TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 608
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Càng thích Lục Giác, cô càng không thể thực sự đứng ngoài cuộc.

 

Có lẽ để ông cụ Lục nói ra, sẽ là lựa chọn tốt nhất.

 

Không nhìn thấy mặt Lục Giác, có lẽ sau khi cô biết tất cả quá khứ của anh, cô cũng sẽ không quá đau lòng.

 

Lục Giác nói xử lý chuyện công ty, nhưng thực ra ở trong phòng sách không làm gì cả. Luvevaland chấm co, Máy tính bật s̴áng, phát ra ánh s̴áng nhàn nhạt, chiếu vào mặt anh, đôi mắt đen thẫm của anh cũng phủ lên một lớp màu xanh lam u sầu.

 

Đồng hồ trên tường đã chỉ mười giờ, ông cụ vẫn đang trò chuyện với Tống Chiết Ý ở phòng khách.

 

Hiệu quả cách âm của phòng sách rất tốt, không nghe thấy họ đang nói gì.

 

Nhưng biểu hiện của Tống Chiết Ý có vẻ...

 

Hơi buồn bã.

 

Lục Giác không khỏi nhíu mày.

 

Anh chống tay lên trán, lại nhìn Tống Chiết Ý rất lâu.

 

Khoảng mười giờ hai mươi, hai người cuối cùng cũng nói xong chuyện, Tống Chiết Ý đứng dậy, nói gì đó với ông cụ Lục rồi quay về phòng.

 

Sau đó ông cụ ngồi ở phòng khách, thỉnh thoảng liếc nhìn phòng sách, TV vẫn đang phát, tạo ra âm thanh duy nhất trong không gian rộng lớn này.

 

Ở trong nơi ồn ào này, ông cụ đã qua thời gian nghỉ ngơi, không chịu nổi nhắm mắt lại, buồn ngủ nhíu hết cả mắt.

 

Khi sắp ngủ gật, lại đột nhiên tỉnh giấc, nhìn sang phòng sách.

 

Lục Giác thở dài, đứng dậy đi ra khỏi phòng sách. Ông cụ lập tức tỉnh táo, lấy lại tinh thần nhìn anh: "Làm việc xong rồi?"

 

"Ông không ngủ, cháu có thể không làm xong sao."

 

Lục Giác nói với hàm ý ẩn dụ.

 

Ông cụ Lục hừ một tiếng: "Còn không phải ông muốn tốt cho cháu sao."

 

Ông đứng dậy, nhìn sang phòng ngủ chính, sau đó vỗ vỗ cánh tay Lục Giác: "Mau đi đi."

 

Lục Giác: "..."

 

Điều sắp xảy ra vẫn không thể tránh khỏi.

 

Nhưng nghĩ đến phòng của Tống Chiết Ý ngoài một chiếc giường ra chỉ có một chiếc ghế sofa đơn, một người đàn ông to lớn thật sự không ngủ vừa.

 

Khiến Lục Giác có chút đau đầu.

 

Nếu cùng giường với Tống Chiết Ý lúc tỉnh táo... Anh không dám chắc mình vẫn còn kìm chế được như lần trước.

 

Lục Giác vẫn cố vùng vẫy một chút.

 

Anh cười nói: "Ông nội, cháu sợ tối nay tình trạng của ông không được tốt, không có người chăm sóc, hay tối nay để cháu ngủ với ông nhé."

 

"Ông cần gì cháu chăm sóc, ông tàn phế rồi à, hay bị ngốc!"

 

Ông cụ Lục trợn mắt nhìn anh: "Mau mau cút đi, đừng chọc ông ra tay với thằng nhóc thối nhà cháu."

 

Đèn phòng ngủ chính vẫn bật.

 

Cực kỳ s̴áng.

 

Tống Chiết Ý ngồi xếp bằng trên thảm ngẩn người, trong đầu tất cả toàn là lời ông cụ Lục vừa nói.

 

Đã gần nửa tiếng trôi qua.

 

Cô vẫn không thể tiêu hóa.

 

Nghe tiếng khóa cửa kêu rắc rắc, cô ngẩng đầu nhìn thấy Lục Giác đẩy cửa đi vào.

 

Lục Giác cũng đứng ở cửa, nhìn cô.

 

Không biết có phải là ảo giác của Lục Giác hay không, anh cảm thấy ánh mắt Tống Chiết Ý nhìn anh rất quái lạ, như là... như là nhìn con mèo bị mưa xối ướt ngoài cửa hàng tiện lợi kia.

 

Cảm giác này khiến Lục Giác có chút mất nhiên.

 

“Làm sao vậy?”

 

Anh vào cửa, trở tay đóng cửa lại, cười hỏi: "Ông nội anh nói gì với em sao?”

 

Tống Chiết Ý lắc đầu.

 

Lại gật đầu.

 

Cuối cùng lại thấp giọng nói: "Xin lỗi, Lục Giác.”

 

Lục Giác bị chọc cười, đi tới ngồi xếp bằng trước mặt cô, đưa tay vuốt đầu cô: “Lại nói những lời ngu ngốc gì nữa vậy?”

 

Hai mắt Tống Chiết Ý ở dưới ánh đèn s̴áng lấp lánh, hiện lên sóng triều.

 

“Em đã có hỏi ông Lục về chuyện trước đây của anh.”

 

Lục Giác cũng không bất ngờ.

 

Vừa rồi ở trong phòng nhìn biểu cảm của Tống Chiết Ý, anh liền đoán được chút ít.

 

“Nghe xong rồi, cảm giác thế nào?”

 

Lục Giác cười nói: "Cảm thấy anh đáng thương sao?”

 

Nghe anh nói như vậy, Tống Chiết Ý sửng sốt, sau đó kịch liệt lắc đầu.

 

Giống như một con búp bê lắc đầu.

 

Lục Giác muốn cười, đang định anh nói đùa, Luvevaland chấm co, chợt nghe Tống Chiết Ý nhẹ giọng nói: "Không đáng thương, mà em xót anh.”

 

Lục Giác ngây ngẩn cả ngườι.

 

Tất cả lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

 

Thật ra anh đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp, khi Tống Chiết Ý biết sẽ có phản ứng gì.

 

Có lẽ chỉ nói nhẹ nhàng một câu thương hại, hoặc sẽ không có phản ứng quá lớn, Luvevaland chấm co, vì không phải ai cũng có thể cảm thông với những gì người khác đã trải qua.

 

Anh thực sự có thể chấp nhậ̵n.

 

Nhưng Tống Chiết Ý lại nói "Cô thấy xót anh".

 

Đây là câu trả lời mà anh chưa bao giờ nghĩ đến.

 

Có thể nói, anh không dám nghĩ Tống Chiết Ý sẽ nói như vậy, vì cô không thích anh đến thế.

 

Vậy hiện tại, không phải có thể giải thích.

 

Tống Chiết Ý thích anh nhiều hơn anh tưởng tượng sao.

 

Suy đoán này khiến máu nóng trong lòng Lục Giác khó dập tắt.

 

Cả căn phòng dường như đã trở thành một lò lửa khổng lồ.

 

Và nguồn lửa, chính là cô gái đang nhìn anh với đôi mắt đen trắng rõ ràng, muốn khóc nhưng lại không khóc.

 

Lục Giác nuốt nước bọt xuống cổ họng, khó chịu hỏi lại: "Tống Chiết Ý, em có thích anh không?"

 

Bây giờ rất hiếm khi anh gọi cô bằng họ tên.

 

Mang theo một chút nghiêm túc mà trước đây không có.

 

Tống Chiết Ý nhìn vào đôi mắt của người đàn ông gần trong gang tấc trước mặt.

 

Gật đầu.

 

Lại gật đầu lần nữa.

 

"Đây là ý gì, nói ra đi."

 

Lục Giác kìm nén khao khát và kích động trong lòng, dụ dỗ cô.

 

"Em thích anh."

 

Tống Chiết Ý run rẩy nói ra bí mật trong lòng, ánh mắt lại mang theo sự kiên quyết vô cùng.

 

Lục Giác nhìn thấy ánh mắt của cô tối hơn, đôi mắt lại mang theo màu đỏ sẫm.

 

"Ai thích ai?"

 

Anh gần như điên cuồng đòi một câu trả lời đầy đủ, không thể có chút hiểu lầm nào.

 

Tống Chiết Ý không khỏi nắm chặt tay, cô rất căng thẳng, nh̵ưng vẫn không trốn tránh: "Tống Chiết Ý thích Lục Giác."

 

Vừa dứt lời, một nụ hôn nóng bỏng, lao về phía cô.

 

Tống Chiết Ý phối hợp nhắm mắt lại.

 

Lục Giác đã hôn Tống Chiết Ý rất nhiều lần.

 

Thô bạo, cướp đoạt, cuồng nhiệt, thăm dò, cẩn thận đều từng có.

 

Nhưng chưa bao giờ dịu dàng triền miên như vậy.

 

Trong khoảnh khắc nghe Tống Chiết Ý nói "Cô thích anh", Luvevaland chấm co, Lục Giác đột nhiên cảm thấy "Cho dù Tống Chiết Ý có người trong lòng cũng không sao", người nọ chỉ từng tồn tại trong sinh mệnh của cô một quãng thời gian ngắn.

 

Nhưng người đàn ông trong cuộc sống của cô bây giờ là chính mình.

 

Có thể cùng cô ở chung một mái nhà, ôm cô, hôn cô, đều là Lục Giác anh đây.

 

Chứ không phải ai khác.

 

Tống Chiết Ý bị Lục Giác hôn triền miên, hôn dần dần thiếu dưỡng khí, chống đỡ không nổi liền ngã xuống thảm, Lục Giác cũng nghiêng người theo.

 

Tay bóp lấy eo cô, giam cầm cô sâu hơn, không cho cô thoát đi.

 

Bầu không khí mập mờ trong phòng liên tục tăng lên, càng ngày càng nóng bỏng.

 

Thời điểm nguy cấp, Lục Giác lại ngừng lại, chống đỡ thân thể, rời xa ngọn nguồn khiến anh phát điên. Luvevaland chấm co. Anh kịch liệt thở dốc, từ nhìn xuống Tống Chiết Ý trên xuống dưới.

 

Mắt đỏ đến lạ thường,

 

Hô hấp nóng bỏng, toàn bộ phun lên cổ Tống Chiết Ý.

 

“Tống Chiết Ý, thật sự đừng trêu chọc anh.”

 

Anh khàn giọng nói.

 

Anh thoạt nhìn rất phiền não, lời trước không hợp với lời sau.

 

Rõ ràng là anh nắm quyền chủ động trong tay, rõ ràng là anh hôn cô trước, mà anh lại bắt người ta đừng trêu chọc anh.

 

Thật sự chẳng công bằng chút nào.

 

Trong phòng đèn rất s̴áng.

 

Bọn họ chưa từng ở dưới ánh s̴áng rực rỡ như vậy, nhìn đối phương làm những chuyện thân mật khăng khít này.

 

Lục Giác thậm chí còn có thể thấy rõ tần suất lông mi của Tống Chiết Ý đang lay động.

 

Giống như là đặc thù nào đó "Hiệu ứng bươm bướm", mỗi một lần đều khiến trong lòng anh dâng lên sóng to gió lớn.

 

Tống Chiết Ý mở to đôi mắt hạnh trong veo, Luvevaland chấm co, có vài phần e lệ nhìn người đàn ông trước mắt, suy nghĩ một lát, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta đang hẹn hò, không thể trêu chọc sao?"

 

Lục Giác: "......”

 

Dẫn dụ nhẹ nhàng mà trắng trợn, làm cho cơ bắp cả người anh lập tức căng thẳng.

 

Anh đứng thẳng dậy, quỳ xuống, nhìn cô gái nằm trên thảm tuyết trắng.

 

Tóc đen hỗn độn tản ra, môi đỏ đến kiều diễm ướt át, mang theo dục vọng, nhưng hai mắt mơ màng vẫn thuần khiết sạch sẽ như cũ.

 

Áo ngủ trên người cô đã sớm bị làm rối tung.

 

Da thịt trắng nõn lộ ra, trên mặt dấu ngón tay ửng đỏ, làm cho thị giác người ta bị kích thích mãnh liệt.

 

Như là một đóa hoa chịu đủ ánh s̴áng rực rỡ, mãnh liệt gợi lên dục vọng của con người. Muốn đối vô tình cô hơn, khiến cô thê thảm hơn.

 

Thanh âm Lục Giác khàn khàn đến khó nghe, không còn kiêu ngạo dễ nghe như thường ngày, ngược lại giống như thú săn mới giết chóc ở trong rừng rậm, Luvevaland chấm co, mang theo mùi máu tươi, cùng cảm giác bức bách.

 

“Có thể.”

 

"Nhưng em phải chịu trách nhiệm."

 

Tống Chiết Ý lại nhìn Lục Giác một hồi, cánh tay mảnh khảnh cũng chống ngồi dậy, sau đó quỳ xuống trước mặt Lục Giác.

 

Cô đưa tay sờ sờ mặt anh, ánh mắt dò xét trên khuôn mặt mà cô quen thuộc, có thứ gì đó trong lòng dần dần vỡ vụn.

 

Tống Chiết Ý khẽ thở dài một tiếng, là cô tự làm tự chịu.

 

Nghe xong quá khứ của Lục Giác.

 

Cô đau lòng, rất đau lòng, người đàn ông trước mắt dường như là người đàn ông vô địch.

 

Cô chỉ muốn mang đến cho anh sự ấm áp và an ủi.

 

Cho dù bé nhỏ không đáng kể cũng không sao.

 

Chỉ cần có thể làm cho anh tạm quên đi những chuyện cũ không vui kia thì đều đáng giá.

 

Cô nhận thấy được ngọn lửa dục vọng trong đôi mắt của Lục Giác.

 

Cô nhận thấy được, người đàn ông này đang cố gắng hết sức kiềm chế ham muốn của mình với cô.

 

Nắm lấy mặt anh, Tống Chiết Ý từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh, sau đó lại hơi lùi ra một chút, nhìn vào đôi mắt đen như mực của anh, khẽ nói: "Được mà."

 

Bắp thịt ở gò má Lục Giác cắn chặt lại, gân xanh trên trán nổi lên. Luvevaland chấm co

 

Anh không phải là thánh nhân, không thể đứng trước sự mời gọi của người mình thích mà vẫn vô cảm.

 

Anh không thể chịu đựng được nữa, nghiến răng nói: "Tống Chiết Ý, anh cho em một cơ hội để hối hận!"

 

Tống Chiết Ý lại hôn lên khóe môi anh một lần nữa.

 

Cảm giác nóng bỏng lan tỏa, trái tim cô cũng run lên, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, nhưng cô vẫn kiên định nói: "Em không cần cơ hội."

 

"Lục Giác, em chỉ cần anh."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)