TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 3.838
Chương tiếp theo
Chương 1: Xuyên không
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô Uyển không cho là mình đã xuyên không.

 

Dù sao làm một tác giả, động não nhiều, sức tưởng tượng phong phú, làm cho mất ngủ và mơ nhiều thứ cũng là một chuyện bình thường. Có đôi khi sẽ mơ thấy tình tiết trong truyện của mình, biến mình thành nữ chính, dường như đó là một chuyện cực bình thường.

 

Nhưng cái cảm giác cũng quá là thật đi, ngay cả vị đắng của thuốc cũng rất là chân thực, từ đầu lưỡi lan tràn ra, ngay lập tức vị đắng đã xâm chiếm toàn bộ khoang miệng của nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho là là nằm mơ nhưng Tô Uyển cũng theo phản xạ nhổ thuốc ra, làm cho mọi người xung quanh phải sốt sắng, có người lấy chiếc khăn thêu lau miệng nàng, còn có người vỗ phía sau lưng nàng, và nói: "Tiểu thư ngoan, uống thuốc vào cơ thể mới tốt lên."

 

Sau đó Tô Uyển bị người ta đè đầu lại, nàng có thể cảm giác được bên trong miệng càng ngày càng đắng, nhưng nàng vẫn đang nằm mê, muốn ói nhưng lại ói không ra, chỉ có thể mặc cho mấy bà tử có vóc dáng khỏe mạnh kia, miễn cưỡng đổ thuốc xuống.

 

Giấc mơ này thật là quá đáng sợ, Tô Uyển bị dọa sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bỗng nhiên nàng mở hai mắt ra.

 

Màn lụa có màu hoa tử đinh hương, màn trường có hoa văn như ý song hỷ, và chiếc giường được hoa văn chạm trổ, trừ đó ra, trong mũi còn có một mùi huân hương nhẹ, có thể áp mùi nồng của thuốc ở trong phòng.

 

Còn chưa tỉnh sao?

 

Chẳng lẽ đã gặp quỷ rồi?

 

Đây là phản ứng đầu tiên trong đầu của Tô Uyển, phản ứng thứ hai của nàng chính là nhéo cái đùi mình thật mạnh, sau đó bất ngờ phát hiện, vậy mà lại không đau chút nào?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quả nhiên còn đang nằm mơ...

 

Ngay lập tức Tô Uyển đã yên tâm, nhắm mắt tiếp tục ngủ, nghĩ sau khi ngủ xong một giấc nữa, thì có thể tỉnh lại.

 

Nhưng ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng nói chuyện, bình thường bọn nha hoàn rất thích nói chuyện phiếm, nàng cũng thường viết cảnh này trong tiểu thuyết.

 

Lần đầu tiên Tô Uyển mơ thấy giấc mơ này, còn cảm thấy rất mới lạ, quyết định không ngủ nữa, nàng muốn nghe các nàng ấy đang nói cái gì, nếu là có thể nhớ kỹ nội dung, nói không chừng khi tỉnh lại có thể viết nó thành một cuốn tiểu thuyết.

 

"Thanh Hạnh tỷ tỷ, nghe Hồ đại phu nói, chân của tiểu thư không thể chữa khỏi? Là thật sao?"

 

"Ngươi nói gì vậy!" Đột nhiên người nha hoàn tên Thanh Hạnh cất cao giọng, quát người đối phương một tiếng, sau đó vội vàng giảm âm thanh xuống: "Ngươi cũng đừng nói bậy, nếu để cho tiểu thư nghe thấy được, thì hãy cẩn thận da của ngươi đó!"

 

Rõ ràng tiểu nha hoàn kia đã bị dọa sợ, cúi đầu không dám mở miệng nói, sau một lúc lâu mới lại nói một cách cẩn thận: "Nhưng chờ khi tiểu thư tỉnh, phát hiện chân của mình không đi được, còn không phải sẽ biết sao?"

 

"Ngươi..." Thanh Hạnh tức giận không thể cho nàng ấy một bạt tai, nghĩ nghĩ rồi nói: "Dù sao chuyện này, không thể nói cho tiểu thư biết được."

 

Tô Uyển nằm ở trên giường nghe thấy như bị rơi vào sương mù, nhưng cuối cùng nàng cũng nắm được trọng điểm, thì ra chân nàng bị gãy, chẳng trách nhéo không đau?

 

Sau khi nàng phản ứng kịp, nàng nhanh chóng nhéo một cái thật mạnh vào trên tay của mình, cảm giác rất là đau, trong nháy mắt da trở nên bầm tím, đồng thời nói đau một tiếng, làm kinh động đến bọn nha hoàn bên ngoài.

 

"Tiểu thư làm sao vậy?" Cái người nha hoàn có tên Thanh Hạnh dẫn đầu chạy vào, hung hăng trợn mắt nhìn tiểu nha hoàn đang ngủ gật ở bên ngoài, rồi chạy thẳng đến trước giường Tô Uyển.

 

"Ta..." Tô Uyển nhíu mày, đối diện với gương mặt xa lạ, nhất thời nàng có chút không phản ứng  kịp.

 

Nhưng cái tên Thanh Hạnh này, thì nàng biết rất rõ, trong cuốn truyện mà nàng đang đăng nhiều kỳ gần đây, thì đúng là có một nha hoàn có tên như vậy...

 

Đó cũng là một nha hoàn đáng thương, bởi vì nàng ấy đi theo một chủ tử thảm hại, cuối cùng cùng lại chết thảm chung với chủ tử của mình...

 

Đột nhiên Tô Uyển mở to hai mắt, lại muốn ngồi dậy lần nữa, đồng thời dùng sức nhéo bắp đùi của mình.

 

Không có phản ứng, vẫn là không có phản ứng!

 

"Tiểu thư, người đừng như vậy... Tiểu thư..."

 

Nhìn thấy chủ tử nhà mình phản ứng dữ dội như vậy, Thanh Hạnh đã sớm khóc, nàng ấy giữ tay của nàng lại: "Tiểu thư, lão gia và phu nhân đã nói, cho dù phải mời các danh y ở kinh thành, cũng nhất định sẽ chữa khỏi chân cô nương!"

 

Có thật như vậy không?

 

Tô Uyển càng tuyệt vọng, dự định xác nhận lần nữa: "Vị huynh trưởng kia của ta đâu?"

 

"Phu nhân nói đại thiếu gia không có bảo vệ tốt cho tiểu thư, lão gia tức giận đến mức động gia pháp, đại thiếu gia đã chịu không ít roi, bây giờ còn chưa có thể đứng dậy được..."

 

"Lại đánh nữa sao?"

 

Lúc này Tô Uyển đã dở cười dở mếu, mặc dù nàng không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng từ những thông tin xác thực này, nàng đã xuyên qua vào trong cuốn truyện « Tiềm Long » đăng nhiều kỳ của mình.

 

Mà đại thiếu gia vừa bị phụ thân của nàng đánh kia, chính là nam chính của cuốn truyện này. Nhưng thực ra hắn cũng không phải là người Tô gia bọn họ, mà là kết quả của hoàng thượng cắm sừng lên đầu phụ thân nàng...

 

Nhưng mặc kệ có cắm sừng hay không, con trai của hoàng thượng đều là long chủng, cho nên... Cho nên hướng đi của cuốn truyện là, nam chính biết được thân thế của mình, sau đó nhận tổ quy tông, một đường bật chế độ hack, làm thái tử, trèo lên ngôi vàng. Sau khi hắn đăng cơ, việc làm đầu tiên là chính là ban chết cả nhà nhị phòng của Hầu phủ Tô gia, người có “Công ơn nuôi dưỡng” với hắn.

 

Tô Uyển hoàn toàn không dám tưởng tượng cái gọi là “Công ơn nuôi dưỡng kia”...

 

Mà lúc này, tên của nàng cũng không phải là Tô Uyển, mà là Tô Hiểu Nguyệt, bởi vì một lần ngoài ý muốn, cả đời tàn tật, nên đại tiểu thư Tô gia trở nên quái gở, nóng này, và ngang ngược.

 

"Lão gia thấy tiểu thư bị như vậy, vô cùng đau lòng, hận không thể đánh chết đại thiếu gia, còn nói nếu tiểu thư không tỉnh lại, thì ngài ấy muốn để đại thiếu gia đền mạng!"

 

Trước giờ Thanh Hạnh hiểu rõ tính tình của Tô Hiểu Nguyệt, tuy nói nhẹ nhàng như vậy, chỉ sợ còn muốn làm ầm lên, bởi vậy mới cố ý nói nghiêm trọng lên, để nàng nuốt cơn tức giận này xuống trong lòng.

 

Về phần đại thiếu gia Tô Cẩn Sâm, trên dưới Hầu phủ, ai cũng đau lòng, đáng thương cho hắn, nhưng đau lòng đáng thương cũng không có cách nào, ngay cả phụ thân ruột của hắn đều không thích hắn, thì người khác cũng sẽ phân biệt đối xử với hắn.

 

Tô Hiểu Nguyệt hiểu rõ đạo lý trong này, vợ cả của Tô hầu gia vừa mới gả đến 8 tháng rưỡi đã sinh ra Tô Cẩn Sâm, mặc dù nói với bên ngoài là do Hầu phu nhân sinh non, nhưng thực ra chỉ sợ trong lòng Tô Hầu gia đã sớm biết mình bị cắm sừng rồi.

 

Mặc dù ở trong truyện nàng không viết rõ chi tiết này, nhưng thực ra bên trong cách hành văn đã ngầm thừa nhận.

 

Đối với sự tồn tại của Tô Cẩn Sâm, trong lòng Tô hầu gia cũng rất là mâu thuẫn, một mặt thì cho rằng mình bị cắm sừng rồi, nội tâm vô cùng thống khổ, một mặt khác thì hi vọng hắn là con trai ruột của mình, từ đó có thể cự tuyệt sự thật mình bị cắm sừng.

 

Dưới cái cảm xúc mâu thuẫn này, ông ta không hề sinh ra chút tình thương của phụ thân nào với Tô Cần Sâm, nếu có chỉ là hỉ nộ vô thường.

 

Mà mẫu thân ruột của Tô Hiểu Nguyệt, cũng chính là kế mẫu Từ thị của Tô Cẩn Sâm, thì cũng coi Tô Cẩn Sâm là một cái gai trong người.

 

Không vì cái khác, chỉ vì có hắn là trưởng tử đích tôn, tương lai tước vị của Tô gia sẽ không có phần của con trai bà ta.

 

Nhưng dù sao Từ thị cũng là xuất thân danh môn tiểu thư khuê các, mặc dù là con thứ, lại là vợ lẽ, rốt cuộc cũng không dám làm chuyện để cho người ta khinh thường, vì vậy đối với đứa con riêng này, bên ngoài cũng nhìn không ra có gì khác thường, cũng không có định học những thủ đoạn bỉ ổi để ngầm hại hắn, dù sao mỗi lần bà ta nhìn thấy hắn thì tức giận, càng không thèm để ý đến hắn.

 

Nhưng nhưng nhưng... Sau khi Tô Hiểu Nguyệt bị gãy chân, thì mọi chuyện đều đã chuyển sang bước ngoặt lớn! Ban đầu trong phủ cũng coi như gió yên sóng lặng, cuối cùng lại chuyển sang điên cuồng.

 

Tô Hiểu Nguyệt bị tàn phế, nàng bắt đầu điên cuồng trả thù Tô Cẩn Sâm, cho dù nàng bị té gãy chân là do ngoài ý muốn, không có chút liên quan nào với Tô Cẩn Sâm, nhưng mà... Vào cái ngày ở chuồng ngựa đó chỉ có duy nhất người của Tô gia, cái này nồi này Tô Cẩn Sâm không cõng trên lưng, thì ai sẽ cõng đây?

 

Vì vậy… Trong cuốn sách gốc, Tô Cẩn Sâm được đối xử ở Tô gia là:

 

Quỳ xuống, cõng ta!

 

Quỳ xuống, ôm ta!

 

Đến đây, tiễn ta về phòng!

 

Tô Hiểu Nguyệt đối xử Tô Cẩn Sâm như người hầu, nô lệ, một con vật... Mà căn bản nàng không biết rằng, người mà bị nàng cưỡi lên vô số lần, chính là vua của một nước tương lai...

 

Cho nên cuối cùng chiếu chỉ ban chết của Tô Cẩn Sâm còn chưa đến cổng Tô gia, thì Tô Hiểu Nguyệt đã tự mình uống thuốc độc tự sát.

 

Lúc viết thì rất là thoải máu, còn khi xuyên qua như rơi vào đống lửa...

 

Bây giờ Tô Hiểu Nguyệt chỉ muốn khóc lớn lên, sau đó nhịn không được đã khóc rống lên.

 

Nhưng mà, âm lượng của nàng vẫn chưa bộc phát ra, nhưng mà có một âm thanh đinh tai nhức óc ở bên ngoài chọc thủng vào.

 

"Kiều Kiều của ta, Kiều Kiều số khổ của ta..."

 

Nhũ danh của Tô Hiểu Nguyệt là Kiều Kiều, Từ thị vung chiếc khăn trong tay, một đường hấp tấp từ bên ngoài đi vào, sau khi nhìn gương mặt tái nhợt khóc lóc như mưa của Tô Hiểu Nguyệt, thì nhịn không được lại ai oán hai tiếng, cắn răng nói: "Phụ thân con lại còn thủ hạ lưu tình, không có đánh chết tên nghịch tử kia!"

 

Bỗng nhiên trong đầu Tô Hiểu Nguyệt nảy ra một suy nghĩ, nếu là lúc này thật đánh chết, vậy có phải kịch bản này sẽ thay đổi không? Ít nhất sau này Tô gia sẽ không chết thảm như vậy?

 

Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu nàng, rất nhanh đã bị chính nàng gạt bỏ.

 

Là nam chính trong truyện, vậy chắc chắn có bàn tay vàng, đến lúc đó không những không giết được, khi chờ đến trả thù, thì sẽ không thêm chút nương tay nào sao?

 

"Mẫu thân không cần tức giận, chỉ là do nữ nhi sơ ý, không có liên quan gì đến huynh trưởng."

 

Thực sự là không có liên quan gì đến Tô Cẩn Sâm, ngày đó bọn được thế tử của an quốc công phủ Triệu Đức Xuân mời, đi du ngoạn ở trường đua ngựa ở ngoại thành phía đông, Triệu Đức Xuân kia chọn cho nguyên chủ một con ngựa con, nguyên chủ cảm thấy hắn đang khinh thường nàng, cho nên phải bắt đổi ngựa của Tô Cẩn Sâm, ai ngờ con ngựa đó là hoang dã khó thuần như vậy, không những không chịu phối hợp, còn suýt chút nữa đã ném nàng xuống núi.

 

Dựa theo tình tiết trong sách, nếu không phải lúc ấy Tô Cẩn Sâm kéo nàng lại ở bên vách núi, chỉ sợ bây giờ nàng đã sớm mất mạng. Nhưng khi đó nguyên chủ đã sợ đến mất vía, làm gì còn nhớ ai đã kéo nàng, đặc biệt là sau khi phát hiện hai chân của mình bị tàn phế, càng giận chó đánh mèo trên người Tô Cẩn Sâm.

 

"Nếu không phải do hắn, vậy thì là ai, nhưng mà ta nghe bọn hạ nhân nói, là hắn cùng con đổi ngựa!"

 

"..." Thực sự Tô Hiểu Nguyệt không biết nói gì cho phải, hạ nhân trong nhà, người nào không biết địa vị của Tô Cẩn Sâm trong phủ, xảy ra chuyện như vậy ai dám đứng ra nói chuyện vì hắn, đây không phải là tự chịu chết sao?

 

Tô Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, đang muốn lại giải thích vài câu, Lưu ma ma bên cạnh Từ thị đi đến nói nhỏ với bà ta: "Gã sai vặt chăm sóc bên người đại thiếu gia đến nói, nói là người đại thiếu gia rất là nóng, muốn ra ngoài mời đại phu đến khám xem."

 

Từ thị nhíu mày lại... Nhiều năm như vậy bà ta vẫn luôn không quan tâm đến Tô Cẩn Sâm, nhưng người này vẫn sống khỏe mạnh, bây giờ thật vất vả mới có cơ hội, chính là bệnh chết, bên ngoài cũng sẽ không nói nàng nửa câu không phải nào, cái này còn tưởng thật sự làm khó bà ta.

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)