TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 485
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Ánh đèn của quán bar, thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt của Lục Giác. Khuôn mặt khiến vô số phụ nữ phải lòng say mê, lúc này trông càng thêm lạnh lẽo, băng giá và âm u bất định.

 

Vì hiểu lầm lớn này, Erikson lại chẳng còn sợ hãi Lục Giác nữa.

 

Anh ấy nhìn Lục Giác, hứng thú mỉm cười, dùng tiếng Anh nói: "Là nghĩa trên mặt chữ đó thôi."

 

"Song, cô ấy sẽ không thích tôi đâu."

 

"Tại sao anh lại chắc chắn như vậy!"

 

Lục Giác đè nén nhịp tim đang muốn nhảy ra vừa nhanh chóng lại căng thẳng hỏi.

 

Anh cần bằng chứng chắc chắn hơn, chứ không phải chỉ là một câu nói của Erikson.

 

Erikson nhìn thấy bộ dạng của Lục Giác, lập tức ngẩng cao đầu.

 

Trước tiên anh ấy rót cho mình một ly nước trái cây, làm loãng một chút vị rượu trên miệng, chậm rãi nói: "Cô ấy đến London, chúng tôi liền ở cùng nhau. Ethan, anh ở London nhiều năm như vậy, Luvevaland chấm co, hẳn là biết, con gái Trung Quốc thực ra khá được ưa thích ở nước ngoài."

 

Lục Giác đồng ý với lời này.

 

Lúc đó Chu Văn Nguyên thích đi tán gái Tây, nhưng xung quanh cậu ấy có rất nhiều chàng trai ngoại quốc, đều rất quan tâm đến những cô gái Trung Quốc tóc đen mắt đen.

 

Erikson tiếp tục nói: "Song là cô gái đáng yêu như vậy, thực sự rất được yêu thích. Lúc đó tôi đã thấy rất nhiều chàng trai ngoại quốc tỏ tình với cô ấy, trong đó không thiếu những người đàn ông ưu tú."

 

Erikson cố ý dừng lại một chút, th̵ưởng thức biểu cảm căng thẳng của Lục Giác, mới tiếp tục nói: "Nhưng đáng tiếc là, Song đều từ chối, hơn nữa còn rất vô tình."

 

“Cô ấy nói không phải là kiểu người mà cô ấy thích.”

 

“Cô ấy thích đàn ông Trung Quốc tóc đen hơn.”

 

Erikson lại uống một ngụm nước ép trái cây ngọt ngào, cảm thấy tâm trạng cũng trở nên tốt

 

“Vì vậy, anh không cần coi tôi là tình địch, tôi và Song đều không phải là kiểu người mà đối phương thích, nên anh có thể yên tâm. Luvevaland chấm co. Tôi dùng hạnh phúc cả đời để đảm bảo —— Song tuyệt đối sẽ không yêu thầm tôi đâu!”

 

Lục Giác siết chặt ngón tay.

 

Thích tóc đen, vậy tóc vàng mắt xanh là sao?

 

Tống Chiết Ý tại sao lại lừa anh.

 

Lục Giác nhớ lại những điều đã xảy ra trong năm tháng quen biết Tống Chiết Ý, sau đó cau mày.

 

Không đúng.

 

Thỏ con chỉ thừa nhận rằng mình có người trong lòng không thể quên được, chiếc hộp sắt đựng đồ của người trong lòng cô, đó là bằng chứng tốt nhất.

 

Nhưng thỏ con chưa bao giờ nói người trong lòng cô là người tóc vàng mắt xanh.

 

Là anh có thành kiến, dùng ý thức chủ quan để nhậ̵n định đó là một người đàn ông tóc vàng xanh.

 

Cho nên mới có hiểu lầm thế này.

 

Truy lùng lại ngọn nguồn, nhiều tháng trước lúc anh cho rằng Tống Chiết Ý thích mình, Luvevaland chấm co, Hứa Chân khinh miệt anh nói anh đừng tự mình đa tình, mới đề cập rằng Tống Chiết Ý thích đàn ông tóc vàng mắt xanh.

 

Dựa theo sự hiểu biết của anh về Hứa Chân, cô ấy cũng không phải là người nói dối.

 

Vậy trong đó có sai sót gì không?

 

Lục Giác nhíu mày suy nghĩ một lúc, không tìm ra câu trả lời.

 

Cho nên anh lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Erikson với mắt dò xét, nuốt nước bọt xuống, trầm giọng hỏi, muốn tiếp tục tìm ra câu trả lời đúng.

 

“Erikson, khi hai người ở London, anh có nhận thấy thỏ con có cảm tình với người đàn ông nào không?”

 

Lục Giác vẫn tin rằng người đàn ông đó có tồn tại.

 

Tình cảm sâu sắc của Tống Chiết Ý không thể giả mạo được.

 

Có thể Hứa Chân đã hiểu lầm, nhầm lẫn người đàn ông mà thỏ yêu thầm ở London với một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh.

 

Bốn năm.

 

Thời gian quá lâu rồi.

 

Anh cũng chỉ có thể tìm kiếm manh mối từ Erikson.

 

“Không có.”

 

Erikson lắc đầu: “Lúc đó cảm giác tất cả tâm trí của Song đều tập trung vào việc học và chụp ảnh, thật lòng mà nói, khi biết cô ấy có bạn trai, tôi còn khá ngạc nhiên.”

 

Lục Giác lại hỏi: “Ngoài anh, còn có bất kỳ người đàn ông nào có quan hệ thân thiết với thỏ con không?”

 

“Tất nhiên là không, Song rất ngoan, có đàn ông tán tỉnh, cô ấy giống như thỏ con mà cậu nói, tránh càng xa càng tốt. Luvevaland chấm co. Cô ấy ở London mỗi ngày chỉ học tập, chụp ảnh, không có nhiều hoạt động giải trí khác, bạn bè cũng không nhiều.”

 

“Tôi là bạn thân nhất của cô ấy.”

 

Erikson nói một cách tự hào.

 

Ngay sau khi nói xong, Erikson cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống anh ấy, cảm giác như có thể đâm xuyên qua mình.

 

Erikson lập tức thanh minh: “Thực ra lúc đó bạn bè của cô ấy cũng có một số bạn nam người Hoa, có thể là một trong số họ.”

 

Lục Giác: “...”

 

Erikson đắm chìm trong suy luận, nghiêng người về phía trước, hỏi Lục Giác: “Anh và Song đã ở bên nhau lâu như vậy, có manh mối cụ thể nào khác, để tôi xem có thể tìm ra không.”

 

“Thích bóng đá.”

 

Lục Giác trầm ngâm một lúc rồi nói.

 

Lần trước anh tình cờ thấy một tấm vé bóng đá trong chiếc hộp nhỏ.

 

Erikson nghĩ nghĩ, lắc đầu, môn bóng đá cũng khá phổ biến, không có giá trị tham khảo lớn.

 

“Quá chung chung rồi, còn manh mối cụ thể nào nữa không?”

 

Lục Giác: “Một bức ảnh.”

 

Erikson: “Ảnh gì?”

 

Lục Giác nhíu mày nhớ lại, cẩn thận mô tả: “Hoàng hôn, phong cảnh là cầu tháp London, chụp trên du thuyền, toàn bộ bức ảnh đều bị mờ.”

 

Nghe Lục Giác miêu tả, mắt Erikson càng mở to hơn.

 

Lục Giác hiểu ra: “Anh biết bức ảnh này rồi, phải không?”

 

Erikson vỗ đùi một cái, như thể cuối cùng đã gặp phải dạng bài đã làm trong kỳ thi, cả người bỗng trở nên hớn hở: "Không chỉ biết mà thôi!! Tôi chính là người trong cuộc!!"

 

Anh ấy nói với tốc độ cực nhanh: "Là bốn năm trước, tôi và Song cùng nhau đi du thuyền trên sông Thames, lúc đó tôi nhờ Song chụp ảnh cho tôi, cô ấy chụp ảnh bị run tay, tấm ảnh giống hệt như anh mô tả."

 

Lục Giác nhẹ nhàng lặp lại: "Chụp ảnh bị run tay?"

 

"Đúng vậy, tôi nhìn qua một lượt, đều không tìm thấy mình ở đâu." Erikson dừng một chút, dựa vào sau, kinh ngạc cảm thán: "Tấm ảnh vô dụng đó mà cô ấy vẫn giữ sao."

 

Ánh mắt Lục Giác trầm xuống, không trả lời.

 

Không chỉ giữ lại, còn là bảo bối không ai được chạm vào.

 

Trên thực tế Erikson vẫn không quá tin tưởng, Tống Chiết Ý ở London sẽ thích người nào đó, cùng nhau ở chung một năm, anh ấy hoàn toàn không phát hiện ra.

 

Anh ấy nghĩ có thể là Lục Giác ghen tuông quá mức, nghi ngờ lung tung vậy thôi.

 

"Ethan, cậu có nghĩ đến khả năng này chưa? Có thể là cậu hiểm lầm, trên thế giới này căn bản không có người mà Song thích."

 

Lục Giác cũng muốn nghĩ là không có, nhưng sự thật bày ra ở đó, anh không thể không nghi ngờ.

 

"Không sai, tôi cũng dùng hạnh phúc nửa đời sau của mình để đảm bảo."

 

Erikson: "..."

 

Hai người đàn ông đều im lặng.

 

Một người là khó chịu và ghen tuông, không ngờ vòng một vòng lớn, anh lại ghen nhầm người, lãng phí tâm tư, Luvevaland chấm co, nào biết trong lòng thỏ con lại có người khác.

 

Một người thì như thể tìm thấy thứ mới mẻ, sau khi trải qua cảm giác mới lạ vì giải mã được từng tầng một, đột nhiên gặp phải trở ngại thì lại thấy khó chịu.

 

Hai người đều rất đẹp trai.

 

Cho dù ngồi ở góc khuất, vẫn thu hút được rất nhiều ánh nhìn.

 

Có một cô gái lại muốn tiếp cận, nhưng vì khí thế u ám toát ra từ người Lục Giác, không ai dám đến gần, vì vậy chỉ dám mời "hoàng tử hoang dã" Erikson vừa nãy uống rượu cùng nhau.

 

Tưởng rằng nắm chắc mười phần, không ngờ lần này cũng gặp phải trở ngại.

 

Vì giải mã trò chơi, Erikson không còn hứng thú với cô gái nóng bỏng mà anh ấy thích nhất nữa.

 

Vung tay xua đuổi người phụ nữ đi rồi, anh ấy giơ tay muốn lấy nước ép để uống một ngụm, không ngờ lại lấy nhầm, cầm lấy ly rượu ngoại đang được để sang một bên.

 

Uống một ngụm thật lớn, lập tức bị sặc đến mức ho sặc sụa.

 

Đúng lúc này, rượu mạnh xông lên đầu, Erikson đột nhiên như được mở ra huyệt đạo, Luvevaland chấm co, ngẩng cao đôi mắt xanh ướt đẫm nước mắt, trong mắt lóe lên ánh s̴áng vui sướng.

 

"Ethan, bức ảnh đó... Tôi nhớ ra rồi!!"

 

"Nhớ ra gì!"

 

Lông mày Lục Giác hơi nhíu lại, nhanh chóng hỏi.

 

"Theo lời anh nói, nếu Song luôn có người mình yêu thầm thì có khi là thật đấy!"

 

Erikson nói một câu ngớ ngẩn.

 

"Tôi nhớ trước đây khi nhìn thấy bức ảnh đó, tôi đã hỏi Song nhìn thấy gì, mà sao tay cô ấy lại run như vậy."

 

"Anh đoán xem Song nói gì."

 

Erikson bắt đầu úp úp mở mở, Lục Giác cau mày, vẫn phối hợp với anh ấy mà hỏi: "Cô ấy nói gì."

 

Erikson cười, lùi lại ngồi cạnh Lục Giác, nói một cách bí ẩn: "Cô ấy nói đó là tình yêu."

 

Tình yêu!

 

Lục Giác mím chặt môi, trong lòng suy nghĩ miên man.

 

Lần đầu tiên anh và người đàn ông Erikson có lối suy nghĩ kỳ lạ này, có cùng suy nghĩ.

 

Erikson hào hứng nói ra suy đoán của mình: "Có thể lúc đó Song đang chụp ảnh cho tôi, thì người mà cô ấy đang yêu thầm cũng ở trên thuyền, rồi cô ấy đã nhìn thấy anh ấy, vì vậy cô ấy mới run tay. Cho nên lúc cô ấy nhìn vào một bức ảnh mờ đến mức mẹ cô ấy cũng không thể nhận ra, mới nói với tôi rằng đó là tình yêu của cô ấy !! "

 

"Bởi vì trong ảnh có người cô ấy thích !!"

 

Lục Giác trông rất bình tĩnh: "Chắc là như vậy."

 

"OMG! Lúc đó tôi còn tưởng cô ấy đang trêu tôi, không ngờ là thật !!"

 

Erikson kích động đến mức bắp chân run rẩy, vì biết được sự thật muộn màng.

 

Nhưng biết những điều này cũng chẳng có ích gì.

 

Lục Giác nghĩ đến cái bóng đen ấy, chỉ có mình Tống Chiết Ý bức ảnh kia là người trong lòng cô, chứ không thể nào nhìn ra được là ai.

 

Kết luận này chỉ chứng minh thêm một lần nữa rằng Tống Chiết đã từng có một người mình yêu thầm ở London.

 

Lục Giác trầm ngâm một lúc, quay sang nhìn Erikson vẫn đang đắm chìm trong sự phấn khích: “Bức ảnh kia, anh còn ảnh khác không bị mờ không?”

 

“Có chứ!” Erikson phấn khích đến mức nói tiếng Trung: “Rất nhiều!”

 

“Cho tôi xem.”

 

Ánh mắt Lục Giác u ám nhìn Erikson, chỉ cần nhìn thấy những bức ảnh khác, nói không chừng có thể tìm ra ngườι ấy.

 

“...”

 

Erikson đột nhiên im lặng, anh ấy gãi đầu, cười gượng: “Xin lỗi, những bức ảnh kia đều trong ổ cứng ở London, ở đây không có.”

 

“...”

 

Lục Giác nhíu mày, lại hỏi: “Nhà anh có người không, nhờ họ gửi cho anh.”

 

Erikson lại đối diện với ánh mắt sắc bén của Lục Giác, lặng lẽ lùi về phía sau: “À, cái đó... Bây giờ tôi sống một mình.”

 

Để tránh bị Lục Giác bóp chết, anh ấy vội vàng bổ sung: “Đợi tôi về nước, sẽ lập tức gửi cho anh.”

 

Lục Giác lại hỏi: “Anh khi nào về nước?”

 

Erikson không chắc chắn nói: “Ờ, là ngày kia.”

 

Ngày kia ư?

 

Lục Giác không thể đợi được nữa.

 

Sau khi nhận nhầm tình địch một hồi lâu, anh đã nóng lòng muốn biết người bí ẩn đó là ai!

 

Lục Giác: “Bây giờ anh về đi, tôi sẽ mua vé máy bay cho anh.”

 

Erikson: “!!!”

 

Erikson định phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Giác, cuối cùng anh ấy vẫn yếu ớt đồng ý, hơn nữa anh ấy cũng rất tò mò về trò chơi giải đố này.

 

Anh ấy cũng rất muốn biết, dưới con mắt của mình, Tống Chiết Ý đã âm thầm yêu ai.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)