TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 438
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Ngày 12 tháng 8, là sinh nhật lần thứ 24 của Lục Giác.

 

Cuối tháng 7, sau khi trở về từ London, Tống Chiết Ý bắt đầu lo lắng không biết nên tặng anh món quà gì.

 

Đây là sinh nhật đầu tiên cô và Lục Giác bên nhau.

 

Tống Chiết Ý muốn tặng anh một món quà thật ý nghĩa.

 

Giống như chiếc nhẫn kim cương, chiếc đồng hồ, hai con thú bông hình ngọn lửa... và vô số thứ khác, khi cô nhìn thấy, cô sẽ nhớ đến Lục Giác, không khỏi mỉm cười.

 

Cô cũng muốn tặng Lục Giác một món quà có ý nghĩa đặc biệt như vậy.

 

Tuy nhiên, từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ phải lo lắng đến việc tặng quà dù là sinh nhật của bạn bè hay người thân, Luvevaland chấm co. Cung Uẩn đều chuẩn bị chu đáo cho cô.

 

Vì vậy, kinh nghiệm trong lĩnh vực này của Tống Chiết Ý gần như bằng không.

 

Chỉ có thể cầu cứu Quách Doanh Doanh.

 

Quách Doanh Doanh nổi tiếng trong hội bạn bè là người có nhiều mẹo vặt, mỗi lần sinh nhật của lão Vương, bốn sinh viên nghiên cứu bọn họ đều góp tiền cho Quách Doanh Doanh đi mua.

 

Mỗi lần chọn quà đều khá ổn.

 

Vì vậy, Tống Chiết Ý nhắn tin cho Quách Doanh Doanh.

 

Z.Y: [Doanh Doanh, tặng quà sinh nhật cho nam giới thì món gì tốt.]

 

Đã 11 giờ đêm, đêm khuya mà Quách Doanh Doanh vẫn chưa ngủ, dường như trả lời ngay lập tức.

 

Tiểu Doanh Doanh: [ [Nhướng mày][Nhướng mày] Rốt cuộc là sinh nhật của bạn trai hay chồng, cậu phải nói rõ đã nhé ~]”

 

Mí mắt Tống Chiết Ý khẽ run, bình tĩnh trả lời: [Chính là sinh nhật Lục Giác]

 

Từ lần trước sau khi Lục Giác công khai giấy chứng nhận kết hôn, qua lời đồn của Quách Doanh Doanh, từ Trâu Vi, Trần Phong và đến cả lão Vương cũng biết.

 

Mấy ngày nay cô bị trêu ghẹo không ít.

 

Mới đầu nghe được bọn họ kéo giọng nói Lục Giác là chồng cô còn có chút thẹn thùng, nhưng thời gian lâu dài, dần dần cũng luyện thành một thân mình đồng da sắt.

 

Tiểu Doanh Doanh: [ Cái này đơn giản mà, tặng cậu cho anh ấy là được, tớ cam đoan nam thần của tớ sẽ cực kỳ thích! ]

 

Tiểu Doanh Doanh: [Nội y gợi cảm ren gì gì đó, cậu xứng đáng có]

 

Ngay sau đó, còn gửi link của mấy cửa hàng.

 

Tống Chiết Ý liền mở ra nhìn thoáng qua, nhưng lập tức tắt đi.

 

Đó là một cửa hàng nội y, nhưng chừng mực vượt qua phạm vi chấp nhận của Tống Chiết Ý.

 

Tống Chiết Ý vốn tưởng rằng sau khi vượt qua muôn ngàn thử thách, da mặt mình ít nhiều cũng đã tu luyện tới trình độ thượng thừa.

 

Nhưng bị Quách Doanh Doanh làm như vậy, lập tức bị đánh cho nháo nhào, lộ nguyên hình.

 

Cô khẽ thở dài, cảm thấy hỏi Quách Doanh Doanh là một lựa chọn sai lầm.

 

Lại huyên vài câu, rồi Tống Chiết Ý liền mượn cớ muốn nghỉ ngơi, kết thúc đối thoại.

 

Màn đêm rất yên tĩnh.

 

Trong phòng ngủ có ánh sáng của một ngọn đèn trên tường mờ nhạt, chiếu lên làn da trắng mịn màng của cô gái. Luvevaland chấm co. Cô cầm điện thoại tìm kiếm các bài đăng tương tự như "Quà tặng cho người yêu", càng nhìn càng lo lắng.

 

Đồng hồ, cà vạt, ví tiền...

 

Dù không giỏi tặng quà nhưng cô cũng biết những thứ đó không có ý nghĩa gì.

 

Đồng hồ báo thức trên điện thoại vang lên.

 

Nhắc nhở cô rằng "đã đến giờ".

 

Tống Chiết Ý đành phải đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.

 

Đi về phía phòng sách.

 

Trong thời gian ở London, Lục Giác được nghỉ ngơi một thời gian ngắn, nhưng sau đó anh lại phải bận rộn đến mức phát điên.

 

Một tuần bay hai lần đến London, ngay cả khi trở về Trung Quốc, anh cũng không thể nghỉ ngơi tốt, phần lớn thời gian anh đều họp video với Kavin ở bên kia.

 

Tống Chiết Ý bảo anh cứ ở lại London, nhưng anh không chịu.

 

Anh nói nếu không thấy cô sẽ rất lo lắng.

 

Vốn dĩ là nghỉ hè, Tống Chiết Ý thấy anh đi đi lại lại quá mệt mỏi, ban đầu cũng muốn đến London để ở bên anh cho đến khi anh hoàn thành công việc trong thời gian này.

 

Thậm chí vé máy bay cũng đã được đặt xong.

 

Nhưng thật trùng hợp, trong thời gian này, nhà đài đã cắt ghép sơ bộ video quảng cáo của trình về "Hán phục", hiệu ứng rất tốt.

 

Đạo diễn lại có ý định, mời cô tham gia quay phim cho các đơn vị khác.

 

Tống Chiết Ý ban đầu định từ chối, nhưng khi nghe điện thoại, Lục Giác đang gối lên đùi cô ngủ, nghe cô từ chối thì đột nhiên mở mắt.

 

Đến khi Tống Chiết Ý gác máy, anh ngồi dậy, đôi mắt đen láy nhìn theo cô: “Cô Thỏ, tại sao lại từ chối?"

 

Lục Giác biết Tống Chiết Ý rất mong chờ chương trình văn hóa quốc gia của đài truyền hình.

 

Cô thường thì thầm bên tai anh, nói rằng nếu nền văn hóa của đất nước chúng ta có thể được truyền bá ra ngoài thế giới thông qua chương trình này thì thật tốt biết bao, Luvevaland chấm co, cả thế giới đều có thể nhìn thấy sự thay đổi trong năm nghìn năm của lịch sử rực rỡ.

 

“Em phải đi London mà.”

 

Tống Chiết Ý nói: “Lịch trình bên đài truyền hình rất gấp, nếu em đồng ý, em sẽ không thể ở bên cạnh anh.”

 

Nghe Tống Chiết Ý nói vậy, Lục Giác thực sự rất vui.

 

Anh cũng muốn mỗi giây mỗi phút đều ở bên cô, lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô.

 

Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể hy sinh ước mơ của cô ấy

 

“Cơ hội tốt như vậy mà cô thỏ lại muốn bỏ qua sao?”

 

Lục Giác dụ dỗ: “Em có tiếc không?”

 

Tống Chiết Ý rất tiếc.

 

Cô rất muốn đi.

 

Cô vốn đã rất quan tâm đến văn hóa truyền thống, cộng thêm lần hợp tác trước với đài truyền hình cũng khá vui vẻ.

 

Khi từ chối, trong lòng cô cũng đầy tiếc nuối.

 

“Có lẽ sau này sẽ lại có cơ hội.” Tống Chiết Ý nói vậy.

 

Lục Giác cau mày: “Cô Thỏ, khi cơ hội xuất hiện thì phải nắm bắt lấy, bởi vì không phải mọi chuyện đều có cơ hội thứ hai.”

 

Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô: “Hơn nữa, giữa anh và ước mơ của em, em không cần phải lựa chọn.”

 

"Em cứ theo đuổi ước mơ của mình, anh sẽ luôn ở phía sau ủng hộ em."

 

...

 

Dưới sự thuyết phục của Lục Giác, cuối cùng Tống Chiết Ý cũng đồng ý đảm nhận vị trí tổng đạo diễn chương trình về văn hóa dân tộc.

 

Nhưng cô cũng đã thống nhất với Lục Giác rằng, Lục Giác sẽ đến London giải quyết công việc của công ty, còn Tống Chiết Ý ở lại trong nước, bận rộn với công việc của đài truyền hình, ai rảnh trước thì đi tìm ngườι kia.

 

Nhưng cuối cùng Lục Giác vẫn thất hứa.

 

Mới đi nước ngoài được hai ngày, anh đã chạy về.

 

Ở những khía cạnh khác, Lục Giác đều rất nghe lời, nhưng trong vấn đề này anh lại cực kỳ cố chấp, hứa hẹn thì hứa hẹn, nhưng chưa bao giờ thực hiện được.

 

Tống Chiết Ý đành phải theo ý anh.

 

Ánh đèn trong phòng sách sáng rực.

 

Từ cánh cửa mở rộng có thể nhìn thấy Lục Giác đang ngồi tựa lưng vào ghế, Luvevaland chấm co, nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính trên bàn, một tay chống cằm, trán nhăn lại rất chặt.

 

Cũng rất tập trung.

 

Không phát hiện ra Tống Chiết Ý đang đứng ở cửa thò đầu vào, khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn ngắm anh.

 

Lục Giác khi làm việc, so với ngày thường giống như biến thành một người khác.

 

Nếu bình thường Lục Giác giống như một cơn gió không màng thế sự thì khi tập trung làm việc Lục Giác lại là một khối băng lạnh cứng ngắc.

 

Có khí thế sắc bén lạnh lùng.

 

Lần trước tham dự đám cưới của Nina và Kavin, Tống Chiết Ý gặp được trợ lý của Lục Giác.

 

Đó là một người đàn ông cao lớn, khi gặp Lục Giác thì lịch sự kính cẩn như một con gà con.

 

Kavin lúc đó còn đùa với cô rằng, đừng nhìn Lục Giác bình thường trông có vẻ lơ là, nhưng một khi tập trung làm việc thì phong thái hành động nhanh gọn dứt khoát lại mang chút tàn nhẫn, quả thật có hơi dọa ngườι.

 

Nhưng đối với Tống Chiết Ý mà nói, mỗi một mặt của Lục Giác, đều khiến cô cảm thấy rất thích.

 

Im lặng nhìn một lúc, Tống Chiết Ý nhẹ nhàng bước vào bếp.

 

Gần đây Lục Giác gầy đi khá nhiều.

 

Cô tham khảo sách dạy nấu ăn, lại hỏi ý kiến của Cung Uẩn, lén lút trong bếp nấu cho anh một nồi canh sườn.

 

Nồi canh này, nhân lúc Lục Giác họp ở phòng sách, cô lén lút ninh ba tiếng với lửa nhỏ ở trên bếp.

 

Bây giờ đã có mùi thơm thoang thoảng bốc lên.

 

Tống Chiết Ý tắt bếp, thấy Lục Giác vẫn chưa có dấu hiệu xong việc, lại quay trở về phòng ngủ đi tắm.

 

Chuẩn bị đợi Lục Giác họp xong, rồi rót cho anh uống.

 

Tống Chiết Ý tắm xong, xem hết một đoạn video về nhiếp ảnh.

 

Lúc ra ngoài không biết Lục Giác đã trở về phòng ngủ từ lúc nào.

 

Anh ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ màu vàng, tay cầm một tập tài liệu đã in ra để xem.

 

Nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt nhìn sang Tống Chiết Ý, khóe môi đang mím chặt từ từ nhếch lên một nụ cười.

 

“Cô Thỏ, lại đây.”

 

Anh đặt tài liệu xuống chiếc bàn nhỏ cạnh ghế sofa, vẫy tay gọi cô.

 

Tống Chiết Ý ngoan ngoãn đi đến.

 

Người đàn ông ôm cô ngồi lên đùi.

 

Bàn tay ôm lấy eo anh, anh cúi đầu xuống ngửi cổ cô thật sâu, rồi mỉm cười nói: “Em thơm quá.”

 

Tống Chiết Ý: “...” Rõ ràng hai người đều dùng cùng loại sữa tắm giống nhau.

 

Vì vậy cô nói: “Anh cũng thơm.”

 

Lục Giác không đứng đắn nói: “Ồ, đó là mùi hương của em.”

 

Tống Chiết Ý: “...”

 

Cô muốn đứng dậy, nhưng Lục Giác không cho phép.

 

Tống Chiết Ý nhìn chằm chằm anh một lúc.

 

Lục Giác tuy đang cười, nhưng cô có thể cảm nhận được sự mệt mỏi không thể giấu giếm trong đáy mắt anh.

 

Vì vậy cô quay người lại, đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho anh.

 

Người đàn ông dựa vào ghế sofa, nâng cằm lên, Luvevaland chấm co, đôi mắt hoa đào đen nhánh ánh lên ý cười, không chớp mắt nhìn cô.

 

Cho dù đã ở bên lâu rồi, những việc nên làm và không nên làm cũng làm rồi.

 

Nhưng bị Lục Giác nhìn chằm chằm như vậy, Tống Chiết Ý vẫn có chút xấu hổ.

 

Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào anh.

 

Tầm mắt tránh né liền rơi xuống vị trí lồng ngực Lục Giác.

 

Vừa nhìn, chút ngượng ngùng kia trong khoảnh khắc đã lên men đến cực hạn.

 

Lục Giác mặc một áo sơ mi đen, dường như là để hít thở không khí, nút áo thứ hai đếm ngược mà lúc mới họp đã cài cẩn thận tỉ mỉ, giờ phút này lại cởi xuống vài nút.

 

Áo sơ mi bị vò có hơi nhàu, vạt áo mở toang ra, lồng ngực cường tráng xuất hiện mấy vết xước nhàn nhạt, vắt ngang dưới xương quai xanh, theo hơi thở phập phồng của anh, mà trở nên bắt mắt đến lạ thường.

 

Tống Chiết Ý ngây ngẩn cả người.

 

Đồng thời tay đang giúp Lục Giác xoa huyệt thái dương cũng hơi cứng lại.

 

Lục Giác rất nhạy, cũng theo tầm mắt của Tống Chiết Ý, nhàn nhạt liếc mắt về phía ngực mình.

 

Rồi đôi môi mỏng nhếch lên.

 

Anh bất ngờ dùng một tay ôm eo Tống Chiết Ý, kéo gần về phía mình, Tống Chiết Ý không có phòng bị, cả người liền nhào tới.

 

Thân thể dán sát vào nhau.

 

Tống Chiết Ý nhớ đến, Lục Giác ôm eo cô không buông, đôi môi ẩm ướt kề sát vào tai cô, khàn giọng hỏi: "Cục cưng, vừa rồi đang nhìn cái gì vậy.”

 

Lại nữa rồi.

 

Lại nữa rồi!

 

Hồ ly tinh này lại tới trêu người.

 

Tống Chiết Ý: "......”

 

Thấy cô hông nói lời nào, Lục Giác khẽ cười, răng nhẹ nhàng cắn vào vành tai cô: “Ồ, xem vết xước phải không, đều là em cào.”

 

“Tối hôm qua cô thỏ nhiệt tình quá.”

 

Tống Chiết Ý thực sự tức giận.

 

Cô mở miệng cắn vào xương quai xanh của Lục Giác không nhẹ không nặng.

 

Lục Giác khẽ hít vào.

 

Tống Chiết Ý lập tức nhả ra, đứng thẳng dậy, lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, Luvevaland chấm co, đôi mắt sáng long lanh nhìn xương quai xanh thẳng tắp gợi cảm của người đàn ông. Trên đó ướt át, hơi đỏ, để lại một vài vết răng sâu.

 

"Có đau không?"

 

Tống Chiết Ý dè dặt hỏi.

 

Lục Giác có vẻ hơi trầm ngâm, nghe Tống Chiết Ý nói xong thì gật đầu: "Đau."

 

Lập tức, Tống Chiết Ý tràn ngập hối hận.

 

Cô còn chưa kịp đưa tay ra xoa bóp cho anh thì đã nghe Lục Giác nói một cách nghiêm túc: "Nhưng lần sau có thể cắn mạnh hơn một chút."

 

"Anh rất thích."

 

"Em cắn anh."

 

Tống Chiết Ý: "..."

 

Cô chớp mắt, nhìn thấy trong đôi mắt hoa đào của Lục Giác dần dần hiện lên một tia ý cười.

 

Lúc này, nếu Tống Chiết Ý không nhận ra Lục Giác đang trêu chọc cô thì cô thật sự là một kẻ ngốc.

 

Cô cắn chặt môi dưới, tức giận trừng mắt nhìn anh, cũng không khách sáo mà bóp mạnh cánh tay của Lục Giác.

 

Thỏ con bị dồn vào đường cùng cũng phải cắn người.

 

Huống chi, Tống Chiết Ý là một người sống sờ sờ.

 

Lần này, cô thật sự dùng chút lực.

 

Lục Giác cảm thấy cánh tay mình đau nhói, lực tay cũng lơi đi một chút, Luvevaland chấm co, Tống Chiết Ý nhân cơ hội dựa vào lồng ngực săn chắc của người đàn ông mà đứng dậy.

 

Lục Giác cũng không còn khó khăn gì, thuận theo lực của cô thả lỏng cánh tay.

 

Tống Chiết Ý lập tức đứng dậy khỏi người anh.

 

Sau đó, cô quay người đi ra ngoài không ngoảnh đầu lại.

 

Lục Giác hơi sững sờ.

 

Cảm thấy có lẽ mình đã chọc cô quá đà, cũng vội vàng đi theo ra ngoài dỗ dành.

 

Đèn trong phòng khách còn sáng, nhưng không thấy người.

 

Lục Giác cau mày.

 

Thỏ con không thể chạy nhanh đến mức biến mất như vậy chứ.

 

Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng nước chảy.

 

Là từ hướng bếp truyền đến.

 

Lục Giác quay người đi qua.

 

Thì thấy Tống Chiết Ý đang đứng bên cạnh bàn bếp, cúi đầu rửa một bó hành lá xanh tươi trong tay.

 

Cô rửa rất cẩn thận.

 

Một sợi tóc rơi xuống, cứ lắc lư trước gò má trắng nõn của cô, khiến lòng Lục Giác mềm nhũn.

 

Anh nhìn Tống Chiết Ý rất lâu.

 

Rồi mới liếc nhanh qua bếp, Lục Giác đã ngửi thấy một mùi thơm thức ăn bốc lên.

 

Anh chợt nhận ra, Tống Chiết Ý đang nấu ăn.

 

Một cơn sóng ấm áp dâng đầy lồng ngực.

 

Loại hương vị gia đình ấm cúng này, anh đã lâu không được cảm nhận được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)