Ra khỏi cửa, Lạc Tín Nguyên đi thẳng đến tiền điện để nghị sự, đưa Mai Vọng Thư về Đông Noãn Các.
Vốn dĩ tưởng rằng ngủ lại trong cung ngày thứ hai, chỉ cần ‘nghĩ ít, ăn nhiều, ngủ nhiều’ là được rồi.
Không ngờ lúc chạng vàng, Nguyên Hoà Đế trực tiếp truyền thiện ở Đông Noãn Các, đến đây dùng bữa tối cùng nhau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bữa tối này kéo dài khoảng nửa canh giờ, Lạc Tín Nguyên buông đũa ngà voi xuống, rốt cuộc cũng mở miệng nói, “Ăn ít quá.”
Mai Vọng Thư ôm lấy cái bụng no căng của mình, khó khăn nói, “Thật sự là…. Ăn không nổi.”
“Ăn quá ít, ngày thường lại suy nghĩ nhiều như vậy, sao có thể dưỡng béo được chứ.” Lạc Tín Nguyên hừ nhẹ rồi nói, “Khó có khi Mai học sĩ nhàn rỗi không có việc gì làm, đứng dậy đi! Ăn no rồi thì bồi trẫm đi ra ngoài đi đi lại lại, tiêu hoá thức ăn, cũng nhân tiện cũng ngắm trăng.”
Quân thần trước sau ra khỏi noãn các, Nguyên Bảo chạy chậm từ hành lang lại, trên tay cầm hai chiếc áo khoác lông chồn lớn có màu sắc và kiểu dáng gần như giống nhau.
“Năm nay Thượng Y Cục mới làm áo choàng lông chồn, là da chồn tuyết tốt nhất vận chuyển từ Đông Bắc tới nên đã làm hai cái.”
Nguyên Bảo ân cần mở một cái ra, hai tay dâng lên ngự tiền.
Lạc Tín Nguyên sờ vài cái, “Mềm mại mịn màng, hẳn là giữ ấm được. Khoác lên đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quân thần hai người mặc cùng một kiểu áo khoác lông chồn, đi dạo trong đình viện giữa gió lớn gào thét.
Vừa qua khỏi đông chí không lâu, trăng tròn lơ lửng trên đỉnh đầu, ánh trăng mờ ảo mơ hồ, xung quanh chỉ có bóng tre.
Lạc Tín Nguyên lại nhắc đến việc cải trang đến cửa thăm bệnh lần nữa.
“Trẫm làm việc không thoả đáng, đêm đó có lẽ đã dọa ngươi rồi. Về sau sẽ không như vậy nữa.” Hắn kiên nhẫn giải thích, “Việc Tô Hoài Trung giúp ngươi giấu giếm việc chân bị thương, trẫm giữ hắn lại, hỏi rõ ràng sự tình trước sau, cũng thả người rồi. Không khiến hắn chịu uỷ khuất gì đâu.”
“Bệ hạ nói quá lời rồi. Trong thiên hạ đều là quân thần của bệ hạ. Bệ hạ không cần giải thích quá nhiều với thần đâu.” Mai Vọng Thư đáp lại, tâm tư lại chuyển, nghĩ đến tới nay Tiểu Hồng Bảo cũng chưa lộ diện.
Tô Hoài Trung xác định là do bị nàng liên luỵ, nhưng không biết Tiểu Hồng Bảo bị phạt vì nguyên nhân gì nữa.
Câu nói tiếp theo của Lạc Tín Nguyên là đề cập đến Tiểu Hồng Bảo.
“Tô Hoài Trung đã ra ngoài, về sau cũng không truy cứu nữa. Nhưng Tiểu Hồng Bảo thì ngự tiền không thể giữ hắn lại.”
Mai Vọng Thư sửng sốt, đang muốn mở miệng thì Lạc tín Nguyên đã xua tay, “Trẫm biết ngươi muốn nói gì, Tiểu Hồng Bảo đã phụng dưỡng ngự tiền nhiều năm, có giao tình với ngươi, tất nhiên sẽ thể hiện bộ dáng tốt nhất ở trước mặt ngươi. Chẳng qua là,”
Hắn cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, “Ngay cả vầng trăng sáng trên đỉnh đầu cũng có sáp có tàn*, mỗi đêm mỗi khác, huống chi là con người chứ.”
*Trong convert để là “viên khuyết”, nghĩa là sáp và tàn (của mặt trăng), sáp ( 缺) là khuyết, là thiếu hụt, tàn ( 圆 ) là tròn, ý chỉ trăng tròn.
Mai Vọng Thư ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời.
Quân thần hai người trước sau đi qua dòng nước chảy và những rặng tre.
“Tháp!” Tiếng tre thanh thúy vang lên, phá vỡ đêm tối yên tĩnh.
“Nhiều năm như vậy.” Lạc Tín Nguyên chắp tay sau lưng đi về phía trước, cảm khái nói, “Người bên cạnh trẫm đều đã thay đổi. Trước sau không đổi, chỉ có mình Tuyết Khanh thôi.”
Mai Vọng Thư đi theo phía sau, nghe vậy liền cười cười, “Chỉ có đồ vật trước sau không đổi chứ làm gì có người nào trước sau không đổi chứ. So với lúc mới gặp bệ hạ thì thần cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Có lẽ bệ hạ không để ý thôi.”
“Không.” Lạc Tín Nguyên kiên định nói, “Chỉ có Tuyết Khanh là trước sau không đổi thôi.”
Bước chân của hắn ngừng lại bên đài phun nước bằng tre*, nghỉ chân nhìn kỹ trong chốc lát, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, móc một quyển sớ từ trong tay áo rồi đưa qua.
*Hình ảnh minh hoạ
“Nhìn xem đi.”
Tuy bóng đêm trong đình viện dày đặc nhưng cũng may là hai bên lối đi thắp rất nhiều đèn dầu bằng đá, ánh sáng đủ để soi chiếu.
Chữ viết trong sớ vừa mạnh mẽ vừa quen mắt.
Mai Vọng Thư trực tiếp mở đến cuối cùng, quét mắt nhìn chỗ ký tên.
Chữ ký đầu tiên đúng thật là lão sư của nàng, Lễ Bộ Thượng Thư Diệp Xương Các.
Phía dưới tên của Diệp Lão Thượng Thư là mấy chục cái tên họ khác được ký dày đặc, liếc mắt một cái cũng không nhìn được đến phần cuối. Hầu hết đều là quan viên Lễ Bộ, nhưng cũng có một số khác là quan viên Lục bộ và Ngự Sử Đài.
Mai Vọng Thư cũng đoán được nội dung dâng sớ rồi, lật ra phía trước rồi đọc từ đầu.
—— quả nhiên lại là vì việc ‘lập hậu’.
“Đây đã là lần thứ hai rồi. Tháng trước Diệp lão thượng thư liên tục dâng tấu, tất cả đều là quan viên Lễ Bộ. Việc đại hôn lập tạm thời cũng có thể xem là chức trách của Lễ Bộ, trẫm cũng không so đo với bọn họ, giữ lại bản sớ.”
Ngữ khí Lạc Tín Nguyên trầm xuống.
“Nhưng lần này, quan viên không chỉ là người của Lễ Bộ mà còn trải rộng đến tam tư lục bộ. Diệp Xương Các muốn làm cái gì đây! Kết đảng, bức vua thoái vị sao?”
Trong lòng Mai Vọng Thư sợ hãi.
Kết đảng, bức vua thoái vị, chỉ cần bốn chữ ngắn ngủn đó cũng đủ là tội lớn tru di cửu tộc rồi.
“Kết đảng, là vì việc làm thiên tư*”
*vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp
Nàng khép sớ rồi đưa lại, châm chước từ ngữ rồi cẩn thận nói, “Diệp lão sư dâng sớ, toàn bộ đều là vì việc ‘lập hậu’, ‘con vua’ , vì suy nghĩ cho quân thượng, vì suy nghĩ cho xã tắc, không có liên quan gì đến việc riêng cả. Nếu bệ hạ không vui, sao lại không giống như lần trước mà giữ sớ lại.”
Lạc Tín Nguyên xoay người lại, ánh mắt sâu thẳm đảo qua trên mặt nàng, gật đầu,
“Được. Lần này sẽ giống như lời ngươi nói, giữ lại không trả.” Tiện tay ném sớ vào hồ nước.
“ ‘Suy nghĩ vì quân thượng, suy nghĩ vì xã tắc’ là ngươi giải vây cho lão sư ngươi thôi. Nhưng việc trong hậu cung là việc tư của trẫm, trẫm tự có suy tính. —— ngươi đem nguyên văn câu này nói cho lão sư ngươi. Nói với hắn, không có lần thứ ba đâu.”
Ánh mắt Mai Vọng Thư nhìn theo tấu chương đã chìm xuống đáy nước, tâm tư cũng từ từ chìm xuống.
“Ngày mai sau khi ra cung, thần sẽ đi tìm lão sư để nói.”
Lạc Tín Nguyên chắp tay sau lưng đi lên trước vài bước, gật đầu một cái tỏ vẻ đã nghe thấy, việc này cũng xem như đã qua.
“Ban đêm gió lớn, trở về đi.” Hắn xoay người đi về hướng noãn các.
Quân thần sóng vai nhau cùng trở về, Lạc Tín Nguyên liếc mắt nhìn thần thái của người bên cạnh, người nọ im lặng không nói gì chỉ đi phía trước, liền lấy một cái túi gấm từ trong tay áo rồi đưa qua.
“Mở ra nhìn thử đi.”
Mai Vọng Thư đang suy nghĩ đến việc tấu chương của lão sư thì đột nhiên bị cắt ngang, hồi phục tinh thần liền nhận lấy túi gấm, móc móc bên trong, lấy ra một đôi ngọc ban chỉ.
Nhẫn ban chỉ thông thường là một cặp có cùng kích thước, nhưng nhẫn ban chỉ này rất độc đáo, sử dụng cùng một chất liệu ngọc bích, cùng một phong cách chạm khắc rồi làm thành hai kích cỡ khác nhau một lớn một nhỏ.
Vòng được mài giũa bóng loáng, lớp ngoài chạm nổi hoạ tiết đại bàng đen đang sải cánh, kết cấu và tay nghề đều không tầm thường chút nào.
“Trẫm nghĩ, vòng tay hôm qua đúng thật là không phù hợp. Lần này trong kho lại tìm được một đôi nhẫn ban chỉ huyền ưng*, rất thích hợp cho ngươi với ta.”
*Hình ảnh minh hoạ
Lạc Tín Nguyên chỉ hai cái nhẫn ngọc ban chỉ, “Ngươi xem kích cỡ thử đi, cái nào đeo vừa thì ngày mai ra cung cầm theo luôn.”
Mai Vọng Thư so tay hai người, đưa nhẫn ban chỉ huyền ưng lớn hơn qua.
Lạc Tín Nguyên nhận ngọc ban chỉ, đeo ở trên ngón cái tay phải của mình, nhìn vài lần, cảm thấy rất hài lòng, tầm mắt lại chuyển qua nhìn tay của Mai Vọng Thư.
Mai Vọng Thư hiểu ý của hắn, đeo nhẫn ban chỉ nhỏ đó lên tay rồi ngắm một chút.
Nói như thế nào nhỉ.
So với nhẫn ban chỉ huyền ưng thì vòng ngọc dát vàng hôm qua, dù là chất liệu hay độ chế tác cũng đều xa hoa lộng lẫy, nàng vừa liếc mắt đã cảm thấy thích.
Chỉ tiếc là thân phận hiện giờ đã chú định là không thể nhận lấy rồi.
Trong đầu nàng có chút tiếc nuối, ngay cả nàng cũng cảm thấy buồn cười, sau đó liền ném nó ra khỏi đầu.
Nàng giơ bàn tay thanh tú lên, ngắm nhìn nhẫn ban chỉ dưới ánh đèn của cung điện, “Thần không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, sao lại ban vật tốt như vậy cho thần, chỉ có thể làm vật phẩm trang sức, thật sự quá phí phạm của trời rồi”
Thần sắc Lạc Tín Nguyên vui sướng, “Không sao, làm vật trang trí, mang theo tùy thân cũng được.”
Mấy năm nay Mai Vọng Thư nhận rất nhiều quà tặng của hoàng cung, nhẫn ban chỉ này cũng không thể xem là rất quý báu, nàng cũng không từ chối nữa, nhận lấy nhẫn ban chỉ huyền ưng kia.
Quân thần lại tiếp tục đi về hướng noãn các.
Ngón cái tay phải của Lạc Tín Nguyên đeo nhẫn ban chỉ huyền ưng kia, để ở sau người, cảm giác đụng chạm vào nhẫn làm làn da nóng lên, ở chỗ không người liền niết niết lòng bàn tay.
Trên tay quân thần hai người đều đeo một nhẫn ban chỉ Huyền Ưng, khi trở về Noãn các bầu không khí đã hòa hoãn hơn rất nhiều.
Rốt cục Mai Vọng Thư cũng dám trực tiếp hỏi chuyện Tiểu Hồng Bảo bị phạt.
"Tô công công bị thần liên lụy, nhưng Tiểu Hồng Bảo không liên quan đến chuyện này. Không biết đã phạm phải sai lầm lớn gì mà không thể tiếp tục hầu hạ ngự tiền."
Quân thần hai người vừa lúc vào cửa, Lạc Tín Nguyên cởi áo choàng, đưa cho Nguyên Bảo hầu hạ ở cửa, bình thản đáp một câu:
"Tô Hoài Trung đầu óc chậm chạp, còn Tiểu Hồng Bảo đầu óc quá nhanh, nhân phẩm kém, không thể tiếp tục ở lại hầu hạ ngự tiền, việc này đã xác định, ngươi không cần nói nữa."
Giọng điệu tuy ôn hòa, nhưng ý tứ thì rất lãnh khốc.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận