TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 683
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105: Sau này Tô huynh có còn nhớ Lam Tranh không
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

 

Một đêm này Tô Hiểu Nguyệt lại không ngủ được, lúc tờ mờ sáng, nàng liền đứng dậy rửa mặt.

 

Mới sáng sớm Từ thị đã đến, đây là ngày sinh nhật cuối cùng của Tô Hiểu Nguyệt trước khi cập kê, lẽ ra là phải long trọng một chút, nhưng bởi vì Tô Chính không ở nhà, tất cả mọi thứ cũng đơn giản.

 

Từ thị nhìn dưới mí mắt Tô Hiểu Nguyệt có chút thâm quầng, cau mày nói: "Tối hôm qua con làm cái gì vậy? Sao bộ dạng như chưa tỉnh ngủ vậy."

 

Tô Hiểu Nguyệt làm như vô tình nhìn mình vào trong gương, thuận miệng nói: "Có lẽ đêm qua bị Vĩnh định hầu dọa sợ, nên ban đêm ngủ không được ngon."

 

Từ thị nghe vậy, ngược lại là thở dài một hơi nói: "Cũng không biết Vĩnh định hầu tìm huynh trưởng con có việc gì, trước đó ta đã phái người đến cửa cung tìm hiểu tin tức, huynh trưởng con học tốt như vậy, không chừng còn có thể nằm trong ba vị trí đầu!"

 

Lý thị lại đến hạc thụy đường sớm hơn Từ thị và Too6 Hiểu Nguyệt.

 

Lúc bà ta tới, Tô lão thái thái còn không có dậy, Lý thị đang loạn tung tùng phèo giống như con kiến bò trong chảo nóng, trong tay áo còn cất bức huyết thư của Thẩm Nhược Nhàn.

 

Trước đó bà ta nghe nói hôm nay tiểu quận vương sẽ được sắc phong làm thái tử, đêm qua lại có Vĩnh định hầu tự mình tìm tới cửa, còn tưởng thân thế của Tô Cẩn Sâm bị bại lộ! Bây giờ dù triều đình không có hành động chính thức nào, nhưng hôm qua Vĩnh định hầu mang tới, đều là người của Cẩm y vệ, không phải đã liên lụy đến Tô gia rồi sao?

 

"Lão thái thái còn chưa có dậy sao?" Lý thị nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho Tô lão thái thái, cho nên mới sáng sớm đã đến hạc thụy đường.

 

Nha hoàn hầu hạ Tô lão thái thái đều cảm thấy bà ta kỳ lạ, ngày xưa vị đại thái thái này chỉ thỉnh thoảng hoặc dịp nào đó mới đến, không cần phải đến sớm chiều, ngược lại hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao?

 

"Đại thái thái tới quá sớm, lúc này trời chỉ vừa sáng, lão thái thái vừa mới dậy, còn đang rửa mặt ở bên trong."

 

Nha hoàn vừa nói xong, ngược lại Tô lão thái thái ở bên trong nghe thấy, chỉ mở miệng hỏi: "Là ai đang ở bên ngoài?"

 

Lý thị vội vàng trả lời: "Là con dâu!"

 

Mấy ngày trước Tô lão thái thái cũng nhận ra Lý thị có chút kỳ lạ, nhưng cũng không vạch trần bà ta, trước giờ bà ta luôn lải nhải như vậy, nuôi ra một cô nương nhỏ nhen, tính tình Thẩm Nhược Nhàn kia giống như bà ta.

 

"Ngược lại hôm nay ngươi tới rất sớm, vào đi." Tô lão thái thái bảo Lý thị vào, bọn nha hoàn đang hầu hạ bà ấy rửa mặt, Lý thị đi đến, vắt khăn giúp bà, đưa tới nói: "Chờ lão thái thái rửa mặt, con dâu có chuyện lớn muốn bàn bạc."

 

Tô lão thái thái nhìn lướt qua đám nha hoàn, nói với bọn họ: "Các ngươi đều ra ngoài đi."

 

Lý thị thấy mọi người đã đi, lúc này mới quỳ xuống trước mặt lão thái thái, run lẩy bẩy lấy bức huyết thư của Thẩm Nhược Nhàn trong tay áo ra: "Cái này. . . Đây là đồ mà lúc Nhàn nhi rời khỏi Hầu phủ đã để lại,... Con dâu... Con dâu chỉ nghĩ nàng ta đã bị điên, không dám nói cho lão thái thái, nhưng hôm nay..."

 

Tô lão thái thái đã lau xong mặt, ném chiếc khăn vào trong bồn rửa mặt, nhìn từng hàng nội dung trong bức huyết thư, lúc này mới chậm rãi nói: "Nhưng sao hôm nay ngươi lại lấy nó ra?"

 

Lý thị nhất thời nghẹn lời, Tô lão thái thái là một người thông minh, trước mặt bà ấy thì bà ta chưa từng chiếm được chỗ tốt nào.

 

Tô lão thái thái lại thay bà ta đáp: "Bây giờ ngươi mắt thấy tiểu quận vương chuẩn bị được sắc phong lên làm thái tử, liền biết nội dung trên bức huyết thư này là giả, ngươi lại lo lắng thân thế của Sâm ca nhi thật sự như trên đó, sợ liên lụy đến Hầu phủ, cho nên liền vội vã đến nói với ta, có phải đúng như thế không?"

 

"Con dâu... Con dâu cũng là vì muốn tốt cho Hầu phủ!" Lý thị chỉ ủy khuất nói: "Từ nhỏ dáng dấp của Sâm ca đã không giống Hầu gia, lời đồn đại bên ngoài cũng không phải là mới có một, hai ngày, con cảm thấy nội dung bức thư đó chưa chắc là thật, nhưng nếu mà là thật... Vậy... Hầu phủ ta nuôi lớn nhi tử Thụy vương, lúc trước thái hậu nương nương đối xử với thụy vương như thế nào, có mấy ai mà không biết... Chẳng bằng..."

 

"Chẳng bằng giao Sâm ca ra, để lấy lòng trước mặt Thái hậu nương nương, để cho Hầu phủ được phủi sạch chuyện này đúng không?" Tô lão thái thái nở nụ cười.

 

"Lão thái thái anh minh, con dâu chính là có ý này!" Lý thị không nghĩ tới lão thái thái lại thông suốt như thế, ngược lại đỡ cho bà ta phải nói nhiều.

 

Nhưng mà bỗng nhiên Tô lão thái thái giận tím mặt, đập vỡ chén trà trong tay: "Tâm tư ác độc này của ngươi, lại ngu xuẩn như heo!"

 

"Nếu ngươi thật sự có tâm tư muốn bảo vệ Hầu phủ, sao không sớm nói với ta, phải chờ tới hôm nay mới đến nói? Đêm qua ngươi biết Vĩnh định hầu dẫn Cẩm Y Vệ đến hầu phủ, hôm nay tiểu quận vương sẽ được sắc phong làm thái tử, ngươi cảm thấy Sâm ca không làm được việc, liền đến trước mặt ta lấy lòng sao?"

 

Tô lão thái thái tức giận đến mức tay đều run rẩy, chỉ vào Lý thị nói: "Tính toán của ngươi thật thông minh, nghĩ đến nếu Sâm ca mà thành công, vinh hoa phú quý của Hầu phủ ta sẽ đi theo, hiện tại mắt thấy Sâm ca không có hi vọng, liền gió chiều nào xoay chiều ấy, thế là đến trước mặt ta bán hắn sao? Sao hắn lại có thể có một đại bá nương như ngươi chứ? Không phải ngươi nhìn hắn từ nhỏ lớn lên sao?"

 

"Con… Con không phải!" Ban đầu Lý thị là có ý này, bây giờ bị Tô lão thái thái chỉ thẳng như vậy, càng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, chỉ cúi đầu mà nói: "Lão thái thái minh giám, con cũng chỉ muốn tốt cho Hầu phủ, người của Cẩm y vệ cũng đã đến bắt người, lão thái thái cũng không thể vì một người ngoài, mà ném tất cả mọi người ở hầu phủ vào đó?"

 

"Thái hậu nương nương dù  lợi hại hơn nữa, còn không dám ngoài sáng giết thụy vương, chẳng lẽ Cẩm Y Vệ liền thực sự có can đảm đến hầu phủ bắt người sao?" Tô lão thái thái liếc nhìn Lý thị một chút, chỉ vuốt trán, sai người bên ngoài: "Người đâu, bịt miệng đại thái thái lại, kéo ra ngoài nhốt vào từ đường đi!"

 

Mấy ngày nay Tô lão thái thái vì chuyện Tô Cẩn Sâm, vốn dĩ cả ngày không thế yên ổn, hầu như đều ngủ không ngon, thật vất vả mới nhịn đến hôm nay, là lừa hay ngựa cũng sắp có kết quá, ai ngờ mới sáng sớm, lại có một sao chổi xui xẻo lại đến, trong lòng lão thái thái cực kỳ oán hận, đứng dậy đem bức huyết thư ném vào trong lư hương.

 

** ** **

 

Lúc Từ thị cùng Tô Hiểu Nguyệt đến hạc thụy đường, đã thấy mấy ma ma kéo Lý thị từ bên trong ra.

 

Miệng Lý thị bị nhét miếng vải rách, thấy hai người họ đến, còn ô ô nha nha muốn giãy dụa. Từ thị bị dọa sợ lui về phía sau hai bước, ngay cả tính nhiều chuyện bình thường cũng biến mất, cũng không dám tiến lên hỏi một câu, chỉ là sắc mặt bị dọa đến tái nhợt, quay đầu nhìn Tô Hiểu Nguyệt một chút.

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng không biết Lý thị phạm vào chuyện gì, nhưng có thể làm cho lão thái thái tức thành như vậy, nghĩ đến chắc không phải chuyện gì nhỏ.

 

Hết lần này tới lần khác lại là vào hôm nay, nói không chừng có lẽ là liên quan đến chuyện Tô Cẩn Sâm.

 

Lập tức trái tim Tô Hiểu Nguyệt đập thình thịch, bảo nha hoàn mình mau đẩy xe lăn nàng vào trong.

 

Lão thái thái vừa mới bình tĩnh lại, nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt đi vào, chỉ mở miệng nói: "Nếu hôm nay không phải là sinh nhật con, ta hận không thể đánh nát miệng của đại bá nương ngu ngốc kia của con!"

 

Tô lão thái thái là một nhân vật lợi hại, từ trước đến nay là sát phạt quyết đoán, ầm ĩ đến mức muốn đánh bằng roi, đó là hoàn toàn không cho Lý thị thể diện.

 

Từ thị nghe xong có chút sợ hãi, cũng không dám hỏi là chuyện gì, chỉ nói: "Mặc kệ đại tẩu tử phạm vào chuyện gì, lão thái thái nên bớt giận mới tốt, thân thể của mình rất quan trọng."

 

Tô Hiểu Nguyệt nhìn dáng vẻ an phận thủ thường của Từ thị, không nhịn được mà cười cũng nói theo: "Tôn nữ xin thỉnh an tổ mẫu, hôm nay sinh nhật của tổ mẫu, đặc biệt đến để dập đầu với tổ mẫu."

 

Bây giờ nàng đi lại cũng không còn là vấn đề, chỉ là còn chưa có đi nhanh, cho nên thường dùng xe lăn thay đi bộ, lúc này xuống xe lăn, quỳ xuống về phía Tô lão thái thái.

 

"Mau đứng dậy đi!" Lão thái thái đưa tay đỡ nàng dậy, Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu một cái, nàng thấy dưới mắt bà có quầng thâm, nghĩ đến có lẽ cả đêm cũng ngủ không ngon.

 

Tô lão thái thái quay đầu hỏi Thạch ma ma: "Giờ nào rồi?"

 

Thạch ma ma thuận tiện nói: "Giờ Mão chính khắc ạ."

 

Khâm Thiên Giám định giờ lành là hai mươi hai tháng ba giờ Thìn chính khắc, bấm ngón tay tính toán, còn chưa tới một canh giờ, triều đình liền sẽ thay đổi.

 

Tô lão thái thái mân mê phật châu trong tay, suy nghĩ một ;lát rồi dặn dò: "Bảo phòng bếp truyền đồ ăn sáng lên, hôm nay là sinh nhật của Kiều Kiều, làm một bát mì trường thọ đến, lại hấp một lồng bánh ngọt như ý, trứng cuộn cát tường, Phượng Hoàng xốp giòn,  mỗi cái đều như vậy."

 

Lúc lão thái thái nói chuyện giọng nói đều run rẩy, ánh mắt cũng rất thanh tịnh, kéo Tô Hiểu Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cầm tay của nàng nói: "Sao tay con lại lạnh như vậy? Mặc dù đã là tháng 3, nhưng sáng sớm vẫn còn hơi lạnh..."

 

Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt từ ái của lão thái thái, vành mắt lập tức liền đỏ lên nói: "Tổ mẫu..."

 

** ** **

 

Tô Cẩn Sâm đang đứng bên ngoài ngọ môn chờ lệnh.

 

Đêm hôm trước, Trương Thái Lâm đã đưa danh sách ba người đứng đầu trong lần thi đình này ra, hôm nay chờ ở bên ngoài ngọ môn, chính là ba vị trí đầu trong lần thi đình này.

 

Trương Tĩnh cũng ở trong đó, nàng ta mặc một bộ trường bào màu xanh ngọc, mang theo ngọc quan, trên gương mặt trẻ trung hơi gầy gò một chút.

 

Tô Cẩn Sâm đứng ở bên cạnh nàng ta, thỉnh thoảng Trương Tĩnh quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia quyến luyến.

 

"Lam Tranh xin chúc mừng Tô huynh." Trương Tĩnh đứng nửa ngày, trong lòng đang lo lắng, lại không biết nên nói gì với Tô Cẩn Sâm, chẳng qua là cảm thấy trong lòng như đã bỏ quên cái gì đó, rõ ràng là nên ăn mừng, nhưng nàng ta thực sự không cười nổi.

 

"Cùng vui." Vẻ mặt Tô Cẩn Sâm không hề thay đổi, không mặn không nhạt trả lời một câu, biểu cảm vẫn nghiêm nghị như cũ.

 

Trương Tĩnh cảm thấy ngực đau xót, cắn cánh môi nói: "Sau này Tô huynh có còn nhớ Lam Tranh không?" Trái tim nàng ta đều đang run rẩy, nàng ta suy nghĩ một lát rồi nói thêm một câu, dù là sau này nàng ta chỉ có thể làm người của hắn trong đống hậu phi, nàng ta cũng bằng lòng, nhưng nàng ta vẫn không có can đảm nói ra.

 

Cánh cổng nguy nga màu đỏ thẫm được mở ra, Tô Cẩn Sâm nghe thấy thái giám cất tiếng lên nói: "Tuyên tân khoa Trạng Nguyên Tô Cẩn Sâm lên điện..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)