TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 649
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Nữ diễn viên đang thực hiện động tác nhào lộn xoay người khá khó thì chân bị chuột rút, trực tiếp ngã xuống trong nước.

 

Tống Chiết Ý đang quay cảnh cận, cách cô ấy rất gần, vội vàng vươn tay kéo cánh tay cô ấy.

 

Nữ diễn viên vì quá hoảng sợ, thò tay loạn xạ, một tay bóp chặt cánh tay Tống Chiết Ý, một tay vung loạn, giật bay mặt nạ dưỡng khí của cô ra.

 

Tống Chiết Ý không phòng bị, uống một ngụm nước liền sặc.

 

Hai người cùng nhau ngã xuống.

 

Nhanh chóng có nhân viên đến giúp đỡ, đưa họ lên bờ.

 

Tống Chiết Ý bị sặc nước, không có gì nguy hiểm, chỉ là mắt rất đỏ.

 

Cô nhìn về phía Lục Giác, nhưng người đàn ông mà luôn nhìn thấy đầu tiên khi lên khỏi mặt nước thì lúc này đã không thấy đâu nữa.

 

Tống Chiết Ý kéo Hứa Chân lại hỏi: "Chị Chân Chân, Lục Giác đi đâu rồi?"

 

Hứa Chân mới quay ra, cũng liếc mắt nhìn: "... Không biết, lúc trước còn ở đây."

 

Cô ấy cau mày, mắng: "Bạn trai kiểu gì thế, lúc quan trọng lại biến mất, cẩn thận lại ế cho xem."

 

"Chắc anh ấy có việc."

 

Tống Chiết Ý không muốn Hứa Chân mắng Lục Giác, nhỏ giọng biện hộ cho anh.

 

"Em cứ cưng chiều cậu ấy đi."

 

Hứa Chân nói một cách bất lực.

 

Tống Chiết Ý nhẹ cười, quấn khăn tắm, ngồi trên ghế dài ở trên bờ, Luvevaland chấm co, tiếp tục suy nghĩ về vấn đề bố cục và ánh sáng cho cảnh quay tiếp theo.

 

Đợi nữ diễn viên hồi phục, Tống Chiết Ý lại xuống nước tiếp tục quay phim.

 

Lại quay đi quay lại mười mấy lần.

 

Mỗi lần cô từ dưới nước lên, nhìn về phía bờ, đều không còn nhìn thấy bóng dáng Lục Giác nữa.

 

Anh dường như đã thực sự đi rồi.

 

Tống Chiết Ý có chút thất vọng.

 

Nhưng sau khi quay dưới nước, cô lại toàn bộ tâm trí vào đó, không để ý gì khác.

 

Cô đã nhìn thấy một thế giới kỳ lạ và đầy bí ẩn dưới nước.

 

Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng của đèn chiếu rọi đan xen, như trong mơ.

 

Mỗi mảnh vải của Hán phục dường như hòa quyện với những con sóng màu xanh lam, tạo thành những hình dạng mềm mại và tuyệt đẹp khi nước chảy xiết. Luvevaland chấm co. Đồng thời, những mảnh vải mỏng manh và trong suốt dưới ánh s̴áng, lại mang theo linh hồn của nước.

 

Hai thứ bổ sung cho nhau.

 

Tống Chiết Ý không khỏi thán phục ý tưởng của đạo diễn muốn quay Hán phục ở dưới nước.

 

Thật tuyệt vời.

 

Gần như đã tôn lên sự nhẹ nhàng và bay bổng của Hán phục.

 

Sau khi quay xong cảnh cuối cùng của take 3.

 

Tiếng hò reo vang lên ở trên bờ.

 

Hai diễn viên trong khung hình thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bơi lên mặt nước để thở.

 

Nhân viên đều lần lượt rời khỏi mặt nước.

 

Tống Chiết Ý vẫn chưa thoát khỏi sự phấn khích của cảnh cuối cùng.

 

Cô nhìn thấy rõ ràng qua ống ngắm, hai diễn viên vung cánh tay dài, quấn quýt trong nước rồi lại bung ra.

 

Trang phục bay bổng, tung bay tự do, giống như hai bụi cỏ mềm mại và rực rỡ.

 

Tự do và tươi tốt.

 

Cũng giống như vô hạn hy vọng.

 

Cảnh tượng ấy thật đáng kinh ngạc.

 

Trong khoảnh khắc đó, giống như tâm linh đồng điệu, Tống Chiết Ý có cảm giác muốn khóc.

 

Cô có một dự cảm ma͙nh mẽ và kỳ lạ, rằng chương trình này sẽ rất thành công.

 

Bỗng nhiên, cánh tay bị ai đó nắm lấy.

 

Cảm giác kìm hãm trên cánh tay khiến cô quay đầu lại.

 

Bên ngoài mặt nạ dưỡng khí, một chuỗi bong bóng được phun ra, một khuôn mặt đẹp trai phóng đại xuất hiện trước mặt.

 

Lục Giác mang mặt nạ dưỡng khí, tóc bị sóng nước vén lên, để lộ vầng trán sạch sẽ đầy đặn, đôi mắt hoa đào mê hoặc, Luvevaland chấm co, mang theo chút ý cười, đang nhìn cô.

 

Tống Chiết Ý sững sờ.

 

Cô chú ý đến chiếc áo sơ mi trắng trên ngườι Lục Giác.

 

Các nhân viên xuống nước, bao gồm cả Tống Chiết Ý, đã thay đồ lặn chuyên nghiệp màu đen, nhưng vừa rồi cô luôn cảm thấy trong tầm nhìn của mình, giống như có một bóng trắng, luôn đi theo bên cạnh cô.

 

Do cô tập trung vào việc quay phim, cũng không chú ý nhiều.

 

Bây giờ cô đã biết.

 

Đó là Lục Giác.

 

Anh không có đi.

 

Phần quay hình sau đó, anh luôn đi theo bên cạnh mình.

 

Anh vẫn luôn trông nom mình

 

Ngay lúc đó, Tống Chiết Ý lại có ý định muốn khóc.

 

Một lần là vì đam mê.

 

Một lần là vì tình yêu.

 

Lục Giác tiến lại gần cô, nhẹ nhàng chạm vào mặt nạ của cô, sau đó vòng tay ôm lấy cái eo mềm mại của cô, cánh tay dài sải dài trong nước, từ từ đi lên.

 

Tống Chiết Ý không chớp mắt nhìn Lục Giác, nhìn thấy rõ bóng dáng của mình trong đôi mắt đang cười của anh.

 

Trước khi lên khỏi mặt nước, Lục Giác dừng lại, anh cởi mặt nạ dưỡng khí trên mặt mình và Tống Chiết Ý ra, Luvevaland chấm co, sau đó hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

 

Nụ hôn đó rất ngắn, lại như rất dài.

 

Ngắn đến mức chỉ vài giây, trước khi Lục Giác mang cô lên bờ thì đã buông cô ra rồi.

 

Nhưng cũng dài đến mức Tống Chiết Ý phải dùng cả đời để hồi tưởng lại - nụ hôn cực kỳ lãng mạn dưới nước này.

 

*

 

Hai người thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi bể bơi, Hứa Chân bỗng mời hai người đi ăn cơm.

 

Lục Giác trực tiếp từ chối: "Không được, hôm nay thỏ con quá mệt rồi, hẹn lần sau đi."

 

Hứa Chân trêu chọc: "Chậc, nghe cứ như chỉ có mình em thương thỏ con vậy."

 

Lục Giác liếc nhìn cô ấy, cười không nói.

 

Sau khi lên xe, Lục Giác đưa cho cô chiếc bình giữ nhiệt, bên trong là súp ngọt mà anh nấu sáng nay.

 

"Trước tiên uống chút gì đó để lấp đầy bụng đi, lát nữa anh sẽ đưa em đi ăn ngon."

 

"Em đưa anh đi."

 

Sờ tay vào bình giữ nhiệt, đôi mắt hạnh trong veo của Tống Chiết Ý nhìn Lục Giác: "Lần quay hình này, đài truyền hình trả cho em thù lao rất tốt, để em mời anh."

 

Lục Giác bị sự cố chấp của Tống Chiết Ý chọc cười, anh chậm rãi nói: "Được rồi, thỏ con mời anh ăn cơm, sau này công ty anh không hoạt động được nữa, em cũng nuôi anh được không."

 

Tống Chiết Ý nhớ đến gia thế của Lục Giác, cụp mắt xuống: "Em nuôi không nổi anh."

 

"Không, anh dễ nuôi lắm, chỉ cần——"

 

Lục Giác mỉm cười, khởi động xe, câu nói còn chưa nói ra, điện thoại đã reo lên.

 

Lấy ra xem, là Lục Du gọi đến, Lục Giác tắt máy xe, rồi nghe điện thoại.

 

"Em đang ở đâu hả!!!”

 

Lục Giác còn chưa kịp mở miệng, Lục Du đã hỏi trước, giọng điệu nữ ma đầu của cô ấy nghe rất đáng sợ.

 

"Bên ngoài."

 

Lục Giác nói ngắn gọn.

 

"Chị và ông nội đang ở trước cửa nhà em, mau gửi mật mã cửa, em cũng mau chóng trở về đi."

 

Giọng điệu của Lục Du rất bình tĩnh, nhưng lại truyền đến luồng sát ý rét căm.

 

Tống Chiết Ý cũng đã nghe thấy, quay đầu nhìn Lục Giác.

 

Lục Giác nhìn cô cười nhẹ, nhưng lại nói với Lục Du: “Sao chị lại đưa ông nội đến đây, ông đã tuổi già sức yếu, không thể chạy nhảy lung tung được.”

 

Lục Du: “Hôm nay chị đưa ông nội đi khám bệnh, ông nội nói muốn qua thăm hai người, chị còn có thể ngăn cản được sao. Luvevaland chấm co. Đừng nói nữa, nhanh chóng về nhà đi.”

 

Lục Giác cúp điện thoại, liền gửi mật mã cho Lục Du.

 

Tống Chiết Ý nhìn điện thoại của mình, có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là từ Lục Du và ông cụ Lục, cuộc gọi gần nhất là cách đây nửa tiếng.

 

Lúc đó cô đang quay phim dưới nước, điện thoại cũng không mang theo.

 

Mặt cô buồn bã, vô cùng áy náy đưa màn hình điện thoại cho Lục Giác xem: “Họ đã chờ lâu lắm rồi.”

 

Lục Giác an ủi Tống Chiết Ý: “Đừng lo, điện thoại của anh cũng có rất nhiều cuộc gọi của Lục Du. Chuyện này không phải do chúng ta, đến nhà chúng ta mà không báo trước, đó là lỗi của chị ấy.”

 

Đúng lúc là giờ tan tầm, giao thông ở Bắc Thành tắc nghẽn, đi lại khó khăn.

 

Về nhà mất một tiếng đồng hồ.

 

Khi rời khỏi bể bơi, còn có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn rực rỡ, khi về đến nhà, trời đã tối, đèn đường nối tiếp nhau.

 

Mở cửa liền nhìn thấy Lục Du đứng ở cửa ra vào, khuôn mặt lạnh lùng, Luvevaland chấm co, mặc một bộ vest chuyên nghiệp, đang cúi đầu nghe điện thoại, ánh mắt đầy sát khí.

 

Nhìn dáng vẻ của cô ấy, có vẻ như muốn đi.

 

Lục Du liếc mắt nhìn Lục Giác, ánh mắt rơi xuống Tống Chiết Ý, lại cười một cái.

 

Cô ấy nói nhanh với người ở bên kia điện thoại: “Tài liệu và hồ sơ đã chuẩn bị xong, tôi sẽ lập quay lại công ty.”

 

Lúc Lục Du cúp máy, Lục Giác mới lên tiếng: “Chúng em mới về, sao chị lại phải đi rồi.”

 

Lục Du liếc anh một cái: "Em nghĩ chị ngày nào cũng rảnh như em à?"

 

Lục Giác không bận tâm, làm cử chỉ mời: "Vậy chị bận đi, em không giữ đại tiểu thư nữa."

 

Ông cụ Lục nghe thấy động tĩnh ở cửa, lớn tiếng gọi: "Là Ý Ý về rồi à."

 

"Dạ là con."

 

Tống Chiết Ý nâng cao giọng đáp, vẫn là nói mềm mại.

 

Cô mỉm cười dịu dàng với Lục Du, nói: "Chị Du, vậy em đi gặp ông trước, chị và Lục Giác nói chuyện đi."

 

Lục Du mỉm cười gật đầu.

 

Tống Chiết Ý vừa rời khỏi tiền sảnh, sắc mặt Lục Du lại xụ xuống, nhìn Lục Giác với ánh mắt khinh bỉ: "Đúng là vô dụng."

 

Lục Giác: "???"

 

Lục Giác không biết mình đã lại chọc giận cô chủ Lục ở chỗ nào, tặc lưỡi, thành thật hỏi: “Em lại làm gì chọc chị rồi.”

 

Lục Du mỉm cười, không nói, chỉ để lại một câu: “Em cẩn thận một chút” 

 

Rồi thay giày cao gót rời đi.

 

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Thái thượng hoàng lại cất tiếng to: "Thằng ranh, vào đây."

 

Theo sự hiểu biết của Lục Giác về Thái thượng hoàng, nghe giọng điệu đó thì biết ông đang rất tức giận.

 

Lục Giác vòng qua tiền sảnh, khi nhìn thấy quang cảnh trong phòng, Luvevaland chấm co, đột nhiên hiểu ra tại sao Thái thượng hoàng lại tức giận như vậy.

 

Cửa phòng của anh và Tống Thất Ý đều không đóng.

 

Đứng ở phòng khách nhìn qua, rõ ràng như ban ngày.

 

Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, trong suốt thời gian qua, hai người họ đều ngủ riêng!

 

Điều này đối với người yêu vợ như mạng là ông cụ Lục, có thể coi là tội ác tày trời!

 

Lục Giác đỡ trán, nhìn thoáng qua Tống Chiết Ý đang ngồi bên cạnh Thái Thượng Hoàng, bất đắc dĩ cười khổ.

 

Kế tiếp thật sự...

 

Phiền toái rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)