TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 552
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Xe đã chạy ra ngoại ô, không còn bị các tòa nhà cao tầng che chắn, phóng tầm mắt ra, rộng lớn vô cùng.

 

Một đường ánh sáng màu trắng trải dài ở cuối chân trời, từ từ mở ra bầu trời tối tăm.

 

Trời dần dần sáng.

 

Trong ánh sáng ban mai, đường nét khuôn mặt của Tống Chiết Ý được phủ một lớp ánh vàng óng ánh, Luvevaland chấm co, Lục Giác nhìn cô, cười nhẹ nói: “Cô thỏ, đối mặt với lời đồn và thành kiến, lời nói là cách không hiệu quả nhất, không chỉ tốn thời gian mà còn tốn sức.”

 

“Nắm đấm, cùng tiền, mới là vũ khí tốt nhất để dập tắt lời đồn.”

 

“Vì anh không thể đánh đồng nghiệp của em, nên chỉ có thể dùng tiền mua chuộc anh ta, để anh ta thay đổi suy nghĩ về anh thôi.”

 

Lục Giác nói một cách nhẹ nhàng, Tống Chiết Ý nhìn gò má của anh, cũng không nhịn được mà cười theo.

 

Rồi lại nghe Lục Giác cảm thán nói: "Cô thỏ, em có nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đây, em còn dịu dàng dạy anh thắt dây áo Hán phục."

 

Lục Giác nhìn về phía hành lang phía trước, đôi mắt đen mang theo nụ cười, như đang hồi tưởng lại.

 

Tống Chiết Ý nhẹ nhàng đáp lại, khẽ mím môi.

 

Không phải.

 

Giữa cô và Lục Giác có sự chênh lệch thời gian.

 

Lần đầu tiên gặp mặt của họ là bốn năm trước, ở London, vào một đêm trên đường phố.

 

Tống Chiết Ý thầm sửa lại ở trong lòng.

 

Vừa nãy nghe Lục Giác nói cưới cô, cô thực sự hơi lung lay, Luvevaland chấm co, muốn lập tức nói ra bí mật "cô đã sớm thích anh" cho Lục Giác biết nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.

 

Cô thầm thỏa hiệp một bước: Đợi cho tình cảm thầm kín này của cô thực sự có thể nở hoa kết trái, rồi hẵng nói cho Lục Giác biết.

 

Như vậy cũng xem như một lời giải thích cho bản thân.

 

Cũng có thể cho Lục Giác một bất ngờ.

 

Buổi trưa, xe buýt đã đến phim trường.

 

Nhân viên của studio Cẩm Tâm Tú vừa xuống xe, đã được triệu tập đến làm việc cùng nhân viên của đài truyền hình.

 

Lục Giác vốn định cùng nhân viên của studio đến hiện trường, nhưng trên xe đã nhận được điện thoại của Kavin, Luvevaland chấm co, nói việc hợp tác với công ty năng lượng mới của Anh Quốc xảy ra một chút bất đồng, Luvevaland chấm co, buổi chiều phải mở cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu Lục Giác nhất định phải tham gia cuộc họp video.

 

Buổi chiều, Lục Giác vẫn ở trong khách sạn do đài truyền hình đặt.

 

Cuộc gọi video đã kéo hơn tám tiếng, khi kết thúc, Tống Chiết Ý vẫn chưa về.

 

Phim trường nằm ở vùng xa xôi, nhìn ra ngoài, bên ngoài đã tối om.

 

Lục Giác nhìn đồng hồ, đang định ra ngoài tìm Tống Chiết Ý thì cửa phòng bị đẩy ra.

 

Tống Chiết Ý đi vào.

 

Lục Giác nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy tinh thần cô rất tốt, trong mắt ánh lên nụ cười nhàn nhạt, cũng biết hôm nay cả ngày hẳn là rất thuận lợi.

 

“Đã xong việc rồi?”

 

Lục Giác bước lên ôm lấy cô.

 

Tống Chiết Ý gật đầu đáp lại, ngẩng đầu nhìn thấy chút lo lắng ở nơi chân mày của Lục Giác, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy, công việc không thuận lợi à anh?”

 

“Cũng bình thường, không khó giải quyết.”

 

Lục Giác vuốt ve mái tóc đen nhánh của Tống Chiết Ý, ánh mắt dịu dàng: “Nhưng ngày mai anh phải đến London một chuyến, có thể sẽ không thể ở bên cạnh em.”

 

Tống Chiết Ý có chút lưu luyến, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: “Không sao, em ở đây vẫn ổn, em đợi anh về.”

 

Mỗi lần nghe Tống Chiết Ý nói “Em đợi anh về”, trong lòng Lục Giác lại như bị nước mùa xuân ấm áp tràn vào, lấp đầy từng kẽ nứt, trở nên ấm áp và ẩm ướt.

 

Tống Chiết Ý tắm rửa thay quần áo xong, hai người ra ngoài ăn chút gì đó, Luvevaland chấm co, rồi ở gần phim trường nắm tay đi dạo xung quanh.

 

Trên một con đường nhỏ với ánh đèn lờ mờ, một người phụ nữ dáng người cao gầy yểu điệu đi tới trước mặt, vừa đi vừa gọi điện thoại, lúc nhìn thấy Lục Giác và Tống Chiết Ý, Luvevaland chấm co, bỗng nhiên dừng lại, cúp điện thoại rồi đi về phía hai người.

 

Tống Chiết Ý chú ý tới sắc mặt Lục Giác đã thay đổi hoàn toàn.

 

Anh hơi nhíu mày, lạnh nhạt nhìn chăm chú vào người phụ nữ kia.

 

Người phụ nữ đi tới mặt hai người rồi dừng lại, mỉm cười chào hỏi Lục Giác: "Tiểu Giác, đã lâu không gặp.”

 

Lục Giác không nói gì, ánh mắt có chút hoảng hốt.

 

Quen biết Lục Giác đã lâu, Tống Chiết Ý chưa từng thấy Lục Giác lộ ra biểu cảm có chút luống cuống và căng thẳng như vậy.

 

Tống Chiết Ý lại nhìn phía người phụ nữ.

 

Bộ dạng hơn ba mươi tuổi, ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, chỉ là gầy, xương gò má có chút rõ ràng.

 

Lúc cười rộ lên, khóe mắt lan tràn ra chút nếp nhăn nhỏ.

 

Tống Chiết Ý đã chụp rất nhiều ngườι, liếc mắt một cái có thể ra người phụ trước mắt hẳn là có số tuổi thực tế lớn hơn rất nhiều.

 

Tống Chiết Ý không rõ quan hệ giữa hai người, trầm mặc không nói gì.

 

Nhưng cô có thể cảm giác được bàn tay Lục Giác đang nắm lấy cô càng ngày càng dùng sức.

 

Người phụ nữ thấy Lục Giác không nói lời nào, bà ta có chút xấu hổ nở nụ cười.

 

Sau đó từ trong túi xách ra một hộp thuốc lá cho nữ, châm lửa, hít sâu một hơi, phun ra một vòng khói, Luvevaland chấm co, lại híp mắt nhìn Tống Chiết Ý: “Tiểu Giác, vị này là bạn gái con sao, không giới thiệu cho dì Trần biết à?”

 

Thấy người phụ nữ chĩa mũi dùi vào Tống Chiết Ý, dường như Lục Giác mới tỉnh lại, cười khẽ một tiếng: "Là bạn gái của tôi, nhưng có vẻ như không cần phải giới thiệu với bà."

 

"..."

 

Người phụ nữ thở dài: "Tiểu Giác, con thật sự vẫn còn trách dì sao. Trước đây là dì không đúng, nhưng lúc đó tinh thần của dì thật sự có vấn đề."

 

Lục Giác gật đầu: "Tôi biết."

 

Người phụ nữ há miệng, lại không biết nói gì, cuối cùng thở dài.

 

Lục Giác tôi luôn lịch sự: "Tôi và bạn gái của tôi còn việc, nếu không có gì, chúng ta đi trước."

 

Nói xong, Lục Giác không quan tâm đến người phụ nữ kia nữa, nắm tay Tống Chiết Ý đi qua bà ta.

 

"Tiểu Giác."

 

Người phụ nữ lại gọi anh một tiếng.

 

Bước chân Lục Giác hơi dừng lại, liền nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng của bà ta ở phía sau, nói: "Tiểu Giác, dì xin lỗi."

 

"Trước đây là dì sai, những năm qua dì luôn rất hối hận. Luvevaland chấm co. Bây giờ dì thấy con như vậy, cũng mừng thay cho con. Hy vọng sau này con luôn được hạnh phúc."

 

Lục Giác quay đầu nhìn người phụ nữ, cười một tiếng: "Dì Trần, dì cũng vậy."

 

Người tự xưng là dì Trần kia, Tống Chiết Ý nhìn thấy bà ấy đứng dưới ánh đèn đường, mắt đã ướt.

 

Sau khi gặp ngườι phụ nữ đó, trên đường về khách sạn, Lục Giác hiếm khi im lặng.

 

Tống Chiết Ý có thể cảm nhận được anh đang kìm nén cảm xúc.

 

Rất ngột ngạt.

 

Như thể một đám mây đen bao phủ trên đầu anh.

 

Tống Chiết Ý không nhìn thấy nên không thể giúp anh xua tan đám mây đen đó, chỉ có thể nắm chặt tay Lục Giác, Luvevaland chấm co, hy vọng có thể mang lại cho anh một chút an ủi ấm áp.

 

Trở về khách sạn, đóng cửa lại, còn chưa bật đèn.

 

Tống Chiết Ý đã chủ động ôm lấy cơ thể cứng đờ của Lục Giác, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, vuốt ve lưng anh từng cái một.

 

Cô không hỏi Lục Giác người phụ nữ đó là ai.

 

Lục Giác ôm ngược lại cô.

 

Sức lực của anh rất lớn, Tống Chiết Ý cảm thấy eo mình sắp bị bóp gãy.

 

Cứ thế ôm nhau rất lâu, cuối cùng Lục Giác cũng buông Tống Chiết Ý ra, bật đèn, kéo Tống Chiết Ý ngồi xuống ghế sofa.

 

"Người phụ nữ vừa rồi, là bạn gái cũ của bố anh."

 

Anh dừng lại một chút, lại nói: "Cũng suýt nữa trở thành mẹ kế của anh."

 

Lần trước trò chuyện với ông cụ Lục, Tống Chiết Ý đã biết được hoàn cảnh gia đình Lục Giác.

 

Giữa bố mẹ Lục Giác là mối quan hệ hôn nhân cởi mở, ngay cả sau khi kết hôn họ vẫn luôn vui chơi riêng, Luvevaland chấm co, không quan tâm nhiều đến hai đứa con trong nhà, đều giao hết cho người giúp việc và bảo mẫu chăm sóc.

 

Sau đó, khi Lục Giác mười tuổi, mẹ của Lục Giác yêu một người đàn ông trẻ tuổi, vì theo đuổi tình yêu mà đã đề nghị ly hôn với Lục Thành Diễn.

 

Sau khi ly hôn, mẹ Lục và người đàn ông trẻ kia ra nước ngoài.

 

Sau đó không bao giờ trở về nước nữa, chỉ vào dịp lễ tết mới gọi điện cho Lục Giác, gửi quà về.

 

Sau khi Lục Thành Diễn ly hôn thì ngày càng phóng túng, bắt đầu vô tư đưa các loại phụ nữ về nhà qua đêm.

 

Lúc đó Lục Giác còn nhỏ, chịu đựng không nổi, thường xuyên không về nhà, ở khách sạn bên ngoài hoặc qua đêm ở nhà Chu Văn Nguyên.

 

Tình trạng này kéo dài khoảng hơn hai năm.

 

Lục Thành Diễn cũng bận rộn, đang trong thời kỳ thăng tiến, cuộc sống chỉ có phụ nữ và công việc, không có quá nhiều thời gian và sức lực để quản lý Lục Giác. Luvevaland chấm co. Trong hai năm, Lục Giác không về nhà, ông hầu như không biết.

 

Sau đó cũng nhờ ông cụ Lục phát hiện ra, đã mắng Lục Thành Diễn một trận. Lục Thành Diễn mới kiềm chế lại bớt, không còn dẫn phụ nữ về nhà nữa.

 

Thế nhưng không lâu.

 

Lục Thành Diễn lại yêu cuồng nhiệt một vũ công ba lê, đưa người ấy vào nhà. Lục Thành Diễn dẫn rất nhiều phụ nữ về nhà nhưng đó là lần đầu tiên Lục Giác nghe Lục Thành Diễn giới thiệu: Đây là bạn gái của bố.

 

Ban đầu mọi chuyện đều ổn.

 

Ông cụ Lục thỉnh thoảng đến thăm Lục Giác, còn có thể nghe thấy Lục Giác nói, người tên dì Trần đối xử với anh rất tốt.

 

Ông cụ Lục cũng rất vui mừng.

 

Ông già cảm thấy Lục Thành Diễn có thể ổn định lại, tìm được một người tốt, sống tốt, đừng mãi đắm chìm trong hoa cỏ.

 

Đồng thời người phụ nữ đó cũng có phẩm chất tốt, Luvevaland chấm co, có thể cho Lục Giác một gia đình trọn vẹn, điều này cũng được coi là một tin vui.

 

Tình trạng này tiếp tục cho đến khoảng năm Lục Giác mười bốn tuổi.

 

Không biết đã xảy ra chuyện gì.

 

Lục Giác cãi nhau một trận rất lớn với Lục Thành Diễn, anh bỏ nhà ra đi nửa năm, Lục Thành Diễn cắt đứt mọi nguồn sống của Lục Giác.

 

Lúc đó ông cụ Lục cũng không phát hiện ra, bởi vì Lục Giác giả vờ quá giỏi.

 

Mỗi tháng đều đến Lâm Thành thăm ông.

 

Điều duy nhất không ổn là bất cứ khi nào ông cụ Lục nhắc đến người phụ nữ đó, Luvevaland chấm co. Lục Giác đều cố gắng tránh né chủ đề.

 

Ông cụ Lục nhận ra điều bất ổn, cũng không nhắc lại nữa, chỉ là khi ở riêng đã nhiều lần nhắc nhở Lục Thành Diễn.

 

Cuối cùng, ông cụ Lục vẫn nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, nói Lục Giác đánh nhau với người khác, yêu cầu bố mẹ đến nhận, khi đó ông phát hiện ra chuyện Lục Giác bỏ nhà ra đi. Chuyện Lục Giác che giấu nửa năm, cuối cùng cũng được phơi bày.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)