TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 684
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108: Có người trong cung đến
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

 

Từ thị nghe nói Tô Hiểu Nguyệt trở về ngưng hương viện, sau khi làm xong việc trong tay, liền đến ngưng hương viện tìm nàng nói chuyện.

 

Tô Hiểu Nguyệt đang thêu chiếc đai eo còn dang dở, vốn dĩ nàng rơi vào trạng thái bối rối, lúc này càng khó mà tập trung tinh thần, sau khi thêu vài mũi, liền lại đâm vào ngón tay, đau đến làm nàng nhíu mày lại.

 

Đúng lúc Từ thị nhìn thấy, đi lên phía trước cầm đai eo nhìn một chút, lắc đầu nói: "Con làm cái đai eo thành hình dạng như vậy, huynh trưởng con sẽ thích sao?"

 

Lập tức gương mặt Tô Hiểu Nguyệt đỏ lên, nhỏ giọng thầm thì nói: "Nếu huynh ấy không chịu đeo, con cũng tiết kiệm chút sức này."

 

Từ thị chỉ nở nụ cười nói: "Con yên tâm, mẫu thân con chắc chắn sẽ tìm một nương tử hiền lành tài giỏi cho huynh trưởng con, thông thạo mọi thứ nữ công thêu thùa, để cho làm người muội muội như con bớt lo."

 

"Con không có gì để lo." Tô Hiểu Nguyệt nghe lời này trong lòng lại không dễ chịu, cuối cùng Tô Cẩn Sâm vẫn phải lấy vợ sinh con, mặc dù tương lại chuyện này không đến lượt Từ thị sắp xếp, nhưng tóm lại cũng sắp rồi, hơn nữa dựa theo những thiết lập ban đầu của nàng, sau khi Tô Cẩn Sâm lên làm thái tử,các quan lại quyền quý khắp kinh thành đều sẽ đưa khuê nữ lên cho hắn, hắn bận bịu còn bận không qua nổi đâu!

 

Tuy nói hắn không có thích mấy cô nương kia, nhưng vì không để đắc tội người, lấy tượng trưng cho hậu cung, cũng không phải là không có...

 

Bọn họ ở đây trò chuyện, bỗng nhiên một tiểu nha hoàn từ bên ngoài chạy vào nói: "Bẩm phu nhân, người được phái ra ngoài tìm hiểu tin tức trong cung đã trở về, đang đợi ở ngoài cửa!"

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe xong, cũng vội vàng đứng lên nói: "Mau cho hắn ta vào."

 

Nàng vừa nói xong, Lưa quản sự đang chờ ở ngoài cửa vội vàng xông vào như kiến bò trên chảo lửa, còn không chờ tiểu nha hoàn vén rèm lên giúp ông ta, chỉ cúi người xuống chui vào, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Từ thị.

 

Từ thị bị ông ta làm giật mình, nói cà lăm: "Lưu... Lưu quản sự, ngươi sao thế?"

 

"Phu nhân... Xảy, xảy ra chuyện rồi!" Gương mặt Lưu quản sự đầy sợ hãi, lúc nói chuyện đầu lưỡi đều cứng ngắc, cà lăm đến nửa ngày mới nói: "Ta ta... Đại thiếu gia nhà chúng ta..."

 

Từ thị nghe ông ta nói một nửa, chỉ nghĩ Tô Cẩn Sâm không trúng tam giám, liền thở phào nhẹ nhõm nói: "Không trúng sao?" Từ thị cảm thấy, nếu là không trúng tam giáp cũng không quan trọng, dù sao đã tiến vào thi đình, thì cũng có danh xưng tiến sĩ, nhiêu đó là đủ rồi.

 

"Trúng... Trúng rồi!" Lưu quản sự khoát tay áo, vẻ mặt đưa đám thực sự không biết nói thế nào mới tốt, ông ta ở cửa cung nghe thấy những lời kia, nếu mà nói ra sẽ dọa sợ hai vị chủ tử này.

 

"Trúng rồi vậy mà ngươi lại làm ra vẻ mặt đưa đám thế?" Từ thị kinh ngạc, vẫn không quên mà nói: "Còn không mau mang bàn án dài đến đây, tế trời tạ ơn!"

 

"Không phải..." Lưu quản sự còn chưa kịp tiêu hóa chuyện kia, lúc này thấy Từ thị cao hứng như vậy, thực sự không biết nên nói chuyện này bắt đầu từ đâu, đành phải cắn răng nói: "Đại thiếu gia của chúng ta... Không còn nữa rồi!"

 

"Cái gì mà không có?" Tô Hiểu Nguyệt cùng Từ thị đồng thanh nói, Tô Hiểu Nguyệt đã sợ đến mồ hôi chảy ròng ròng, cơ thể đều run rẩy, mắt thấy sắp ngã xuống.

 

"Cũng không phải là không có!" Lưu quản sự nói năng lộn xộn, mày nhíu chặt lại, chỉ ôi chao một tiếng rồi nói: "Nô tài cũng không biết có nghe lầm không, đại nhân ở từ trong cung ra nói, thụy vương chỉ vào đại thiếu gia nhà ta nói là con của mình... Sau đó... Sau đó..."

 

"Sau đó thế nào?" Từ thị gần như không nghe rõ ông ta nói cái gì, chỉ là máy móc hỏi một câu, Tô Hiểu Nguyệt như sống lại, một đôi mắt vội vàng nhìn chằm chằm vào Lưu quản sự , chờ ông ta nói tiếp.

 

Lưu quản sự vỗ đùi, nhắm mắt nói: "Sau đó... Đại thiếu gia chúng... Liền... Liền lên làm Thái tử."

 

** ** **

 

Trong điện càn khôn, các thái y khom người rời khỏi tẩm cung hoàng đế, trên mặt mọi người đều nhíu chặt mày.

 

Lúc sau, thấy Tiêu Hãn nghiêm nghị ngồi ở chỗ đó, lúc này mới quỳ gối xuống trước mặt Tiêu Hãn: "Bẩm vương gia, bệ hạ dùng đan dược lâu dài, long thể suy kiệt, ngũ tạng đều tổn thương, bây giờ mà châm cứu và thuốc không còn tác dụng, vương gia hãy vào nhìn lần cuối cùng."

 

Vẻ mặt Tiêu Hãn lạnh nhạt, trên mặt chẳng có chút biểu cảm nào, chỉ là gật đầu nói: "Các ngươi xuống dưới đi."

 

Trong rèm châu truyền đến một trận ho khan, Tiêu Hãn đứng lên... Đứng bên ngoài ngẩn người một lúc lâu, lúc này mới đưa tay vén rèm ra, đi từng bước một đến trước mặt người kia, cao cao tại thượng nhìn hắn ta.

 

"Hoàng huynh."

 

Thiên tử trên giường rồng tiều tụy ốm yếu, bệnh đến mức không còn chút hình người, đang hấp hối.

 

Người kia nghe thấy giọng nói, đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn trừng trừng vào nóc lều, chậm rãi mở miệng nói: "Trẫm chỉ có một cái yêu cầu... Buông tha mẫu hậu trẫm, bà ấy làm tất cả mọi thứ, cũng là vì trẫm."

 

Tiêu Hãn nhàn nhạt nhìn hắn ta, khóe miệng lại nở ra một nụ cười, thản nhiên nói: "Bây giờ hoàng huynh nói những cái này, không khỏi quá muộn, thắng làm vua thua làm giặc, bây giờ ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta."

 

Hoàng đế ho khan một tiếng, ngực thở phập phồng, ánh mắt đã dần dần đục ngầu, thở dốc nói: "Ta biết... Ta vẫn luôn không bằng ngươi... Phụ hoàng yêu thương ngươi, lại chán ghét mà vứt bỏ ta, ta làm cái gì đều không đúng, mà ngươi lại là nhi tử mà ông ấy đắc ý nhất..."

 

"Ngươi sắp đi gặp phụ hoàng, những lời này, ngươi nên đi nói với phụ hoàng, tốt nhất lại nói cho ông ấy biết..." Ánh mắt Tiêu Hãn trở nên lạnh băng như lưỡi dao, nắm lấy vạt áo hoàng đế nói: "Tốt nhất ngươi đi nói phụ hoàng, lúc trước... Ngươi vừa khóc vừa cầu xin mẫu hậu tha mạng cho ta ra sao, đại ân đại đức như thế, thần đệ vĩnh viễn không quên!"

 

Tiêu Hãn nhắm mắt lại, cười lạnh nói: "Ngươi để cho ta còn sống... Lại sống không bằng chết."

 

"Nhị đệ, trẫm cũng không muốn, trẫm không muốn thủ túc tương tàn, trẫm không muốn làm hoàng đế, trẫm..." Hoàng đế một hơi không có nối hết, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Hãn, thân thể của hắn ta dần dần mềm nhũn.

 

Tiêu Hãn cũng không buông tay ra, vẫn nắm lấy vạt áo của người kia, khớp xương hiện lên, trong mắt sâu thẳm chứa đầy nước mắt.

 

Bỗng nhiên ông ấy lui về phía sau hai bước, trong mắt lấp lóe nước mắt, vẻ mặt đờ đẫn nói: "Bệ hạ băng hà, các ngươi... Chuẩn bị hậu sự."

 

** ** **

 

Từ thị dẫn Lưu quản sự đến hạc thụy đường.

 

Lão thái thái nghe ông ta nói xong những lời này, ngược lại không nói một lời nào, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh.

 

Cuối cùng ngày này cũng đã đến.

 

Từ thị lại như kiến bò trên chảo nóng, vô cùng lo lắng nói: "Lão thái thái, vậy phải làm sao bây giờ, lão gia còn đang ở Sơn Tây, nếu mà để cho ông ấy biết, nhất định sẽ xảy ra chuyện!"

 

Lúc này Tô lão thái thái mới nói: "Có thể xảy ra chuyện gì!" Bà ấy thở dài một hơi, thản nhiên nói: "Ta cũng đã giấu chuyện này sắp 20 năm, bây giờ rốt cuộc chân tướng đã rõ ràng, ngươi cùng Hầu gia là cha mẹ nuôi thái tử, cũng coi như là một công lao."

 

"Cái này. . ." Từ thị kinh ngạc đến nửa câu cũng không nói ra, miệng đều không khép lại được.

 

Tô Hiểu Nguyệt yên lặng ngồi bên cạnh, trong lòng lại nhất thời nói không rõ là cảm giác gì.

 

Hình như là cao hứng, nhưng cũng cười không nổi, giống như là mất mác, nhưng cũng không có khóc được.

 

Lập tức trong lòng thấy hiu quạnh, lại nghĩ đến dung mạo người kia, nhưng lại cảm thấy rất là mơ hồ.

 

Hắn đã không còn là huynh trưởng của mình Tô Cẩn Sâm, mà là thái tử điện hạ đương triều Tô Cẩn Sâm.

 

"Tam nha đầu?" Lão thái thái thấy dáng vẻ thất thần của Tô Hiểu Nguyệt, nhẹ nhàng gọi nàng, lúc này Tô Hiểu Nguyệt mới lấy lại tinh thành, nghe lão thái thái hỏi nàng: "Bây giờ huynh trưởng con trở thành thái tử, con không cao hứng sao?"

 

Trước kia nàng biết hắn sẽ lên làm thái tử, ban đầu cũng thực sự rất vui, nhưng hiện tại không có cao hứng nổi.

 

Lão thái thái lại cười, nha đầu này, có lẽ còn chưa biết chuyện gì phía sau đang chờ nàng đâu.

 

"Hai ngày này hầu phủ cứ đóng cửa từ chối tiếp khách trước, tránh khỏi những kẻ gây loạn vào phủ, biết không?" Tô lão thái thái chỉ hạ lệnh nói.

 

Từ thị đã sớm rối rắm, nghe lão thái thái nói như vậy, chỉ gật đầu nói: "Con dâu biết, con dâu sẽ dặn dò, mấy ngày nay trong phủ sẽ không tiếp khách."

 

"Còn bên lão gia, một lúc nữa ta sẽ sai người đưa tin cho hắn, ngươi không cần lo lắng, chuyện này hắn còn không sốt ruột, mấy ngày nay ngươi cũng đừng đi ra ngoài, tránh khỏi nghe những lời bên ngoài, trong lòng sinh ra cơn giận không đâu, tóm lại ngươi nhớ kỹ, tương lai ngươi là dưỡng mẫu thái tử, thì phải có dáng vẻ của một dưỡng mẫu, không nên so đo với những kẻ khua môi múa mép."

 

"Con dâu đều nghe lão thái thái." Lúc này Từ thị còn chưa có hoàn hồn, nghe một câu dưỡng mẫu thái tử của Từ lão thái thái, đã cảm thấy có chút lâng lâng, đầu vẫn còn choáng váng, chỉ lo gật đầu.

 

Nhớ lại từng chút những năm kia bà ta chưa từng cho Tô Cẩn Sâm một sắc mặt tốt, Từ thị nghĩ lại mà cảm thấy hơi sợ, cũng may mắn sau này bà ta đã sửa đổi!

 

Lão thái thái lại nhìn vào Tô Hiểu Nguyệt, bên trong ánh mắt lại hiện lên ý cười, bảo nàng đến ngồi ghế đối diện trước mặt mình, mở miệng nói: "Hôm nay là sinh nhật của Tam nha đầu, vốn dĩ chúng ta không nên thảo luận những cái này, chỉ nên chúc Tam nha đầu sinh nhật vui vẻ."

 

"Tổ mẫu..." Tô Hiểu Nguyệt thực sự cảm thấy tâm trạng của Tô lão thái thái rất tốt, đã vào lúc nào rồi, còn muốn chúc mừng sinh nhật nàng, lão thái thái lại nói: "Con cũng mười bốn, cũng không biết sinh nhật sang năm, còn có thể ở hầu phủ nữa không."

 

Sang năm nàng mới có 15! Sao mà lại không còn ở hầu phủ! Từ thị mới sẽ không cho nàng thành thân sớm như vậy đâu!

 

"Lão thái thái nói giỡn, con muốn giữ Kiều Kiều thêm hai năm nữa!" Từ thị mở miệng nói.

 

Tô lão thái thái không nói gì, chỉ là khoát tay áo, bên ngoài lại có người vội vàng chạy vào, thở hổn hển nói: "Lão thái thái, có người trong cung đến!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)