TÌM NHANH
KẾ HOẠCH THUẦN HÓA BẠO QUÂN
View: 849
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đã lâu rồi Mai Vọng Thư không ngủ say được như vậy.

 

Ngủ mơ mơ màng màng về kiếp trước.

 

Bức hoành ở cửa chính Mai gia thô lỗ ném dưới đất, để mặc vô số bước chân giẫm đạp, nam đinh Mai gia đều bị bắt trói, kẻ chống đối chém chết ngay tại chỗ, tiếng la hét của nữ quyến trong viện vang vọng khắp trời đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ma ma hồi môi của mẫu thân - Tân ma ma lảo đảo tới khuê phòng hậu viện tìm nàng.

 

"Đại cô nương!" Tân ma ma thở hổn hển truyền lời, "Lão gia xảy ra chuyện, Mai gia khó thoát tai kiếp. Phu nhân giữ chân quân lính tịch biên gia sản ở tiền viện, nhờ lão thân truyền lời cho đại cô nương, mau trốn đi từ của sau.”

 

Mai Vọng Thư ngồi trước cửa sổ không nhúc nhích.

 

Trốn cái gì? Nàng nhớ mơ hồ trong giấc mơ, không thể trốn thoát.

 

Một đám ác quan dưới quyền bạo quân, kẻ nào kẻ nấy đều có tính cách y chủ nhân, giỏi đùa bỡn lòng người. Gặp phải đại án tịch biên gia sản của quan lớn, trước tiên phái quan binh bao vây tầng tầng lớp lớp đại trạch, bao vây đến con kiến cũng không chui lọt, cuối cùng mới phá cửa xông vào, hưởng thụ ánh mắt tuyệt vọng không nơi nào trốn thoát của mọi người.

 

Phụ thân của nàng, kiếp trước từng bước thăng tiến tới chức Hộ bộ Thượng thư, giờ đây bị quan binh dùng khóa giam lại, râu tóc tán loạn, không ngừng giãy dụa,

 

"Là tội của một mình lão phu! Không liên quan đến thê nữ!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong giấc mộng, bộ dáng của ác quan phá cửa xông vào kia từ lâu đã mơ hồ. Chỉ có điệu bộ ngẩng đầu thong dong cực kỳ rõ ràng.

 

"Lời của Mai thượng thư thật hồ đồ. Trong kinh thánh chúng ta, phàm là quan viên phạm tội, làm gì có đạo lý tha cho nữ quyến. Hôm nay trong tay chúng ta cầm lệnh truy nã, không phải tru sát lệnh, đã là phúc ba đời của Mai gia các ngươi."

 

Ác quan đứng trước nữ quyến nhà họ Mai, giơ ngón tay chỉ trỏ, lần lượt kiểm kê qua.

 

"Tôn phu nhân có lẽ sẽ bị lưu đày. Những tiểu nha đầu này có nhan sắc không tồi, có thể bán được một mức giá cao. A, lệnh thiên kim cũng ở đây? Mấy năm trước là tài nữ danh chấn kinh thánh, đáng tiếc."

 

Khi bị trói cổ tay mang đi, Mai Vọng Thư quay đầu lại, nhìn vào sân nhà đã hoàn toàn thay đổi.

 

Phụ thân đã từ bỏ giãy giụa, ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn nàng bị mang ra ngoài cửa.

 

Mẫu thân lấy tay áo che mặt, im lặng thút thít.

 

Đó là lần cuối cùng nàng gặp phụ thân cùng mẫu thân.

 

Từ đáy lòng dâng lên một cảm giác khiến tim đập nhanh không chịu nổi, vai Mai Vọng Thư run rẩy một chút, bừng tỉnh từ cơn ác mộng kiếp trước.

 

"Phụ thân, mẫu thân." Nàng lẩm bẩm.

 

Cảnh tượng tao nhã tĩnh lặng trước mắt đã kéo nàng ra khỏi cơn ác mộng.

 

Nơi nàng ở hiện tại không phải đại trạch Mai gia kiếp trước, rõ ràng là Đông Noãn các trong hoàng thành dành cho thiên tử nghỉ ngơi.

 

Nàng chớp mắt, trong nháy mắt xua đi sự mông lung mờ ảo, nhìn vào đồng hồ nước, đã qua giờ Thìn, ngoài cửa sổ trời sáng choang.

 

Ngoài cửa nghe được động tĩnh đứng dậy bên trong, bốn cung nữ Mai Lan Cúc Trúc nối đuôi nhau đi vào, đưa tới đủ loại đồ rửa mặt.

 

Sáng nay dường như không ai có hứng thú nói cười, bốn đại cung nữ cúi đầu thu liễm làm xong việc, trầm mặc lui ra ngoài.

 

Đặc biệt là người đến chải tóc cho nàng là một thái giám trẻ tuổi lạ mặt. Khuôn mặt ngây ngô và mềm mại, ngũ quan vẫn chưa hoàn toàn mở ra, có vẻ như mới mười lăm mười sáu tuổi.

 

Mai Vọng Thư im lặng ngồi yên mặc cho tiểu công công kia thuần thục chải đầu, lại nhìn hắn ra ra vào vào mười chuyến, bày ra những chuyện vặt vãnh khắp nơi, chuyện phiền muộn trong mộng dần tan đi, cuối cùng mới lên tiếng hỏi một câu:

 

"Chủ sự Đông Noãn Các đổi người rồi sao? Hôm nay Nguyên Bảo công công không phải làm việc sao?"

 

Nàng vốn thuận miệng hỏi, không ngờ tiểu công công kia nghe xong lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, quỳ phốc xuống, dập đầu tại chỗ, "Nô tỳ, chỉ là, chỉ là bị bắt đến cho đủ quân số. Không dám, không dám làm chủ sự."

 

Mai Vọng Thư bất ngờ nhận được một đại lễ, cũng giật mình không nhỏ, buồn bực nói, "Biết rồi. Tiểu công công mau đứng dậy đi."

 

Hôm nay là đến hạn ở lại cung hai ngày của nàng.

 

Buổi sáng Hình Dĩ Ninh lại tới một chuyến, xác nhận vết thương trên đùi đã không còn gì đáng ngại, tầng tầng lớp lớp bẩm báo lên trên, chạy tới hạ triều trước khi Chính Sự đường bắt đầu nghị sự, trực tiếp yết kiến thiên tử, tạ ơn xuất cung.

 

Lúc Mai Vọng Thư đi qua trước Chính sự đường thì nhìn thấy Tề Chính Hành mang theo mười cấm vệ tinh anh, trên tay cầm theo túi lớn túi nhỏ, đuổi năm sáu cung nữ nội thị khóc lóc đi qua đường cung điện.

 

Bước chân của nàng dừng lại, hơi tránh sang bên cạnh một chút, nhìn đoàn người đi qua.

 

Tề Chính Hành ngẩng đầu nhìn nàng, đi đến ôm quyền hành lễ, "Mai học sĩ sắp xuất cung?"

 

"Ừ, đang muốn yết kiến tạ ơn ." Ánh mắt Mai Vọng Thư nhìn theo những phạm nhân bị bắt thành một hàng, không chỉ có cung nữ thái giám, còn xen lẫn hai thái y mặc quan bào màu xanh đá "Lại phạm phải tội trong cung?"

 

"Chuyện nhỏ. Nhưng phiền toái." Tề Chính Hành than thở, "Sáng nay Thánh Thượng truyền khẩu dụ nói là cực kỳ ghét mùi hương hoàn trong cung. Hương này rõ ràng không nằm trong danh sách mua bán của phủ Nội vụ, không biết tại sao đến nay trong cung vẫn dùng. Đêm qua ngự tiền vô tình dùng một viên thuốc, xông đến mức Thánh Thượng gần như nôn mửa. Thế là hễ gần đây lấy loại hương hoàn này, tất cả đều điều tra kỹ lưỡng, hương hoàn lấy từ đâu, lấy bao nhiêu, khi nào và ngày dùng mấy viên. Còn lại bao nhiêu, lục soát tất cả để tập trung tiêu hủy."

 

Hắn nâng tay chỉ vài cung nữ nội thị khóc lóc, "A, mấy tên quỷ xui xẻo kia, gần đây thay chủ tử bọn họ lấy Điềm Mộng hương, từng người một bị bắt lại để tra hỏi."

 

Mai Vọng Thư lắp bắp kinh hãi, "Tối hôm qua thánh giá ở Đông Noãn Các. Cùng ta dùng bữa tối, đêm thì nói chuyện phiếm mà."

 

Tề Chính Hành cũng giật mình không nhỏ, xích đến gần, chóp mũi ngửi thấy mùi hương trên người nàng.

 

"A, là mùi này. Xem ra là đêm qua đốt nhầm Điềm Mộng hương ở Đông Noãn các, trên người ngươi cũng dính mùi thơm ngọt ngào kia."

 

Mai Vọng Thư nâng ống tay áo lên ngửi ngửi, lộ ra thần sắc hoài nghi.

 

"Mùi thơm trong trẻo, cũng không khó ngửi. Mùi hương này. . . Có thể xông đến mức Thánh Thượng muốn nôn?"

 

Tề Chính Hành tốt bụng khuyên nhủ, "Thánh Thượng không thích hương thơm, ngươi cảm thấy mùi thơm dễ chịu, nhưng đến mũi Thánh Thượng nói không chừng lại thành khó chịu. Mai học sĩ, trên quần áo của ngươi dính mùi hương ngọt này, đợi lát nữa khi yết kiến thì đứng xa một chút, đừng để Thánh Thượng ngửi ra."

 

Mai Vọng Thư gật đầu đồng ý.

 

Nhưng một lát sau, gặp mặt tạ ơn, mùi hương ngòn ngọt này vẫn bị ngửi được.

 

Chính giữa sảnh của Chính sự đường, dưới bức hoành phi khổng lồ do Hoàng đế khai quốc tự tay viết, Lạc Tín Nguyên mặc một thân thường phục thêu rồng sóng mây ngồi ngay ngắn sau ngự án, có lẽ do tinh thần tập trung vào chính sự, sắc mặt so với ngày thường càng lộ ra vài phần lạnh nhạt xa cách.

 

Lúc Mai Vọng Thư tiến lên quỳ tạ ơn, hắn mới từ tấu chương ngẩng đầu lên.

 

Ánh mắt nhìn từ trên xuống, từ cái trán trắng nõn sáng bóng của người trước mặt, đến khí sắc hồng nhuận khỏe mạnh, cuối cùng rơi vào cánh môi hiện lên huyết sắc, cẩn thận quan sát từng chút một, lộ ra một tia hài lòng, hơi gật đầu.

 

"Khí sắc so với hai ngày trước tốt hơn rất nhiều. Hôm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lên triều như bình thường. Trẫm còn có việc tìm ngươi thương nghị."

 

"Thần lĩnh mệnh." Mai Vọng Thư hành lễ cáo lui, đang muốn đi ra ngoài, lại bị gọi lại.

 

Lạc Tín Nguyên đứng dậy sau ngự án, bước xuống mấy bậc son, dừng ở trước mặt nàng nửa bước, cúi đầu quan sát một lát, giơ tay kéo kẹp ở cổ áo nàng lên trên.

 

"Bộ quần áo này của ngươi mùi hương quá nồng, về nhà rồi vứt đi."

 

Mai Vọng Thư hơi kinh hãi, theo bản năng muốn giơ tay che yết hầu, nhưng kiềm chế buông tay xuống.

 

"Vâng. Thần sau này vào cung yết kiến sẽ chú ý loại bỏ mùi hương trên áo đi."

 

Lạc Tín Nguyên lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, dừng một chút, thêm một câu, "Cũng không cần. Vẫn nên dùng hương bạch đàn ngươi hay dùng thường ngày là được."

 

Mai Vọng Thư đáp lại, trong lòng cân nhắc, Thánh Thượng không hẳn ghét huân hương.

 

Có lẽ chỉ ghét mùi quá ngọt?

 

Nàng đột nhiên nhớ lại một chuyện, quay trở lại hỏi, "Thần vẫn còn dư một số bùa bình an xin ở chùa Giang Nam. Có cần phải xông hương bạch đàn hương không, sau đó lại cống vào cung, để cho Thánh Thượng thay đổi?"

 

Ý cười trên mặt Lạc Tín Nguyên phai nhạt một chút, giơ tay ấn huyệt thái dương, hít sâu một hơi, xoay người trở về ngự án ngồi.

 

"Ngươi giữ nó đi!" Hắn không nóng không lạnh nói, "Đã chuẩn bị tặng ai thì ngươi cứ tặng đi. Trẫm không tranh đồ cùng người ngoài.”

 

Giây phút đó Mai Vọng Thư cười khanh khách, "Vậy thần cáo lui."

 

Bộ liễn chờ ở cổng hộ tống nàng xuất cung.

 

Cùng nàng xuất cung là điện tiền Chính sứ - Tề Chính Hành.

 

"Nói cho ngươi biết một chuyện thú vị."

 

Tề Chính Hành hạ thấp giọng, thông báo với nàng, "Chuyện là thế này, không phải Từ Ninh cung triệu kiến quốc cữu tiến cung sao. Tốt lắm, ở lại trong cung cả đêm, bây giờ vẫn chưa rời đi. Chuyện này nói nhỏ, là tỷ đệ Từ Ninh cung bên kia tình thâm. Nói lớn hơn, để một nam nhân bên ngoài ở lại hậu cung, là nhơ - loạn cung thất. Mai học sĩ giúp ta tỉnh táo một chút, chuyện này rốt cuộc có nên vạch trần với Thánh Thượng hay không?"

 

Mai Vọng Thư dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút mới nói, "Việc này chính ngươi tự mình quyết định đi. Mấy ngày trước ta tự chủ trương, giấu diếm hai vị tiểu Hoàng tôn cầm gạch đá ném ta, ngươi xem chuyện này cuối cùng gây ra náo loạn, thiếu chút khiến Tô công công bị liên lụy. Tâm tư Thánh Thượng giờ càng ngày càng khó đoán."

 

Tề Chính Hành gấp đến độ vò đầu bứt tai.

 

Hai người đang thấp giọng thì thầm, mấy tiểu nội thị phụ trách khiêng bộ liễn đột nhiên đồng loạt dừng bước.

 

Mai Vọng Thư ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy đường quẹo phía trước có một nam tử trung niên mặc áo choàng màu đỏ tươi lộng lẫy vội vàng đi tới.

 

Nhìn dung mạo thân hình, chẳng phải chính là Hạ quốc cữu sao!

 

"Này, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới rồi." Tề Chính Hành nhỏ giọng nghị luận, "Nhìn hướng cửa cung ông ta muốn đi, đây là muốn xuất cung rồi sao?"

 

Mai Vọng Thư suy nghĩ cẩn thận hơn, thấp giọng nói, "Vẻ mặt Hạ Quốc cữu không đúng lắm. Có phải tối hôm qua ở lại trong cung gặp phải việc khó khăn?"

 

Vừa rồi trong nháy mắt nhìn qua, Hạ quốc cữu giống như bị thứ gì đó đuổi theo, vẻ mặt khẩn trương hoảng sợ, ở trong cung đạo bước đi nhanh, thậm chí dừng lại ở góc khuất ít ai nhìn thấy.

 

Hạ quốc cữu sáng hôm qua tiến cung liền yết kiến Thái hậu nương nương, dựa theo lẽ thường, hai tỷ đệ dù có nói chuyện phiếm như thế nào, hơn nửa ngày cũng đủ rồi, tối hôm qua trước khi cửa cung đóng lại thì nên xuất cung.

 

Trừ khi có chuyện gì đó đã xảy ra khiến việc xuất cung bị trì hoãn.

 

Nàng đã từng giao tiếp với vị Hạ quốc cữu này. Giống như những kẻ ăn chơi trác táng thường thấy ở kinh thành, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, trên người cũng không có tài năng gì. Nguyên Hòa Đế đối xử lạnh lùng vị tiểu cữu này, không cấp chức vị thực quyền, cũng không phải thuần túy là vì chèn ép ngoại thích.

 

Con người không có tài năng, chưa tình đảm nhận chức vụ gì thì không thể gánh vác được trách nhiệm gì cả.

 

Gặp phải việc khó thì đều lo lắng, vẻ mặt hiện ra sự khẩn trương lo sợ không yên như lúc nãy.

 

Mai Vọng Thư và Tề Chính Hành không hẹn mà cùng không kinh động Hạ Quốc cữu, ở phía sau ông ta chân trước chân sau rời khỏi cung.

 

Xe ngựa của Mai thị đã chờ ở ngoài cửa cung.

 

Thiếu niên áo bào trắng ống tay áo hẹp, tóc cột cao sau đầu, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, nhàm chán ngồi xổm trên càng xe ngẩn người.

 

--- Chính là Hướng Dã Trần bị Mai Vọng Thư dùng năm trăm lượng lượng bạc dụ đến kinh thành làm hộ vệ.

 

"Hướng hộ viện, sao lại là ngươi tới đây." Mai Vọng Thư nhìn xung quanh, "Thường bá không tới?"

 

Hướng Dã Trần vừa nghe hai chữ "hộ viện" sắc mặt liền tối đi, "Còn không phải phu nhân ngươi nhiều chuyện, nói chân ta nhanh nhất, vạn nhất hôm nay ở ngoài cửa cung không nghênh đón được gia chủ, hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, lập tức chạy về bẩm báo nàng."

 

Lời nói tuy nói không khách khí, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, Mai Vọng Thư nghe hiểu…

 

Sáng hôm trước tốt lành đoan chính đi lên triều, đột nhiên không hề được báo trước bị giam lại trong cung, khó trách Yên Nhiên lo lắng.

 

"Đại nhân, " xa phu như thường lệ hỏi, "Bây giờ về phủ?"

 

"Không vội."

 

Buông rèm vải xuống, trầm tư một lát, Mai Vọng Thư lên tiếng hỏi, "Hướng Thất đâu, còn đi theo xe?"

 

Nàng ra hiệu Hướng Dã Trần nhìn xe ngựa Hạ phủ ngoài cửa cung đi chưa xa, "Ta hoài nghi người trên xe có vấn đề. Ngươi có thể đi theo hay không?"

 

Hướng Dã Trần nâng cằm lên, "Chỉ là chuyện nhỏ."

 

"Sau khi đuổi theo, một đường nghe xem người bên trong nói cái gì, làm cái gì, gặp người nào." Mai Vọng Thư trầm tư, "Trước tiên đi theo ông ta tầm ba đến năm ngày. Nếu trong mấy ngày này không có gì bất thường thì ngươi quay về. Người nọ thân phận quý thích, bên cạnh không thể thiếu hộ vệ tùy thân, mấy ngày nay ngươi không kinh động bất luận kẻ nào, có làm được không?"

 

Hướng Dã Trần rõ ràng hưng phấn lên, "Cuối cùng cũng có một chuyện đàng hoàng. Chủ gia cứ chờ xem."

 

Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, tựa như cá gặp nước xuyên nhanh qua đám đông, rất nhanh không thấy bóng dáng đâu."

 

Mai Vọng Thư ngồi trở lại, ôm lò sưởi mang ra từ trong cung, phân phó xa phu, "Đi thành nam ngõ Hồi Nhạn."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)