TÌM NHANH
Huynh Muội Tống Thị
Tác giả: Lung Công Tử
View: 1.328
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Thuốc bổ
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM

Tống Oản ngủ mê man liên tiếp vài ngày, đau không chịu được phải uống thuốc mê, ngất đi nên cái gì cũng không biết. Mặc dù nàng cảm thấy cả người đau đớn, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều có thể trông thấy được a huynh, điều này khiến nàng thấy rất hạnh phúc.


 

Chỉ có một điểm không tốt.


 

Nàng nhổm nửa người ra khỏi giường, nôn mửa vào một cái chậu. Nàng không có nôn ra thứ gì cả, bây giờ đều là nước trong, mùi cũng không khó ngửi.


 

Nôn đến mắt thấm nước mắt, Tống Hoài dìu nàng, ôm vào trong lòng dùng khăn tay giúp nàng lau sạch sẽ. Tống Oản không có tí sức lực nào mà dựa vào trong lòng hắn.


 

Hắn than thở, thật không ngờ sức khỏe của A Oản lại yếu đến mức này, với cả nàng cũng quá ngoan. Mấy ngày này vẫn luôn mê man, bây giờ nàng tỉnh rồi, hắn sẽ bồi bổ cho nàng một chút. Sau bữa ăn dùng thêm một bát canh thuốc, buổi chiều mỗi ngày lại uống đơn thuốc mà Trương thái y kê một lần. Không biết là có phải bổ quá không tiêu nổi, hay là do uống canh quá nhiều mà bây giờ cũng nôn.


 

Thầy thuốc nữ trong cung đã sớm bị hắn vứt bỏ qua một bên, không cho tùy ý đi lại trong phủ, vì bảo vệ bí mật của bọn họ.


 

"Ta thực sự không uống được nữa rồi, a huynh..." Đầu của nàng cọ vào ngực hắn. Bàn tay nam nhân luồn vào trong quần áo, đặt lên trên cái bụng của nàng, mềm mềm nhỏ nhỏ, đúng là không chứa nổi cái gì.


 

"A huynh biết rồi, vậy chút nữa muốn ăn gì? Để bụng trống thì sợ là muội sẽ không chịu nổi." Hắn rút cái tay đặt trên bụng nàng ra, giúp nàng chỉnh lại quần áo. Đưa nàng một bát trà cho nàng súc miệng, rồi lại đặt cái bát trà qua một bên. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.


 

"Sau có thể không uống những cái thuốc bổ kia không? A huynh... dì cho người mang Truy Phong ra khỏi cung rồi. Ta thường xuyên cưỡi nó thì sức khỏe sẽ khá hơn." Nàng biết a huynh lo lắng cho sức khỏe của nàng, nhưng mà nàng thực sự không chịu được mùi vị của những bát thuốc kỳ quái kia nữa.


 

"Muội á?" Nam nhân bật cười: "Nhưng mà ta nghe nói, muội đi bộ với nó còn chưa được nửa vòng, chuyện thích làm nhất chính là ngồi nói chuyện phiếm với nó."


 

Đúng là nàng không biết cưỡi ngựa, đi cùng truy phong cũng rất mệt. Nàng có hơi ấm ức.


 

"Được rồi, không nói muội nữa..." Hắn hôn lên đỉnh đầu nàng.


 

"Không có cách nào khác sao? Hay là để ta cứ uống thuốc mê, ngủ mất cũng tốt, dù sao cũng đều như nhau."


 

"Trước kia vẫn luôn đau à?"


 

"Đúng vậy. Cho nên tự ta làm một ít thuốc, ngủ đi cũng tốt. Cũng may là không tới nhiều, mấy tháng cũng mới có một lần." Nàng ngáp một cái.


 

Mấy tháng có kinh nguyệt một lần à... Cho dù hắn là nam nhân thì cũng biết việc này sợ là cực kỳ không tốt đối với cơ thể nàng. Nhưng tiểu cô nương của hắn lại vô tư không biết, hắn cũng không có ý định nói với nàng, để nàng phải lo lắng.


 

"Không có cách khác sao a huynh?" Nàng hỏi lại hắn.


 

Có thì có. Mấy ngày nay, vẫn luôn là Trương Viện bắt mạch cho nàng. Hắn cũng tự mình hỏi qua, Trương thái y nói, mặc dù tiểu phu nhân sinh hoạt vợ chồng hơi sớm, có chỗ tổn thương, nhưng tinh dịch của nam nhân chí dương, lâu ngày thấm vào sẽ làm chứng sợ lạnh của tiểu phu nhân từ từ chuyển biến tốt đẹp, tốt nhất chính là mang thai dòng dõi đời sau. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.


 

Nhưng mà A Oản của hắn vẫn còn trẻ con, sao hắn có thể để một đứa trẻ mang thai một đứa trẻ khác chứ.


 

"Có biện pháp khác." Hắn nói, cúi đầu nhìn nàng.


 

"Hả?" Lại là giọng mũi nghi hoặc đáng yêu.


 

Hắn cười, đùa nàng.


 

"Nghe nói tinh dịch của nam nhân cũng rất bổ, có muốn nếm thử không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)