
"Bệ hạ thứ tội, thần không chỉ không thể thăng nhiệm tướng vị, ngay cả chức vị Hàn Lâm học sĩ trên người hiện tại cũng không thể đảm nhiệm."
Lời nói còn chưa kịp đáp xuống, đại điện rộng lớn liền lâm vào một trận tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, Lạc Tín Nguyên mới phá vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi một câu, "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Mai Vọng Thư hôm nay có chuẩn bị mà đến, thong dong ứng phó.
"Từ tháng trước thần về kinh phục mệnh, có lẽ không hợp khí hậu nam bắc... Ốm đau lặp đi lặp lại, quay về kinh đã được một tháng, cho đến chỉ ngồi không ăn bám hưởng bổng lộc mà chưa làm được gì cả, mỗi ngày xấu hổ không thôi. Thần khẩn cầu, tạm thời trừ chức quan Hàn lâm học sĩ trên người, đóng cửa dưỡng bệnh. Chờ đến năm sau, thời tiết ấm lên, sức khỏe tốt hơn, đến lúc đó lại trở lại làm việc cũng không muộn."
Ánh mắt suy tư từ thềm son trên cao hạ xuống, từ từ đảo qua khuôn mặt nàng, cơ thể nàng.
Hôm nay bệnh của nàng thật sự nặng, lại toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì triều đình, thiên tử cũng không còn lời nào để nói.
Đại điện yên tĩnh một lúc lâu, sau đó truyền đến một giọng nói trầm lắng,
"Ngồi xuống đi. Chức vị Hàn lâm học sĩ này vẫn là ngươi đang đảm nhận. Đã bước vào tháng Chạp, sắp đến lễ mừng năm mới, thời gian rảnh rỗi, ngươi không cần phải lo lắng quá mức, trước tiên an tâm ở nhà dưỡng bệnh, nhận bổng lộc. Trong triều nếu có người nói phàn nàn chuyện của của ngươi, buộc tội ngươi cái gì 'ngồi không ăn bám' thì trẫm trực tiếp tước chức của hắn."
Nhận được câu nói 'An tâm dưỡng bệnh ở nhà', trái tim mà Mai Vọng Thư treo hôm nay rốt cục cũng buông lỏng.
Nàng cầm bát cháo ngọt nóng hổi, trịnh trọng tạ ơn, môi lộ ra ý cười nhẹ nhàng.
"Được bệ hạ ân chuẩn, thần liền có thể yên tâm đóng cửa dưỡng bệnh."
Lúc quân thần hai người nói chuyện bên này, bên kia cũng ban thưởng cháo cho trọng thần áo tím Lâm Tư Thời - Lâm Khu mật sứ đại nhân giống như cọc gỗ hình người, yên lặng ngồi ngay ngắn ăn cháo, từ đầu đến cuối không nói một tiếng.
Chỉ khi nghe được bốn chữ 'Đóng cửa dưỡng bệnh', bỗng nhiên ngước mắt lên, liếc nhìn Mai Vọng Thư ngồi không xa lắm một cái.
"Lâm Khu mật sứ."
Mai Vọng Thư vừa vặn có việc tìm hắn, khách khí mà xa cách nói, "Khu mật viện chưởng quản thiên hạ binh sự, hạ quan muốn ủy thác chuyện nhỏ, vốn không thuộc quản lí của Lâm Khu mật sứ. Nhưng việc này quan trọng, không thể không làm phiền Lâm đại nhân."
"Mai học sĩ quá khiêm tốn." Lâm Tư Thời cũng khách khí xa cách đáp lại, "Bản quan tận lực là được, thỉnh Mai học sĩ nói thoải mái."
Mai Vọng Thư lấy ra một tờ giấy mỏng từ trong tay áo, đưa cho Tô Hoài Trung, trước mặt cấp cho Ngự tiền xem qua.
"Thân thể thần mang bệnh, trong một hai tháng kế tiếp, có lẽ không thể tùy thị bên cạnh bệ hạ. Cần lựa chọn vài người thận trọng đáng tin cậy, tạm thời thay thế vị trí của thần."
"Chỗ của thần có mấy nhân tuyển, đều là tân học sĩ của mấy năm gần đây, mỗi người đều tuổi trẻ học vấn uyên bác, phẩm hạnh đoan chính, có thể tùy thị ngự tiền. Điều thần không thể kiểm tra thực hư là lai lịch xuất thân của một vài vị học sĩ."
Nàng quay sang hướng Lâm Tư Thời.
"Từ trước đến nay Ngự sử đài làm việc luôn gióng trống khua chiêng, giao cho bọn họ làm, chỉ sợ sẽ tiết lộ bí mật trước. Bởi vậy, thần cân nhắc vẫn phải làm phiền đến Khu mật sứ bên này, cử ra mấy vị nhân thủ có năng lực bí mật xuất kinh, đến quê hương của mấy vị học sĩ này điều tra một phen, kiểm tra rõ lai lịch xuất thân, ở quê hương phẩm hạnh không sai, mới có thể dùng được —"
"Bệ hạ!" Truyền đến một tiếng kinh hô.
Tô Hoài Trung vừa mới đi tới ngự tiền, trình danh sách lên, còn chưa xuống, trong lúc vô tình tầm mắt đảo qua nửa bàn tay của Nguyên Hòa Đế lộ ra dưới long bào.
Ông ngay lập tức hét lên, "Ôi, bàn tay của bệ hạ lại chảy máu."
Tháng trước Nguyên Hòa Đế từng bóp vỡ tách trà một lần, đâm vào lòng bàn tay.
Cho đến nay hơn nửa tháng đã trôi qua, miệng vết thương đã kết vảy.
Vừa rồi vô tình dùng sức, đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, khiến vết thương trước đó nứt ra.
Lạc Tín Nguyên vốn không để ý tới Tô Hoài Trung kinh hoảng thất thố, tự mình tùy ý ấn lòng bàn tay cầm máu, tầm mắt nặng nề nhìn chằm chằm Mai Vọng Thư bên này, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo.
"Trẫm vừa rồi đã nói qua, lộc của triều đình — ngươi vẫn nhận thường lệ. Chức vị Hàn Lâm học sĩ — vẫn là ngươi gánh vác."
Mai Vọng Thư nghe ngữ khí hắn không ổn lắm, lập tức đứng dậy giải thích.
"Thần đóng cửa dưỡng bệnh, chỉ sợ phải một hai tháng không thể tốt lên. Đây chỉ là những sắp xếp tạm thời. Chờ thân thể thần tốt lên, thần liền đưa lệnh bài vào cung phục chức."
Lạc Tín Nguyên không trả lời, một lúc lâu sau mới không nóng không lạnh nói một câu, "Ngồi xuống trước đi."
"Mỗi lần Tư Thời đều nói với trẫm, các ngươi tuy rằng quen biết đã lâu, nhưng không quen." Hắn vuốt ve nhẫn ban chỉ Huyền Ưng ở ngón tay, sâu kín nói, "Trẫm lại không biết, Tuyết Khanh bản lĩnh thật lớn, thế nhưng lại vòng qua trẫm, trực tiếp an bài sự tình."
Mai Vọng Thư ngạc nhiên không nói gì.
Cái gì gọi là 'Vòng qua trẫm?’
Rõ ràng giải thích sự việc rõ ràng là trước mặt Thánh Thượng.
Trước đây, khi Nguyên Hòa Đế vẫn chưa chấp chính, trong những năm bị vây trong thâm cung, bên người không có thần tử tâm phúc sẵn lòng phò trợ.
Nếu là muốn làm chuyện gì, từ trước đến nay đều do nàng đề nghị, Thánh Thượng quyết định, Lâm Tư Thời thi hành.
Hôm nay chẳng qua là dựa vào cách như trước đây, do nàng đề nghị, giao cho Thánh Thượng quyết định, chỉ chờ gật đầu, sau đó giao phó cho Lâm Tư Thời.
Sao lại đột nhiên biến thành như thế này....
"Vòng qua trẫm, trực tiếp an bài sự việc"
Cửu ngũ chí tôn, đường đường là thiên tử, nếu là cố tình muốn gây sự, thần tử lại miệng lưỡi lanh lợi cũng đấu không lại.
Nàng im lặng trong một lát, bỏ cuộc.
Gấp giấy đã viết một vài cái tên, đặt nó trở lại trong tay áo.
"Thần biết sai." Nàng thấp giọng nói, "Việc này coi như xong, bệ hạ coi như chưa từng nghe qua."
Lạc Tín Nguyên nhìn chằm chằm vào nàng hồi lâu.
Tầm mắt đảo qua gương mặt đỏ bừng do bệnh, hô hấp dồn dập, cổ áo giao y hơi nhấp nhô, rồi quay sang tay áo đang cất danh sách như không có chuyện gì xảy ra.
Cũng giống như Mai Vọng Thư hiểu được quân vương mà nàng đã theo mười năm . . Lạc Tín Nguyên cũng hiểu rõ cận thần thân tín đã theo hắn mười năm.
Mai Tuyết Khanh làm việc, chiêu số giống như chơi cờ hằng ngày.
Đi một tính mười, bình tĩnh mưu tính nhưng biến đổi linh hoạt.
Giống như ngày hôm nay, ngay cả danh sách kế nhiệm Hàn lâm học sĩ cũng đã được chuẩn bị trước, bí mật đến quê hương để kiểm tra phẩm hạnh cùng nhân thủ cũng làm tốt rồi, bắt đầu chính thức thông báo ngự tiền....
Như vậy, kế hoạch tiếp theo, không chỉ là như những gì hắn nói, tạm thời cáo bệnh trong một hoặc hai tháng.
Mai Khanh của hắn — muốn làm gì?
Đôi mắt của thiên tử trẻ u ám, cằm kéo căng, không chút tiếng động lộ ra vài phần buồn bực.
Lâm Tư Thời quyết đoán đứng dậy, mở miệng cáo lui.
"Thần tạ bệ hạ ban thưởng cháo Lạp Bát. Sắc trời đã gần trưa, thần xin cáo lui."
Lạc Tín Nguyên không nhìn hắn, trực tiếp phất phất tay, chuẩn.
Lâm Tư Thời hành lễ xoay người, sải bước ra khỏi Tử Thần điện.
Trong đại điện trống trải thiếu người, bầu không khí đột nhiên có chút bị đè nén.
Mai Vọng Thư nhìn theo bóng lưng Lâm Tư Thời đi ra ngoài, tính toán canh giờ, vào cung đã vượt qua nửa canh giờ.
Tình huống thân thể hiện tại của nàng đặc biệt, ở lại tiếp, cũng không biết thuốc của Hình Dĩ Ninh có thể chống đỡ được hay không.
Mai Vọng Thư đứng dậy nói, "Sắc trời không còn sớm, thần cũng xin cáo lui —"
"Ngồi xuống." Lạc Tín Nguyên lạnh lùng nói.
"Không phải đã nói xong đặc biệt vào cung thăm trẫm, ăn chén cháo, nói mấy câu, mới tính qua năm mới sao? Một bát cháo còn chưa uống xong, sao lại vội vã đi."
Mai Vọng Thư đau đầu ấn mi tâm, ngồi xuống một lần nữa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận