TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.704
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 65:

 

Từ khi đợt sấm sét đầu tiên đánh xuống, một chuỗi "ầm ầm ầm" nổ tung trên trời, nương theo đám mây đen từng tia chớp giật, xa xa nhìn lại còn tưởng rằng có một vị đại năng đang độ kiếp ở đây.

 

Trương Lễ vội vã che chở Tiêu Trạm lên ngự liễn, hộ vệ vững vàng nâng ngự liễn lên, đi về phía cung điện gần nhất. Hoàng tử và thư đồng cũng vội vàng đi theo.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không lâu sau, một trận mưa rào tầm tã trút xuống.

 

Tiêu Trạm đứng trên hành lang, bên cạnh là Liễu Thái phó, Tiêu Trạm không bị ướt mưa nhưng Trương Lễ vẫn sai người nấu canh gừng, Tiêu Trạm nốc một hơi rồi tiện tay thả xuống. Bây giờ hắn nhớ tới trận sấm sét đó thì trong lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ là vướng thân phận Hoàng đế nên không thể hiện ra.

 

Vì che giấu, Tiêu Trạm ho nhẹ một tiếng: "Lúc này mới là đầu hạ, sao mưa to như vậy?"

 

Liễu Thái phó nói: "Bẩm bệ hạ, năm nay từ đầu xuân mưa đã rất nhiều, có điều nhìn trận mưa này sẽ không rơi lâu."

 

Ông ấy vừa nói như vậy, Tiêu Trạm lại nghĩ đến việc khác, cau mày nói: "Khâm Thiên Giám nói năm nay mưa nhiều, không biết Hoàng Hà bên kia sẽ như thế nào?"

 

Liễu Thái phó trở nên im lặng, chuyện Hoàng Hà lũ lụt đã kéo dài nhiều năm vẫn chưa giải quyết được, các đời Đế vương đều sử dụng rất nhiều biện pháp nhưng hiệu quả rất ít.

 

Tiêu Trạm cũng chỉ than thở một câu, thấy trong thời gian ngắn trận mưa này không dừng được thì bảo Trương Lễ mang bàn cờ lại đây, đánh một ván cờ với Liễu Thái phó.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một bên khác, đám người Tiêu Hằng thay quần áo sạch, hắn thấy Cố Trạch Mộ xuất thần nhìn mưa ngoài cửa sổ, không nhịn được đi tới: "Ngươi đang nhìn cái gì đó?"

 

Cố Trạch Mộ lấy lại tinh thần: "Không có gì."

 

"Này..." Tiêu Hằng do dự chốc lát mới mở miệng nói, "Trước đó phụ hoàng hỏi ngươi..."

 

"Hả?"

 

Tiêu Hằng suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên hỏi thế nào, lúc đó hắn ngồi bên cạnh phụ hoàng luôn có một cảm giác quái lạ khó nói. Thật sự muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi cái gì.

 

Chính là vào lúc này, bên cạnh có một thiếu niên đi ra, hắn không chênh lệch nhiều lắm so với Tiêu Hằng, thấp hơn một chút, gương mặt cũng hiền hòa hơn, lúc cười trên má còn có một lúm đồng tiền nhỏ.

 

"Hoàng huynh."

 

Tiêu Hằng nhìn thấy hắn thì cười nói: "Lão tứ."

 

Đây là tứ hoàng tử Tiêu Tuân, hắn nhỏ hơn Tiêu Hằng non nửa tuổi, mẹ của hắn chỉ là một mỹ nhân, sau khi sinh ra hắn không bao lâu thì mất, được bệ hạ giao cho Lâm quý nhân nuôi nấng. Tính tình Tiêu Tuân ngoan ngoãn bẽn lẽn, có lẽ vì gần tuổi với Tiêu Hằng nên từ nhỏ hắn đã rất thích đi theo Tiêu Hằng.

 

Tiêu Hằng rất nghĩa khí, luôn đối xử với Tiêu Tuân không tệ.

 

Sau đó Tiêu Tuân khẽ chào hỏi hai người Cố Trạch Mộ và Thường Ngọc, tính tình của hắn khá giống Tiêu Diễn Chi, nhưng cũng có điểm khác. Tính tình Tiêu Diễn Chi hơi giống Nguyên Gia, ở trước mặt người ngoài vô cùng lạnh nhạt, mặc dù hướng nội thẹn thùng nhưng cũng có ngăn cách với người khác, còn Tiêu Tuân thì có lẽ vì xuất thân nên ngoan ngoãn khiến người ta thương xót, không hề có một chút ngang ngược nào của hoàng tử.

 

Mấy người nói chuyện với nhau, cách đó không xa đại hoàng tử Tiêu Di và nhị hoàng tử Tiêu Khác cùng nhau đi tới.

 

Tiêu Khác cố ý nói với Tiêu Di: "Phụ hoàng thật là yêu thương chiều chuộng tam đệ, ngay cả một thư đồng cũng được ưu ái, đại ca nói có đúng hay không?"

 

Tiêu Di lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có ý đồ gì, ngươi muốn cho ta và Tiêu Hằng tranh đấu, ngươi làm ngư ông đắc lợi đúng không?"

 

"Đại ca, huynh nói oan cho đệ rồi, đệ chỉ cảm thấy bất công cho huynh thôi." Tiêu Khác nhỏ giọng, "Đệ không phải trưởng, vốn không có hy vọng gì, nhưng rõ ràng huynh mới là trưởng tử, nếu thật sự tính thì huynh cũng có thể tranh với lão tam. Nhưng mà xưa nay trong mắt phụ hoàng chỉ có lão tam, bây giờ đệ ấy được phong thành Thái tử, sao này tùy tiện phong huynh và đệ một cái danh vương gia rồi ném đến nơi thâm sơn cùng cốc, đại ca, huynh cam tâm sao?"

 

Tiêu Khác tàn nhẫn đâm vào tim Tiêu Di, đương nhiên hắn không cam lòng, mẹ của hắn là Hiền phi, một trong tứ phi, gia tộc nhà ngoại còn cao quý hơn cả nhà mẹ đẻ Trần Hoàng hậu, từ nhỏ hắn giỏi văn lẫn võ, chỉ bởi vì đích thứ khác nhau mà địa vị so với Tiêu Hằng một cái trên trời một cái dưới đất, điều này sao có thể khiến hắn không oán?

 

Tiêu Khác thấy thế thì châm dầu vào lửa: "Lâm quý nhân dựa vào Hiền phi nương nương, theo lý lão tứ nên đứng chung một phía với huynh, nhưng đệ ấy là một người thông minh, đã sớm lấy lòng Tiêu Hằng, bản lĩnh thay đổi kia không biết còn tưởng rằng đệ ấy là đệ đệ ruột* của lão tam."

 

Chữ "ruột"* kia quả thật là tử huyệt của Tiêu Di, đôi mắt Tiêu Di hơi đỏ lên, bỏ mặc Tiêu Khác đi về phía Tiêu Hằng.

 

*chỗ này bản cv là đích, "lão tam đích đích thân đệ đệ", chỗ này chữ đích còn có thể hiểu là đích tử, con trai của vợ cả (hoàng hậu), còn phi chỉ được xem là thiếp.

 

Tiêu Hằng nhìn thấy hắn thì khẽ nhíu mày: "Đại ca."

 

Tiêu Di miễn cưỡng nở nụ cười: "Tam đệ, tứ đệ."

 

Thư đồng hai bên cũng dồn dập chào nhau, Cố Trạch Mộ lại phát hiện dường như Tiêu Tuân hơi sợ sệt Tiêu Di, vô thức lùi về phía sau.

 

Tiêu Di tùy ý nói mấy câu với Tiêu Hằng rồi nói với Tiêu Tuân: "Tứ đệ, đệ đến đây với ta một chút."

 

Tiêu Tuân khẽ đáp lại một tiếng rồi định đi tới, nhưng tay hắn run nhè nhẹ vẫn làm bại lộ nội tâm chân thật của hắn.

 

Bây giờ Cố Trạch Mộ xem bọn họ như cháu của mình, Tiêu Tuân ngoan ngoãn hiểu chuyện đương nhiên được hắn yêu thích hơn Tiêu Di hung hăng càn quấy không che giấu, lập tức trong lòng nghiêng về phía Tiêu Tuân, huống chi hắn cũng biết một ít lời đồn trong cung, Tiêu Di thường có hành động bắt nạt Tiêu Tuân.

 

Nhưng Tiêu Hằng đứng dậy trước tiên: "Đại ca, tứ đệ đang nói chuyện với bọn ta rất vui vẻ, huynh có chuyện gì không thể nói ở đây à?"

 

Tiêu Di nhếch nhép, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Tuân: "Tứ đệ, đệ cảm thấy thế nào?"

 

Tiêu Tuân cúi thấp đầu: "Tam ca yên tâm, đệ nói chuyện với đại ca một lúc rồi sẽ quay trở lại."

 

Tuy rằng Tiêu Hằng vẫn còn chút không muốn lắm nhưng Tiêu Tuân đã nói như vậy rồi, hắn chỉ có thể đồng ý.

 

Trên mặt Tiêu Di lộ ra nụ cười đắc ý, đi về bên cạnh thiên điện. Tiêu Tuân đang muốn đuổi theo hắn ta thì bị người khác kéo lại, hắn kinh ngạc quay đầu lại mới phát hiện người kéo hắn lại là Cố Trạch Mộ.

 

Cố Trạch Mộ xuất thân từ phủ Uy Quốc công, Uy Quốc công lại được lòng vua, bản thân hắn cũng được trưởng công chúa Nguyên Gia yêu thích, tuy nói chỉ là thư đồng nhưng mấy vị hoàng tử cũng không dám khinh thường hắn, chỉ là Cố Trạch Mộ vẫn rất biết điều, chưa bao giờ làm loạn, tính tình cũng lạnh lùng, vì thế vốn dĩ không ai ngờ được hắn sẽ ra mặt cho Tiêu Tuân.

 

Sắc mặt Tiêu Di khó coi nhưng lại nhìn về phía Tiêu Hằng: "Tam đệ, đệ cũng không thèm quản thư đồng của đệ sao?"

 

Tuy rằng Tiêu Hằng cũng giật mình vì Cố Trạch Mộ lại xen vào chuyện không đâu nhưng trên mặt không thể hiện gì, trái lại nói giúp Cố Trạch Mộ: "Lời này của đại ca có ý gì, ta không cảm thấy Trạch Mộ đã làm sai điều gì."

 

Tiêu Di tức giận gần chết, hung hăng nhìn Cố Trạch Mộ: "Đây là chuyện huynh đệ bọn ta, một thư đồng như người xen vào làm gì? Muốn phạm thượng sao?"

 

Không ngờ Cố Trạch Mộ không hề bị dọa, trái lại còn lạnh lùng nói: "Đại hoàng tử điện hạ nói sai rồi, thứ gọi là phạm thượng chỉ có tác dụng với quân thần, ta tự nhận là thần, lẽ nào đại hoàng tử điện hạ dám nói mình là quân sao?"

 

Tiêu Di bị lời nói của hắn doạ đổ mồ hôi lạnh đầy người: "Ngươi nói bậy gì đó!"

 

Cố Trạch Mộ lại đi về phía trước một bước, khiến cho Tiêu Di lùi về sau một bước: "Đại hoàng tử điện hạ có hai hành vi không đúng, Thái tử điện hạ đã làm chủ Đông cung, thân phận cũng đã không giống, tuy là làm huynh đệ với đại hoàng tử điện hạ nhưng càng là quân thần, lẽ ra đại hoàng tử điện hạ nên xưng một tiếng Thái tử điện hạ mới phải, đây là một trong số đó."

 

"Thứ hai, mọi việc xem trọng tới trước tới sau, vừa rồi tứ hoàng tử điện hạ đang trò chuyện với Thái tử điện hạ, về tình về lý đại hoàng tử điện hạ đều phải chờ bọn họ nói xong mới mời, bây giờ đại hoàng tử điện hạ làm như vậy, nói nhỏ thì không khỏi khiến người ta cảm thấy quá ngang ngược, nói lớn thì ngài ngắt ngang trước mặt Thái tử điện hạ, khiến người khác cho rằng ngài không tôn trọng Thái tử, trong lòng oán hận, thế chẳng phải khiến người khác nghĩ nhiều sao?"

 

Tiêu Di liên tục bị hắn bức lùi về phía sau, nhưng lời của Cố Trạch Mộ đều hợp tình hợp lý, nhiều lắm cũng chỉ có thể bảo hắn nói quá chứ không dám bảo hắn nói sai.

 

Cố Trạch Mộ thấy đè ép được Tiêu Di thì mới nói tiếp: "Nghĩ có lẽ đại hoàng tử điện hạ cũng không có ý này, tính tình ngài thẳng thắn, làm việc không chu đáo, ví dụ như ngài và tứ hoàng tử huynh đệ tình thâm nhưng người bên ngoài không biết, nếu truyền ra lời đồn không tốt, đến lúc truyền đến tai bệ hạ thì chỉ sợ Hiền phi nương nương cũng bị liên lụy."

 

Mặt Tiêu Di lúc xanh lúc đỏ, nhưng không dám nói năng bừa bãi như trước đó nữa, cuối cùng chỉ có thể cắn răng bỏ chạy.

 

Tiêu Hằng nhìn trợn mắt ngoác mồm, thường ngày Cố Trạch Mộ luôn ít lời, quả thật hắn không biết Cố Trạch Mộ nói năng tốt như vậy, lập tức trợn to hai mắt: "Trạch Mộ, trước đó ta thật sự coi thường ngươi rồi!"

 

Mặt Cố Trạch Mộ không hề có cảm xúc, dù sao trước giờ hắn đều đấu với quý phi và triều thần, đối phó thằng nhóc như Tiêu Di quả thật là dùng dao mổ trâu giết gà.

 

Tiêu Hằng không cho là như thế, tràn đầy phấn khởi nói: "Ta quyết định! Sau này Tiêu Di lại gây phiền phức nữa, chúng ta cứ đẩy Trạch Mộ ra!"

 

Cố Trạch Mộ: "..." Ta thấy ngươi ngứa da rồi!

 

Tiêu Hằng cười hì hì khoác cổ hắn, Cố Trạch Mộ vội vã né tránh móng vuốt, nhưng đúng vào lúc này, hắn nghe thấy Tiêu Tuân đứng phía sau khẽ nói: ""Cảm ơn ngươi, Trạch Mộ."

 

Cố Trạch Mộ sững sờ, quay đầu lại lập tức nhìn thấy ánh mắt cảm kích của Tiêu Tuân, thấy hắn quay đầu, Tiêu Tuân nở nụ cười, mặt mày cong cong, trên má còn có một lúm đồng tiền nhỏ.

 

Không ngờ chỉ một khoảnh khắc như thế, Tiêu Hằng đã nắm lấy cơ hội thành công treo mình lên người Cố Trạch Mộ, hắn còn không vừa lòng, một cánh tay khác còn khoác lên cổ Tiêu Tuân, hăng hái ngất trời nói: "Tứ đệ đừng sợ, sau này ta và Trạch Mộ cùng bảo vệ đệ."

 

Cố Trạch Mộ cau mày cố gắng kéo cánh tay kia xuống.

 

Tiêu Tuân nhìn hắn một chút, sau đó lại nhìn Tiêu Hằng một chút, mím môi cười lên.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)