TÌM NHANH
HƯỚNG TIỂU VIÊN
View: 5.849
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Việc làm ăn của quán hiu quạnh, những thứ Hướng Tiểu Viên phải chuẩn bị mỗi tối cũng ít hơn, tối nay cô về nhà sớm, dự định sáng mai sẽ đến chợ nông sản tìm một số nguyên liệu, cần dùng lượng lớn nấm đông cô khô, Hướng Tiểu Viên phải tìm được giá hời một chút, dù sao cũng chỉ để làm gia vị.

 

Sau khi về đến nhà, Hướng Tiểu Viên khoá trái cửa kéo rèm ra, cô mở TV rồi đi tắm, sau khi tắm xong, cô thay một chiếc váy hai dây màu đỏ rượu cổ chữ V khoét sâu, độ dài chỉ vừa che khuất vòng 3.

 

Cô đến phòng ngủ chỉnh lại chiếc váy hai dây gợi cảm yêu thích của mình, đứng trước gương to tự khen ngợi cơ thể mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gần đây thật sự quá nóng, cô rất muốn ăn mặc mát mẻ một chút nhưng lại không dám. Ngoại trừ những người đàn ông xa lạ hay lui tới quán, thì thị trấn nhỏ này cũng không cho phép cô ăn mặc gợi cảm.

 

Đây là điểm cô không thích ở quê nhà, lối sống phong kiến bây giờ vẫn giống hệt như khi cô còn bé, các nữ sinh cấp 3 chỉ cần ăn mặc hơi hở hang một chút, thì đều bị ngầm đánh giá là hư hỏng. Nhưng cô lại thích nhịp sống chậm ở quê nhà, điều đó khiến Hướng Tiểu Viên giữ được sự an tâm và thoải mái của thời thơ ấu.

 

Chiếc váy ngủ mà Hướng Tiểu Viên tự mua cho bản thân mình vào sinh nhật tháng trước đã dính bẩn, Hướng Tiểu Viên cầm đi giặt tay, sau đó đem treo ngoài cửa sổ phòng ăn, nơi đó là lưng phố nên cũng ít bụi.

 

Hướng Tiểu Viên treo lên móc áo trên sào đồ, vì là vải trơn không được vắt khô nước nên khá nặng, móc áo trên cao bị mất cân bằng, cô chưa kịp chỉnh lại thì chiếc váy đã tụt xuống rồi trượt theo khe hở lan can… rơi xuống đường.

 

Hướng Tiểu Viên nhoài người nhìn xuống thì đúng lúc chạm phải ánh mắt của người đi đường bên dưới, cô không thấy rõ mặt đối phương, mà lập tức xấu hổ ngồi xổm trên đất trốn đi.

 

Làm sao đây… cô không dám xuống đó lấy, chiếc váy đó rất gợi cảm, là kiểu cúp ngực, phần eo chỉ có hai mảnh voan mỏng xẻ tà, hở lưng trần, còn có một cái nơ bướm nhỏ.

 

Rất mắc tiền…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hướng Tiểu Viên thầm cầu nguyện người đi đường kia đừng lấy váy của cô, giây tiếp theo Hướng Tiểu Viên lại cảm thấy với những loại đồ lót thân như vậy, nếu bị người đàn ông xa lạ chạm vào thì cô cũng không dám mặc.

 

Đang mải mê suy nghĩ thì dưới lầu truyền đến giọng nói: “Nhà ai rơi đồ này, rớt xuống đất rồi.”

 

Hướng Tiểu Viên chờ đến khi dưới lầu không còn động tĩnh, cô mới ló đầu ra nhìn, trong con ngõ nhỏ không còn ai.

 

Cô mặc lại quần áo, đội mũ và đeo túi đi xuống lầu, bước nhanh tới đích đến, chiếc váy của cô được đặt trên một gò đá, Hướng Tiểu Viên thấy xung quanh không có người nào mới nhanh chóng lấy nó giấu vào túi xách rồi về nhà.

 

Về đến nhà lấy ra, cô mới phát hiện trên váy dính vài tờ giấy ăn, để sát vào còn có thể ngửi được mùi trà xanh.

 

Đột nhiên cô có chút tò mò về mặt mũi của người kia, nhưng đó cũng chỉ là ý tưởng chớp nhoáng.

 

Cô giặt sạch chiếc váy lại lần nữa rồi treo luôn trong nhà vệ sinh.

 

Trên giường ngủ, Hướng Tiểu Viên than thở chuyện xấu hổ này với bạn thân Thiến Thiến, khiến cô ấy cười không ngớt, nói: “Đây là cảnh phim kinh điển khi Phan Kim Liên dùng nội y gợi cảm đánh gục Tây Môn Khánh (1) ở thời hiện đại à!”

 

Hướng Tiểu Viên đỏ mặt: “Ngủ đi ngủ đi.”

 

Ngủ không được…

 

Đầu óc cô chỉ toàn là Phan Kim Liên Tây Môn Khánh.

 

Phải nói dữ liệu bây giờ cũng rất đáng sợ, cô vừa mở trang web xem phim thì lại được đề cử Thuỷ Hử truyện.

 

Khi còn bé Hướng Tiểu Viên ghét nhất là Thuỷ Hử truyện, cô chưa lần nào đọc hết sách hay xem hết phim, nhưng tình tiết kinh điển Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh ngoại tình trong bản truyền hình cũ thì cô đã xem rất nhiều lần…

 

Khi đó cô chưa có điện thoại, không được tiếp xúc nhiều với mấy thứ tình dục đó, cô từng xem đi xem lại cảnh phim kia như tự an ủi chính mình…

 

Mở lại tập đó một lần nữa, Hướng Tiểu Viên tua nhanh đến cảnh cao trào, cô lấy gối đầu kẹp giữa hai chân rồi cạ cạ.

 

Cảnh phim kết thúc rất nhanh nhưng Hướng Tiểu Viên vẫn chưa thể dứt được, cô ảo tưởng mình chính là Phan Kim Liên, đẩy cửa sổ ra đánh rơi nội y tình thú trúng đầu một soái ca…

 

Cô xuống lầu nhặt quần áo nhưng lại bị người đàn ông đang trốn gần đó bắt được, anh ta tò mò không biết kẻ dâm loạn giặt thứ đồ này nửa đêm có ngoại hình thế nào?

 

Cô rất đẹp, cô cũng biết bản thân mình đẹp, cô biết vẻ đẹp của mình có thể kích thích thú tính của người đàn ông, nhưng đêm khuya cô vẫn không mặc nội y mà đi chân không xuống lầu, nhũ hoa cứng nhô lên, cả người cô toả ra mùi hương của dục cầu bất mãn (2).

 

Ở một xó xỉnh tối tăm, người đàn ông nâng cằm cô lên đánh giá, tay kia thì cách một lớp vải chơi đùa núm vú cô…

 

Tiểu huyệt của cô lập tức chảy nước, không có quần lót che chắn, dâm thuỷ nhỏ xuống đất…

 

Đương nhiên người đàn ông đã nhìn thấy, bàn tay thô ráp của anh ta tiến vào cửa động ướt sũng của cô, sự xâm nhập không chút do dự và thương xót, tốc độ rút ra cắm vào rất nhanh, khuấy động âm đạo cô…

 

Cô làm bộ giãy giụa phản kháng, bị anh ta nhìn thấu tâm tư, anh ta mắng cô là đĩ điếm, mắng cô là tiểu dâm loạn muốn bị đàn ông cắm mạnh vào.

 

Nhũ hoa căng cứng, muốn được gặm nhấm, nhưng người đàn ông không làm theo ý cô, anh ta vén áo cô lên rồi thô bạo nhào nắn đôi bông đảo hai cái, cuối cùng cũng không chịu được cám dỗ mà cúi đầu mút lấy, chờ đến khi cô thỏa mãn muốn rên lên thì anh ta lật người cô lại, để bầu ngực cô cọ xát vào bức tường vừa cứng vừa lạnh lẽo.

 

Chiếc váy bị vén lên tới lưng, phía sau có tiếng cởi dây nịch, cây côn thịt vừa nóng vừa cứng quất lên mông cô vài cái rồi đút vào khe hở giữa đùi cô, là thứ thô ráp to dài mà cô không bao lấy nổi…

 

Dâm thuỷ của cô đã làm ướt dương vật của anh ta, không cần bôi trơn hay gì cả, anh ta hung hăng cắm vào, bàn tay to bóp chặt lấy eo cô mà phang cô, lần nào cũng đâm đến nơi sâu nhất của cô… rất sướng… đừng dừng lại…

 

Trên lầu truyền đến tiếng ho khan và thì thầm to nhỏ, cô bị một người đàn ông xa lạ xâm phạm ngay dưới cửa sổ, anh ta bắn dịch vào trong huyệt cô, dùng chân cô để lau khô dương vật, sau đó bóp cổ cô rồi hôn ngấu nghiến…

 

A…

 

Hướng Tiểu Viên đang đến cơn cao trào trong chính ảo tưởng của mình…

 

Cô rất buồn ngủ, hai mắt díp lại, trong lúc mơ màng cô nghe được tiếng chuông điện thoại, Hướng Tiểu Viên bắt máy, giọng nói quyến rũ mà đến cả cô cũng cảm thấy xấu hổ: “Alo~”

 

Đối phương đột nhiên im bặt, Hướng Tiểu Viên nhìn lại màn hình.

 

Trần Bạch Diệm.

 

 

(1) Là nhân vật trong Thuỷ Hử truyện, tình tiết nổi tiếng "Võ Tòng sát tẩu", Tây Môn Khánh là một nhân vật hoang dâm vô độ, khi đi qua nhà Phan Kim Liên, "mỹ nhân dâm loạn" họ Phan vô tình đánh rơi cây gậy kéo rèm trúng đầu Tây Môn Khánh. Hai kẻ dâm loạn gặp nhau nảy sinh tình ý và khởi đầu nên câu chuyện ngoại tình của Phan Kim Liên.

 

(2) Dục cầu bất mãn: chỉ dục vọng khó lấp đầy, luôn không thể thỏa mãn, muốn được nhiều hơn nữa


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)