TÌM NHANH
[FULL _FREE]_KỀ BÊN SÓI
Tác giả: Ngôn
View: 1.951
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Thị trấn dịu dàng
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Đất trời mênh mông, núi rừng yên tĩnh. 

 

Dưới chân anh là những cây gỗ đổ nát cắm vào đất bùn đen. Trời đột nhiên đổ mưa nhỏ, chất lỏng thấm ướt đất đai màu mỡ, ngấm sâu vào lòng đất. 

 

Chiếu Dã cười nhẹ, một khi cô bị dẫn dắt là sẽ ẩm ướt tới ra nước, quả nhiên cô thích nơi này. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Di Di căng chặt như sợi dây, sự ngượng ngùng và căng thẳng khiến cô càng nhạy cảm hơn so với ngày thường, cô khom người ôm lấy đầu anh. 

 

Nước chảy ào ạt một lần rồi đột nhiên nóng ran. 

 

Chiếu Dã liếm dọc từ chân tới trên ngực, anh khẽ lắc mình rồi biến thân thành sói. 

 

Di Di kêu lên: “... Chiếu Dã?” 

 

Anh… anh… anh… Sao anh lại không nói gì vậy?

 

Chó sói lè lưỡi màu hồng thịt ra liếm cổ cô, móng vuốt đè lên hai vật tròn trịa cao ngất rồi nhẹ nhàng di chuyển nhào nặn. 

 

Đệm thịt trong lòng bàn tay anh rất mềm nhưng ngực của cô còn mềm hơn. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiếu Dã yêu thích không rời bàn tay đang ước lượng bầu ngực, chiếc đuôi lớn tuỳ ý phe phẩy. 

 

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá rụng xuông đuôi xoay vài vòng rồi bay đến bên cạnh bọn họ. 

 

Cặp mắt Di Di ươn ướt, hai ta cô ôm lấy người sói, khẽ gọi tên anh. 

 

Chiếu Dã hưng phấn ma sát vật cứng ở bụng cô, chân trước lướt qua bả vai cô bám lên thân cây, anh khẽ hú lên ám chỉ. 

 

Di Di đỏ mặt đến nỗi không dám ngẩng đầu, cô nâng một chân vòng qua eo sói, chó sói hạ thấp người, bộ phận sinh dục nóng bỏng chậm rãi tiến vào từ phía dưới của cô. 

 

“Ưm…” Di Di khẽ thở gấp, vật cứng trong cơ thể cô dần căng nóng, cô đỏ hoe mắt cầu xin: “Trước tiên… đừng cử động.” 

 

Chó sói cố chịu đựng, liếm láp vành tai cô từng chút một, anh dùng sức bám chặt vào thân cây đến mức lớp vỏ gần như bong ra. 

 

Di Di sờ tai anh, nhẹ giọng nói: “Được rồi…” 

 

Một mảnh gỗ rơi xuống. 

 

Chó sói đẩy vào sâu bên trong nhất. 

 

Trời cao đất dày, núi dài sông rộng. 

 

Trong rừng đông vắng vẻ, tình yêu nóng bỏng đốt cháy cả núi rừng. 

 

Gió sớm mai ngưng đọng, mây ngừng trôi, giờ phút này thời gian như ngừng lại. 

 

Hai người đồng thanh thở hắt ra. 

 

Đây là lần đầu tiên Chiếu Dã dùng nguyên hình kết hợp trọn vẹn với Di Di, còn là ở nơi anh quen thuộc nhất. 

 

Anh thầm nói câu ‘anh yêu em’, phát ra âm thanh ồ ồ. 

 

Dường như Di Di nghe hiểu được, chầm chậm chảy ra một làn nước ấm. 

 

Tận dụng khi đang ẩm ướt, Chiếu Dã khó khăn rút ra một đoạn, nhẹ nhàng ra vào. 

 

Một con gió xào xạc thổi qua, Di Di hết nổi da gà, cô ôm chặt lấy Chiếu Dã. Lông tơ rậm rạp dán lên người cô như một tấm thảm ấm áp. 

 

Tiếng nước chảy dần vang lên nhóp nhép, là anh đang tăng nhanh tốc độ. 

 

“Chiếu Dã, ưm a…” 

 

 m cuối cô ngân lên lại êm tai nơi núi rừng hoang vu. 

 

Anh chìm đắm mà di chuyển, lông dựng lên, đầu chó sói đặt trên vai Di Di, không lúc nào không hít hà, liếm láp. 

 

Vật thể tối màu dưới thân bọn họ vẫn chưa đi vào u cốc thần bí, anh rút gậy ra rồi chợt đâm mạnh vào. 

 

Trong lúc chuyển động qua lại, chất dịch trong suốt dính nhớp ào ạt chảy ra. 

 

Thân hình to lớn đè lên cô, cô run rẩy cong người thì bị đụng trở về thân cây. 

 

Cơn đau ở lưng lại càng làm tăng cảm giác kích thích, để cô ý thức được rõ ràng hơn cô đang ân ái với một con sói giữa thanh thiên bạch nhật. 

 

Eo của chú sói mạnh mẽ nhấp nhô qua lại, sang chấn cơ thể của cô, làm rung chuyển bầu ngực trắng trẻo. 

 

Di Di không chịu nổi được kiểu lên đỉnh này, chân cô đang quặp lấy eo của anh lắc lư lại hạ xuống. 

 

Vật cứng của chó sói trượt ra ngoài, anh dứt khoát lật người cô lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mông cô. 

 

Di Di quay đầu, chó sói tru lên một tiếng thúc giục. 

 

Di Di xấu hổ vịn vào thân cây rồi chổng mông lên, nửa thân trên của chó sói nằm trên lưng cô, nặng nề tiến vào. 

 

“A… sâu quá đi…” Cô không ngừng kêu lên. 

 

Tư thế nguyên thuỷ nhất cũng là tư thế giao hợp hoang dại của loài sói. 

 

Chân trước của Chiếu Dã ôm Di Di, lần mò tới chú thỏ trắng bụ bẫm ướt át, thở hổn hển khẽ rên. 

 

Di Di sắp bị đâm thủng, lông tơ dài của anh ở eo chạm vào mông cô, phát ra tiếng vỗ bành bạch. 

 

Cô đứng không vững, gắt gao bám lấy thân cây, từng chút từng chút bị anh đưa lên tận mây xanh. 

 

Chiếu Dã vẫn không ngơi nghỉ, anh sảng khoái đâm phá vỡ sự dịu dàng của cô. 

 

Muốn dừng cũng không dừng được. 

 

Anh mạnh mẽ chạy nước rút mấy chục lần rồi bắn vào trong cơ thể cô. 

 

Ở một nơi không người, trần truồng đối mặt với nhau, cùng ôm nhau thở hổn hển. 

 

Chiếu Dã hoá thành người sói, anh ôm ngang Di Di đi tới bờ sông. 

 

“Làm gì vậy…” 

 

Chiếu Dã liếc mắt khẽ cười rồi nhảy vào trong nước. 

 

Nước sông lạnh như băng ngập đến eo Di Di, cô lạnh tới cứng đơ người. 

 

“A—” Di Di quấn lấy cơ thể toả nhiệt duy nhất bên cạnh: “Chiếu Dã, anh điên rồi!” 

 

Chiếu Dã múc một bụm nước vẩy lên người Di Di: “Tắm nào.” 

 

Nước thấm vào vết thương trên lưng của cô, cô cau mày nói: “Đau đau đau…” 

 

Chiếu Dã khẽ chạm vào mấy vết đỏ rực rỡ như hoa bỉ ngạn, là minh chứng cho việc giao hợp của bọn họ. 

 

“Vậy không tắm nữa.” Chiếu Dã ôm Di Di đứng dậy, nhanh chóng chạy về căn phòng nhỏ. 

 

Anh ném mấy khúc củi vào lò, hơi nóng của ngọn lửa làm khô nước trên người bọn họ. 

 

Ở trong nhà gỗ, bọn họ lại làm lần thứ hai. 

 

Anh chăm sóc lưng của Di Di, để cô nằm lên trên. 

 

Chiếu Dã vẫn trong hình dạng sói, Di Di đung đưa eo ra vào côn gậy sói của anh. 

 

Chiếc giường gỗ nhỏ hẹp chật chội, bọn họ tựa vào nhua rất chặt tựa như không thể chia đôi. 

 

Mồ hôi nhỏ xuống bụng sói, trán lấm tấm nước. 

 

Ngoài cửa sổ, trận tuyết đầu tiên đã lặng lẽ rơi xuống. 

 

Bông tuyết bay đầy trời, nhẹ nhàng tự do giống như ngân hà rơi xuống nhân gian, vì rừng cây vắng vẻ mà lãng mạn hơn vài phần. 

 

Trong nhà, củi đã cháy, lò lửa ấm áp, chiếc giường nhỏ phát ra tiếng vang kéo kẹt. 

 

Bóng người chập chờn, khoé mắt đầy ý cười thong thả. 

 

Rất nhiều năm sau đó, Di Di vẫn nhớ ngày này. 

 

Núi sâu xa vắng, làm bạn với tuyết bay và đống lửa, linh hồn của bọn họ chạm vào nhau đến tận cùng của thế giới. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)