TÌM NHANH
Huynh Muội Tống Thị
Tác giả: Lung Công Tử
View: 1.200
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Hoằng ca ca
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM

Sáng sớm, sau khi tắm gội xong, hoàng hậu nương nương vô cùng hào hứng kéo Tống Oản ra ngắm mấy chậu hoa mà bà mới chăm, nở trông rất đẹp, hai người còn sẵn tiện phá hoại mất một chậu trong đó, từ từ ngắt xuống những cánh hoa đỏ rực, giã nát thành dịch hoa, trộn với phèn chua rồi bôi lên móng tay.


 

Tống Oản giơ mười ngón tay nhỏ bị vải trắng quấn lại để lộ ra chút huyết sắc, trông vô cùng đáng yêu, giống như một con mèo nhỏ, hoàng hậu thấy thế không kìm được cười lên khanh khách.


 

“Dì hư quá đi, chỉ bôi cho người ta, còn mình thì không…” Tiểu cô nương chu chu cái miệng nhỏ, trông rất mắc cười.


 

“Dì là hoàng hậu mà, hoàng hậu phải giữ nét đoan trang chứ…” Bà chọc Oản Oản, sau đó thay nàng từ từ tháo tấm vải nhuộm đã thấm được một lúc xuống, mấy đầu ngón tay tròn tròn mượt mà đã bị nhuộm thành một màu đỏ tươi.


 

“Lẽ nào không đẹp sao?” Móng tay sáng bóng biến thành màu đỏ, ánh sáng thấu qua còn phản xạ lại.


 

Tống Oản không thể không thừa nhận rằng nó rất đẹp, nàng nhìn móng tay của mình có hơi thất thần, thầm nghĩ, không biết a huynh có thích không.


 

Hai người đang vui đùa với nhau, lâu rồi hoàng hậu nương nương cũng không vui vẻ như thế, Cố nữ quan nhìn bọn họ, khẽ lắc đầu mỉm cười. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.


 

Lúc này một cung nữ từ bên ngoài bước vào, nửa quỳ hành lễ với hoàng hậu rồi nói: “Bẩm nương nương, Phương mỹ nhân của Xuân Hoa Điện sinh rồi, là song thai, là hai tiểu hoàng tử.” Tính ngày tháng, cũng đúng là lúc này rồi, mang song thai, thái y cũng đã chẩn đoán từ trước, cho nên hoàng hậu cũng chẳng kinh ngạc, bà hỏi: “Bệ hạ cũng ở đó chứ?”


 

“Vâng.”


 

Hoàng hậu thở dài một hơi, xem ra không thể không đi qua đó rồi, dù sao bà cũng là chủ của lục cung, trong cung đã nhiều năm không có bóng dáng của trẻ thơ, cũng coi như là một chuyện vui.


 

Lúc này, một tiểu nội thị của đông cung đi tới, nói là mời Tống cô nương đến ngự hoa viên tụ họp.


 

Thái tử vẫn chưa đại hôn, chỉ được một lương đệ và hai nho nhân, Oản Oản cũng lớn rồi, đông cung không có nữ quyến chính thức nào tiếp đãi nàng, có vẻ như không hợp thời nghi, nhưng Tống Oản và thái tử cũng coi như là cùng nhau lớn lên, tình như huynh muội, những người trong cung hoàng hậu đều biết chuyện này, cũng không cần phải tránh hiềm nghi gì cả.


 

“Thế ta đến Xuân Hoa Điện xem thử, con đến chỗ Hoằng nhi đi, coi nó định làm trò gì với con, bảo A Cố đi với con, đừng lạc mất…”


 

Hoàng hậu nương nương dùng ngón tay út đeo một cái hộ giáp trông rất lộng lẫy, điểm lên trán nàng một cách yêu chiều, bà thở dài trong lòng, nếu Oản Oản có thể làm con dâu bà thì tốt rồi, như vậy Oản Oản có thể mãi mãi được ở cùng bà, nhưng thế sự trêu ngươi, đến chỗ thái tử cũng được, hoàng hậu nghĩ, một tiểu cô nương cũng không tiên đến chỗ sản phụ vừa mới sinh.


 

Hoàng hậu nương nương phải trang điểm lại, lúc chơi cùng Tống Oản trông cũng khá là mệt mỏi rồi, liền bảo A Cố đưa nàng đi.


 

Còn chưa đến hoa viên, từ xa xa đã nhìn thấy dáng vẻ thanh tuấn cao gầy của thái tử, khi cơn gió lướt qua góc áo của hắn, Tống Oản cảm thấy thân hình của thái tử ca ca này có hơi gầy yếu. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.


 

Thái tử xoay người lại, nói: “Oản muội muội.” Hắn mỉm cười, gương mặt trở nên cực kỳ thanh tú.


 

“Thái tử ca ca gọi ta tới đây làm gì.” Tống Oản có hơi tò mò, hỏi.


 

“Nếu muội còn gọi ta là thái tử, sợ là hôm nay muội sẽ không cách nào biết được đâu.” Thái tử vẫn mỉm cười.


 

Tống Oản le lưỡi, được thôi.


 

“Hoằng ca ca.” Nàng gọi hắn như thế, vẫn giống như lúc nhỏ.


 

Tống muội muội lớn thêm một chút, người cũng xinh đẹp thanh lệ hơn hẳn, tươi mới giống như đóa ngọc lan nhỏ chỉ vừa mới bung nở một hai cánh hoa vậy, chính là càng hiểu chuyện, càng khiến người ta đau lòng.


 

Hai người đứng song song với nhau, cung nhân nội thị đứng cách năm sau bước phía sau đều cúi đầu đi theo, bên cạnh ngự hoa viên chính là trường đua ngựa, Tống Oản nhanh nhạy nhìn thấy một con tiểu bạch mã, đuôi của tiểu bạch mã đang khẽ phe phẩy.


 

Nàng không nhịn được bỏ lại thái tử, vội vã bước nhanh về phía đó.


 

“Trời ơi, đẹp quá…” Nàng sờ lên cổ ngựa, bạch mã cũng rất ngoan ngoãn để cho nàng vuốt ve.


 

Thái tử nhìn thấy đôi mắt nàng sáng rực nhìn ngắm con tiểu bạch mã, cũng mỉm cười nhè nhẹ, nói: “Tặng muội đó, có thích không?”


 

“Cho ta sao?”


 

“Ừ, đây là con của Huyền Vân, lúc đó không phải muội rất thích Huyền Vân sao?” Huyền Vân là ngựa của hắn, hắn vốn muốn tặng Huyền Vân cho Oản Oản, nhưng nàng quá hiểu chuyện, Oản Oản không chịu lấy Huyền Vân, hắn cũng không muốn ép buộc, cuối cùng có được con ngựa con này, vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, nuôi từ nhỏ đúng lúc có thể bồi dưỡng tình cảm với Oản Oản. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.


 

“Không được từ chối đấy.” Hắn là thái tử, có mấy ai dám từ chối hắn, nhưng người trước mắt lại dám, cho nên hắn lại nhấn mạnh thêm lần nữa.


 

Nàng đưa tay ra vuốt ve trên cổ con bạch mã đó, móng tay sơn màu đỏ tươi đặc biệt xinh đẹp, thái tử lặng lẽ chăm chú nhìn nàng, có hơi thất thần.


 

“Cảm ơn Hoằng ca ca.” Nàng vui mừng ôm chặt lấy cổ ngựa, cũng không cự tuyệt nữa, lúc đó nàng thật sự thích Huyền Vân, bây giờ nhìn thấy một con ngựa giống y như Huyền Vân làm sao mà không vui được chứ.


 

“Nhưng Huyền Vân là màu đen, con của nó sao lại là màu trắng.” Tiểu cô nương tò mò hỏi.


 

“Bởi vì mẹ của nó màu trắng.” Thái tử đáp.


 

Hắn rất thích bàn luận những vấn đề này với Oản Oản, sạch sẽ không dơ bẩn, giống như con người của nàng vậy, mẫu hậu cũng thích như thế.


 

Ít có ai biết, mẫu hậu cũng từng có một tiểu hoàng nữ, đáng tiếc ngày đầu tiên vừa chào đời thì sức sống đã từ từ yếu đi, cuối cùng trở nên lạnh ngắt, mẫu hậu đau buồn đến mức dường như khó mà sống tiếp được, sau đó biết tỷ tỷ của mình cũng đang mang thai một đứa, bà lờ mờ cảm nhận được đứa con vô duyên của mình đang gửi hồn vào đứa trẻ đó.


 

Quả nhiên, đứa bé sinh ra là con gái, dung mạo cũng rất giống với mẫu hậu, mẫu hậu liền coi Oản Oản như con gái của mình.


 

Hắn cũng thật sự cảm nhận được Oản Oản là muội muội của hắn, đáng tiếc nàng không thể lớn lên ở trong cung, dù sao đây cũng không phải là một nơi tốt lành gì.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)