TÌM NHANH
Huynh Muội Tống Thị
Tác giả: Lung Công Tử
View: 1.214
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Thái tử ca ca
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM
Upload by GM

Ngày hôm sau khi Tống Oản tỉnh dậy, Cố nữ quan đã đợi được một lúc, nàng ta cảm thấy có hơi ngại ngùng.


 

"Dì Cố, sao lại không gọi ta dậy, đợi lâu như thế..."


 

“Cả Triều Dương Điện đều biết Oản Oản của hoàng hậu nương nương là một con sâu ngủ, ai dám gọi người chứ?” Cố nữ quan khẽ khều lên đầu mũi nàng, trêu nàng rồi nói: “Cứ gọi ta là A Cố được rồi”


 

Tống cô nương đã lớn rồi, gọi như thế hoài thì không thích hợp lắm, cô nương của Tống phủ là cháu gái của hoàng hậu, không phải của nàng ta, nàng ta thấy Tống Oản ngây thơ vô tư, thật sự yêu thích nàng, không muốn để nàng bị người ta nói.


 

"Nhưng A Cố là để dì hoàng hậu gọi mà..." Nàng ôm lấy eo của nữ quan, làm nũng: "Thế thì ta chỉ gọi lúc không có người vậy..." Nghe giọng nói của nàng, có hơi uất ức.


 

Đúng là một tiểu cô nương đáng yêu, Cố nữ quan cũng ôm nàng, cảm thán.


 

“Dì Cố, dì ra ngoài trước một lát, ta thu dọn xong sẽ ra ngay.” Nàng buông Cố nữ quan ra, giống như đang nghĩ tới gì đó.


 

"Đúng là lớn rồi, biết thẹn thùng rồi..." Cố nữ quan mỉm cười, đi ra ngoài, trước đây khi ở Điện Triều Dương của hoàng hậu, tiểu cô nương tuổi vẫn còn nhỏ, ngay cả mặc, cởi quần áo cũng phải nhờ nàng ta hầu hạ. Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.


 

Tống Oản thở phào một hơi, vội vàng sờ vào giữa đùi mình, vẫn may không còn thứ đó nữa rồi, không biết a huynh giúp nàng lấy ra khi nào, tuy bây giờ cả người nàng vẫn còn đau nhức, nhưng việc xuống giường đi lại cũng không thành vấn đề, chỉ là dấu vết trên người vẫn chưa tan hết.


 

Nàng bảo nha hoàn giúp mình thay quần áo xong xuôi, liền đi ra ngoài cùng Cố nữ quan, nàng chẳng mang theo thứ gì cả, nha hoàn cũng vậy, một là vì Điện Triều Dương của hoàng hậu cũng chính là ngôi nhà thứ hai của nàng, lúc đó hoàng hậu còn có ý định nhận nuôi nàng, nhưng mà sau này thì không còn nữa, cho nên trong điện chẳng thiếu thứ gì, hai là mang theo người của Tống phủ vào trong cung, khó tránh những lời dị nghị.


 

Hôm nay a huynh có việc, không ở trong phủ, nàng không nhìn thấy huynh trưởng cảm thấy có chút thất vọng, tuy nàng từng nói không để huynh trưởng đến tiễn nàng.


 

Ngồi xe ngựa đi vào trong hoàng cung, lại đổi sang cái kiệu ngồi mềm mại do hoàng hậu nương nương cho người đợi từ trước, cuối cùng cũng đến Điện Triều Dương, trong Điện Triều Dương trăm hoa đua nở, có hoa là thu thập từ trong nước, có hoa do nước ngoài cống nạp, bởi vì hoàng hậu thích, nên trong cung đều trồng rất nhiều, hoa khoe màu đua sắc trông rất đẹp.


 

Thích hoa cỏ, đây chính là sở thích tương đồng giữa nàng và hoàng hậu.


 

Khi Cố nữ quan dẫn nàng vào, thái tử Hoằng cũng ở đó.


 

“Dì.” Nàng hành lễ với hoàng hậu, rồi hành lễ với thái tử ở bên cạnh: “Thỉnh an thái tử.”


 

Hoàng hậu vội vàng đi xuống khỏi chỗ ngồi, ôm tiểu cô nương vào lòng, trìu mến gọi: "Mấy ngày rồi Oản Oản không tới đây, còn khách sáo như thế sao…” Bà lại nói: “Cũng là con ngoan ngoãn, không giống như Hoằng nhi, trước giờ đều chỉ biết chọc giận người ta." Nếu mọi người có đọc bản dịch ở trang khác cũng nhớ qua Luvevaland đọc để ủng hộ mình có view nhé.


 

Hoàng hậu ôm hờ nàng, bảo Tống Oản cùng ngồi lên phụng kỷ với bà.


 

"Mẫu hậu..." Ánh mắt của thái tử có chút trách cứ, mẫu hậu cũng thật là, hắn lại nói với Tống Oản: "Oản muội muội, đừng gọi ta là thái tử, gọi ta là huynh trưởng được rồi."


 

"Vâng, thái tử ca ca."


 

Thái tử muốn cười, cuối cùng dùng góc áo che khóe miệng ho lên một tiếng có hơi dữ dội, mấy tiểu nội thị bên cạnh thấy thế, một người giúp thái tử vuốt lưng, một người khác bưng trà tới, còn có người đi gọi thái y, thái tử giơ tay ngăn họ lại, rồi bảo bọn họ lui xuống.


 

“Mẫu hậu, nhi thần cáo lui trước.” Thái tử hành lễ với hoàng hậu, hoàng hậu thở dài, rồi cũng cho hắn lui xuống.


 

Nhìn thấy bóng lưng gầy yếu của thái tử, vẻ mặt của Tống Oản có hơi lo lắng, sức khỏe của Hoằng ca ca trước giờ vẫn không tốt lắm.


 

"Đừng để ý tới nó nữa, hai dì cháu chúng ta đi xem mấy thứ thú vị đi..." Đối với bệnh tình của thái tử, hoàng hậu nương nương dường như cũng đã quen, kéo Tống Oản đi đến điện bên cạnh, gần đây Lục Tư lại đưa lên một số trang sức mới, đã lâu rồi bà không trang điểm cho Oản nhi của mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)