TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 873
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Tống Chiết Ý không ngờ Lục Giác lại hỏi cô chuyện xấu hổ như vậy.

 

Tim cô đập thình thịch, chỉ muốn tìm một nơi để giấu mình đi.

 

Vì vậy, cô cúi đầu xuống thấp, trong lúc di chuyển, vành tai không cẩn thận chạm vào bờ môi nóng bỏng của Lục Giác.

 

Hai tay đặt trên đầu gối không khỏi nắm chặt lại, cô nói với giọng run rẩy, phát ra âm rung giống như đang khóc: "Không, không phải vừa hôn rồi sao."

 

Khi nói chuyện, lông mi của Tống Chiết Ý phất phơ kịch liệt, nhìn lông mi đen nhánh ấy, Lục Giác như bị trêu chọc không thể chịu đựng nổi.

 

Nhưng lại sợ dục vọng mãnh liệt của mình sẽ dọa sợ vật nhỏ non nớt chưa trải sự đời, nên anh đành kiềm chế bản thân.

 

"Được rồi, không trêu chọc em nữa."

 

Tống Chiết Ý nghe Lục Giác dùng giọng điệu kiên nhẫn và cười khàn vừa định thở phào nhẹ nhõm. Luvevaland chấm co. Bỗng không biết Lục Giác là cố ý hay vô ý, môi lại lướt qua vành tai cô một lần nữa.

 

Cả người đột nhiên cứng đờ.

 

Có chút căng thẳng và chút mong đợi nhạt nhòa.

 

Nhưng lần này, Lục Giác cố hết sức giữ khoảng cách với cô.

 

Vòng đu quay lên đến đỉnh cao nhất, bắt đầu từ từ hạ xuống.

 

Nhịp tim điên cuồng của Tống Chiết Ý cũng dần bình tĩnh lại vì Lục Giác đã tách ra.

 

Gió đêm mùa hè nhẹ nhàng thổi qua gò má nóng bừng, mang theo chút mát lạnh.

 

Tống Chiết Ý dần dần bình tĩnh trở lại.

 

Lục Giác đã lâu không nói chuyện, trên vòng đu quay cao chót vót bỗng nhiên trở nên im ắng.

 

Tống Chiết Ý quay mắt nhìn người đàn ông ngồi dựa vào bên cạnh, anh nhìn về phía xa, Luvevaland chấm co, phần cằm hơi cứng, trông có vẻ lạnh lùng.

 

Tống Chiết Ý lại bắt đầu lo lắng.

 

Trong đầu không ngừng nghĩ, liệu có phải sự từ chối vừa rồi của cô khiến Lục Giác không vui.

 

Cô nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

 

Lục Giác sững sờ, quay đầu lại.

 

"Tại sao phải xin lỗi."

 

"Vừa rồi, vừa rồi chỉ là em quá căng thẳng, đừng tức giận."

 

Nghe cô nói vậy, Lục Giác lập tức hiểu ra, hơi nhíu sau đó lại có chút đau lòng.

 

Cô luôn cẩn thận như vậy sao, một chút chuyện nhỏ cũng sợ làm tổn thương người khác.

 

"Chiết Ý, em còn xin lỗi nữa, anh sẽ thật sự tức giận."

 

"..."

 

"Anh thật sự rất muốn em, nhưng anh cũng tôn trọng suy nghĩ và mong muốn của em nữa."

 

Lục Giác quay người lại, nhìn vào đôi mắt đang trốn tránh của Tống Chiết Ý: “Em đã quên những gì anh vừa nói rồi à, anh mong em làm chính mình, chứ không phải vì nể mặt người khác mà nhượng bộ.”

 

Tống Chiết Ý muốn nói rằng cô không có nhượng bộ.

 

Nhưng nếu nói ra, chẳng khác nào cô đang nói rằng mình khao khát được Lục Giác hôn, vì vậy cô đành nuốt lời nói ấy vào bụng.

 

Cô không thể diễn tả chính xác cảm xúc của mình, cho nên cô chỉ im lặng.

 

Tiếng thở dài nhẹ nhàng của Lục Giác vọng đến bên tai cô.

 

“Tống Chiết Ý, chúng ta đang yêu nhau, em không cần phải gò bó như vậy đâu.”

 

“Em có thắc mắc hoặc không hiểu, cũng có thể hỏi anh, anh sẽ giải đáp hết.”

 

Đúng

 

Cô đang yêu đương với Lục Giác.

 

Cô không nên trốn tránh nữa.

 

Vì vậy, Tống Chiết Ý lại lấy hết can đảm mà ngước mắt nhìn Lục Giác.

 

Cô thực sự có một câu hỏi, rất muốn hỏi người đàn quyến rũ ở trước mặt, khiến cô mê mẩn không thôi.

 

“Hỏi gì cũng được sao?”

 

Dưới ánh sáng ban đêm, đôi mắt Tống Chiết Ý lấp lánh, còn quyến rũ hơn cả ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

 

Lục Giác nhìn mà tim như mềm nhũn.

 

Một số suy nghĩ không phù hợp dần xuất hiện.

 

Anh dịch chuyển tầm nhìn một chút, nhìn vào bóng đèn đang di chuyển chậm rãi bên ngoài ô cửa nhỏ, Luvevaland chấm co, hít thở thật sâu để bình tĩnh lại, sau đó lại nhìn cô, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Em muốn hỏi gì, sao lại nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ thế?"

 

Bị Lục Giác nhìn chăm chú như vậy, Tống Chiết Ý cắn môi dưới, đột nhiên có chút xấu hổ không hỏi ra.

 

Lục Giác khuyến khích cô: "Hỏi đi, anh rất muốn biết."

 

Khi Lục Giác nói môi anh hơi hé mở.

 

Tống Chiết Ý liếc nhìn anh theo bản năng.

 

Môi anh rất đẹp, rất mỏng, hình dạng môi cũng rất chuẩn, khi cười anh có vẻ lười biếng, nhưng khi mím chặt thành một đường thẳng, lại có thêm vài phần lạnh lùng không mấy gần gũi.

 

Khi chạm vào, lại mềm mại và dịu dàng đến bất ngờ.

 

Tống Chiết Ý nghĩ đến thì mặt lại đỏ thêm vài phần, cúi đầu: "Anh... Không phải anh chưa yêu đương bao giờ sao?"

 

Lục Giác không ngờ Tống Chiết Ý lại đột nhiên hỏi điều này.

 

Lông mày cong lên, cười nhẹ.

 

"Đúng vậy, chưa từng."

 

"Em là mối tình đầu của anh."

 

Tống Chiết Ý: "..."

 

Người đàn ông này lúc nào cũng thả thính người khác, có còn cho cô hỏi nữa không.

 

Lục Giác lại nhẹ giọng thúc giục: "Vậy thì sao, anh đang nghe đây."

 

"Anh, vậy sao anh hôn giỏi thế?"

 

Tống Chiết Ý dồn hết sức để nói ra suy nghĩ đã cất giấu trong lòng từ lâu.

 

Nói xong, không khí đột nhiên lạnh đi.

 

Tống Chiết Ý xấu hổ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trong lòng vô cùng hối hận.

 

Lục Giác cũng sửng sốt một chút, sau đó khóe môi dần dần cong lên, chậm rãi nói: "Cô thỏ, có phải em đang ghen không."

 

"Không có!"

 

Tống Chiết Ý không hề nghĩ ngợi đã thốt ra.

 

Lục Giác thở dài một tiếng, rất tiếc nói: "Anh lại hy vọng em đang ghen, như vậy anh sẽ rất vui."

 

Tống Chiết Ý: "..."

 

"Anh chưa từng hôn người khác."

 

Lục Giác nhẹ nhàng xoay người Tống Chiết Ý lại, đôi mắt hoa đào sáng ngời nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cực kỳ hối hận của Tống Chiết Ý, Luvevaland chấm co, rồi nói từng chữ một: “Về chuyện tại sao lại hôn giỏi, có lẽ là bản năng của đàn ông.”

Còn có những bài tập luyện trong mơ mà không bao giờ biết đủ.

 

Thấy Tống Chiết Ý không nói gì, Lục Giác lại cười, thở dài nói: “Em không chỉ là mối tình đầu của anh, mà còn lấy nụ hôn đầu của anh, tất cả những lần đầu tiên khi yêu anh đều dành hết cho em.”

 

Anh dừng lại một chút, dụ dỗ nói: “Vì vậy, cô thỏ à, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy.”

 

“Em cũng vậy mà.”

 

Tống Chiết Ý xấu hổ đến chết, giọng nói nhỏ bé vang lên trong gió đêm, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

 

Nhưng Lục Giác đã nghe thấy.

 

Điều này khiến anh vô cùng vui mừng.

 

Môi mỏng cong lên, chạm vào trán Tống Chiết Ý, cười khẽ nói: “Thật trùng hợp, chúng ta đúng là trời sinh một cặp.”

 

*

 

Gần đây, Quách Doanh Doanh luôn tươi cười rạng rỡ, đi bộ cũng mang theo gió, ai gặp cũng phải hỏi một câu rằng trúng vé số sao.

 

Lúc này, Quách Doanh Doanh luôn nhìn người ta bằng ánh mắt khinh thường, nói một cách dứt khoát: “Cậu nông cạn thế này, nhất định không hiểu được niềm vui khi ship CP đâu.”

 

Dạo này CP cô ấy ship thật sự rất ngọt ngào.

 

Lần trước thấy Tống Chiết Ý trong video được tỏ tình, Quách Doanh Doanh thông qua bạn học hồi tiểu học mớt biết buổi họp mặt đó có thể mang theo gia đình, nhưng Lục Giác lại không tham gia. Luvevaland chấm co. Đồng thời anh phản ứng với sự xuất hiện của tình địch rất lạnh nhạt, chỉ trả lời cô ấy một tiếng "cảm ơn".

 

Lúc đó, cô ấy đã âm thầm lo lắng Lục Giác và Tống Chiết Ý đang xảy ra mâu thuẫn.

 

Tuy nhiên, nỗi buồn này không kéo dài được lâu.

 

Ba ngày sau buổi họp mặt đó, cô ấy nhìn thấy Lục Giác đưa Tống Chiết Ý đến trường, còn tặng họ trà sữa.

 

Tuy Tống Chiết Ý hơi ngại ngùng, nh̵ưng cặp đôi trông rất ngọt ngào!

 

Mà loại ngọt ngào này càng ngày càng tăng lên theo thời gian.

 

Mỗi lần lên lớp, đều có thể nhìn thấy Lục Giác đưa Tống Chiết Ý đến dưới lầu của tòa nhà. Khi tan học lại có thể nhìn thấy Lục Giác đứng dưới lầu rất đúng giờ.

 

Thật sự không thể tách rời.

 

Cô ấy dám chắc, nếu cho phép người ngoài vào nghe giảng ở lớp của lão Vương, Lục Giác nhất định sẽ trở thành "bạn học" của họ.

 

Thể hiện tình cảm nhiều như vậy, ngay cả lão Vương cổ hủ cũng biết Tống Chiết Ý đã có bạn trai.

 

Thỉnh thoảng còn trêu đùa một chút, nói họ rất hợp nhau.

 

Nhìn xem!

 

Loại ngọt ngào mà đến lão Vương, một ngườι đàn ông trung niên không có chút lãng mạn cũng có thể nếm được, là ngọt ngào thật sự đấy!

 

Quách Doanh Doanh đẩy thuyền đẩy đến mức choáng váng.

 

Tuy nhiên, những điều ngọt ngào này cũng chỉ được coi là mưa phùn.

 

Chuyện ngọt ngào lớn nhất là cách đây nửa tháng, khi cô ấy ra khỏi trường, Luvevaland chấm co, Lục Giác đến đón Tống Chiết Ý nên cũng lịch sự đưa cô ấy đi chung một đoạn.

 

Trên xe, cô ấy đã tận mắt nhìn thấy nam thần của mình nắm lấy tay Tống Chiết Ý khi chờ đèn đỏ.

 

Chậc chậc chậc.

 

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mà họ còn muốn tranh thủ nắm tay, đúng là sến đến mức không thể nhìn nổi.

 

Trước mặt đã như vậy, đằng sau không biết hai người còn cuồng nhiệt và bùng nổ đến mức nào.

 

Muốn trốn dưới gầm giường của họ để đẩy thuyền quá.

 

Hơn nữa, theo thám tử Quách quan sát bằng kính hiển vi và suy đoán của mình, có khả năng hai người họ ở chung với nhau.

 

Bởi vì hôm đó trên xe, cô ấy còn nhìn thấy trong túi mua sắm ở ghế sau, các vật dụng hàng ngày như bàn chải đánh răng đều là hai cái.

 

Sau khi phát hiện ra viên đường khổng lồ này, Quách Doanh Doanh gần như muốn bắt người lập tức vào phòng tân hôn.

 

Ship CP khiến cho Quách Doanh Doanh tràn đầy năng lượng.

 

Quách Doanh Doanh bình thường luôn thích ngủ nướng, luôn vào phòng làm việc của lão Vương trong tiếng chuông vào lớp cuối cùng. Luvevaland chấm co. Ấy vậy mà dạo này rất chăm chỉ, mỗi lần đến lớp đều đến cổng tòa nhà trước nửa tiếng để rình rập, chỉ vì muốn là người ăn đường đầu tiên.

 

Ngày hôm đó, là tiết học buổi chiều.

 

Tháng sáu, Bắc Thành đã chính thức bước vào mùa hè, ánh nắng ban trưa chói chang đến mức có thể làm da, nhưng điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến nhiệt huyết "đẩy thuyền" của Quách Doanh Doanh.

 

Cô ấy đeo khẩu trang, kính râm, khoác áo dài tay, toàn thân trang bị đầy đủ, đi rình mò dưới chân tòa nhà.

 

Cách giờ lên lớp còn hai mươi phút, chiếc xe địa hình màu đen quen thuộc từ xa đã chạy đến.

 

Quách Doanh Doanh đang trốn trong chỗ râm, chợt đứng bật dậy, dành cho CP của mình ánh mắt ngưỡng mộ nhất.

 

Nhưng lần này cô thất vọng

 

Lục Giác không xuống xe, Tống Chiết Ý mặc áo phông cùng váy ngắn xuống xe, vòng qua ghế lái, mỉm cười nói chuyện với Lục Giác ở trong xe. Luvevaland chấm co. Sau đó một cánh tay thon dài mạnh mẽ từ trong xe vươn ra, đội một chiếc mũ lưỡi trai lên đầu Tống Chiết Ý, rồi lại xoa xoa đầu cô.

 

Rồi cũng đi mất.

 

Chỉ thế thôi......

 

Quách Doanh Doanh sững sờ, cô ấy còn chưa "đẩy thuyền" đủ mà.

 

Tống Chiết Ý đội mũ lưỡi trai màu xanh lam bước vào tòa nhà, khi cô cúi đầu đi vào, lại bị Quách Doanh Doanh nhảy ra từ góc tường dọa cho giật mình. Cô che ngực, nhìn người trước mặt trang bị đầy đủ như một kẻ rình mò, hoảng hồn không thôi.

 

"Xin lỗi, Ý Ý, dọa cậu sợ sao?"

 

Quách Doanh Doanh vội vàng vén kính râm và khẩu trang: “Là tớ đây."

 

"Sao mặc nhiều thế." Tống Chiết Ý thở phào nhẹ nhõm, nhìn bộ đồ kỳ lạ trên người Quách Doanh Doanh.

 

"Chống nắng đấy, tớ cũng đâu có giống cậu, làm gì cũng không đen."

 

Quách Doanh Doanh vội vàng bám lấy cô, vòng tay qua cánh tay cô, nhìn lại phía sau sớm trống rỗng, lại hỏi: "Hôm nay sao nam thần của tớ không đưa cô đến phòng làm việc của lão Vương vậy."

 

Nghe thấy tên Lục Giác, Tống Chiết Ý mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Anh ấy bận."

 

"Vậy à."

 

Quách Doanh Doanh lộ rõ thất vọng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)