TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 881
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Từ trước đến nay, Tống Chiết Ý chưa bao giờ cảm thấy rối rắm như vậy.

 

Mỗi chữ Lục Giác nói, cô đều nghe hiểu, nhưng là ở bên nhau ngay, cô lại hoàn toàn không hiểu nó có ý tứ gì.

 

Cô thầm nghĩ, mình không nên uống rượu.

 

Đã đến mức bắt đầu nằm mơ rồi.

 

Lục Giác nhìn chằm chằm vào Tống Chiết Ý, đôi mắt đen trắng rõ ràng, long lanh bối rối nhìn anh, khiến trái tim anh cũng theo đó mà nổi lên từng đợt sóng.

 

Lục Giác đã đợi rất lâu, nhưng vẫn không nhận được phản hồi của Tống Chiết Ý, lại không thể chịu đựng được nữa.

 

Cúi đầu, hôn một lần nữa.

 

Nụ hôn vụn vặt nhưng kéo dài.

 

Bầu trời đêm cũng sâu thẳm và dài đằng đẵng.

 

Lục Giác nâng mặt Tống Chiết Ý lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị anh làm cho rối tung, cuối cùng tâm trạng cũng bình tĩnh lại trở lại, Luvevaland chấm co, tuôn ra sự thỏa mãn vô tận.

 

Thấy Tống Chiết Ý dần dần tỉnh lại khỏi cơn bối rối do nụ hôn, ánh mắt ngày càng sáng rõ.

 

Lục Giác khàn giọng, lần nữa tỏ tình: “Cô thỏ, anh thực sự rất thích em. Em hôn anh rồi, có phải em nên chịu trách nhiệm với anh không.”

 

Tai Tống Chiết Ý lại bị kích thích đến nóng bừng.

 

Cô không ngờ lại bị người đàn ông trước mặt lại trả đũa mình như vậy, nhẹ nhàng cắn môi dưới, không thể nói ra lời nào.

 

"Hửm? Không nói chuyện."

 

Lục Giác cười khàn khàn: “Vậy anh lại hôn em nữa."

 

Tống Chiết Ý vội vàng giơ tay che miệng.

 

Đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào mặt Lục Giác một lúc, sau khi nhận ra anh đang trêu cô, cô lại cúi đầu, tay từ từ thả xuống.

 

Một hồi lâu mới nói: "Tôi... Để tôi nghĩ đã."

 

Lục Giác không lên tiếng, nhưng cô có thể cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của anh, cô lại nói: "Tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ."

 

Lần này Lục Giác không ngăn cô lại.

 

Anh tha cho cô.

 

Tống Chiết Ý bước vội về phòng.

 

Lục Giác thở dài, nhìn cánh cửa đóng lại, dựa vào cửa sổ, khẽ cười một tiếng.

 

Chỉ cần Tống Chiết Ý chịu xem xét, anh có thể chờ.

 

Đêm nay, Tống Chiết Ý hoàn toàn không ngủ được.

 

Cô luôn nghĩ sao Lục Giác lại làm vậy, đột nhiên lại tỏ tình với cô...

 

Trong đầu lướt qua vô số đoán và đáp án, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, trong đầu lại không tự chủ được mà nhớ lại nụ hôn nóng bỏng của Lục Giác, Luvevaland chấm co, còn có tiếng thở gợi cảm vang lên bên tai.

 

Không phải Lục Giác chưa từng yêu đương ư, tại sao kỹ năng hôn lại tốt như vậy...

 

Tối qua, Tống Chiết Ý còn bị dày vò hơn lần trèo vào nhầm giường Lục Giác, may mà cuối cùng cũng ngủ được, nhưng trong mơ lại toàn là cảnh Lục Giác ôm hôn cô.

 

Tống Chiết Ý bị cuộc thoại của Cung Uẩn đánh thức.

 

"Mẹ." Tống Chiết Ý mơ mơ màng màng gọi tiếng, giọng mũi nặng̝ nề.

 

"Chưa dậy sao." Cung Uẩn dịu dàng hỏi.

 

“Dạ.”

 

Tống Chiết Ý từ trên giường bò dậy, kéo mở cửa sổ đóng kín, ánh nắng rực rỡ chiếu vào, khiến cô không mở mắt ra được.

 

Cô tỉnh táo hơn một chút: “Mẹ, làm sao vậy."

 

"Ở công ty mẹ nhận được một gói hàng, vừa gọi điện cho Lục Giác nhưng thằng bé không bắt máy, nên muốn con giúp mẹ cảm ơn thằng bé một tiếng."

 

Tống Chiết Ý sững sờ.

 

Buổi sáng Lục Giác đã gửi một gói hàng cho mẹ sao?

 

Có vẻ như còn liên lạc với bà từ trước.

 

"Đồ gì vậy mẹ?"

 

Tống Chiết Ý không nhịn được nắm chặt điện thoại, có chút căng thẳng.

 

Cung Uẩn cười khẽ: "Có thể là quà cáp để lấy lòng mẹ vợ."

 

Tống Chiết Ý:“……”

 

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Tống Chiết Ý rất nặng nề, ngồi trên mép giường ngẩn ngườι, cũng không biết đã qua bao lâu, cửa phòng bị gõ mấy tiếng.

 

Ngay sau đó, giọng nói của Lục Giác vang lên từ bên ngoài cửa: "Cô thỏ, em tỉnh dậy thì ra ăn đi, anh đã làm xong rồi."

 

Tống Chiết Ý đáp lại, cũng không còn nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo. Luvevaland chấm co. Khi bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy bàn ăn đã được bày đầy thức ăn ngon.

 

"Mau ngồi xuống, còn một súp nữa là xong rồi."

 

Lục Giác nhìn thấy cô, mỉm cười dịu dàng, không còn vẻ bá đạo và áp bức đến khó thở như tối qua nữa.

 

Người trước mặt, lại trở thành dáng vẻ khiêm tốn quen thuộc.

 

Bữa cơm này, Tống Chiết Ý ăn rất khó nuốt, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Lục Giác ngồi đối diện, muốn nói lại thôi.

 

Cô không biết từ tối hôm qua đến giờ, Lục Giác đã làm gì.

 

Tại sao lại gửi quà cho Cung Uẩn, hơn nữa anh gửi cái gì.

 

Vừa rồi cô đã hỏi Cung Uẩn, nhưng bà lại giấu kín không nói.

 

Nhưng có thể nghe ra, bà rất vui vẻ.

 

Ăn cơm xong xuôi.

 

Lục Giác ngả người ra sau, cuối cùng cũng lên tiếng: “Cô thỏ, em muốn hỏi gì? Nói đi, anh nghe đây.”

 

Tống Chiết Ý có rất nhiều điều muốn hỏi.

 

Ví dụ như tại sao tối qua lại hôn cô.

 

Ví dụ như câu “thích” cô, rốt cuộc có phải là đang trêu đùa cô hay không.

 

Ví dụ như trước đây còn bảo cô đừng coi là thật, sao lại đột nhiên thích cô.

 

Nhưng những thứ này cô đều ngại hỏi, cuối cùng chỉ lên tiếng nói: “Trước đó mẹ tôi gọi điện cho tôi, bảo tôi thay bà cảm ơn quà của anh.”

 

Lục Giác không ngờ Tống Chiết Ý lại nói đến chuyện này, có chút thất vọng, nhưng vẫn cười nói với cô: “Anh cũng nhận được tin nhắn của dì rồi, anh muốn theo đuổi con gái của dì, nên đó cũng là chuyện nên làm mà.”

 

Tống Chiết Ý bỗng nhiên bị đứng hình, bởi vì kinh ngạc, tròng mắt đen láy hơi mở to ra.

 

Lục Giác nói muốn theo đuổi cô.

 

Lần này cô nghe rất rõ ràng.

 

Lục Giác nhướng mày: “Tống Chiết Ý, đừng nói em cho rằng tối qua anh nói bậy nói bạ nhé.”

 

“……”

 

Sự im lặng của Tống Chiết Ý đã thể hiện thái độ của cô.

 

Lục Giác lại không nhịn được nghiến răng, thỏ con này đúng là đề phòng quá mức.

 

Anh đứng thẳng dậy, vòng qua bên cạnh Tống Chiết Ý, kéo ghế ngồi xuống.

 

“Anh nhắc lại lần nữa, tối qua anh rất tỉnh táo, dù đã uống chút rượu, nhưng anh vẫn nhớ rõ mọi chuyện.”

 

Qua lời nói của Lục Giác, Tống Chiết Ý lại nhớ lại từng chút một những chuyện đã xảy ra vào tối qua, đôi tai trắng như gốm sứ bị ánh nắng buổi trưa chiếu vào đỏ bừng.

 

Lục Giác kìm nén ý muốn chạm vào cô, nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói: “Cô thỏ, anh đã nghĩ kỹ rồi, anh muốn ở bên em.”

 

Anh dừng một chút: “Tối qua em nói mình cần suy nghĩ, vậy giờ em đã nghĩ xong chưa?”

 

Việc ở bên Lục Giác, ngay cả mơ Tống Chiết Ý cũng không dám nghĩ.

 

Bây giờ đột nhiên trở thành hiện thực, nhưng cô vẫn còn chút do dự, sợ Lục Giác chỉ là nhất thời bốc đồng, lại sợ bản thân tin là thật, rồi mọi thứ chỉ là ảo ảnh.

 

Chỉ sẽ khiến bản thân thêm thất vọng.

 

Trước đây khi Tống Dư Trạch nằm viện, ngày nào cô cũng tan học rồi đến bệnh viện thăm ông.

 

Lúc đó cô luôn hỏi ông, khi nào mới được về nhà, Luvevaland chấm co, mà Tống Dư Trạch thì luôn mỉm cười nói rằng, nhanh thôi, rất nhanh sẽ về.

 

Vậy nên cô đã tin, bởi vì từ trước đến nay Tống Dư Trạch chưa từng lừa cô.

 

Khi cô đang tràn đầy hy vọng chờ đợi Tống Dư Trạch về nhà, thì cô lại đón nhận được một hộp tro cốt nhỏ.

 

Kể từ đó, cô trở nên sợ hãi.

 

Sợ quá nhiều thứ… Sợ có, sợ mất, điều sợ hơn hết là có rồi mất đi.

 

Có hy vọng mới có thất vọng, có được mới sợ mất.

 

Đặc biệt là chuyện "Lục Giác cũng thích mình" tựa như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, khiến cô càng thêm hoang mang, chưa kịp bắt đầu đã nghĩ đến chuyện sau này mất đi thì phải làm sao.

 

Cô biết suy nghĩ này là không đúng, nhưng cô không kiểm soát được bản thân.

 

Thích một người luôn là như vậy, lo được lo mất.

 

Thấy Tống Chiết Ý im lặng, Lục Giác rất kiên nhẫn nói: "Cô thỏ, anh không biết em đang do dự điều gì, nhưng anh có thể nói cho cô biết những lợi ích khi hẹn hò với anh."

 

Lục Giác chỉnh lại tư thế ngồi, giơ lên một ngón tay thon dài: "Đầu tiên, chúng ta đóng kịch thành thật, sau này em không cần lo lắng phải giải thích với gia đình về chuyện kết hôn giả của chúng ta nữa."

 

"Thứ hai..."

 

Lục Giác nhắm mắt lại: “Ở bên anh, thử thích anh, dấn thân vào một mối tình mới, có thể giúp em quên đi người thương kia."

 

Mí mắt Tống Chiết Ý hơi chớp nhẹ.

 

Ngẩng đầu nhìn Lục Giác.

 

Lục Giác cũng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: "Vì vậy, hãy thử với anh, cho anh một cơ hội theo đuổi em, có được không."

 

Khoảnh khắc đó, Tống Chiết Ý đột nhiên không muốn suy nghĩ thêm gì nữa.

 

Dù biết cuối cùng sẽ mất đi, nhưng cô vẫn muốn buông bỏ tất cả, thử với Lục Giác một lần. Luvevaland chấm co. Bất kể có thể đi đến cuối cùng hay không, cô cũng muốn một lần được yêu Lục Giác nồng nhiệt, không giữ lại điều gì.

 

Tống Chiết Ý gật đầu: "Được, vậy thử xem."

 

Lục Giác nghe thấy được âm thanh yếu ớt này, bất kể Tống Chiết Ý vì lý do gì mà đồng ý, anh cũng không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình, lại muốn hôn cô.

 

Nhưng cùng anh chỉ nói lời cảm ơn một cách kiềm chế và chân thànᏂ với cô.

 

Cảm ơn em đã cho anh hội này.

 

Sau khi ăn cơm xong, Lục Giác dọn bát đũa cho vào máy rửa bát, từ bếp đi ra thì nhìn thấy Tống Chiết Ý đang đứng trong phòng khách, cầm một ly nước, mặt đỏ bừng nhìn chiếc ghế sofa.

 

Lục Giác nhớ lại đêm qua anh đã điên cuồng đè người ta ra sao.

 

Tâm trạng không khỏi có chút xôn xao.

 

Anh ho nhẹ một tiếng, mới thong thả bước đến trước mặt Tống Chiết Ý, cười nói: "Cô thỏ, hôm nay có thời gian không?"

 

Tống Chiết Ý sững sờ.

 

Hôm nay vốn định đi xem triển lãm nhiếp ảnh, triển lãm này có rất nhiều tác phẩm của các bậc thầy nhiếp ảnh mà cô thích, đây là ngày cuối cùng, nhưng cô lại vô thức trả lời "có" một cách ma xui quỷ khiến.

 

Trong thâm tâm, cô biết mình đã khao khát được ở bên Lục Giác đến nhường nào.

 

Không muốn lãng phí một chút thời gian nào cả.

 

Lục Giác hơi cúi người xuống, nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười, khẽ nói: "Vậy anh sẽ bắt đầu theo đuổi em nhé."

 

*

 

Tống Chiết Ý không ngờ Lục Giác theo đuổi cô lại là dẫn cô đi xem triển lãm ảnh.

 

Sao lại trùng hợp thế chứ.

 

Cô chỉ cần dùng ánh mắt to tròn nhìn Lục Giác, anh đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười nói: "Triển lãm ảnh này mới được quảng bá, em đã mang tờ rơi về nhà, quên rồi à?"

 

Tống Chiết Ý nhớ ra.

 

Lúc cô về nhà, vừa đúng lúc gặp Lục Giác ở phòng khách, anh hỏi cô đó là gì, nên cô cũng nói, không ngờ Lục Giác vẫn còn nhớ.

 

Mặt Tống Chiết Ý hơi đỏ lên.

 

Hôm qua anh mời cô đi, cô cũng không nghĩ nhiều, tưởng anh chỉ thuận miệng nói vậy nhưng giờ xem ra, anh đã luôn ghi nhớ trong lòng.

 

Tống Chiết Ý cảm thấy trái tim lại có chút suy sụp.

 

Cô thật sự không có sức chống cự trước người đàn ông này.

 

Kỳ nghỉ ngày 01/05 đã qua.

 

Người đến triển lãm ảnh ít đi rất nhiều.

 

Đối cuộc triển lãm, ban đầu chỉ là một đám đông nhỏ, địa điểm lớn cộng thêm hai người họ cũng không quá 20 ngườι.

 

Lục Giác phát hiện Tống Chiết Ý rất thích chụp ảnh. Luvevaland chấm co. Mỗi lần cầm máy ảnh, cô đều rất chăm chú, ánh mắt sáng ngời.

 

Lúc nhìn những bức ảnh treo trên tường, cô cũng như vậy.

 

Cô nhìn hết sức chăm chủ, so với dáng vẻ lúng túng của cô khi ở riêng với anh thì giờ đây như là hai người khác nhau. Cả người thả lỏng, đi lại như một con bướm nhỏ.

 

Nhưng Lục Giác, người hoàn toàn bị bỏ lơ lại có chút khó chịu.

 

Anh không đẹp bằng những bức ảnh đó sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)