TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 361
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Từ thị trấn nhỏ kia trở về, Lục Giác với Ashley cũng đường ai nấy đi.

 

Ashley phải đến New York chơi với bạn bè, còn Lục Giác lại không ngừng nghỉ mà phải về Bắc Thành.

 

Hai người tạm biệt ở sân bay.

 

Ashley nhìn Lục Giác: "Lần sau không biết bao giờ mới gặp lại, không ôm nhau tạm biệt một cái à."

 

Lục Giác đút tay vào túi, cười nhạt lắc đầu: "Tạm biệt, tôi chỉ ôm thỏ con nhà mình thôi."

 

Nghe vậy, Ashley cũng cười theo, nụ cười tươi tắn và sảng khoái, cô ta nắm tay đấm vào vai Lục Giác một cái.

 

"Sớm biết cậu yêu vào là như thế này, lúc trước bị cậu từ chối thì tôi nên kiên trì theo đuổi. Luvevaland chấm co. Nói không chừng hôm nay cậu đã van xin tôi ôm cậu rồi."

 

Lục Giác nhún vai: "Không liên quan đến việc theo đuổi bao lâu, mà chỉ liên quan đến việc người theo đuổi là ai."

 

Anh dừng lại, rất đắc ý nói: "Hơn nữa, là tôi theo đuổi cô ấy."

 

Nghe vậy, Ashley bật cười: "Lục Giác, cậu thật khiến tôi nể phục."

 

Lục Giác vui vẻ nhận lấy lời khen: "Con người ai cũng sẽ trưởng thành."

 

Tiếng chuông thông báo lên máy bay của sân bay vang lên, Ashley nhìn Lục Giác thật sâu, thở dài một tiếng, sau đó rất thoải mái vẫy tay chào anh.

 

"Bye."

 

Đi được hai bước, cô ta lại dừng lại, ánh mắt mỉm cười nhìn người đàn ông đứng đằng sau đã từng khiến cô ta mê mẩn, lại tốn tâm tư để trở thành bạn của anh.

 

“Lục Giác, nếu đã mua nhẫn kim cương, chắc là cậu định kết hôn với cô ấy.”

 

“Lúc đó đừng quên mời tôi.”

 

Lục Giác nhướng mày trái, tâm trạng rất tốt nói: “Điều đó là đương nhiên rồi.”

 

Ashley đi rồi, Lục Giác gọi điện cho Tống Chiết Ý.

 

Không bắt máy.

 

Anh cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù sao mỗi ngày thỏ con đều bận rộn, đâu có nhàn rỗi giống anh.

 

Trong lúc chờ máy bay cất cánh, anh lại xem lại toàn bộ lịch sử trò chuyện với Tống Chiết Ý, bắt đầu hiểu rõ tâm trạng lúc đó của Tống Chiết Ý khi nhắn tin.

 

Càng xem Lục Giác càng khó chịu.

 

Muốn bỏ qua mười mấy tiếng bay tiếp theo, bay thẳng đến bên cạnh thỏ con, rồi ôm lấy cô, nói một câu xin lỗi, anh đến muộn rồi.

 

Khi máy bay hạ cánh xuống Bắc Thành, đã là buổi chiều ngày thứ hai.

 

Mưa lớn ở Bắc Kinh vẫn chưa ngớt.

 

Cả thành phố ẩm ướt, phản chiếu ánh đèn mờ ảo.

 

Lúc này Tống Chiết Ý đã ở Cam Thành một ngày rồi.

 

Sau khi xuống máy bay, Lục Giác lại sốt ruột gọi điện cho Tống Chiết Ý, vẫn không ai bắt máy.

 

Cuối cùng Lục Giác cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.

 

Anh nhíu mày, lại gọi điện cho Hứa Chân, Hứa Chân thì nhận máy rất nhanh, Luvevaland chấm co, nói Tống Chiết Ý đang quay cảnh đêm, hiện tại rất bận, Lục Giác thở phào nhẹ nhõm.

 

“Vậy chị giúp em chăm sóc cô ấy nhé.”

 

Hứa Chân không hề chừa lại cho anh một chút mũi: “Chăm sóc hay là giúp em ngăn cản ong bướm đến gần thỏ con?”

 

Lục Giác bật cười, thừa nhận rất dứt khoát: “Cả hai.”

 

Về đến nhà, đèn tắt tối vẫn lạnh lẽo như mọi khi.

 

Lục Giác bật tất cả đèn trong nhà, cuối cùng cũng cảm thấy loại khí lạnh đó ít hẳn đi.

 

Anh tắm rửa xong, ngồi trên ghế sofa gọi điện cho Chu Văn Nguyên, hỏi chuyện đã chuẩn bị thế nào rồi.

 

Chu Văn Nguyên vỗ ngực: "Yên tâm, anh Giác muốn cầu hôn, người làm anh em như em đây chắc chắn sẽ hỗ trợ.”

 

“Hoa hồng Bulgaria đã đặt xong một xe, vận chuyển bằng đường hàng không trễ nhất chiều mai sẽ đến, còn có bong bóng gì đó, đều có đầy đủ, anh muốn phong cách gì cũng có thể làm ra cho anh.”

 

“Hehe, em cam đoan chị dâu nhìn thấy là sẽ hận không thể sinh khỉ con cho anh ngay.”

 

Lục Giác nghe xong nở nụ cười, theo lời Chu Văn Nguyên nói mà suy nghĩ một chút, cảnh tượng thỏ con chủ động nhào vào lòng mình, Luvevaland chấm co, làm anh có chút mơ tưởng viễn vông.

 

Anh ho một tiếng: "Nếu hiệu quả không tốt, thì cậu đừng mong có quà sinh nhật sang năm và quà Tết.”

 

Sau khi từ Los Angeles đến sân bay Bắc Thành, Lục Giác vốn muốn trực tiếp chuyển chuyến bay đến Cam Thành.

 

Cuối cùng vì màn "cầu hôn" này, anh đành phải kìm nén nỗi kích động muốn gặp thỏ con ngay lập tức, về nhà chuẩn bị.

 

Hai giờ sau, Chu Văn Nguyên mang theo đám bạn bè đến hỗ trợ.

 

Một đám người bắt đầu bố trí các kiểu lãng mạn trong phòng khách.

 

Rạng sáng, không ai cảm thấy mệt mỏi, Lục Giác muốn cầu hôn, ai nấy đều tinh thần phấn chấn, khí thế ngất trời.

 

Chỉ có Chu công tử lúc thì mỏi mắt, lúc thì đau tay.

 

Luôm tìm cơ hội để lười biếng.

 

Miệng còn không ngừng lải nhải: "Anh Giác, anh nói xem, anh cũng không thiếu tiền, việc gì phải tự làm, tìm người tới làm không được sao.”

 

Lục Giác đang thổi bong bóng.

 

Không để ý tới cậu ấy.

 

Anh muốn tự mình bố trí tất cả những việc này, cho cô một bất ngờ, mới có thể không phụ lòng tình cảm bốn năm của thỏ con.

 

Chu Văn Nguyên lười biếng một lúc, lại không thành thật.

 

Không thể chỉ trang trí phòng khách, phòng ngủ cũng phải được trang trí. Vì thế lấy danh nghĩa khảo sát, cậu ấy chắp tay sau lưng đi vào.

 

Lục Giác nhìn thấy, cũng lười quan tâm cậu ấy, tiếp tục chật vật với bóng bay.

 

Một lúc sau, trong phòng ngủ vang lên tiếng hét cao vút của Chu Văn Nguyên.

 

Lục Giác nhíu mày, không biết Chu Văn Nguyên đang làm gì, bèn đặt đồ xuống rồi đi vào.

 

Trong phòng ngủ, Chu Văn Nguyên đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên bàn, đôi mắt tròn xoe.

 

Lục Giác dựa vào cạnh cửa: "Cậu đang xem gì đấy?"

 

Chu Văn Nguyên quay đầu lại, dùng giọng điệu rất ngạc nhiên mà nói: "Anh Giác, đồng hồ của anh, sao lại tùy tiện đặt trên bàn thế này, anh thay đổi rồi!!"

 

Đồng hồ của Lục Giác là do mẹ anh để lại, anh luôn mang theo bên mình.

 

Chỉ cần chạm vào nó thôi, cũng đã bị anh đánh.

 

Thi thoảng tháo ra sẽ được cất cẩn thận trong hộp, chưa bao giờ đặt lung tung trên bàn.

 

Nghe vậy, Lục Giác nhanh chóng bước tới, cầm lấy chiếc đồng hồ đó, vẻ mặt đột nhiên trở nên khó coi.

 

Hôm đó dự tiệc sinh nhật Chu Văn Nguyên, anh đã tự tay đeo đồng hồ lên tay Tống Chiết Ý. Luvevaland chấm co. Sau khi về nhà, Tống Chiết Ý đã muốn tháo xuống trả lại cho anh, nhưng bị anh từ chối.

 

Anh nói cô cứ giữ lại.

 

Lúc đó Tống Chiết Ý im lặng một lúc, nhỏ giọng nói: "Vậy khi chúng ta chia tay, em sẽ trả lại cho anh."

 

Hai chữ "chia tay", Lục Giác nghe mà khó chịu, nhưng cũng đùa giỡn đáp lại: "Nếu thật sự có lúc đó, anh không chỉ đòi lại đồng hồ, mà còn phải đòi lại những thứ khác."

 

...

 

Thấy vẻ mặt Lục Giác, Chu Văn Nguyên rất tinh ý, cười ha ha nói: "Anh Giác, phòng ngủ của anh thì anh tự mình xem xét đi", rồi lui ra khỏi phòng, còn khéo léo đóng cửa lại.

 

Lục Giác lại gọi điện cho Tống Chiết Ý, vẫn không ai bắt máy.

 

Anh nắm chặt lấy đồng hồ, nhanh chóng bước đến cạnh giường, mở ngăn kéo đầu giường ra.

 

Quả nhiên, chiếc hộp sắt quý giá nhất của Tống Chiết Ý đã biến mất.

 

Lục Giác đứng sững tại chỗ, khi ánh mắt quét qua thùng rác, anh thấy một tờ giấy gấp gọn nằm im lìm bên trong.

 

Anh nhặt lên.

 

Mở ra.

 

Ánh mắt sắc bén quét qua dòng chữ ngắn ngủi.

 

Bàn tay đột nhiên siết chặt, bóp nát tờ giấy mỏng trong lòng bàn tay.

 

*

 

Chu Văn Nguyên đang rình rập ở cửa, nghiêng tai nghe ngóng độn̴g tĩnh trong phòng, thì Lục Giác đột nhiên mở cửa.

 

Chu Văn Nguyên mất thăng bằng suýt ngã xuống đất.

 

Lục Giác không thèm nhìn cậu ấy, mặt mũi u ám bước ra ngoài.

 

"Anh Giác, anh đi đâu vậy."

 

Chu Văn Nguyên gọi anh, nhưng người đàn ông hoàn toàn không nghe thấy, đã đi ra khỏi cửa, trên người toát ra một luồng khí áp kinh ngườι.

 

Những người đang cười đùa trong phòng khách lập tức trở nên im lặng.

 

"Chuyện gì vậy? Cậu chọc giận anh Giác rồi à."

 

Sau khi Lục Giác đi ra ngoài, một tên quần là áo lụa có phản ứng đầu tiên, hỏi Chu Văn Nguyên.

 

Chu Văn Nguyên cau mày: "Cho dù cho tôi có một trăm lá gan thì cũng không dám chọc giận anh ấy, thôi thôi, các cậu tiếp tục đi, tôi đi theo xem sao."

 

Chu Văn Nguyên nhìn thấy thang máy xuống tầng hầm, lập tức đi chuyến thang máy tiếp theo để xuống dưới, Luvevaland chấm co, chỉ nhìn thấy chiếc xe của Lục Giác đã phóng đi như bay.

 

Cậu ấy sững sờ một lúc, rồi gọi điện cho Lục Giác.

 

Sau khi gọi liên tiếp mấy lần, Lục Giác mới bắt máy.

 

Chu Văn Nguyên hỏi nhỏ: "Anh Giác, trời đang mưa, nửa đêm mà anh đi đâu vậy?"

 

Lục Giác: "Giải sầu."

 

Chu Văn Nguyên bị nghẹn.

 

Đêm khuya mà giải sầu cái rắm gì chứ.

 

Chu Văn Nguyên nghe giọng anh lạnh như băng, cũng khá khôn ngoan, chỉ hỏi: "Vậy chúng ta còn trang trí nữa không?"

 

Lục Giác im lặng một lúc.

 

Sau đó cười nhạt một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói: "Trang trí, sao lại không trang trí! Trang trí xong, ông đây mới có thể cùng chị dâu của cậu động phòng chứ."

 

Chu Văn Nguyên rùng mình.

 

Mấy năm rồi, Chu Văn Nguyên chưa từng nghe anh dùng giọng điệu tức giận lại cố gắng kìm nén như vậy để nói chuyện.

 

Hồi còn trẻ ngông cuồng, hễ Lục Giác dùng giọng điệu này nói chuyện thì chắc chắn sẽ có người gặp xui xẻo.

 

Chỉ là không biết lần này người gặp xui xẻo sẽ là ai.

 

Tống Chiết Ý xoa xoa cái mũi bị nghẹt.

 

Không ngờ ở có nhiệt độ cao tới bốn mươi độ, có tia cực tím mạnh đến mức có thể làm cháy một lớp da, mà cô lại bị cảm lạnh.

 

Hứa Chân mỉm cười đưa cho cô một chai nước: "Em nói xem, con người em đã nhỏ nhắn yếu ớt, mà sao còn để bị ốm, Lục Giác biết thì sẽ lại tìm chị gây sự.”

 

Nghe thấy tên Lục Giác, Tống Chiết Ý rũ hàng mi dài che giấu cảm xúc trong mắt.

 

Cô một ngụm nước, cười nhạt qua loa, đối phó cho qua.

 

Hai ngày nay, Lục Giác gọi điện cho cô mấy cuộc, cô đều không nghe.

 

Hôm qua khoảng hai giờ sáng, còn gọi một cuộc, lúc đó cô cũng chưa ngủ nhưng vẫn không nghe.

 

Tống Chiết biết trốn tránh không có ích gì.

 

Nhưng hiện tại cô không biết phải đối mặt với Lục Giác như thế nào, Luvevaland chấm co, phải giả vờ nói chuyện với anh như thế nào, cô vẫn cần thời gian để suy nghĩ.

 

May mắn là buổi sáng hôm nay, không có nhận được điện thoại của Lục Giác nữa.

 

Điều này khiến Chiết Ý có chút nhẹ nhõm.

 

Giữa trưa ở sa mạc.

 

Nhiệt độ quá cao, dễ bị say nắng, không thích hợp để quay phim.

 

Nhân viên đài truyền hình đang nghỉ ngơi dưới mái bạt nhựa tạm bợ, nhưng ánh nắng chói chang vẫn đốt cháy làn da của mọi người trong cái nóng oi bức.

 

Nhìn ra xa, chỉ thấy những cồn cát vàng óng không thấy bờ.

 

Lần quay phim này so với nước thì không khó khăn, điều khó vượt qua nhất lại là cái nóng ngột ngạt.

 

Dù đã trang bị đầy đủ, nhưng đôi khi vô tình để da tiếp trực tiếp ánh nắng, Luvevaland chấm co, Tống Chiết Ý vẫn cảm thấy như có dầu nóng bắn vào da.

 

Trong hai ngày quay phim, cánh tay của cô cũng bị cháy nắng, là những vết đỏ ửng. May mắn là không nghiêm trọng.

 

Đến một giờ chiều, trời bớt nắng, đạo diễn tuyên bố bắt đầu quay phim.

 

Nhân viên đều vào vị trí.

 

Lần quay phim này không quy mô như ở phim trường, chỉ tìm ba vũ công mặc Hán phục, cầm theo ba loại nhạc cụ cổ đại là đàn tranh, đàn tỳ bà và sáo để quay phim.

 

Lấy cảm hứng từ bức tranh "Thần Bay" của Đôn Hoàng.

 

Hứa Chân không có gì để làm, chỉ đứng bên cạnh nhìn Tống Chiết Ý quay phim.

 

Nhìn thấy mà có chút đau lòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)