TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.930
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 67:

 

Đào thị không biết vì sao Cố Thanh Ninh lại đột nhiên làm khó dễ, cô nương kia cũng giật mình.

 

Cố Thanh Ninh lạnh nhạt nói: "Có nói hay không, không nói sẽ đưa ngươi đi gặp quan!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Nói nói." Có lẽ thiếu nữ cũng không ngờ đến bản thân chỉ muốn thêm một chén cháo lại chọc ra nhiều chuyện như vậy, vẻ mặt đau khổ nói, "Ta tên Bùi Ngư, người Giang Châu, mẹ ta đã mất sớm, ta sống với cha của ta, sau đó cha ta cũng mất, nhà ta bị nhấn chìm, ta chạy theo người khác đến đây..."

 

Cố Thanh Ninh: "Ngươi có học võ?"

 

Bùi Ngư khịt khịt mũi: "Cha là là người áp tiêu, ta cũng học được một chút công phu thô thiển."

 

Cố Thanh Ninh: "Sức ngươi rất lớn, hơn nữa còn biết võ công, muốn tìm một công việc làm rất dễ dàng, cần gì phải lẫn một chỗ với nạn dân?"

 

Bùi Ngư thở dài: "Ban đầu ta cũng muốn như vậy, đáng tiếc mỗi công việc đều chỉ làm một ngày thì đã bị đuổi."

 

"Vì sao?"

 

"Ông chủ chê ta ăn nhiều!" Nói tới chỗ này thì Bùi Ngư không cam lòng, "Một mình ta làm việc của ba người, còn không cho ta ăn nhiều một chút sao?!"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Thanh Ninh dừng một chút: "Xin hỏi, một bữa cơm ngươi ăn bằng mấy người?"

 

Ánh mắt Bùi Ngư láo liên, giơ ngón trỏ lên: "Chỉ... chỉ bằng năm, sáu... bảy, tám người à."

 

Cố Thanh Ninh: "..." Có lẽ nàng đã biết vì sao Bùi Ngư bị đuổi rồi.

 

Bùi Ngư thấy nàng không hỏi nữa, do dự mở miệng nói: "Tiểu thư, vậy... trước khi ngài đưa ta đến gặp quan, có thể cho ta thêm một bát cháo không?"

 

Vốn dĩ Bùi Ngư tưởng rằng mình sẽ bị đưa đến gặp quan, không ngờ tiểu thư dữ dằn kia hỏi xong thì lại cho người đến nắn xương cho nàng ấy, cuối cùng đưa về phủ, còn sai người hấp một lồng bánh bao cho nàng ấy ăn hết một mình.

 

Tình thế thay đổi như vậy, Bùi Ngư cảm động muốn khóc, vừa liều mạng nhét bánh bao vào trong miệng, vừa cảm thán đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình.

 

Một bên khác, Đào thị cũng khó hiểu cách làm của Cố Thanh Ninh: "Nếu con đã quyết định đưa người về thì trước đó dọa người ta làm gì?"

 

Cố Thanh Ninh cũng có chút bất đắc dĩ, lúc nàng còn ở khuê phòng từng nghe phụ thân nói, trên đời này có một kỳ tài luyện võ, cho dù công phu gì cũng có thể học được rất nhanh.

 

Nàng nhớ tới bộ thương pháp tổ truyền của Phụng gia, bộ thương pháp này truyền cho dòng chính, nhưng từ khi Phụng Triển ngã xuống, trên thế gian này không còn ai biết đến bộ thương pháp này. Đúng là Cố Thanh Ninh biết, chỉ tiếc bản thân nàng không cách nào luyện được, vì lẽ đó khi vừa nhìn thấy Bùi Ngư nàng đã động lòng. Huống hồ gì trên người nàng nhiều bí mật như vậy nên cũng muốn có một nha hoàn hoàn toàn nghe lệnh của mình, vì thế đánh chủ ý lên Bùi Ngư.

 

Chỉ là địa vị phủ Uy Quốc công không bình thường, nếu như thân phận Bùi Ngư có vấn đề chỉ sợ sẽ liên lụy trong phủ, cho nên lúc đó đột nhiên nàng mới làm khó dễ, nếu Bùi Ngư thật sự có vấn đề, trong chớp mắt tuyệt đối không thể che giấu tốt như vậy, nhưng mà nàng chỉ nhìn thấy kinh ngạc trong mắt Bùi Ngư. Sau khi nàng hỏi một chuỗi vấn đề, Bùi Ngư đều trả lời rất tự nhiên, lúc này nàng mới yên tâm mang người về.

 

Nhưng dù vậy, nàng vẫn nói với Đào thị: "Tuy rằng hiện nay xem ra Bùi Ngư không có vấn đề gì, nhưng xin mẫu thân vẫn nói một tiếng với đại bá nương, sai người đến quê hương của Bùi Ngư điều tra, sau đó tìm một tên hộ vệ thử công phu của nàng ấy. Một thời gian tới cứ để cho nàng ấy làm việc ở phòng củi trước, chờ sau khi xác nhận thân phận rồi nói tiếp."

 

Nếu dưới sự điều tra cẩn thận như vậy mà còn xảy ra sự cố gì nữa thì nàng cũng chỉ có thể tự nhận thua cuộc.

 

Đào thị tặc lưỡi: "Chỉ là một đứa nha hoàn thôi mà, phải cẩn thận như vậy sao?"

 

Cố Thanh Ninh cười nói: "Tổ phụ và phụ thân ở biên quan xa xôi, vì để cho bọn họ yên tâm, trong phủ chúng ta tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, cẩn thận một chút là chuyện phải làm."

 

"Đúng, con nói đúng." Đào thị nói xong thì vội vàng đi tìm Chu thị.

 

Cố Thanh Ninh cũng đứng lên, hỏi Xuân Anh: "Hiện tại Bùi Ngư đang làm gì?"

 

Vẻ mặt Xuân Anh quái lạ: "Nàng ấy... đang còn ăn trong phòng bếp!"

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt: "Vẫn còn ăn?!" Nàng về đã sắp một canh giờ rồi, vậy không phải nói Bùi Ngư ăn một canh giờ sao?

 

Xuân Anh dẫn Cố Thanh Ninh đi về phía phòng bếp, lúc này trong phòng bếp chật kín người, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn thiếu nữ đang ăn đồ ăn, trước mặt nàng có hai lồng hấp rỗng, bên cạnh còn có bốn năm bát lớn xếp chồng lên, trong tay nàng ấy còn đang bưng một bát mì sợi, "xì xụp" lùa vào trong miệng!

 

Bọn hạ nhân nhìn thấy Cố Thanh Ninh đến đây đều vội vã tránh đường, Cố Thanh Ninh đi vào, vẻ mặt đầu bếp nữ như đưa đám nói: "Tiểu thư, rốt cuộc ngài đưa người nào trở về vậy, sao có thể ăn như vậy..."

 

Bùi Ngư vừa nhìn thấy Cố Thanh Ninh thì vội vàng thả bát xuống, dùng tay áo lau miệng.

 

Cố Thanh Ninh nhìn lướt qua chiến tích của nàng ấy: "Lượng bảy, tám người?"

 

"Khụ!" Bùi Ngư hơi xấu hổ, "Này không phải hiếm khi có được cơ hội được ăn no sao, ta không cẩn thận nên... ăn nhiều một chút."

 

Cố Thanh Ninh: "..."

 

Bùi Ngư cảm kích nhìn Cố Thanh Ninh: "Tiểu thư thực sự là người tốt, sau này việc gì ta cũng nghe ngài, ngài bảo ta làm cái gì thì ta làm cái đó!" Bùi Ngư xong, dường như muốn chứng minh năng lực của mình, "Sau này nấu nước đốn củi trong phòng bếp ta đều bao hết, còn phải làm thêm gì ngài cứ dặn dò là được. Chỉ... chỉ cần cho ta ăn no là được."

 

Cố Thanh Ninh ấn ấn cái trán, thực sự không cách nào nhìn thẳng đôi mắt đang phát sáng của Bùi Ngư, nàng có ảo giác như chỉ cần mình gật đầu, Bùi Ngư sẽ lập tức xông lại vẫy đuôi với nàng

 

Hành động của Chu thị vẫn rất nhanh lẹ, không lâu lắm đã nhận được tin tức chứng minh thân phận Bùi Ngư không có vấn đề.

 

Lúc này Cố Thanh Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, điều Bùi Ngư từ phòng bếp đến viện của mình. Dường như Bùi Ngư còn hơi không nỡ, nàng ấy dẻo mồm lại chịu khó, rất nhanh tạo mối quan hệ với đám hạ nhân trong phòng bếp, không những mỗi ngày được ăn no nê, thỉnh thoảng còn có thể ăn được một ít điểm tâm và trái cây, quả thật chính là cuộc sống sinh hoạt của thần tiên, bây giờ phải rời khỏi còn không nỡ.

 

Có điều vừa nghĩ đến cuộc sống mình có thể trải qua bây giờ đều nhờ Cố Thanh Ninh, thái độ nàng ấy lập tức nghiêm túc lại, quyết tâm làm việc thật tốt, báo đáp Cố Thanh Ninh.

 

Lần thứ hai Cố Thanh Ninh nhìn thấy Bùi Ngư, mặc dù mới qua chừng mười ngày nhưng dường như dáng vẻ nàng ấy đã thay đổi hoàn toàn, tuy rằng chỉ mặc quần áo bình thường của nha hoàn nhưng dáng người thẳng tắp, nhìn tràn đầy sức sống, khuôn mặt vốn gầy nhom cũng đẫy đà lên, lộ ra nét thanh tú, hơn nữa còn có một chút đáng yêu.

 

Vừa vào cửa Bùi Ngư đã bắt đầu thể hiện lòng trung thành với Cố Thanh Ninh: "Tiểu thư có dặn dò gì, dù ta lên núi đao xuống chảo dầu cũng làm giúp tiểu thư!"

 

Cố Thanh Ninh xoa xoa cái trán: "Không cần ngươi làm những thứ này." Nàng suy nghĩ một chút, cảm giác mình vẫn nên ra tay từ nhược điểm của Bùi Ngư, vì thế nói với Xuân Anh, "Sai người đưa vào đi."

 

Xuân Anh gật đầu, trước đó Bùi Ngư còn không hiểu, nhưng một lát sau, mũi nàng ấy khịt khịt, híp mắt muốn đi về phía cạnh cửa,  suýt chút nữa dọa Xuân Anh đang đi tới giật mình.

 

Cố Thanh Ninh ra hiệu Xuân Anh mở nắp ra, lộ ra bên trong là một bát thịt kho tàu tràn đầy.

 

Bùi Ngư "ực" một tiếng, nuốt ngụm nước bọt.

 

Cố Thanh Ninh nở nụ cười thỏa mãn, dụ dỗ nói: "Nếu ngươi làm được chuyện mà ta yêu cầu, mỗi ngày ta sẽ bảo phòng bếp làm thịt cho ngươi ăn, thế nào?"

 

Con mắt Bùi Ngư nhìn chằm chặp vào thịt kho tàu, không hề nghĩ ngợi mà gật đầu: "Làm làm làm, tiểu thư nói cái gì cũng làm!"

 

Lúc này Cố Thanh Ninh mới bảo Xuân Anh đi xuống, Bùi Ngư miễn cưỡng dời mắt khỏi thịt kho tàu.

 

Cố Thanh Ninh đưa cho nàng ấy một quyển sách: "Sau này mỗi ngày ngươi đều đến phòng ta, một ngày ta dạy ngươi ba chiêu, ngươi có thể học được thì ngày đó có thể ăn thịt, thế nào?"

 

Bùi Ngư tùy ý lật qua lật lại quyển sách kia, tuy rằng trước đó nàng ấy chỉ tập công phu thô thiển nhưng cũng có thể nhận ra thương pháp trong quyển sách này khó cỡ nào, chỉ là vì thịt, nàng ấy quyết tâm cắn răng: "Một lời đã định!"

 

Có thịt kho tàu làm động lực, Bùi Ngư hoàn toàn nhiệt tình luyện võ, cả người như điên dại, chỉ là hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt, không quá mấy ngày đã ra dáng.

 

Tiến độ này làm Cố Thanh Ninh hơi giật mình, dù sao lúc trước thiên tài như Phụng Triển luyện bộ thương pháp này cũng chịu nhiều đau khổ, hơn nữa hắn luyện tập từ nhỏ, lại còn có phụ thân dạy dỗ, đâu giống với Bùi Ngư, chỉ dựa vào sách viết lại theo ký ức của nàng, lại không chênh lệch với Phụng Triển bao nhiêu, có thể thấy được thiên phú nàng ấy rất cao.

 

Mà trong lúc Cố Thanh Ninh lấy thịt kho dụ dỗ Bùi Ngư luyện võ, bởi vì Hoàng Hà ngập lụt khiến cả triều đình rung chuyển.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)