TÌM NHANH
HƯỚNG TIỂU VIÊN
View: 6.047
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Mặt đường của con phố chính ở phía sau quán mì Hướng Tiểu Viên bị sụt lún, phải mất một khoảng thời gian để tu sửa, điều này khiến Hướng Tiểu Viên rất vui, ngay hôm đó cô đã lên mạng đặt máy làm bánh cuốn, còn thêm phí vận chuyển để ông chủ giao đến nhanh hơn.

 

Phố chính bị sụt lún nên các học sinh đi xe đến trường đều phải đi đường vòng, chắc hẳn học sinh sẽ thích ăn bánh cuốn.

 

Đương nhiên cô không thể chờ đợi, ngày hôm sau đã bắt đầu bày trước cửa quán, tầm 6 giờ rưỡi các em học sinh sẽ tới ăn sáng, thoáng chốc Hướng Tiểu Viên đã bận tối mặt, đến cuối tuần vẫn còn nhiều phụ huynh đến mua về cho con.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lúc chờ máy làm bánh cuốn của cô tới, thì ông chủ vô liêm sỉ quán bên cạnh cũng bán đồ ăn sáng, trong lòng Hướng Tiểu Viên ghét bỏ anh ta vì bắt chước, nhưng ngoài miệng không nói gì, vì món cháo bánh bao cũng không thu hút học sinh bằng bánh cuốn.

 

Cô không ngờ món bánh cuốn lại được chào đón như vậy, đến tối vẫn có người hỏi cô còn bán không, Hướng Tiểu Viên suy xét đến độ hấp dẫn của các món ăn bình dân Quảng Đông, cô lại bắt đầu có suy nghĩ bán hủ tiếu xào ăn khuya.

 

Thật ra cô rất muốn bán mấy món đặc sắc, ở quê nhà cũng chưa từng thấy ai bán món hủ tiếu xào bò này, đây là món ăn mà Tiểu Viên rất thích, nhưng khi cô tính lại chi phí thì lại không bán được, thịt bò thì mắc khỏi phải nói, cải ngồng thì không chỗ nào bán, chỉ có thể làm hủ tiếu hoặc bún xào thịt ba chỉ thôi, dù sao cũng vì để tăng thêm sự đa dạng cho bữa ăn khuya.

 

Khẩu chuẩn bị bày bán bữa ăn khuya rất dễ, chỉ là nếu cứ như vậy thì suốt ngày cô phải đi sớm về tối, Hướng Tiểu Viên nghĩ rằng mình cứ kiên trì một thời gian, nếu lượng khách hàng ổn định và thu nhập cứ tăng đều đều thì cô sẽ thuê thêm người làm.

 

Sau khi bận bịu cả buổi chiều hôm nay thì Tiểu Viên bắt đầu mở quầy hàng ăn khuya, vừa dọn ghế xong, có vài học sinh đến muốn ăn bánh cuốn, cô thuần thục lấy ra đưa họ, đang tính tiền thì nhìn thấy Tiểu Hắc của quán bên cạnh đang kéo bảng quảng cáo ra ngay cửa tiệm.

 

Tiểu Viên đến gần một chút để xem, trên đó viết: Salad trộn ẩm thực Tứ Xuyên / Màn thầu 1 cái 3 xu.

 

Tiểu Viên tức chết đi được, cô bán cái gì thì bên cạnh bán cái đó (*)! Thật sự muốn lấy bút viết lên bảng hiệu của quán họ: Ăn miễn phí không cần trả tiền!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

(*) ý của Tiểu Viên là quán chị bán đồ ăn sáng thì quán bên cạnh cũng bán đồ ăn sáng, bây giờ bán đồ ăn khuya thì quán bên cạnh cũng bán đồ ăn khuya. Chứ không phải nói đến món ăn.

 

Cô về quán than thở với bạn thân Phán Phán, Phán Phán nghe xong thì tiến cử em trai mình.
 

“Gần đây em trai mình cũng không đi làm, cứ ở nhà ôm điện thoại coi người ta video ăn uống trên Kuaishou (1), nó nói còn ăn được nhiều hơn mấy người đó, ngày mai kêu em trai mình qua đó dạy ông chủ kia một bài học.”

 

Tiểu Viên: “Ha ha ha ha được!”

 

Em trai Phán Phán 90 kí, thật sự ăn rất mạnh.

 

-

 

11 giờ rưỡi tối, Hướng Tiểu Viên chuẩn bị về nhà, vừa mới đóng cửa quay đầu lại, thì nhìn thấy lão Vương đang cười hì hì đứng phía sau cô.

 

“Bận tới tối vậy sao? Sắp 12 giờ rồi, về nhà à?”

 

Toàn mấy câu vô nghĩa.

 

Sự xuất hiện của anh ta khiến Tiểu Viên cảm thấy không thoải mái, cô lại mở cửa quán rồi nói với anh ta: “Vẫn chưa về, anh có việc gì à?”

 

Lão Vương: “Vừa mới đi ăn cùng bạn bè rồi đi ngang qua đây, trễ vậy rồi để tôi đưa cô về, một mình nguy hiểm lắm.”

 

“Không cần, anh về trước đi.” Tiểu Viên đi vào trong quán khoá cửa lại.

 

Cô ngồi đợi bên trong một hồi mới ra ngoài, thấy lão Vương đi rồi, cô mới khoá cửa đi về nhà.

 

Nơi Tiểu Viên ở cách quán tầm 5 phút đi bộ, rất gần, chỉ là ở sâu trong ngõ nhỏ, đi vòng vòng mà không có đèn đường, vì gần đây lão Vương cứ quấy rầy cô, nên mấy ngày nay cô lêu mang theo bình xịt hơi cay trong túi xách để phòng thân.

 

Vừa đến đầu ngõ thì lão Vương xuất hiện, Tiểu Viên theo bản năng mở nắp bình xịt hơi cay trong túi, đứng yên không nhúc nhích.

 

Lão Vương đi tới trước mặt cô, Tiểu Viên ngửi được mùi rượu trên người anh ta, cô lùi về sau mấy bước.

 

“Anh có chuyện gì?” Cô hỏi.

 

Thân thể lão Vương hơi đong đưa: “Em gái đừng sợ, tôi tới để nói chuyện tốt với em mà.”

 

Tiểu Viên lùi ra sau: “Nói.”

 

Lão Vương tiến tới từng bước: “Em nhìn dáng vẻ này của em kìa, cứ như tôi là người xấu không bằng, nhưng cũng đúng, một cô gái độc thân như em đi đường ban đêm chẳng phải rất sợ hãi sao? Nếu không tiễn em thì tôi lo rằng em sẽ sợ.

 

“Anh có bệnh à?” Tiểu Viên tức giận, cô lui ra ngoài đường lớn.

 

“Em gái Tiểu Viên, tôi thấy hai năm nay một mình em mở quán cũng không dễ dàng gì, bên cạnh cũng không có đàn ông, em thấy tôi thế nào, hai ta về với nhau.”

 

“Cút.”

 

Lão Vương thay đổi sắc mặt: “Đừng có không biết xấu hổ, em còn muốn làm ăn không? Hai năm nay anh đây đã rất quan tâm đến em đấy.”

 

Tiểu Viên buồn nôn, mấy lời tâng bốc cô hay nói với những khách hàng thường xuyên tới quán chỉ là phép lịch sự, đám công nhân gần đó tới quán cô cũng chỉ vì muốn tiết kiệm tiền thôi, cô đã nghiên cứu thị trường trước khi bán giá này, vậy mà có người thật sự xem mình như cọng hành à?

 

Tiểu Viên cười thành tiếng: “Ngài không nói thì tôi cũng thật sự không biết ngày quan tâm đến chuyện kinh doanh của tôi đấy, không có ngài thì e là quán tôi đóng cửa rồi. Đúng là buồn cười, ông chủ Vương à, thật ra tôi muốn hỏi anh một chút, một ngày ba bữa 50 đến 100 tệ, ngài tiêu nổi không?”

 

Lão Vương bị cô chọc giận thì lập tức tiến tới, Tiểu Viên lấy bình xịt hơi cay từ trong túi xách, anh ta dám động tay thì cô sẽ xịt ngay.

 

Cô lùi ra sau từng bước nhỏ chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, giây tiếp theo, sau lưng đụng trúng một người, đối phương đỡ vai cô một chút rồi buông ra, giọng điệu quen thuộc truyền đến, Tiểu Viên quay đầu thì nhìn thấy Trần Bạch Diệm của quán ăn bên cạnh.

 

“Sao vậy?” Anh hỏi.

 

Tiểu Viên: “Tên đó quấy rối tôi.”

 

Trần Bạch Diệm à một tiếng rồi lạnh nhạt nói: “Cô ở đâu tôi đưa cô đi.”

 

Tiểu Viên chỉ vào ngõ nhỏ về nhà mình, Trần Bạch Diệm nở nụ cười: “Thật khéo, tôi cũng đi đường này, như vậy cũng không tính là đưa cô về, đi thôi.”

 

Tiểu Viên đi theo anh.

 

Lão Vương thấy tên đầu bếp hung dữ của quán bên cạnh thì không quấn lấy Tiểu Viên nữa, anh ta tức giận rời đi, còn chưa đi được hai bước thì vai phải bị một lực tay mạnh mẽ bắt lấy, lão Vương chỉ cảm thấy xương bả vai mình như nát vụn, không đợi anh ta phản ứng, mông đã bị đá một phát, cả người lão Vương lảo đảo đổ nhào về phía trước, quỳ rạp trên đất ôm bả vai kêu than, Trần Bạch Diệm đứng trước mặt anh ta nói: “Sau này đừng bao giờ đến quán ăn của tao, ông nội mày ghét nhất là kiểu người ức hiếp phụ nữ.”

 

Đi vào ngõ nhỏ, Hướng Tiểu Viên nói cảm ơn anh, Trần Bạch Diệm nói với Hướng Tiểu Viên: “Sau này nếu về muộn úa thì qua quán tôi tìm người về chung, người làm trong quán tôi cũng tạm ổn, cô có thể yên tâm.”

 

Tiểu Viên chỉ có thể nói cảm ơn.

 

Trần Bạch Diệm ừ một tiếng, hai người không nói gì nữa.

 

Đi tới cửa nhà, Tiểu Viên nói tạm biệt anh, Trần Bạch Diệm ừ một tiếng đứng tại chỗ châm điếu thuốc, anh nói: “Cô về đến nhà thì báo với tôi một tiếng, lỡ như có người canh trước cửa cô thì cứ gọi tôi.”

 

Tiểu Viên cười với anh, Trần Bạch Diệm không có biểu cảm gì, đi tới cạnh chân tường đứng xem điện thoại hút thuốc.

 

Tiểu Viên muốn thêm wechat anh, Trần Bạch Diệm lập tức chấp nhận.

 

Hai phút sau, cửa sổ trên lầu hai sáng đèn, Tiểu Viên mở cửa sổ nói với Trần Bạch Diệm đang đứng dưới lầu: “Tôi tới rồi.”

 

Trần Bạch Diệm ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên nhớ tới lần trước khi đi ngang qua thì có chiếc váy ướt sũng rơi xuống, thì ra là của cô.

 

Qua chuyện này, Tiểu Viên đã có thêm ấn tượng về Trần Bạch Diệm, cô nhớ đến chuyện Phán Phán muốn kêu em trai sang quán bên cạnh phá rối, tuy chỉ là nói giỡn nhưng cô vẫn dặn người bạn thân của mình bỏ đi. Người ta cũng làm ăn đứng đắn, cũng muốn kiếm tiền giống cô thôi.

 

Trước khi ngủ cô lại gửi wechat cho Trần Bạch Diệm nói cảm ơn.

 

Trần Bạch Diệm nhìn thấy thì bật cười, cô định cảm ơn bao nhiêu lần đây? Thật sự không đến mức đó.

 

Anh trả lời: Đừng cảm ơn nữa, đi đường ban đêm nhớ cẩn thận.

 

Tiểu Viên: Ừm.

 

Anh: Phơi quần áo cũng cẩn thận.

 

Tiểu Viên: ?

 

Một hồi sau cô mới phản ứng lại, ngày hôm đó rơi trúng Trần Bạch Diệm sao?! Trời ạ, mất mặt chết đi được, chiếc váy đó… vậy là anh đã biết cô ở nhà sẽ ăn mặc như vậy sao…

 

Tiểu Viên xấu hổ không thôi, dần dần, lực chú ý của cô lại chuyển sang ảo tưởng đêm hôm đó, mặt của người đàn ông kia biến thành mặt của Trần Bạch Diệm…

 

Muốn…

 

Rất muốn.

 

 

(1) Kuaishou: là nền tảng chia sẻ video ngắn có quy mô lớn thứ hai Trung Quốc, chỉ sau Douyin.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)