TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.900
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 46:

 

"Hắt xì!"

 

Tự dưng Thụy Vương hắt hơi một cái, Thục Thái phi vội vàng nói: "Nếu như thân thể con không khỏe thì mau về sớm nghỉ ngơi đi, bên chỗ ta cũng không cần con phải thỉnh an mỗi sáng."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thụy Vương cười nói: "Làm gì có vấn đề gì, có lẽ tối hôm qua ngủ không ngon giấc thôi. Hơn nữa không nhân lúc này vào cung thăm mẫu phi, ngày sau lúc con trở về đất phong rồi, muốn gặp lại mẫu phi không biết phải đến lúc nào."

 

Thục Thái phi nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Đúng vậy, sau này không biết khi nào mới có thể được gặp lại con, sớm biết như thế còn không bằng sinh con gái, tốt xấu gì cũng có thể ở lại kinh thành ở bên cạnh ta.

 

"Sao ngài lại nói vậy, không phải còn có Nhạc Bình sao?"

 

"Nhạc Bình..." Thục Thái phi lắc đầu một cái, "Tính tình kia của con bé ấy à, khéo ăn nói lại hiếu thuận, nhưng mà gây ra nhiều chuyện như thế, tuy nói không phải chuyện gì lớn nhưng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng."

 

"Nàng không biết, ngài dạy dỗ là được."

 

"Dạy cũng phải chịu nghe chứ." Thục Thái phi nói, "Dù sao ta cũng không phải mẹ ruột của con bé, có mấy lời khó nói. Hơn nữa, con bé chỉ tin tưởng nhũ mẫu của nó."

 

"Nhũ mẫu?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thục Thái phi gật đầu: "Là Mẫn phi để lại, quả thật trung thành, đáng tiếc không ......., Nhạc Bình bị bà ta nuông chiều không ra sao."

 

Đúng là Thụy Vương biết nhũ mẫu của Nhạc Bình, trong ấn tượng là một phụ nhân hết sức thành thật, vẫn luôn đi theo bên người Nhạc Bình. Lần đầu tiên Thụy Vương nghe Thục Thái phi nói những lời này, vẻ mặt nhanh chóng nghiêm túc lên: "Mong mẫu phi nói rõ một chút."

 

Thục Thái phi thấy hắn nghiêm túc, ngược lại hơi bối rối: "Sao vậy? Chẳng lẽ có chỗ nào không đúng?"

 

Thụy Vương lắc đầu một cái: "Thời điểm Mẫn phi nương nương mất, mặc dù con còn nhỏ nhưng cũng đã từng nghe nói đến bà ấy, bà ấy là người nhu nhược nhát gan, nếu không cũng không bị người ta bắt nạt thành như vậy, dựa vào tính tình của bà ấy, sao có thể sắp xếp cho Nhạc Bình một nhũ mẫu ngông cuồng tự đại, xui khiến Nhạc Bình liên tục phạm sai lầm như thế được?"

 

"Chuyện này... có lẽ Mẫn phi cũng không ngờ tới."

 

"Nhạc Bình là đứa con gái duy nhất của Mẫn phi nương nương, người khiến bà ấy gửi gắm lúc lâm chung đương nhiên là người rất được Mẫn phi tin tưởng. Nếu như bà ta chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thì còn tốt, còn có biện pháp trừng trị bà ta, chỉ sợ người này trong ngoài khác nhau, giấu giếm lừa gạt Mẫn phi nhiều năm, thế thì người kia ở lại bên cạnh Nhạc Bình tuyệt đối là mối họa lớn."

 

Nghe hắn nói như thế, Thục Thái phi cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, không khỏi nói: "Nếu thật sự như con nói, vậy tuyệt đối không thể giữ người này lại."

 

"Cũng không nghiêm trọng như thế." Thụy Vương vội vã bổ sung vài câu, "Dù sao bây giờ xem ra, ngoài việc bà ta nuông chiều Nhạc Bình một chút thì cũng chưa từng làm chuyện gì không tốt, bà ta lại rất được Nhạc Bình tin tưởng, tùy tiện xử lý bà ta, chỉ sợ Nhạc Bình sẽ có khúc mắc với chúng ta, như vậy càng không tốt."

 

Thục Thái phi lo lắng nói: "Vậy phải làm thế nào?"

 

"Mẫu phi yên tâm, con sẽ sai người đi thăm dò gốc gác của bà ta, cũng sẽ giám sát bà ta, nếu như có hành động khác thường, con chắc chắn sẽ không tha cho bà ta."

 

Lúc này Thục Thái phi mới yên lòng lại: "Con làm việc luôn luôn ổn thỏa." Sau đó bà lại thở dài, "Đúng là chuyện của Nhạc Bình quan trọng, ta vẫn càng lo lắng cho con hơn."

 

Thụy Vương cười lên: "Con đều tốt mà, mẫu phi lo lắng cái gì chứ?"

 

Thục Thái phi oán trách nói: "Con và Vương phi thành thân cũng đã lâu như vậy rồi, đến nay chỉ có mỗi mình Vinh Cẩn, hay là con ngừng thuốc tránh thai cho hậu viện đi, tốt xấu gì cũng có một thứ trưởng tử*."

 

*con trai đầu tiên do thiếp thất sinh ra.

 

Thụy Vương hơi bất đắc dĩ: "Mẫu phi, chuyện này trong lòng con hiểu rõ, ngài cứ yên tâm đi. Hơn nữa hiện tại có Vinh Cẩn con cũng thỏa mãn lắm rồi, không phải ngài cũng yêu thương con bé lắm sao?"

 

Quận chúa Vinh Cẩn là trưởng nữ của Thụy Vương, cũng là đứa bé duy nhất hiện nay, vừa tròn bốn tuổi.

 

Thục Thái phi nghe hắn nhắc đến cháu gái, nụ cười trên mặt cũng hiền hòa hơn một chút: "Tuy nói như vậy nhưng tuổi con cũng không còn nhỏ, nên sớm sinh một đứa con trai thừa kế hương hỏa mới đúng..."

 

Thấy Thục Thái phi lại muốn bắt đầu nói chuyện nhân sinh, Thụy Vương vội vã nói sang chuyện khác: "Nói đến đây, gần đây con mới quen biết một bạn nhỏ vô cùng thú vị."

 

Thục Thái phi bị hắn ngắt ngang câu chuyện, không khỏi lườm hắn một cái, nhưng vẫn hỏi theo mong muốn của hắn: "Là con cái nhà ai?"

 

"Là tam thiếu gia phủ Uy Quốc công, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng nói chuyện như ông cụ non vậy, hiếm khi con thấy hợp ý."

 

Thục Thái phi còn muốn oán trách hắn thì đột nhiên nhớ đến gì đó: "Là đôi long phụng của Cố gia à?"

 

"Đúng vậy, mẫu phi cũng nghe nói đến bọn họ à?"

 

"Còn không phải do chuyện của Nhạc Bình gây ra sao." Thục Thái phi lập tức kể chuyện đã xảy ra trong tiệc mừng thọ lão phu nhân Khánh Dương hầu lần truóc cho Thụy Vương nghe.

 

Thụy Vương nghe xong thì suy tư: "Nghe mẫu phi nói như vậy, hai đứa bé này thật sự thông minh kỳ lạ." Vinh Cẩn nhà hắn còn lớn hơn nửa tuổi, hiện tại cả ngày chỉ biết khóc lóc đòi mẫu thân cho ăn điểm tâm đây!

 

Thục Thái phi: "Không phải sao? Nghe nói đại sư Hành Không của Thiên Phật Tự cũng rất yêu quý bọn họ."

 

"Ta thấy ánh mắt đứa nhỏ này trong trẻo, còn nhỏ ra dáng thông minh thận trọng, lớn rồi không chừng sẽ không thua kém, hơn nữa nam nhân Cố gia có tiếng chung tình, không bằng con gả Vinh Cẩn cho hắn được không?"

 

Thụy Vương mới vừa lấy lại tinh thần đã nghe thấy đề nghị của mẫu thân, chẳng biết vì sao lông tơ trên lưng dựng thẳng, vội vã từ chối: "Mẫu phi, sao ngài lại nghĩ đến chuyện này!"

 

Thục Thái phi nói: "Con ngạc nhiên như vậy làm gì, không phải con nói hợp mắt đứa nhỏ này sao? Nếu như thế, sau này làm người một nhà không tốt sao?"

 

Thụy Vương đổ mồ hôi: "Hợp mắt thì hợp mắt nhưng cũng không cần kết thân mà..."

 

"Con biết cái gì!" Thục Thái phi nói, "Ta cũng vì tính toán cho Vinh Cẩn, mặc dù nói phía bên Tương Nam không tệ lắm nhưng dù sao cũng không bằng kinh thành. Con gái cũng không thể so với con trai, lập gia đình là chuyện lớn cả đời, ta không sớm tính toán cho Vinh Cẩn, sau này người tốt đều bị người ta chọn rồi."

 

Thụy Vương: "... Không, trước tiên ngài đừng tính toán xa xôi như thế."

 

"Cũng đúng, dù sao hai đứa bé còn nhỏ, ai biết sau này sẽ như thế nào đây?" Thục Thái phi nói như vậy, rốt cuộc cũng không khăng khăng đề tài này nữa.

 

Thụy Vương lau mồ hôi trên trán, vô thức có cảm giác trở về từ bờ vực tử vong.

 

Từ ngày đó sau khi Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh tan rã trong không vui, hai người ở chung ngày càng căng thẳng. Thế nhưng hai người cùng ngầm hiểu với nhau, bề ngoài không có chút biểu hiện nào, tuy vậy không phải ngầm đối lập thì lại là ngầm mỉa mai lẫn nhau.

 

Nhiều lần Cố Thanh Xu đều cảm giác được ánh mắt dao găm lạnh buốt phía sau, quay đầu nhìn lại thì không có chuyện gì khác thường, mỗi ngày như thế kết thúc, nàng ấy đều muôn khóc, cuối cùng chỉ có thể kể khổ với Cố Thanh Chỉ, chỉ là thần kinh Cố Thanh Chỉ hơi thô, không hề phát hiện chút gì khiến Cố Thanh Xu vô cùng phiền muộn.

 

Cũng may không đến mấy ngày nữa Cố Trạch Vũ sẽ quay trở về.

 

Từ khi hắn đề nghị cải cách lớp học ở nhà, hình tượng của hắn trong lòng đệ đệ muội muội lập tức hoàn toàn thay đổi. Ngoài người thành tích tốt như Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh, mấy người khác căng thẳng đến từng lỗ chân lông.

 

Vốn dĩ Liễu Tử Ký và Tiêu Diễn Chi không hề biết uy lực của Cố Trạch Vũ cũng vô thức sốt sắng theo.

 

Lần này Cố Trạch Vũ không trở về một mình, đi cùng còn có thầy giáo của hắn, đại nho Phương Thận.

 

Vốn Chu thị muốn để ông ấy ở lại chỗ mình, thậm chí đã dọn dẹp phòng khách từ rất sớm, nhưng mà đối phương lại khéo léo từ chối, Phương Thận cũng xuất thân từ gia đình trong sạch, tuy nói bởi vì một ít chuyện lúc nhỏ mà cãi nhau với gia tộc, lúc này mới đến thư viện Tây Sơn dạy học, nhưng học trò của ông ấy rất nhiều, hầu hết đều làm quan trong triều, sớm đã đón ông ấy đi rồi.

 

Cố Trạch Vũ trở về tắm rửa sạch sẽ, sau đó ăn nhẹ một chút, nói chuyện với mẫu thân một hồi. Chu thị muốn bảo hắn nghỉ ngơi sớm một chút, ai ngờ hắn đi vài vòng trong sân, rảnh rỗi quá chịu không được rồi lại đi đến lớp học ở nhà.

 

Có lẽ là biết hắn trở về, những đứa trẻ này giống như khỉ bị niệm chú, từng người từng người nghiêm túc học hành.

 

Cố Trạch Vũ đứng ngoài cửa nhìn vô cùng hài lòng.

 

Đúng lúc Liễu thị đi tới, nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên một chút: "Sao Trạch Vũ lại qua đây rồi, không nghỉ ngơi thêm một lát?"

 

"Nhị thẩm." Cố Trạch Vũ vội vàng hành lễ, "Cháu ngủ không được, không bằng đến nhìn bọn nhỏ."

 

"Được rồi,  ở nhà không cần gò bó như thế." Liễu thị cười nói, "Lớp học thay đổi rất nhiều, cháu có nhận ra không?"

 

"Đúng vậy, suýt chút nữa cháu không nhận ra. Dường như học sinh tăng thêm rồi, người kia cháu biết là biểu đệ Liễu gia, còn có một người nữa thì không quen, không biết là con cháu nhà ai?"

 

Liễu thị nói: "Là con trai độc nhất của trưởng công chúa Nguyên Gia, Quận vương Chiêu Hoài."

 

Cố Trạch Vũ sững sờ: "Không phải Quận vương Chiêu Hoài là con cháu hoàng thất sao? Sao lại đến lớp học của chúng ta học?"

 

"Chuyện này nói ra rất dài dòng." Liễu thị nói, "Có điều cháu đừng lo lắng, đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn, đỡ lo hơn nhiều so với mấy đứa quỷ nghịch ngợm khác."

 

Cố Trạch Vũ cười cười: "Thấy quan hệ giữa hắn và Thanh Ninh cùng Trạch Mộ rất tốt."

 

"Đúng vậy, hiếm khi thấy tứ tiểu thư và tam thiếu gia của chúng ta kiên nhẫn với người ngoài như thế."

 

Liễu thị trêu ghẹo xong thì đúng lúc trong lớp xong tiết học, mấy người Cố Trạch Hạo đi ra cũng đã thấy bóng người Cố Trạch Vũ, cả đám chạy đến gọi "đại ca", "đại ca" vô cùng thân thiết.

 

Cố Trạch Vũ cười rất tao nhã, đệ đệ muội muội lâu ngày không gặp hắn cũng rất vui mừng, câu hỏi ập tới như pháo, hắn cũng không nóng nảy, kiên nhẫn trả lời từng câu một.

 

Đôi mắt Cố Thanh Xu đảo một vòng, ân cần nói với Cố Trạch Vũ: "Đại ca, huynh trở về một chuyến cực khổ như thế, thậm chí không nghỉ ngơi đã lập tức quan tâm đến việc học của bọn muội, người làm muội muội như muội thật sự cảm động vô cùng."

 

Cố Trạch Vũ cười khẽ: "Nịnh bợ không tệ, có điều huynh vẫn phải kiểm tra, muội đừng mong trốn."

 

Cố Thanh Xu: "..."

 

Cố Thanh Chỉ thấy thế vội vã tỏ vẻ đáng thương giơ ngón tay của mình ra: "Đại ca, gần đây muội bắt đầu học nữ công, vì muốn thêu cho huynh một cái hầu bao mà tay bị đâm thành như vậy nè, không phải muội cố tình chậm trễ."

 

Cố Trạch Vũ nhìn mấy lỗ kim kia, gật đầu: "Nhìn đáng thương thật, có điều nếu học nữ công cũng không thể chỉ làm cho một mình vi huynh, nên làm cho trưởng bối mỗi người một cái, thể hiện tấm lòng hiếu thảo của muội."

 

Cố Thanh Chỉ: "..."

 

Cố Trạch Vũ đuổi được hai muội muội xong, sau đó cười đáng yêu nhìn về Cố Trạch Hạo đang ấp úng: "Đệ cũng bị kim đâm ngón tay?"

 

Cố Trạch Hạo vội vàng lắc đầu, quả quyết nhận sai: "Đại ca đệ sai rồi, sau này đệ nhất định học tập thật tốt, không khiến huynh lo lắng."

 

Liễu thị đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng như thế thì suýt cười phá lên, không hề quan tâm dáng vẻ khổ sở của cặp trai gái trước mặt mình.

 

Tiêu Diễn Chi vẫn mang theo nụ cười nhìn Cố Trạch Vũ, yên lặng nuốt từng ngụm, sau đó núp về phía sau Cố Trạch Mộ.

 

Ngay cả Liễu Tử Ký luôn luôn không sợ trời không sợ đất cũng khép nép lại.

 

Cố Trạch Vũ giải quyết xong ba người không học hành đàng hoàng, lúc này mới nhìn về phía Cố Trạch Mộ: "Huynh biết hai người các ngươi luôn nỗ lực học hành, vì thế lần này trở về huynh có mang theo quà có hai người, một lát hai người đến viện của huynh lấy."

 

Cố Thanh Ninh không nhìn tổ ba người đang oán giận, cười híp mắt đồng ý.

 

Cố Trạch Mộ cũng hàm hồ đáp lại một tiếng.

 

Ngoài đệ đệ muội muội của mình ra, Cố Trạch Vũ cũng không quên Liễu Tử Ký và Tiêu Diễn Chi.

 

Nhìn thấy tất cả mọi người đều có quà, Cố Thanh Xu đáng thương nhìn Cố Trạch Vũ: "Đại ca, còn bọn muội thì sao?"

 

Nụ cười Cố Trạch Vũ sâu thêm một chút: "Các người à, quà chính là ngày mai huynh tự mình dạy các ngươi đọc sách, có phải là cảm động lắm không?"

 

Ba người: "! ! !"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)