TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 702
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 168
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 168: “Cháu nghe nói Thanh Ninh bị người bắt đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

 

Phụng Triển khó có thể tin vào mắt mình.

 

Bộ thương pháp này chỉ có dòng chính Phụng gia mới có thể sử dụng, nhưng từ khi hắn giả chết rời khỏi Đại Chu, tỷ tỷ cũng qua đời thì trên đời này không nên còn người khác sử dụng bộ thương pháp này mới đúng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng, vì sao Bùi Ngư lại biết?!

 

Phụng Triển biết Bùi Ngư là tỳ nữ của Cố Thanh Ninh, điều này làm cho hắn càng nổi lên lòng hoài nghi với thân phận của Cố Thanh Ninh.

 

Nhưng vào lúc này, Bùi Ngư đã bức lui người nọ, đang muốn đuổi theo đám người bắt Cố Thanh Ninh.

 

Phụng Triển cũng không bảo tồn thực lực nữa, hạ lệnh cho những người khác cùng đi hỗ trợ, nhất định phải bắt được Cố Thanh Ninh, đồng thời cũng dùng Cố Thanh Ninh để dẫn dụ Bùi Ngư rời đi, sau đó bắt gọn cả hai.

 

Người phía dưới không dám chậm trễ, đều lĩnh mệnh rời đi.

 

Mặc kệ Bùi Ngư vì duyên cớ gì mà lại ở bên người Cố Thanh Ninh nhưng chắc chắn trên người Cố Thanh Ninh có vấn đề, chỉ cần bắt được người, tất nhiên sẽ biết bí mật lớn nhất.

 

Ngay khi Bùi Ngư đuổi theo đám người kia rời đi thì Cố Trạch Hạo và Cố Thanh Xu cũng thoát khỏi đám người chạy đến, lúc này bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Bùi Ngư đuổi theo một đám người kia.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Thanh Xu sửng sốt không thôi, tứ phía chật ních người, căn bản không đi nổi, cuối cũng vẫn là Cố Trạch Hạo nhanh trí, hô lớn: “Mấy người phía trước là kẻ trộm!”

 

Đám người tức khắc xôn xao, bây giờ kẻ trộm bị nhiều người ghét nhất, đặc biệt là ở địa phương bưu hãn như Nghiệp thành, mọi người sẽ không lùi mà tiến tới, cảm xúc quần chúng mãnh liệt sẽ bám trụ nhưng người đó.

 

Chiêu này đúng là hữu dụng thật, những người đó rất nhanh liền bị chìm trong biển người, nhưng mà cùng lúc đó, bọn họ cũng bị bao phủ trong đó. Nhưng mà rất nhanh lẩn vào trong đám người khác, nhìn như bị người lấp kín nhưng thực ra lại là cơ hội chạy thoát, làm cho người bắt Cố Thanh Ninh có thể đào tẩu.

 

Bùi Ngư không để ý bên ngoài, chỉ toàn tâm toàn ý đuổi theo người bắt Cố Thanh Ninh, bất tri bất giác đã cách xa đám người.

 

Nàng ấy là kiểu người tài cao mật lớn, cầm đòn gánh trong tay nhìn tứ phía, đúng lúc này, bên tai nàng ấy nghe thấy tiếng “phốc” rất nhỏ, còn chưa kịp phản ứng lại thì cổ đã tê rần, sờ sờ lên đúng là có một cây châm nhỏ, sau đó trợn mắt, nhất thời hôn mê bất tỉnh.

 

Về phần đám người chen chúc ở ngã tư đường, sau khi nhóm binh lính biết đã xảy ra chuyện thì vội vàng tới xua đi, giải cứu Cố Thanh Xu và đám người. Nhưng lúc này, dù là Cố Thanh Ninh hay Bùi Ngư đều không thấy bóng dáng nữa.

 

Cố Thanh Xu cũng bất chấp cái khác, lập tức nói rõ thân phận, một đám người phân công nhau đi tìm, tìm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được cái đòn gánh bị Bùi Ngư ném ở một chỗ hẻo lánh tại ngã tư đường.

 

Tâm Cố Thanh Xu trầm xuống, ngay cả Bùi Ngư cũng bị bắt thì chứng tỏ thân phận đối phương không đơn giản. Như vậy thì bọn họ cứ tìm thế này cũng chẳng ra manh mối gì, chỉ có thể nói việc này cho tổ phụ. Sau khi nàng ấy suy nghĩ cẩn thận liền giao chuyện bên này cho đệ đệ, rồi vội vàng cưỡi ngựa phi đến phủ soái.

 

Cố Trạch Mộ vốn đang ở trong phòng dưỡng thương thì bỗng nhiên nghe thấy ngoài sân huyên náo, tâm tình nhất thời có chút buồn bực.

 

Hắn biết Cố Thanh Ninh đã đi theo năm người Hạ Nghi Niên ra khỏi cửa, dù cho hắn biết Cố Thanh Ninh không có ý tứ đặc biệt với Hoắc Vân Chu, nhưng lại không chịu nổi tâm tư khác của Hoắc Vân Chu, vạn nhất......

 

Cố Trạch Mộ gạt đi ý nghĩ trong đầu, nhưng nghe tranh cãi ầm ĩ bên ngoài thì hắn lại nhịn không được mà thấp thỏm nóng nảy, vốn định kêu hộ vệ chiếu cố bên cạnh mình đi ra xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ai ngờ hắn còn chưa mở miệng, cửa đã bị mở ra, tên hộ vệ kia hoang mang rối loạn chạy vào phòng.

 

Hắn tức khắc có loại dự cảm không tốt.

 

“Thiếu gia, không xong rồi, tứ tiểu thư bị người bắt đi!”

 

“Ngươi nói cái gì?!”

 

Cố Trạch Mộ lập tức ngồi dậy trên giường, nhưng mà động tác kịch liệt quá dẫn đến ảnh hưởng chỗ bị thương, trên trán hắn liền đổ mồ hôi lạnh, hắn lại cố không để ý đến thân thể của mình mà để hộ vệ nâng mình xuống giường, vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

 

Cố Thanh Xu đã báo chuyện này cho Uy Quốc Công, sắc mặt Uy Quốc Công tức khắc trầm xuống, tuy Cố Thanh Xu biết chuyện Cố Thanh Ninh suýt bị ám sát ngoài thành nhưng cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai, hiện giờ nhìn vẻ mặt của tổ phụ, nhất thời hiểu ra gì đó: “Tổ phụ, có phải ngài biết có người muốn gây bất lợi cho Thanh Ninh?”

 

Tới lúc này rồi, thật ra Uy Quốc Công cũng chẳng định giấu nữa, mấy ngày nay âm thầm tăng mạnh phòng vệ, nào ngờ những người đó đã sớm lẻn vào Nghiệp Thành, lá gan còn lớn đến thế, trực tiếp bắt người trong thành.

 

Trong lòng Uy Quốc Công vừa lo vừa loạn, hận không thể tự mình lãnh binh lật tung từng tấc đất ở Nghiệp Thành lên để tìm ra người.

 

Mà đúng lúc này, Cố Vĩnh Hàn biết nữ nhi bảo bối bị bắt đi cũng mồ hôi đầm đìa vọt vào, lập tức chủ động xin đi giết giặc, dẫn người đi tìm Cố Thanh Ninh.

 

Nhận lấy quân lệnh từ trong tay Uy Quốc Công, Cố Vĩnh Hàn không trì hoãn một giây nào, vừa khéo đụng phải Cố Trạch Mộ ngoài cửa, hắn cũng không rảnh lo chào hỏi, chỉ gật gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài.

 

Cố Trạch Mộ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, một chút may mắn còn sót lại trong lòng liền tiêu tán.

 

“Tổ phụ.”

 

Uy Quốc Công nhìn thấy Cố Trạch Mộ, cảm xúc trên mặt tốt hơn một chút: “Ngươi không khỏe thì phải ở trên giường dưỡng thương, sao lại chạy sang bên này?”

 

“Cháu nghe nói Thanh Ninh bị người bắt đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

 

Uy Quốc Công nhìn vẻ mặt vội vàng mà hắn cố gắng che giấu, muốn nói lại thôi. Cố Trạch Mộ liền quay đầu nhìn Cố Thanh Xu: “Nhị tỷ, không phải các ngươi đi ra ngoài sao? Rốt cuộc Thanh Ninh làm sao vậy?”

 

Cố Thanh Xu áy náy mà nói hết những chuyện xảy ra một lần.

 

Cố Trạch Mộ nghe nàng ấy nói xong, vẻ mặt cũng không thay đổi, nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện hai gò má của hắn căng chặt, hai tay cũng gắt gao nắm chặt. Theo miêu tả của Cố Thanh Xu thì đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, người sau màn quen thuộc với Nghiệp Thành như vậy, giờ phút này nói không chừng đã ra khỏi thành rồi, rất có thể Cố Vĩnh Hàn vô công mà về.

 

Hiện giờ bọn họ ở ngoài sáng, mà đối phương vẫn ở một nơi bí mật gần đó như cũ, chỉ sợ phải tìm ra thân phận của đối phương, bắt lấy nhược điểm của bọn chúng thì mới có thể cứu Cố Thanh Ninh về.

 

Sau khi Cố Trạch Mộ hạ quyết định liền cáo từ Uy Quốc Công, xoay người đi ra ngoài.

 

Ai ngờ hắn vừa ra ngoài liền đụng phải Hoắc Vân Chu đang dìu Hạ Nghi Niên về, trước đó Hạ Nghi Niên bị xô đẩy trong đám người nên giờ phút này quần áo chật vật, chân lại khập khiễng. Nhưng ông cũng chẳng lo cho mình chút nào, vẻ mặt lo lắng, còn Hoắc Vân Chu thì lại thất hồn lạc phách, hắn chưa bao giờ hận mình không có võ công đến thế, không có cách nào cứu Cố Thanh Ninh trở về.

 

Song phương khó thể nhường nhịn, Cố Trạch Mộ vội vàng gật đầu với hạ Nghi Niên rồi đi ra ngoài, Hoắc Vân Chu lại gấp gáp chạy đến ngăn hắn lại: “Có phải ngươi muốn đi cứu Thanh Ninh không? Ta đi với ngươi.....”

 

Cố Trạch Mộ nâng mắt, lộ ra khuôn mặt không cảm xúc, lại tràn ngập khí thế bức người, nhất thời khiến Hoắc Vân Chu đứng sững người, thậm chí dưới ánh mắt lạnh lẽo của hắn còn muốn nhũn chân quỳ xuống.

 

Mấy năm nay, Cố Trạch Mộ vẫn luôn áp chế khí thế từng làm đế vương, nhưng sau khi Cố Thanh Ninh bị người bắt đi, lo lắng và phẫn nộ gần như khiến sự bình tĩnh của hắn sụp đổ, thiên tử giận dữ xác chết ngàn dặm, không phải người nào cũng có thể thừa nhận lửa giận của đế vương.

 

Ánh mắt không có chút tình cảm xẹt qua mặt Hoắc Vân Chu, lạnh lùng phun ra hai chữ:” Tránh ra.”

 

Thân thể Hoắc Vân Chu phản ứng nhanh hơn não mà tránh ra, đợi sau khi Cố Trạch Mộ rời đi, hắn mới cảm thấy sau lưng ướt đẫm, một khắc đó hắn gần như cảm thấy mình sắp chết. Hắn nhìn bóng dáng Cố Trạch Mộ rời đi, rùng mình, lập tức lại không cam lòng siết chặt tay.

 

*****

 

Cố Trạch Mộ cho người ra roi thúc ngựa đến nơi giam giữ mấy thích khách trước kia, sau khi Hồng Thành nhận được tin, vội vàng ra đón: “Sao ngài lại đến đây, không phải ngài đang ở nhà dưỡng thương sao?”

 

Cố Trạch Mộ không giải thích, chỉ hỏi: “Bọn họ khai chưa?”

 

Hồng Thành lắc đầu, lại lập tức bổ sung: “Nhưng mà sẽ nhanh thôi, bọn họ sắp chịu không được, chỉ cần hai ngày.....”

 

“Thời gian không đủ.” Cố Trạch Mộ trực tiếp đi vào hình phòng, thản nhiên phân phó, “Mang người vào đi, ta tự mình thẩm vấn.”

 

Hồng Thành sửng sốt, nhưng lại không dám làm trái ý, tự mình áp giải tù phạm đến hình phòng, sau đó đứng cạnh Cố Trạch Mộ cùng hắn thẩm vấn. Chẳng qua không quá lâu sau, hắn mặt cắt không còn giọt máu ra khỏi hình phòng, mãi đến khi cảm nhận được ánh nắng mặt trời chiếu lên người mình, mới chậm rãi thở phào, nghĩ đến chuyện xảy ra trong hình phòng, đến tận bây giờ lòng hắn vẫn còn sợ hãi.

 

Qua hồi lâu, hình phòng mới truyền đến thanh âm của Cố Trạch Mộ.

 

Hồng Thành vội vàng nhốt mấy tên tù phạm hơi thở thoi thóp lại, chỉ để lại một người.

 

Cố Trạch Mộ chậm rãi hỏi: “Ta hỏi lần cuối cùng, đến tột cùng là ai phái các ngươi tới?”

 

Người nọ run run rẩy rẩy nói: “Là....là Vương hãn, Vương hãn không tín nhiệm người của Ám bộ nên một lần nữa tự huấn luyện gian tế.”

 

“Trước đó mai phục ở cửa thành chính là các ngươi? Vì sao phải làm như vậy?”

 


“Tiểu nhân...... tiểu nhân cũng chỉ nghe lệnh làm việc, không biết nguyên do.”

 

Cố Trạch Mộ quan sát hắn ta, xác nhận hắn không nói dối, lại hỏi: “Ta đây hỏi ngươi, mưu sĩ bên người Trác Cách kia, được Trác Cách gọi là lão sư, đến tột cùng là ai?”

 

“Này....này......” Người nọ vẻ mặt đau khổ, “Tiểu nhân chỉ là một gian tế nho nhỏ, đối với chuyện cơ mật như thế tiểu nhân thật sự không biết, ngài.....”

 

Cố Trạch Mộ mặt không đổi sắc: “Nếu ngươi không nói, liền dụng hình tiếp.”

 

Sắc mặt người nọ tức khắc thay đổi, vội vàng nói: ”Tiểu nhân nói! Về vị kia thì tiểu nhân đúng thật không biết thân phận, chỉ sợ cả Vương Đình, người biết cũng không nhiều. Thân phận của gã cực kỳ thần bí, rất ít ra ngoài, mọi chuyện đều từ một hạ nhân bên người hắn ra mặt, tên hắn là Bố Nhật Cổ Đức.”

 

“Bố Nhật Cổ Đức?”

 

Người nọ không dám có chút giấu giếm: “Nghe nói Bố Nhật Cổ Đức là đứa nhỏ của một nữ nô là một tướng lãnh Đại Chu sở sinh, cũng không biết vì sao lại được đại nhân kia coi trọng, luôn được giữ bên người, được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng.”

 

Bốn chữ “tướng lãnh Đại Chu” làm Cố Trạch Mộ xúc động, hắn cảm thấy mình dần dần tiếp cận chân tướng rồi.

 

Hắn lại hỏi người này một ít vấn đề, xác nhận hỏi không ra gì nữa thì mới cho người đưa về giam.

 

Lúc này, vẻ mặt Cố Trạch Mộ đã tái nhợt, đầy mồ hôi lạnh, thoạt nhìn còn thê thảm hơn tù phạm bị dẫn đi một ít.

 

Hồng Thanh đang muốn nói cái gì, lại vô ý thấy vết máu trên vai Cố Trạch Mộ, hoảng sợ: “Thiếu gia, để ta dẫn ngài đi xử lý miệng vết thương một chút nhé.”

 

Cố Trạch Mộ chịu đựng cơn đau, phất tay áo: “Ngươi phái người mang mấy tư liệu này đến phòng của ta trước.”

 

Nếu đổi thành người ngoài, dù biết thì chỉ sợ cũng tra không ra chân tướng, nhưng đối với Cố Trạch Mộ thì không tính là quá khó khăn. Năm đó tư liệu vụ án của Phụng Triển hắn cũng đưa đến Nghiệp Thành, chỉ cần có thể tra ra Bố Nhật Cổ Đức đến tột cùng là đứa nhỏ của ai thì thân phận của người sau màn cũng sẽ trồi lên mặt nước..

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)